Chap 5
-Hửm?-ASEAN nhìn những dòng chữ được viết trên tờ giấy.-Vậy là ngài cần thêm một số điều kiện để hợp tác?
-Đúng là như vậy.-EU ngả người ra sau ghế,mắt dán vào người phụ nữ trước mặt.
-Vietnam,con có thể đi.-ASEAN quay sang nhìn Vietnam.
-Vâng ạ.-Vietnam đi ra phía cửa,vặn tay nắm rồi bước ra ngoài.
*Cạch*
*Chuyển cảnh đê*
-Được rồi,tôi sẽ xem xét.-Indonesia nói rồi bỏ điện thoại xuống bàn.Cậu cầm bút,tiếp tục xử lí đống tài liệu.
Một lúc sau...
*Reng reng*
-Trời ạ,lại nữa à?-Indo thở dài,nhấc điện thoại lên.-Hửm?Timor à?
-A lô anh Indo.-Một giọng nói nhí nhảnh vang lên ở đầu dây bên kia.
-Em có chuyện gì à?
-Không có gì đâu anh.Chỉ là hôm nay trường em cho nghỉ 1 tuần để sơn lại mấy bức tường và lát lại sàn.Chiều nay anh tới đón em nha.
-Vậy à?-Indo suy nghĩ một lúc-Anh còn một số việc cần giải quyết nên anh đành nhờ người khác vậy.Chị Malay nhé?
-Vậy cũng được.Chào anh nha.
-Chào em.
Indo lại đặt điện thoại xuống,quay đầu nhìn ra cửa sổ.
-Trời đẹp thật.
*Chuyển cảnh part 2*
-Vậy là chúng ta sẽ hợp tác với công ty đó hả bố?-Một cô gái ngước lên nhìn Uk.
-Đúng vậy.Ta thấy cái công ty đấy là bàn đạp hoàn hảo để đánh bại mấy lão già kia.-Uk
-Hm....Vậy cũng được.
-Mà nè America,cái công trình nghiên cứu vũ trụ của con đến đâu rồi?
-Vẫn đang tiến triển tốt,nhưng mà...- America ngập ngừng
-Có chuyện gì hả con?
-Con thấy vẫn cần thêm người để phục vụ dự án này.Nhưng tiếc là con chẳng tìm được ai phù hợp cả.
-Chà,khó đấy.
-Vâng ạ,vì vậy mà dự án đang chậm hơn so với dự tính,mà con không muốn vậy chút nào.
*Rầm*
-Chị ơi chị ơi.
-Canada,em không thể gõ cửa được hay sao vậy?-America gầm gừ
-Chị bình tĩnh đi.Em mới tìm được cái này hay lắm nè.-Canada vui vẻ chạy tới,ngồi phịch xuống bên cạnh người chị và lôi ra một số tờ giấy.
-Cái gì đây???-America trố mắt nhìn những dòng chữ được viết ngay ngắn.
*Chuyển cảnh part 3*
(Xin lỗi nhưng ý tưởng của tôi không nhiều lắm).
-Có mùi không lành.-ASEAN nhủ thầm khi nhìn Germany đi ra khỏi phòng
*Cạch*
-Ấy ấy,đừng nhìn người ta như vậy chứ.-EU cười khẩy
-Một là anh khai,hai là tôi gọi các con tôi đến xử anh.Chọn đi.-Mắt ASEAN đột nhiên toé lửa.
-Bình tĩnh,bình tĩnh nào.-EU hốt hoảng-Tôi...tôi sẽ khai mà.
ASEAN nhấp một ly trà,mắt vẫn nhìn người đàn ông thâm độc trước mặt.
-Ngứa mắt ghê.
EU đột nhiên đứng dậy,tiến tới gần ASEAN và ngồi cạnh cô.Ngay lập tức,ASEAN nhích sang vài cm.Cô nhìn EU vẻ dò xét.
-Nói.
EU không nói gì,chỉ nắm lấy hai bàn tay của cô.
-ASEAN,hãy cưới anh.
-Hả?-ASEAN dường như chưa kịp hiểu những gì vừa xảy ra.
-H-Ã-Y C-Ư-Ớ-I A-N-H -EU nhấn mạnh từng chữ,mắt vẫn nhìn thẳng.
-Nh...nhưng...
-Em không có quyền từ chối đâu.
Nói rồi...
*Chụt*
Một cú chạm môi chuẩn xác đến từ quý ông EU.
-EU!!!-ASEAN đỏ mặt xấu hổ quay sang chỗ khác.
-Yay,thành công rồi.-EU nghĩ thầm
*Cốc cốc*
-Chậc,mình muốn nữa cơ.-EU tặc lưỡi khó chịu.Hắn đứng lên rồi về lại chỗ ngồi.
-Vào đi.
*Cạch*
-Mẹ ơi,hôm nay-Singapore đột ngột dừng lại khi thấy EU.
-Có chuyện gì hả con?-ASEAN thấy vậy thì không khỏi khó hiểu.
-E hèm.Không có gì đâu ạ.-Singapore lắc đầu-Con muốn hỏi là tối nay mình đi ăn ngoài không?Em Timor báo là hôm nay trường em ấy cho nghỉ.
-Vậy à?-ASEAN trầm ngâm suy nghĩ-Nếu vậy cũng được.Chiều nay nhớ đón em đấy.
-Vâng.-Singapore nói rồi đi ra khỏi phòng.
*Cạch*
-Rồi,nếu hết chuyện rồi thì mời anh về cho.-ASEAN không ngần ngại mà đuổi khách.
-Híc,em không thương anh.-EU trưng ra cái bản mặt thương hại.
-Mời về cho.Tôi đây không rảnh.
EU đứng dậy,thu một số giấy tờ rồi đi ra khỏi phòng.
*Cạch part n*
-Để cậu đợi lâu rồi.-EU
-Không sao đâu ngài.-Germany
-Đúng rồi.Cậu nghĩ sao nếu tối nay chúng ta ra một nhà hàng nào đó ăn tối để chúc mừng việc có thêm đối tác?
-Hm...Vậy cũng được.-Germany nhún vai
Ngay khi cuộc trò chuyện vừa dứt thì có một bóng người vụt qua họ như một cơn gió.
-Trời ơi!Tôi không muốn làm đâu!
-Cậu đứng lại mau!
-Không muốn cũng phải làm!
-Tên kia đứng lại mau!
Tiếp theo là những tiếng hét thất thanh.Có vẻ như họ chẳng chú ý gì tới hai vị khách đang ngơ ngác.
-Ta về thôi.
-Vâng.
*Skip sang sau bữa trưa*
-Để xem nào...Chiều nay chúng ta sẽ đón hai vị khách là...-Laos nhìn một lượt tờ giấy.
-Ngài Đại Nam và ngài Ussr-Cambodia ngó vào xem ké.
-Hả?-Vietnam phun nước ra khỏi miệng.Cậu ho sặc.
-Trời ơi,cậu có sao không vậy?-Philipines lo lắng.
-Không sao đâu mà.Khụ...khụ...
-Mẹ à...cậu ấy chưa chuẩn bị tâm lí...-Indo ái ngại nhìn
-Mẹ không thể làm khác được.-ASEAN lắc đầu.
-Không rời lịch gặp được ạ?-Brunei
-Không đâu.Vị đối tác này rất quan trọng.
-Nếu để ngài Đại Nam thấy Vietnam thì chuyện tiếp theo sẽ rất khó giải quyết.-Cambodia
Cậu không muốn nói ra một sự thật đau lòng nên mới úp mở như vậy.
-Cảm ơn cậu đã lo cho tớ.-Vietnam cười nhẹ-Dù không muốn nhưng vẫn phải đối mặt thôi.
-Vậy nếu chỉ mình cậu nhìn ngài ấy,còn ngài ấy thì không thấy cậu thì sao?-Thailand đề xuất một ý kiến khó hiểu
-Hở?-Mọi người
-Nghĩa là cậu sẽ cải trang thành người khác ý.-Thailand giải thích
-Chuyện này...-Laos gãi má
-Nghe nó cứ hoang đường thế nào ấy.-Myammar
-À phải rồi.-Mắt Philipines đột nhiên sáng lên-Nếu mình nhớ không nhầm thì Brunei có một tuýt kem màu da thì phải.
-Hả?-Brunei bất ngờ khi bị nêu tên
-Cậu nhắc tôi mới nhớ.-Singapore
-Tôi thấy thỉnh thoảng cậu cũng dùng nó thì phải,đúng không Brunei?-Indo
-Ờm...Thì tại nó có công dụng chống nắng nên tớ mới dùng thôi mà.-Brunei
-Ủa?Bộ cậu choàng khăn lên đầu rồi chưa đủ hả?-Thailand
-Bà quên là nơi này thường nắng gắt à?-Malaysia
-Ờ ha,tôi quên mất.-Thailand cười trừ
-Vietnam này,mặc dù cậu không muốn nhưng cậu vẫn phải làm.-Indo vỗ vai Vietnam
-Thì chỉ có cách đấy thôi.-Vietnam
-Thống nhất vậy nhé.-Philipines
-Ừm.
-Mà này.-Myammar
-Gì?-Cả đám đồng thanh
-Nhìn đồng hồ kìa.-Myammar chỉ tay về phía cái đồng hồ.
Mọi người ngước lên nhìn.
-Cái-Philipines
-Giấc ngủ trưa của tôi ơi!-Indo
-Trời ạ,sao thời gian trôi nhanh vậy?-Cambodia
-Thôi đành vậy.-Vietnam thở dài.
-Ê,giờ chuẩn bị cải trang cho Vietnam đi.-Indo
-Ờ ha.
Và thế là một số người tức tốc chạy lên tầng lấy'đồ nghề'.
-Để xem nào...-Malaysia
-Đầu tiên là...Sau đó thì...
20 phút sau...
-Xong!-Brunei
-Nhìn giống người lạ ghê.-Singapore nhận xét.
(Xin lỗi nhưng do tôi lười tìm ảnh).
-Cũng được đấy chứ.-Vietnam
-Mọi người ơi,còn 40 phút nữa đấy.-Thailand nhìn đồng hồ.
-Xời,còn dư dả thời gian.-Myammar
-Đi thôi.Nghe nói đối tác rất coi trọng chữ tín đấy.-Vietnam
-Ừm.
Còn tiếp...
1341 từ.
16/07/2023
Xin lỗi vì nhạt và ngắn.
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top