Chap 15
*Sáng hôm sau*
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi...
*Bịch bịch*
*Rầm*
-Mẹ ơi,nguy rồi.-Singapore hổn hển nói.
-Có chuyện gì thế con?-ASEAN hơi cau mày.
-Hộc...hôm nay gia tộc Qing...hộc...tới ạ...-Singapore
-Hửm?-ASEAN
-Giờ sao hả mẹ?Sáng nay chúng ta đã có cuộc hẹn với gia tộc Russ rồi.-Singapore
-Hm...cứ cho họ vào.Hãy bảo Laos và Brunei chuẩn bị trà và bánh.
-Vâng ạ.
-Còn nữa.Đừng thông báo bất cứ cái gì cho Vietnam,nghe chưa?
-Dạ vâng.
*Cạch*
-Yến Hoa,sao cô lại tới đây?-ASEAN lầm bầm một mình.-Chẳng phải tôi đã giải thích rồi sao?
Cô đứng dậy,đưa mắt nhìn một bức ảnh chụp cô với 11 đứa trẻ mà cô nuôi chúng như chính con ruột.
Sau đó,cô quay người đi tới cánh cửa.
*Cạch*
-Yến Hoa,cô thật sự muốn tôi phải thế nào?Chẳng lẽ China chưa đủ thoả mãn cô?
*Chuyển cảnh*
-Haiz,mệt chết mất.-Một người thanh niên ngả người ra đằng sau,đôi mắt xanh biển màu sẫm nhìn những người đang ngồi ở ghế kia.
-Xong rồi à Mặt Trận.Quả nhiên là người thừa kế không đơn giản tí nào nhỉ.-Một người con trai khác,có vẻ trạc tuổi Mặt Trận,lên tiếng.Anh ta có làn da đỏ,một chiếc bịt mắt đen tròn có thêm 3 ngôi sao vàng.
-Haiz,các cậu sướng quá ha?Chẳng phải lo bất cứ thứ gì.-Mặt Trận
-Phải lo chứ.-Martial Law nói với chất giọng nghiêm túc.-Cậu đừng quên tôi có người em đấy.
-Vậy tìm kiếm thông tin đến đâu rồi?-Mặt Trận
-Vô vọng.-PKI thở dài.
-Khó tìm đến vậy sao?-Mặt Trận
-Khó.Tôi đã tra mạng cũng trên dưới 5 6 lần.-PKI
-Nhưng hoàn toàn chẳng có thông tin gì hữu ích cả.-Mpaja chen vào.
(Dành cho người nào không biết thì PKI trên wikipedia là Đảng cộng sản Indonesia và tôi sẽ cho cậu này làm ông anh của Indonesia;còn Mpaja thì tôi mù tịt nhưg vẫn biết đây là anh của Malaysia trong một số fic.Cả hai người đều biết mình có em nhưng không biết tung tích).
-Cái công ty đấy bí ẩn đến vậy sao?-Mặt Trận
-Ừm.Có lẽ vậy.-Martial Law gật đầu.
-Mà nè PKI và Mpaja,hai người định nhập ngũ không?-Mặt Trận
-Hm...Cái này thì tôi không chắc được.-PKI
-Anh PKI,nếu anh nhập ngũ,biết đâu sẽ gặp được cậu ta?-Del Pilar gợi ý.
-Gặp được Indo sao?-PKI
-Đúng đấy.Anh quên sao?-Del Pilar
-Không,chỉ là anh hơi bất ngờ.-PKI lắc đầu-Anh không ngờ thằng nhóc đó lại có thể trở thành quân nhân.Nó yếu đến thế mà...
-Thời gian sẽ làm thay đổi.-Mặt Trận trầm tư suy nghĩ.Anh cũng là một cựu quân nhân,giờ lại nhập ngũ thì có sao không?Liệu người em yêu quý của anh còn nhớ?
-À này,cậu còn nhớ vụ tai nạn xe của boss không?-Martial Law hỏi PKI
-Xe của boss bị mất phanh ấy hả?Nhớ.-PKI gật đầu.
-Tôi nghe nói hình như chỉ vài tiếng sau có một vụ nổ cốp xe,cũng là chiếc xe đó.-Martial Law
-Vụ nổ?-PKI
-Ừm.Hình như có 1 người bị thương.Chỉ nhìn sơ qua thôi nhưng tôi đoán có lẽ là một countryhuman.-Martial Law
-Là ai?-Mpaja
-Hm...Tôi cũng không nhìn rõ.Người đấy có khuôn mặt màu đỏ,nhìn sơ qua có vẻ là nam...-Martial Law
-Cậu nói thế thì chịu rồi.-PKI thở dài-Ở cái khu Luxury Area này có lắm countryhuman da đỏ đấy.
-Đó là em trai tôi.-Mặt Trận buồn bã
-Gì?Em trai cậu?-Martial Law
-Đúng.Nhưng tôi không thể đến thăm em ấy được.Lúc tôi ngh xong cũng phát hoảng muốn đi,nhưng không ngờ gia tộc Qing lại đến đột xuất.-Mặt Trận kể-Xong rồi không ngờ mấy ngày sau,lượng công việc tăng gấp đôi.
-Đúng là số xui.-Mpaja
-Được rồi.Vậy chiều nay chúng ta sao không thử đến căn cứ quân sự cùng nhau?-Martial Law
-Được đấy.Hay rủ cả Free Thai luôn cho đầy đủ?-PKI
-Ý kiến hay.
*Chuyển cảnh*
*Cạch*
-Xin kính chào ngài Qing.-ASEAN lễ phép cúi đầu.
-Cô ASEAN đấy à?-Qing
-Vâng thưa ngài.Hôm nay ngài tới đây có chuyện gì không?
-Con dâu tương lai của ta,Yến Hoa,muốn có chút trao đổi với cô.Hơn nữa,chúng tôi cũng muốn hợp tác với công ty của cô thêm sâu rộng.
-À vâng,được thưa ngài.
*Cốc cốc*
-Vào đi.
*Cạch*
-Thưa mẹ,trà và bánh đây ạ.-Brunei&Laos
-Để đây đi.
-Vâng.
*Cạch*
-Thưa mẹ,con xin phép.
-Ừm.Nhớ đi làm việc nhé.
*Đóng cửa*
-Vậy ngài Qing,-ASEAN ngồi xuống,mặt nghiêm túc-Tôi không muốn phí thời gian của tôi cũng như của ngài.
-...
-...
(Lại chuyện làm ăn tôi không hiểu cái gì)
Vietnam ngồi đó,im re.Cây bút trên tay cậu vẫn viết ngoay ngoáy,chỉ là hôm nay có hơi lạ,theo cảm nhận của Philipines.
Đôi đồng tử hàng ngày là màu vàng kim,nhưng hôm nay lại là màu vàng tối sầm,đã thế thường ngày cậu trông tràn ngập sức sống,hôm nay cứ ngồi im re như thể bức pho tượng tạc từ đời nào.Philipines thỉnh thoảng có lượn lờ hỏi vài câu nhưng không liên quan đến công việc là cậu không trả lời.
Hết cách,cô đành ngồi xuống cạnh cậu để hoàn thành công việc.Dù gì thì cô cũng là trợ lí đắc lực của Vietnam mà.
*Cạch*
-Haiz,còn thêm chồng này,rồi chồng này...trời ạ.-Cambodia than thở.Cậu ngả người ra đằng sau,đôi mắt chán nản nhìn mấy tờ giấy nằm la liệt trên bàn.Cậu với tay định lấy cà phê uống cho tỉnh táo thì nhận ra...cậu uống hết từ thuở nào rồi,giờ chả còn giọt nào trong ly.
-Đành đi pha vậy.
Dù chẳng muốn đâu nhưng cậu vẫn phải nhấc mông đi ra ngoài.
*Cạch*
-Đời gì mà đe-
Đang nói,bỗng Cambodia dừng ngay câu nói của mình khi thấy bóng dáng của Laos đang pha cà phê.Và hình như cô ấy cũng nhận ra có ai vào phòng bếp rồi thì phải.
-À,Cambodia hả?-Laos
-Ừm.
-Cậu xuống đây làm gì?-Laos
-Đi pha cà phê.
-Cậu đưa cái ly đây.Để mình rót cho.
Cambodia im lặng đưa chiếc ly rỗng tuếch cho Laos,sau đó lặng lẽ ngồi vào ghế,tay chống cằm suy nghĩ về công việc.
Trong lúc đợi cà phê,Laos đứng nhìn máy pha,thỉnh thoảng lại lén nhìn Cambodia.
-Cậu ấy...từ khi nào vậy...
Cả hai cùng có điểm xuất phát giống nhau,đều bị người của F.E bắt cóc,đều cùng nhau trải qua sóng gió.Nhưng khác với cô,một người năng động,thì Cambodia lại luôn lạnh nhạt với mọi thứ,chỉ khi nói chuyện với các quốc gia nam cậu ta mới chịu mở miệng.
Kể cả với cô,cậu ta cũng chưa từng trò chuyện lâu.
-Hửm?-Cambodia nhận ra Laos cứ nhìn chằm chằm vào mình,đành lên tiếng.
-A-À không,không có gì.-Laos lắc đầu bối rối.Cùng lúc đó thì máy pha cà phê báo hiệu đã xong.
Trong lúc sơ ý,Laos vô tình bị bỏng tay,giật mình vội để bình đựng xuống.
-Laos,cậu không sao chứ?
Mặc dù Cambodia vẫn đang lạnh lùng nhưg sâu trong tâm can cậu lại vô cùng lo lắng.Cậu cầm tay Laos kiểm tra vết bỏng,sau đó vặn nước lạnh ở chậu rửa,cầm tay cô để ở dưới làn nước.Và cũng chính vì điều này mà hiện giờ Laos giống như đang ở trong lòng của Cambodia vậy.
-C-Cảm ơn cậu.
-Không cần đâu.Cậu để tay ở đây.
Nói rồi Cambodia lôi ra từ trong túi cái khăn tay của mình.Cậu làm cho nó ướt,sau đó vắt khô một chút rồi đắp lên tay của cô.
-Hãy để như vậy trong vài phút.Trong thời gian đó thì tớ sẽ làm hết công việc của cậu.
(Vì Laos bị bỏng tay phải nên không viết được nha)
-K-Không cần đâu mà.Cậu cứ để đấy,tớ sẽ làm.
-Haiz,cậu nên nhớ,cậu chỉ là trợ lí của tớ thôi đấy.Tớ ra lệnh thì cậu phải nghe.Lệnh là không được viết khi bàn tay chưa hết bỏng.-Cambodia
Laos im lặng không nói gì,chỉ thấy là hai má cô đang lớt phớt mấy vệt hồng.Cô cảm thấy thật ấm lòng,cô đâu nghĩ cậu ta có ngày lại quan tâm cô thế này.
-Được rồi.Bây giờ chúng ta lên phòng làm việc.
-Tình hình ngân hàng thế nào?-Singapore
-Vẫn đang cho tu sửa và điều tra.-Hongkong nói.Hôm nay gia tộc của cậu đến,tất nhiên là phải có cậu rồi.Thật ra Hongkong đã xin ra ngoài,sau đó nhờ có Brunei chỉ dẫn mà cậu đến được phòng làm việc của Singapore.
-Macau đâu?
-Nó đang quản lí cái sòng bạc của nó rồi nên hôm nay không tới được.
-Ồ,vậy à?Hôm nay gia đình cậu tới có chuyện gì không?
-Không biết.Tự dưng chị dâu tương lai của tôi đòi đến đây,nói là có chút chuyện cần bàn bạc.Cả cha tôi nữa.
-Chị dâu tương lai của cậu?Là Quỳnh Yến Hoa ấy hả?-Singapore hơi nhướng mày.
-Đúng rồi.-Hongkong gật đầu.-Có chuyện gì hả?
-Không có gì.-Singapore đáp cụt ngủn,sau đó tiếp tục cắm mặt vào làm việc.
-Cần tôi giúp không?Dù gì tôi cũng là đối tác của cậu mà.
-Không cần.Cậu cứ ngồi yên đấy,muốn làm việc của cậu ở đây thì cứ làm.
-Haiz,cái tên tham việc này.Rồi biết sau này cậu cưới được ai không.
*Dừng đánh máy*
-Chuyện cưới hỏi của tôi,cậu không cần quan tâm.
-Rồi rồi,biết rồi.Nói chơi thôi mà.
*Lạch cạch*
Cảm thấy mình vô dụng trong 4 cái bức tường đầy giấy này,Hongkong quyết định ra ngoài.
*Cạch*
-S-Singapore nè.-Brunei hơi ấp úng.
-Gì vậy?-Singapore vờ như không quan tâm,vẫn tiếp tục làm việc.
-N-Nếu cậu có thể kết hôn,cậu sẽ cưới con người h-hay countryhuman vậy?-Brunei
-Hửm?-Cậu dừng lại,đẩy gọng kính lên,mắt nhìn cô.Giây tiếp theo,cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác.
-S-Singapore?
End.
Yo,không biết còn ai nhớ bài hát đi vào lòng người này không nhỉ?
Còn cái này nữa.
Tôi thích một cái video meme hơi bị chất đấy nha.Nhưng mà trong các react allnam(or something) thì chẳng thấy đâu.Buồn.
(Giờ hiểu vì sao tôi đu Philipines x Vietnam trong fiction này rồi chứ?).
Thôi.Bye.
(Tí thì quên truyện,tại vì nhảm nhí+nhạt nhẽo quá mà).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top