Chap 62 : Thuốc lá

Cáo đã lấy lại được nick ( thật ra là Cáo quên mật khẩu khi đăng nhập)
Hehe.
_______________________________________

Hà Nội ngày thu, gió thổi làm mái tóc anh rối lên nhưng anh chẳng khó chịu vì thật hiếm thấy cái thời tiết dễ chịu này, thứ thời tiết mát mẻ khoang khoái sau những cái nắng gay gắt của mùa hè. Việt Nam dựa lưng về phía lan can thả lỏng bản thân tận hưởng quãng thời gian yên bình hiếm hoi trong ngày.

Anh đưa tay vào túi rút ra gói thuốc lá rồi từ từ đưa điếu thuốc lên miệng, cái bật lửa được đưa lên vang tiếng " lạch cạch " và rồi điếu thuốc cháy. Việt Nam ngửa cổ nhắm mắt phả làn khói thuốc độc hại ấy lên bầu trời cao.

- Nó không tốt chút nào anh à.

Tiếng nói vang bên tai Việt Nam, một lời khuyên nhẹ nhàng mà chân thành. Ấy thế anh lại chẳng quan tâm tới nó mà vẫn tiếp tục rít điếu thuốc trên miệng.

- Chỉ một điếu thôi rồi anh sẽ dừng.

- Anh đã từng nói câu này rồi, đó là vào ngày Liên Xô tan rã.

Việt Nam ngước mắt lên nhìn sang người vừa nói câu ấy. Đông Lào đứng trước cửa đôi mắt lắng đọng nỗi buồn sầu nhìn Việt Nam nó như hút hồn anh vào cái nỗi buồn sâu thẳm trong cửa sổ của tâm hồn.

- Và em tin anh đã nói câu này nhiều lần trước đó! Xuống nhà thôi anh, thuốc không thể làm vơi đi cái đau khổ hay phiền muộn. Nó chỉ giúp anh ngưng trệ suy nghĩ một lúc thôi.

Đông Lào nói xong quay người vào lại nhà để lại Việt Nam ở đằng sau. Anh ngắm nhìn điếu thuốc trong tay rồi thả xuống lấy chân dẫm lên đè bẹp nó rồi vào nhà. Nếu thuốc phiện không thể giúp anh giải quyết vấn đề vậy thì anh phải sử dụng đầu óc của mình để hoàn thành nó.

Việt Minh đã đứng dưới chờ anh. Thằng bé nhíu mày đưa đôi mắt đen láy nhìn anh. Ai cũng bảo nhà anh em của Việt Nam giống nhau ở đôi mắt trong đôi mắt đen của họ còn có sự lấp lánh của hy vọng và cứng rắn hay giống như China và America nhận xét đó là sự ngang bướng cứng đầu. Việt Minh đưa anh một tập giấy tờ loằng ngoằng chữ Việt Nam lướt qua vài lần rồi mỉm cười nói nhẹ.

- Một tàn thuốc nhỏ cũng có thể khiến căn nhà rực cháy. Nó chẳng cần biết đây là căn nhà mới xây hay căn nhà đã cũ nát đâu.

Rồi đặt lại tờ báo cáo chằng chịt về những tên " có vấn đề đầu óc " đang ngày đêm khuấy đảo sự bình yên của nhân dân.

" Reng reng "
Tiếng điện thoại kêu lên thu hồi sự chú ý của anh.

- Việt Nam, em đang ở dưới nhà anh và chờ thanh niên thân hình chữ S: đi xuống để đưa em đi chơi như đã hứa đây. Anh Cuba cũng đang ở đây, anh đã ở đó nửa tiếng rồi.

Việt Nam giật mình nhìn đồng hồ rồi cười haha gật gật ậm ừ rồi đành gập giấy tờ gọn gàng. Một niềm tin dành chỗ những chủ nhân tương lai lại một lần nữa thắp sáng, anh tin những búp măng non sẽ vươn lên để bảo vệ gìn giữ hòa bình cho mảnh đất này. Rồi anh chạy xuống nhà với mọi người.

_______________________________________

Ngẫu hứng một chút thôi. Với cả mấy ngày nay thấy các bạn trẻ đu trend yêu nước mà tự hào đồng bào mình lắm luôn. ❤️ Cũng như sắp tới ngày 10/10 Giải phóng thủ đô, chúc cả nhà đón lễ vui vẻ nhé ❤️ Cáo lên lịch để xuống Hà Nội chơi rồi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top