Chap 36: Cái mũ
Cáo đã trở lại rồi đâyyyy ❤️❤️
______________________________________
America có vô vàn thắc mắc xoay quanh việc Trận Bắc đi đâu cũng đội mũ cối không bao giờ chịu bỏ ra trừ khi đã vào nhà. Hắn cho rằng trong cái mũ đó nhất định phải ẩn chứa bí mật gì đó lớn lắm. Thế là cả mấy ngày hôm đó hắn ngồi thẫn thờ suy nghĩ về điều bí ẩn quanh cái mũ cối của Trận Bắc. Canada nhìn anh mình bỗng nhiên trầm ngâm như vậy thì giật mình, hoang mang, lo sợ vội gọi UK để đưa hắn đi khám, nhưng sau khi hiểu được lý do thì cũng ba chấm theo anh mình.
- Hay anh hỏi thẳng cậu ta đi. Trận Bắc cũng đâu bài xích mấy câu hỏi của người khác đâu?
Canada đặt tay lên vai America gợi ý, chỉ thấy America nhìn sang rồi thở dài nói:
- Anh làm rồi! Không được. Cậu ta chỉ nhìn anh cười hì hì rồi chạy mất. AAAAAAAA anh đã mất ngủ vì tò mò đó.
Thấy anh trai vò đầu bứt tai Canada cũng chỉ biết bất lực nhưng chính sự tò mò của America đã lây sang anh vì vậy anh quyết định sẽ đi tìm Trận Bắc hỏi cho ra lẽ, biết đâu nắm được bí mật động trời của cậu ta.
Sáng hôm sau, Canada kéo ghế trong phòng họp của mình lại gần Việt Nam đang ngồi tán gẫu với đám bạn Đông Nam Á để hỏi vì anh tin rằng: Trận Bắc có thể giấu người ngoài nhưng không thể giấu người thân! Thấy Canada kéo ghế lại gần mình, Việt Nam cũng thấy lạ chưa kịp ngỏ lời thì Canada đã nói trước:
- Việt Nam! Cậu có biết tại sao Trận Bắc nhà cậu luôn đội mũ không?
Việt Nam giật mình. Việt Nam hoang mang. Việt Nam bàng hoàng. Việt Nam chưa kịp tiếp thu. Sau khi hoàn hồn, Việt Nam mới cười cười trả lời:
- Tôi không rõ lắm. Tôi chỉ biết thằng bé thích đội nó thôi. Còn muốn biết rõ cậu hỏi thẳng nó hoặc Trận Trung và Trận Nam ấy.
Canada thất vọng trở về chỗ. Họp bàn xong, anh chạy hẳn đến chỗ Trận Bắc để hỏi chuyện cái mũ. Vừa thấy Trận Bắc anh liền túm cậu lại phòng cậu chạy thoát. Trận Bắc khó hiểu nhìn Canada : " nếu tôi cao lớn hơn chút nữa là tôi đạp anh một cái rồi đấy."
Như nhận vẻ mặt khó chịu muốn xử lý anh của Trận Bắc thì liền nới lỏng vòng tay để cậu thoải mái.
- Tìm tôi có chuyện gì không?
Nghe Trận Bắc hỏi, Canada cũng cười cười gãi gãi đầu:
- Thì cũng không có gì. Tôi chỉ muốn biết sao cậu luôn đội cái mũ đó thôi...à thì nó có gì đặc biệt hả?
Trận Bắc tháo cái mũ của mình xuống để lộ trước mắt Canada mái tóc được cắt tỉa gọn gàng có chút bồng bềnh. Canada nghĩ thầm: " mái tóc này thêm khuôn mặt của cậu ta thì thảo nào Martial law mê như điếu đổ. " . Mặt Trận nhìn Canada nhướng mày, tay dốc cái mũ xuống.
- Chẳng có gì trong nó cả. Việc tôi hay đội nó cũng là vì tôi, Trung, Nam có gương mặt và thân hình cũng khá giống nhau nên để dễ phân biệt thôi. Với cả tôi đội nó quen rồi, đi đường cũng không sợ cái gì rơi trúng đầu.
Trận Bắc vừa nói vừa vỗ vỗ cái mũ giải thích cho Canada hiểu. Canada lúc hiểu ra thì cứ ngơ ra đó còn Trận Bắc đội lại cái mũ của mình nhìn anh.
Lúc này như nhớ ra gì đó, Canada liền hỏi tiếp:
- Vậy việc hôm anh America hỏi mà cậu chạy mất là sao?
- Thì tôi biết hắn ta tò mò nên cố tình đấy. Cho hắn tò mò tới mất ngủ luôn haha.
Hai người nói chuyện vui vẻ mà không để ý một người khác đang ở ngay sau họ. America tức cắn khăn. Thì ra Trận Bắc chỉ là muốn chọc hắn mất ngủ chứ chẳng có bí mật gì cả. Ba Que ngồi cạnh vuốt lưng cho hắn:
- Lại bị Mặt Trận trêu rồi chớ gì? Đáng lắm!
- Em còn nói ta vậy nữa hả???
Chí chóe một hồi thì cũng xách mông nhau về.
______________________________________
Lời nhắn: Đi đường nhớ đội mũ bảo hiểm nha các bác yêu ❤️
Chúc các bác ngày tốt lành ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top