Chap 3
Bạn nghĩ họ hoàn hảo á?Không không.Không có ai lại hoàn hảo đến mức đấy đâu.Nhan sắc họ cũng không đến nỗi nào,tài năng đỉnh,nhưng có một thứ mà ASEAN không thích,đó là...
Lầy quá...
Mỗi người có độ lầy khác nhau.Chính điều này làm ASEAN khó chịu,nhưng thỉnh thoảng cũng phát huy tác dụng đấy chớ.
Thôi không nói nhiều nữa,vào tiếp truyện nào~
----Chuyển cảnh tới chỗ của Indonesia---
-Má ơi,sao con xui vậy???-Indonesia gào thét trong thâm tâm.Cậu có muốn đến cái nơi chết tiệt này đâu,còn cả núi công việc nữa.
Chuyện là cậu được ASEAN nhờ sang kí hợp đồng làm ăn với EU.ASEAN nói cậu phải cẩn thận với lão già này,vì công ty của lão thường chẳng hợp tác với công ty nhỏ nào đâu.Lúc đầu cậu phản đối kịch liệt,lấy mấy cái cớ như còn đống công việc,buổi tối còn phải đến quân đội học với Vietnam,...
-Không sao đâu,đống công việc đấy thì mẹ đã nhờ ba người làm hộ rồi,còn quân sự thì con vẫn có thể về kịp mà.-ASEAN
-Dạ....vâng...-Indonesia ủ rũ đi ra khỏi phòng.
Chắc ASEAN biết thừa chuyện Vietnam nhận hộ công việc của cậu rồi.Huhu,cậu không muốn đến đâu!
Nhìn thấy bộ dạng như tàu lá héo của thằng bạn,Singapore cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.
-Thôi nào,cái hợp đồng này không phải ai cũng được kí đâu.Phấn chấn lên,đừng có ủ rũ nữa.Đi thay đồ nhanh lên cha nội.-Singapore
-Híc,ông sướng thế.-Indonesia
~Quay trở lại hiện tại~
Hiện giờ,Indonesia đang đứng ở sảnh lớn.Cậu đang không biết làm gì thì...
-Này cậu thanh niên kia,cậu đang làm gì ở đây vậy?-Một thanh niên xuất hiện.Trên khuôn mặt anh in ba màu đen,đỏ,vàng từ trên xuống dưới.Cậu ta nhìn Indonesia vẻ dò xét.(Chắc biết là ai rồi ha).
-Cho tôi xin lỗi nhưng...tôi đến đây là có chút chuyện muốn trao đổi với ngài EU-Indonesia vã mồ hôi đáp
-Hửm?Với sếp của tôi á?
-V-Vậy cậu có thể chỉ tôi tới đó được không?Đây...đây là lần đầu tôi đến nên...-Indonesia
Nhận thấy cảm xúc của Indo không ổn,cậu kia liền trấn an.
-Được rồi được rồi,cậu không cần phải lo lắng vậy đâu.Lối này.
Cậu ta đi song song bên cạnh Indonesia trong thang máy để lên tầng.
-Tôi là Germany.Còn cậu?
-Tôi tên là Indonesia.
Nghe thấy tên cậu,Germany có chút hốt hoảng trong lòng.Nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh bên ngoài.
-Cậu từ công ty nào?
-Một công ty cung cấp lương thực và một số mặt hàng từ bột mỳ thôi.
-Người đứng đầu là cậu à?
-Không,là người khác.Tôi chỉ được phái đến đây.
-Thế-
Germany chưa kịp hỏi thì thang máy đã đến tầng mà cậu cần.
Indonesia quanh sát xung quanh,nhận thấy ở đây rông hơn sảnh chính và còn có rất nhiều phòng với các bảng tên bên ngoài.Germany dẫn Indonesia đến trước cánh cửa trên bảng tên 'Tổng quản lí EU'
Cốc...cốc
-Vào đi.-Một giọng nói đầy nam tính vang lên.
*Cạch*
-Thưa ngài,phiền ngài rồi.-Germany cúi hơi thấp người.
-Miễn lễ.Còn cậu kia là ai?-EU đưa đôi mắt sắc lẹm của mình nhìn Indonesia làm cậu đứng tim
-Đây là Indonesia,người đại diện cho một công ty cung cấp lương thực.
-Hửm?Cung cấp lương thực?-EU dường như nhớ ra gì đó-Cậu ngồi đi.Còn Germany,cậu về làm việc đi.
-Vâng.-Germany quay người rời đi.
Indonesia dè dặt ngồi xuống ghế sofa dùng để tiếp khách.Cậu đưa đôi mắt đỏ tươi nhìn EU đang ngồi đối diện.Indonesia đưa một bản hợp đồng cho EU,tiện thể nói một số ý kiến.
*Chuyển cảnh*
-Germany,cậu đến rồi à?-Người kia đang ngồi xử lí giấy tờ nên chẳng để ý tới người mới tới.
Germany ngồi phịch xuống ghế,rót một ly trà và nhâm nhi nó.
-Này Netherlands,hôm nay tôi gặp được một người đấy.
-Ừm.-Người kia có vẻ không chú ý lắm.
-Tên cậu ấy là Indo-
-Hả???-Netherlands gầm lên.Cậu đưa đôi mắt hốt hoảng nhìn Germany.
-Indonesia-Germany
-Khô...không thể nào!-Netherlands đập mạnh xuống bàn làm một số cây bút rơi xuống.
Germany vẫn bình thản uống trà.
-Cậu ta đang ở trong phòng của ngài EU đấy.
Netherlands ngồi phịch xuống ghế.Cậu vẫn chưa hết bàng hoàng.
-Nếu như...nếu như mình ngăn anh trai...
Netherlands tự lẩm bẩm một mình,hối hận vì ngày xưa đã không ngăn cản anh trai ném Indo cho ASEAN.
*Skip thời gian bàn bạc với EU*
-Cảm ơn ngài vì đã kí bản hợp đồng này.-Indonesia đứng dậy,thu dọn một số giấy tờ.
-Không có gì.Tôi hy vọng có thể gặp quý cô ASEAN trong lần tới.-EU
-Không có gì cả thưa ngài.Lần sau tôi sẽ mời mẹ....à nhầm,ASEAN đến đây.-Indonesia
-Ừ,giờ cậu về đi.
Indonesia xách cặp túi lên,ôm nó vào lòng rồi mở cửa ra ngoài.
-ASEAN,tôi muốn được gặp lại em lắm đấy~
-Mẹ kiếp!Lần sau mình sẽ không tới đây nữa.Lão già này khó đối phó vl.-Indonesia lẩm bẩm
Do không để ý nên cậu va phải một người đang vội vã.
-A,xin lỗi.Cậu có sa-
Người đó dừng lại dò xét Indonesia một lúc.
-À không sao đâu.-Indonesia đứng dậy,cầm lấy tập giấy định rời đi.
-À à...-Người kia có vẻ bối rối
-Đừng lo lắng mà.Tôi không sao hết.-Indonesia ngoài miệng thì nói vậy nhưng ai mà biết được trong thâm tâm cậu lại chán ghét cái con người trước mặt vô cùng.Chưa để người kia kịp trả lời, cậu đã chạy vụt qua mặt.
-...
-Yo,sao vội vậy?-Người ngồi trong xe nhìn Indonesia đang thở dốc
-Ông hay quá ha.-Indonesia mở cửa xe.
-Nhanh lên,giờ đang vội lắm đấy.-Người kia nhìn đồng hồ trên màn hình
-Rồi rồi ngài Vietnam ạ.-Indonesia khoanh tay nhìn Vietnam
Sau đó...
*Vèo*
*Chuyển cảnh sang buổi tối luôn đi*
-Cuối cùng cũng chịu về à?-Philipines nhìn Thailand và Myammar từ phía cửa bước tới
-Hôm nay nhiều khách quá nên bọn này phải tăng giờ.-Thailand giải thích
-Vào thôi,bữa tối đã được nấu rồi đấy.-Malaysia nhìn vào phòng bếp,nơi mà đồ ăn đã được chuẩn bị.
Bữa tối được diễn ra trong tiếng nói chuyện ồn ào cùng với tiếng nhai chóp chép của mọi người. Tuy vậy,đây không phải là một bữa ăn có đầy đủ thành viên.Vì tính chất công việc,thỉnh thoảng có một số người không thể về ăn tại nhà.
Ngôi nhà này không xa công ty của họ là bao,nhưng nơi mà một số người làm thêm thì không vậy.Ngôi nhà có đầy đủ trang thiết bị của một nơi ở,12 phòng ngủ cùng với phòng tắm riêng, phòng bếp và phòng ăn được kết hợp lại với nhau,một phòng khách khá lớn nhưng giản dị. Ngoài ra đằng sau nhà còn có những vườn rau nhỏ,những nhà kính chứa đầy hoa quả đang lớn dần.
(Chết,tôi hơi lạc đề)
*Chuyển cảnh đi*
Vietnam và Indonesia nhìn nhau rồi lại nhìn vị tổng tư lệnh.
-Ngài...ngài nói thật chứ?-Vietnam
-Chuyện này...-Indonesia
-Tôi biết các cậu không thể chấp nhận chuyện này,hơn nữa tôi cũng còn công việc ở công ty nữa.-Vị kia nói
-Khô....không được!Chuyện quản lí quân đội không phải chuyện dễ đâu.Giờ mà ngài nghỉ thì ai sẽ tiếp quản đây?-Vietnam phản đối
-Chuyện đấy thì tôi đã tính cả rồi.Người sẽ thay tôi là một người đã được đào tạo bài bản,có nhiều kinh nghiệm.Tôi đã kiểm tra kĩ rồi.
-Vậy người đó là-
Cốc...cốc...
-Vào đi.
*Cạch*
-Kính chào ngài Ussr.-Người vừa mới tới nói
----End----
1172 từ.
13/07/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top