Chap 27: Đầm sen.

Chao xìn các bác, Cáo đã trở lại là thảm hại hơn xưa rồi đây ✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Lâu rồi không lắm cạch giới thiệu cũ sợ các bác không quen :)))) ehe.
Ok vào truyện, chúc các bác đọc truyện vui vẻ.

______________________________________

Hôm nay Martial law đã có một bước đi hơi sai thậm chí anh ta đã bị gãy tay và đang phải đi bó bột. Chả là sáng sớm anh ta có một trận"tỉ thí võ nghệ" nho nhỏ với Trận Bắc vì chuyện cái bánh Oreo. Nhưng hình như anh ta quên mất lời Việt Nam nói: " Đối với Mặt Trận không thể dùng cách đánh nhau để giải quyết, tốt nhất là nên tìm cách hòa giải" ấy nhưng hôm nay anh ta lại tuyên chiến với Trận Bắc luôn. Thành ra bị một chưởng làm chỗ gãy tay, đã vậy Trận Bắc còn xách đồ về nhà Việt Nam luôn. Mang Trận Bắc về thì anh mang được đấy nhưng ở nhà Việt Nam có cả Việt Minh mà hôm nay Việt Minh biết anh tuyên chiến với Trận Bắc rồi thì kiểu gì anh mò tới cũng bị Việt Minh đập cho một trận nên thân.

Bó cái tay bị đánh gãy xong Martial law thở dài. Giờ làm sao để đi dỗ Mặt Trận được là cả một vấn đề. Về tới nhà thì Philippines chạy ra lôi anh vào. Việt Nam đã ngồi sẵn ở đấy chờ anh, rồi xong anh vợ tới tìm quả này chết chắc.
- Martial law tôi đã bảo cậu rồi mà? Với Mặt Trận cậu không thể dùng bạo lực được.
Việt Nam bất lực mà nhìn vào cánh tay đang chấn thương của Martial law, rồi lại nhìn anh ta.
- Mặt Trận có tinh thần bất khuất cao, càng ăn đau nó càng quyết liệt chống trả lại. Cho nên không thể dùng cách này đâu.
Martial law nghe xong liền ngước mắt lên nhìn Việt Nam.
- Vậy giờ tôi phải làm sao?
Việt Nam nhấp tách trà rồi nhìn Martial law, tay lấy ra một tấm ảnh nhỏ đã cũ.
- Đến nước tôi, đây là nơi Mặt Trận rất thích, đưa thằng bé tới đó là được. Tôi sẽ giúp cậu đưa nó ra khỏi nhà.

Sáng hôm sau, Martial law xách đồ rồi cố gắng dỗ dành Mặt Trận. Mặt Trận Bắc cũng không còn giận như lúc trước nữa, cậu cùng Martial law bắt đầu một chuyến du lịch tới nơi mà Martial law nói là bí mật.
Việt Minh ở nhà nghe tin thì mặt vẫn cười cười nhưng tay đã nổi gân xanh bóp muốn gãy luôn đôi đũa trong khí Việt Nam chỉ nhẹ nhàng cười hiền rồi lại tiếp tục với món nem rán giòn rụm, ngon lành.

Bên này, Martial law vừa đi vừa dò đường tay nắm lấy tay Mặt Trận vì sợ cậu lạc mặc dù họ đang ở Việt Nam. Mặt Trận Bắc đi theo sau Martial law mong chờ nơi mà anh sắp đưa cậu đến. Bỗng Martial law bịt mắt Mặt Trận lại bằng vải mềm rồi bế bổng cậu lên.
- Martial law!!! Anh làm gì vậy??
Mặt Trận hốt hoảng gào lên với anh, Martial law nhẹ nhàng giữ lấy Mặt Trận:
- Yên nào, tôi có bất ngờ cho em mà.

Đi một đoạn dài, Martial law mới đặt Mặt Trận Bắc xuống, mở mắt của cậu ra, Mặt Trận Bắc ngay lập tức nhận Martial law đã đưa cậu tới một đầm sen lớn, anh liền giúp cậu lên thuyền bơi ra hái đài sen, hoa sen và cùng thưởng thức khung cảnh yên bình. Mặt Trận vui vẻ cầm đài sen bóc từng hạt, vị hơi đắng trong vòm miệng không hiểu sao cậu lại yêu thích nó. Martial law bị dụ ăn hạt sen đắng liền giãy đành đạch.Mặt Trận Bắc vui vẻ cười tươi, hôm nay quả là một ngày tuyệt vời với cậu. Có được tên người yêu biết dỗ anh và luôn tìm cách khiến anh vui như thế này cũng không phải tồi. Tối nay nên thưởng cho hắn một chút.Đêm đó họ quyết định ở lại một đêm trước khi về.

Ở nhà Việt Nam hiện tại đang diễn ra một số chuyện.
- Đông Lào đủ rồi đó.
Việt Nam cầm cái chổi lông gà hướng về phía Đông Lào. Đứa em này thỉnh thoảng lại nổi điên lên, nãy chỉ là bị America lỡ dội nước vào người mà giờ lại ngay lập tức muốn xông ra " nói chuyện" với hắn. Việt Nam cầm cái chổi ra chặn ở cửa sống chết không để Đông Lào ra gây chuyện. Việt Minh đứng chặn ở bên ngoài phòng khi Đông Lào xông ra có thể ngăn chặn kịp thời. Trận Trung và Trận Nam thì cầm vung nồi đứng cạnh Việt Nam.

Một đêm hết sức bình yên. Sáng hôm sau, Martial law và Trận Bắc cũng sắp đồ để đi về. Trên đường về Martial law đều phải cầm hết đồ cho cậu, còn Mặt Trận thì ôm khư khư cái hông đau, thỉnh thoảng hờn dỗi nhìn Martial law. Anh cũng chỉ biết cười khổ. Có lẽ hôm qua anh đã làm hơi quá rồi.
Mặt Trận về đến nhà thì thấy mọi người đang ở phòng khách nhưng thiếu Đông Lào. Cậu chạy qua chào mọi người rồi hỏi:
- Anh Đông Lào đâu rồi anh.
- Hôm qua nó làm nháo loạn một đêm, suýt thì có trấn thương nên anh tạm thời nhốt nó lại vào người.
Mặt Trận vâng dạ rồi lên phòng cất đồ, quả nhiên vẫn nghe câu " nhốt lại vào người" thì lại nổi da gà. Việt Nam và Đông Lào từng chung một cơ thể và Đông Lào là một linh hồn riêng biệt được Việt Nam tách ra tuy nhiên nếu cần anh vẫn có thể nhốt lại vào trong người mình. Vậy nên thỉnh thoảng khi Việt Nam nổi giận chuyện gì thì có là anh em cũng không dám chọc vào. Việt Nam bình thường hiền hiền nhưng lúc tức lên thì không ai dám nói gì.

Mặt Trận Bắc liền mang hạt sen xuống mời mọi người đồng thời xua tan cơn bực của Việt Nam. Đông Lào được thả ra liền tủi thân ngồi một chỗ làm Việt Nam phải chạy lại dỗ mãi, nhưng một mái nhà ấm áp như vậy, cậu cũng không cần gì nữa.

______________________________________

Yêu các bác ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top