Chap 46: Buổi sáng (H)
È he. '-') Cảnh báo có H.
______________________________________
Việt Nam thức dậy với tình trạng hết sức mệt mỏi. Cậu nhìn sang China vẫn đang ngủ ngon bên cạnh rồi lại chán nản nghĩ tới chuyện hôm qua anh đã trốn mấy đứa nhóc ở nhà để sang nhà China ngủ. Nhưng đã ngủ cùng người yêu thì chớ, anh lại còn rúc rúc rồi cọ cọ vào người cậu làm cậu thức trắng cả đêm để tịnh tâm không làm bậy. Việt Nam nhẹ nhàng quay sang ôm lấy người hắn, rúc nhẹ vào gáy tận hưởng sự bình yên. China động nhẹ tỉnh dậy liền quay sang phía Việt Nam thấy hai mắt cậu xuất hiện quầng thâm do nhiều ngày thức đêm để làm việc vừa buồn cười lại vừa thương anh liền hôn nhẹ lên má cậu
- Chào buổi sáng Việt Nam, em ngủ ngon chứ?
- Rất ngon, liệu em có thể ăn sáng ngay trên giường không?
Việt Nam ôm lấy China đắp lại với một nụ hôn trên cổ anh. China đương nhiên biết Việt Nam đang muốn làm gì, hắn liền ôm chầm lấy con người đang rúc vào ngực mình kia. Việt Nam bất ngờ ngước lên nhìn anh nhưng rồi cũng vui vẻ tận hưởng. Vứt cái áo mỏng của China sang một bên, Việt Nam tha hồ hít mùi hương trên cơ thể hắn, để lại những vết đánh dấu trên cơ thể tuyệt đẹp ấy. China chỉ nhẹ nhàng đẩy người xích ra nhưng rồi lại bị Việt Nam kéo về.
- China, ngực anh...mềm quá.
Một cái cốc đầu dành cho Việt Nam từ phía China. China quay mặt sang hướng khác làm bộ giận dỗi nhưng sao có thể làm Việt Nam hụt hứng. Việt Nam liền nhổm lên đưa anh vào nụ hôn sâu khiến anh đắm chìm vào cơn say do cậu mang đến. Họ tiếp tục dây dưa cho tới khi China thấy có gì đó không đúng liền lập tức dứt ra rồi nhìn xuống. Rồi xong. Không còn một mảnh vải che thân.
- Anh quay đi đâu vậy? À, đừng để ý chỗ quần áo đó, anh như này thật quyến rũ.
- Cái tên này..
Không công bằng! China thấy không công bằng! Rõ ràng anh thì lột sạch còn cậu thì quần áo đầy đủ. China túm lấy áo của cậu muốn lột nó ra nhưng bị Việt Nam tóm lại rồi giữ ở trên đầu. Anh dùng ánh mắt bất bình nhìn cậu thì nhận lại cái cười nhẹ và cái hôn lên má, chất giọng trầm ấm của đối phương vang lên bên tai:
- Không phải lần trước anh luôn nói anh thích những vết sẹo trên người em sao?
- Phải, anh thích chúng, đó là minh chứng việc em kiên cường như thế nào. Sao vậy?
China khó hiểu nhìn chàng trai ở bên trên mình. Tên này lại nghĩ ngợi cái gì đây nữa? Ai ngờ:
- Em không thể để anh yêu thích chúng hơn em được!
Nói xong tiếp tục ngấu nghiến China. China cũng tới chào thua với cậu, ghen với chính cơ thể của mình. Cậu lướt xuống phần eo của anh, anh có múi nhưng không nhiều có thể nói là một cơ thể săn chắc nhưng không phải dạng thô ráp. Tay Việt Nam thả tay của China rồi lần mò xuống phía dưới bờ mông tròn ấy. Môi cậu vẫn chu du trên khuôn ngực ấy.
China khi thì thở dốc khi thì rên nhẹ vài tiếng, tay ôm lấy cổ của Việt Nam. Cho đến khi có vật lạ xâm nhập vào cơ thể mình China hốt hoảng " Ah " một tiếng rồi nhìn cậu. Chỉ thấy Việt Nam cười cười. " Không xong rồi" Đó là những gì anh nghĩ được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
China hậm hực nằm quay sang một góc ôm chặt cái áo mà anh dựt được của Việt Nam trong lúc bị cậu đút cho no. Việt Nam chịu khó ngồi dậy xoa bóp hông cho tình yêu của mình. Rồi nhanh chân xuống làm đồ ăn dỗ dành ái nhân. China được Việt Nam chăm sóc yêu thương liền nhanh chóng quên mất bản thân đang giận người ta.
Tiếng điện thoại của Việt Nam kêu lên làm Việt Nam phải quay sang nghe thì có tiếng gào từ đầu dây bên kia:
- / Anh ơi! Anh ở đâu thế??? Em! Trận Nam đây! Anh về đi! Anh Đông Lào đang muốn rờ mó tới giấy tờ phía ngoại giao kìa! Anh Việt Minh lại bị tên bánh mì kia vác đi rồi! Hai thằng sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm của em đi tắm mưa rồi chạy đi hóng gió giờ sổ mũi rồi-/
Việt Nam lập tức cúp máy. Chắc mấy đứa nó sẽ lo tốt cho nhau thôi. Việt Nam nhắn tin nhờ Cuba sang khám giúp hai đứa nhỏ rồi lại chui vào chăn ôm China.
- Bình yên của em là anh.
______________________________________
:))) Phúc lợi H đêm khuya.
Chúc mọi người ngủ ngon ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top