* Ngoại truyện* : bác sĩ WHO
Gửi ❤️ đến với mọi người.
______________________________________
Sáng sớm tinh mơ, khi mọi người vẫn đang vùi mình trong chăn ấm thì các liên hiệp, hiệp hội đã dậy từ sớm và chuẩn bị tươm tất mọi thứ. UN mặc đồ chính tề rồi chạy qua phòng y tế để xin lại đống tài liệu hôm qua ngài bỏ lại ở giường bệnh.
UN gõ cửa phòng khám, người bước ra là WHO với chiếc khẩu trang quen thuộc. WHO ngáp ngắn ngáp dài rồi đưa UN tài liệu. Sau khi UN đi thì WHO lại xắn tay áo bắt đầu kiểm tra vỉ thuốc, giấy khám sức khoẻ của mọi người. Mọi thứ đều làm một cách cẩn thận và tỉ mỉ vì nếu sai sót hậu quả rất khó lường và sức khỏe chính là thứ quý giá. Đến sáu giờ đúng, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, không cần ngẩng lên WHO cũng biết người đó là Cuba, anh luôn đến làm việc và phụ giúp WHO vào sáu giờ sáng. Cuba vuốt vuốt mái tóc bồng bềnh của mình, chào WHO một tiếng rồi lại đặt mông xuống ghế ghi sổ sách. Cuba luôn tự hào rằng trong số các bác sĩ của trang viên anh là người có chữ viết đẹp nhất dù rằng Lào từng kéo tay anh bắt luyện chữ.
Được một lúc thì Thụy Sĩ cũng chạy vào trong, cậu ta chui thẳng xuống bẹp pha một cốc cà phê rồi mới nhẹ nhàng đi ra bắt đầu tìm thuốc. Trong môi trường quân y ở trang viên hiện tại có ba người cho nên công việc chất đống dù muốn hay không cũng phải lao vào để xử lý. Giờ còn đang có dịch cúm các kiểu nên mắt ai cũng như con gấu trúc mà China suốt ngày ôm ôm , cưng nựng trên tay. Đấy chưa dứt lời thì cửa đã truyền tới tiếng gõ.
Cửa vừa mở thì thấy hai tiền thế đại nhân Ussr và Nazi đang lôi một con gấu Nga đang ôm cái chân của Martial law kéo vào, thanh niên bị ôm chân thì cật lực giãy giụa gào thét. " Trẻ con" WHO chỉ dám nghĩ trong đầu cũng không dám nói ra. Thế là bọn họ mất đến nữa tiếng để gỡ Russia với Martial law ra. Cuối cùng phải gọi cô gái Philippines tới đón anh trai về, thử hỏi một người bị kéo lê sền sệt cả một quãng dài coi ai tự về được không?
- 39° Xem ra là sốt cao rồi. Cứ chích một mũi rồi uống thuốc là khỏi.
Sau khi đo nhiệt độ cho Russia thì với cái danh lương y hiền nhất trang viên WHO trực tiếp tiêm một mũi cho Russia mặc kệ tên này đang không hợp tác, có hai vị tiền thế ở đây cậu ta dám làm loạn? Sau khi Thụy Sĩ kê đơn thuốc xong thì cửa lại mở và bệnh nhân tiếp theo đi vào.
Ồ, không đâu xa lạ, Việt Minh và Đông Lào bước vào trên tay họ là ba nhóc Mặt Trận đang gào thét không muốn gặp bác sĩ. Đau đầu, WHO thật sự đau đầu.
- Gào nữa đừng hỏi tại sao tôi tiêm các cậu.
Cứ tưởng dọa là xong ai dè Mặt Trận còn gào ghê hơn. Càng dọa càng gào to. Mặt Trận: " Đừng tưởng ông/ bà đây sợ, càng dọa tôi càng gào coi làm gì được nào". Cuộc đời WHO chưa gặp bệnh nhân nào cứng đầu cứng cổ như vậy, không khám trực tiếp tiêm luôn được không? Kết quả cũng là để Cuba chạy ra khám cho họ, mấy nhóc Mặt Trận coi vậy mà lại sợ Đông Lào, bị liếc cho nhát đã ngoan ngoãn ngồi yên không gào nữa.
- WHO? Ngài không sao chứ? Ngài đừng để ý họ, Mặt Trận là vậy mà, mấy đứa nhóc chẳng ai muốn gặp bác sĩ suốt ngày dọa tiêm cả.
Who vuốt mặt nhìn sang Thụy Sĩ, cũng phải, đối với Mặt Trận không thể dùng cách dọa nói thẳng ra càng dọa thì mấy đứa nhóc đó càng lì.
- Thảo nào Việt Nam thường khuyên răn chứ cũng ít la mắng.
----->>>
Sau khi tới giờ nghỉ trưa cũng là lúc WHO thoải mái nhất. UN đẩy cửa đưa đồ ăn cho đứa em rồi lại chạy đi làm việc. WHO ăn xông cũng quay ra chợp mắt, sáng nay thật sự mệt mỏi rồi. Nghỉ ngơi lấy sức để chiều còn tiếp tục nghiên cứu thuốc và đối phó bệnh nhân nữa. Chưa được bao lâu thì xuất hiện bóng dáng cô mèo Japan chạy vào bộ dáng hớt hải.
- WHO! Cha tôi..cha tôi. Ông ấy đập đầu vào tường rồi!
Thế là WHO nhanh chóng chạy theo Japan để đến chỗ JE. Đến nơi thì thấy JE nằm bất tỉnh ở đó, WHO vội vàng kiểm tra cho hắn, phần đầu bị thương nhẹ nhưng làm việc quá sức, cơ thể suy yếu nên vậy. Dặn dò rồi kê thuốc xong ngài nhanh chóng trở về, vậy là đi tong giấc ngủ trưa quý giá. WHO lại tiếp tục làm việc một mạch tới chiều tối rồi trở về nhà.
Nằm trên giường, WHO vẫn không thể chợp mắt, dịch vẫn còn, ngày mai có lẽ phải tìm anh UN để bàn vài việc, chủ yếu là để giữ an toàn cho trang viên. Nghĩ xong cũng ngủ, lấy sức cho ngày mai tiếp tục giữ gìn sức khỏe của mọi người.
______________________________________
Gửi lời yêu thương tới mọi người ( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top