Chap 38: Triền miên ( H+ )
Thấy Cáo làm việc năng suất ghê không mấy bác :))))
Truyện không xúc phạm tổ chức hay cá nhân nào
Lần đầu Cáo viết kiểu này nên mong mọi người thông cảm.
Cảnh báo H+ ______________________________________
Việt Minh vừa đọc báo vừa cằn nhằn ngồi trên sofa. Chuyện là tự nhiên Việt Nam nổi hứng gọi điện cho tên France đến đón anh đi, kể cả Mặt Trận Bắc đang ngủ cũng bị Martial law vác đi hay Mặt Trận Trung dù cố kháng cự nhưng vẫn bị Khrme Empire vác đi, chỉ có Trận Nam vẫn độc thân vui tính nhưng không thoát khỏi số phận bị đẩy cho Belarus. Trái ngược với tâm trạng của Việt Minh, France hoàn toàn vui vẻ, thì người ta vác được cục cưng về nhà thì lại chả vui.
- Em định ngồi cằn nhằn như vậy cả hôm nay sao?
France ôm lấy anh đặt lên đùi bản thân thì ngồi dựa vào ghế. Việt Minh cầm tờ báo như muốn xé rách nó ra vậy. Gằn giọng bảo:
- Tôi không nghĩ là thiếu chỗ tới nỗi anh phải ngồi chen với tôi!
France chàng những không giận mà còn nở ra một nụ cười thiếu đánh. Hắn bỏ tờ báo trên tay anh xuống, cúi đầu rúc rúc vào hõm cổ, tay siết chặt lấy vòng eo với những múi cơ khỏe khoắn của Việt Minh. Giọng hắn mang vài phần thèm đòn đáp lại:
- Thôi nào. Nếu anh không muốn ngồi chỗ khác thì em sẽ làm gì đây? Cho anh ăn mấy quả pháo sao? Hửm? Cậu chiến sĩ- HỰ..!
-Tôi cảnh cáo anh! France, hôm nay tâm trạng của tôi không tốt đâu!
Việt Minh vừa nhổm dậy đã đạp một phát vào nơi khó giải thích của hắn. Thế mà tên này vẫn nhất quyết không buông anh ra. Tay anh nổi đầy gân xanh muốn quay lại đập hắn quả nữa. Nhưng vừa xoay người thì đã bị France đè nghiến xuống đất. France nhìn vẻ mặt muốn lột da hắn chiên lên của anh mà trở nên thích thú. Hắn hôn nhẹ lên môi anh, miết lấy nó:
- Em có vẻ lười chăm sóc môi nhỉ? Khô hết rồi đây này.
- CÚT!
Việt Minh gào lên rồi giơ tay muốn đấm France ai ngờ bị hắn túm lấy rồi hắn kéo luôn cái thắt lưng của anh, France lật Việt Minh úp mặt xuống rồi nhanh chóng dùng thắt lưng trói tay anh ra sau. Việt Minh tức muốn nổ đom đóm mắt, không ngờ anh lại hắn dễ dàng chế ngự như này. Anh nhìn vào mắt hắn thấy nó khác hẳn mọi ngày, nó chứa đầy dục vọng. Thôi quả này không ổn rồi. " Anh Việt Nam ơi, cứu !! "
- France...ta lên tầng được không? Nha? Hay để tối cũng được!
Giờ anh có chửi hắn thì chắc gì hắn đã tha, thôi thì giờ ngọt giọng mà hỏi hắn biết đâu được tha cho. Nhưng thấy eo mình đột nhiên bị siết đến đau như thế là anh chắc chắn không xong rồi. France đột nhiên thấy vợ yêu ngọt giọng lại thì cười nhẹ, hắn hôn lên má anh rồi ghé xuống tai anh, nói một câu khiến Việt Minh thực sự vỡ hết hi vọng giảng hòa:
- Anh muốn ở đây! Ngay - Bây - Giờ!
Sau đó không nói không rằng lao xuống ngấu nghiến đôi môi của Việt Minh. Tay hắn cũng không rành rỗi mà vén cái áo phông của anh lên. Dạo này anh không hay mặc quân phục nên thành ra France rất dễ dàng trong việc khiến anh phô diễn cơ thể trước mắt hắn. Phía trên, Việt Minh vẫn bị hắn cuốn vào cơn mê mà France mang đến. Phải cho tới khi anh nghe thấy tiếng vải bị xé vang lên một dứt khỏi France mà nhìn ra chiếc áo bị hắn xé rách vứt ở một góc, thân thể tiếp xúc với đất lạnh làm anh run lên. Lí trí cuối cùng của anh là khiến France không thể lột sạch anh được. France hiểu được điều đó liền tiếp tục lôi anh vào những nụ hôn nhằm kéo vào cơn mê mà lơi lỏng mọi sự phòng bị và hắn đã thành công khi lớp vải cuối cùng trên người anh bị ném ra xa chung số phận với cái áo.
France ngẩng lên ngắm nghía thân hình của tình yêu mà thỏa mãn. Việt Minh cũng thuộc dạng khỏe mạnh có cơ có múi lại thuộc kiểu tràn đầy sức sống. France để anh dựa vào phần đệm dưới chân ghế sofa rồi hắn giam anh ở giữa cái ghế với thân hình của mình. Việt Minh căng thẳng, xấu hổ tới đỏ cả mặt không dám nhìn thẳng vào hắn mà cúi gằm mặt xuống cố tìm cách che đi phần nhạy cảm. France tách hai chân anh ra chen vào giữa, nhấc người anh vào lòng hắn và bắt đầu thưởng thức món ăn mà hắn đã chờ đợi bấy lâu.
Việt Minh bất lực nhắm mắt tận hưởng từng cái hôn nhẹ. " Cũng không tệ " đó là suy nghĩ của Việt Minh lúc này. France chuyển sống cổ anh, nhẹ nhàng rải từng cái hôn trên đó rồi đột ngột cắn một cái như muốn đánh dấu rằng người này là của hắn khiến Việt Minh rít lên và tức tới muốn đạp hắn nhưng không thành.
- AH! Đau!
- Ngoan nào em yêu.
France tiếp tục trườn xuống bộ ngực của anh. Ôi! Hắn mê chết cái hương vị trên người tình yêu của hắn. Bên trên chăm sóc cho hai hạt đậu nhỏ thì bên dưới tay hắn cũng đang sờ nắn hai trái đào căng tròn của anh.
- Rất vừa tay đấy em yêu.
- Anh im đi !!!
Việt Minh đỏ gay mặt tức giận mắng France. Tên này lúc nào cũng muốn trêu chọc anh nhất là vào những lúc như này. Giận hơn là giờ anh không làm gì được hắn. Việt Minh lập tức vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn nhưng liền bị đánh một phát vào mông.
- Hức... Anh...
- Anh làm sao? Sao không nói tiếp? Cục cưng em nên thuận theo anh đi, ai biết được chút nữa anh sẽ làm gì em.
Như một lời cảnh cáo, đe dọa khiến anh mềm người hơn dựa vào hắn. Hàn nói phải, một tên đầu óc khó đoán như vậy ai biết nếu anh còn chống cự chút nữa sẽ có chuyện gì xảy ra ? Và đương nhiên người thiệt chính là anh. Việt Minh đành mặc kệ cho hắn tự do tung hoành trên cơ thể anh. France sau khi chơi chán bên trên, hắn liền lật úp người Việt Minh xuống rồi đặt nửa người lên ghế còn hằn ngồi phía dưới. Việt Minh hoang mang, cho tới khi ngón tay đầu tiên của tên đó vào trong mình mới nhận ra thì đã muộn rồi.
- Này, nhóc của em lên rồi kìa. Ây dô, thả lỏng đi tình yêu chặt quá.
Vừa nói hắn vừa vỗ vào mông anh. Việt Minh khó khăn thả lỏng cơ thể còn France thì thích thú trêu đùa thân dưới của anh. Vừa định mở miệng nói gì đó thì ngay lập tức lời nói của anh liền chuyển thành tiếng rên. France đã cho thêm một ngón nữa vào trong.
- Ha ah ... France...
- Ơi~~ anh đây. Cục cưng em biết không? Anh vừa nhớ ra có một tập tài liệu anh chưa làm. Chờ ở đây nhé, anh làm xong sẽ quay lại với em ~
Nói xong rút luôn hai ngón tay ra rồi đi thẳng mà để mặc Việt Minh ở lại với hai tay bị trói và dục vọng đang tuôn trào trong người. France thản nhiên cười nhẹ, một nụ cười đầy sự toan tính rồi đi thẳng lên phòng làm việc. Việt Minh bị bỏ rơi giữa chừng thì khó chịu không thôi, trong lòng chửi rủa France không ngừng nhưng bản thân thì lại không làm gì được. Tên khốn nạn, chờ đấy anh sẽ không tha cho hắn. Nhưng anh thấy cả cơ thể thực sự nóng, rất nóng. Nhìn lên lại thấy France mang đống giấy tờ xuống. Rồi Việt Minh hiểu hắn muốn gì rồi. Được lắm!
France ngồi xuống ghế cạnh chỗ Việt Minh đang bị đặt nửa người xuống đệm mà đánh mắt sang nhởn nhơ cười một cái. Anh liền quay mặt đi không thèm ngó ngàng tới hắn nhưng thật sự anh rất khó chịu rồi. Tên khốn nạn này! Giờ chia tay còn kịp không?
10' sau, tới France cũng phải cảm thán sức chịu đựng của anh, mà đâu phải chỉ riêng anh, hắn cũng khó chịu lắm mà muốn trêu con người kia. Tới bây giờ thì liêm sỉ với xấu hổ hay cái gì nữa đem vứt hố rác đi! Việt Minh trèo lên ngôi trên đùi France dụi vào người hắn.
- France... Anh định bỏ em giữa chừng vậy sao...ha... France...
France để yên cho Việt Minh ôm lấy hắn, hôn lấy hắn nhưng nhất quyết là không động vào người anh mà chỉ chú ý tới mấy tờ giấy kia. Việt Minh thấy thế thì lửa giận trong lòng bùng lên nhưng cố kiềm chế dụ dỗ France:
- France ~ Chồng yêu ~... Anh yêu không muốn yêu thương em hôm nay sao?
Rồi! Ai chứ France nhịn không nổi rồi. Hắn liền dạt hết đống đồ trên bàn mà lăn xả vào vồ vập anh như kẻ bị bỏ đói. Việt Minh một lần nữa bị vật người lật lại, lại một lần nữa bị France bất ngờ đâm cả " con quái vật" thân dưới vào trong thì hét toáng lên. France cũng chẳng chờ đợi mà di chuyển khiến anh đau mà vừa thút thít khóc vừa rên lên. France liên tục đánh vào hai trái đào khiến nó đỏ ửng lên, cười cười nói:
- Rên lớn lên em yêu. Nãy mắng anh hùng hổ lắm mà. Nào nâng mông lên. Cục cưng, cơ thể em tuyệt lắm.
Việt Minh bị hắn nói nhất quyết không thèm nghe theo. Cắn chặt môi quyết không để hắn thỏa mãn. Biết được ý định này, France cười tinh quái, túm lấy thân dưới của anh ghì chặt. Việt Minh bị như vậy lập tức mở miệng kêu lên muốn France dừng lại nhưng France là kẻ nào cơ? Hắn ta sẽ không dừng lại khi muốn đạt được thứ gì đó nhất là từ tình yêu của hắn.
- Cục cưng rên lớn lên. Phải rồi, kêu lớn lên. Mau chổng cái mông cao lên sau đó a sẽ thả nhóc của em ra.
Anh khóc lên, miệng thì phát ra những âm thanh mà anh không thể tin là mình sở hữu chúng, dù mệt nhưng vẫn cố làm theo lời France mong rằng cuộc mây mưa này mau chóng kết thúc.
.
.
.
.
.
.
Tới chập tối, Việt Minh thức dậy thấy bản thân được quấn lại trong chăn ngồi trong lòng France, còn hắn vẫn đang chuyên tâm làm việc. Nhớ đến những việc vừa xảy ra, anh điên người muốn đánh hắn nhưng France đã lường được mà chiếc chăn quấn cho anh đã được buộc rất chắc chắn khiến Việt Minh bất lực còn France khi thấy người yêu dậy thì hôn nhẹ lên gương mặt ấy - một hành động nhẹ nhàng thể hiện đầy sự cưng chiều.
- Quần áo tôi đâu?
- Rách rồi. Anh sẽ đi mua thêm cho em. Còn tối nay em chịu khó đi.
Anh " hừ " một cái rồi cũng ngồi yên trong lòng hắn nung nấu ý định trả thù. Ngày hôm nay Việt Minh nhất quyết không quên. Nhất quyết phải trả thù.
______________________________________
Chuyện là bữa Cáo nấu bánh nhỡ cho nhiều sữa đặc quá thành ra nó quá ngọt lúc ăn vào đầu Cáo cứ lâng lâng nên hôm nay cho mọi người ăn mặn cùng Cáo :))) ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top