Chap 14
Bạn có tò mò về tiệc ngủ của hội chị em ASEAN???Ok,bây giờ tôi sẽ nói về mấy chị ấy nha.
(Bẻ lái hơi căng).
Trong lúc 5 thanh niên đang bàn nhau dưới phòng bếp thì ở trên tầng lầu cũng chả yên ắng gì đâu.
-Brunei,Brunei.-Philipines gõ cửa.
*Cạch*
-Philip và Laos à,hai cậu vào đi.
-Bọn mình đến có muộn quá không?-Laos
-Hai cậu đến vừa kịp lúc đấy.
*Cạch*
1 người phụ nữ và 5 cô con gái nuôi,tất cả đang mặc đồ ngủ,ngồi quanh thành một cái vòng tròn.
-Mình kể chuyện gì đó vui vui đi.-Laos
-Vui hả?-Thailand nhíu mày-Tớ với Myammar có nhiều chuyện lắm.Hay tớ kể một cái nhé?
-Ừm.-Malaysia gật đầu.
-Nhớ nghe đó nha,tớ không kể lại đâu.-Thailand bắt đầu.
Một hôm nọ,cả hai người,Thailand và Myammar,phải làm ca chung.Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như hôm đấy ít khách.
-Bàn số 3.Một đĩa tôm hùm,vài chai Whisky.Nhanh lên.
-Bàn số 6.Hai chai rượu Bourbon,một đĩa cá hồi cao cấp nhất.
Myammar và Thailand phải làm việc hết công suất mới có thể theo kịp lượt khách.
*Reng*
-Haiz,mệt chết mất.-Thailand
-Gì thế?Mới có hơn trăm món ăn mà đã mệt rồi thì còn làm được gì hả cô nương.-Myammar trêu chọc.
-Im đi.Ít ra tôi còn hạ được anh đấy nhá.
-Blè.Cô làm sao mà thắng đượ-
*Bụp*
Thailand nở một nụ cười toả sát khí nhìn Myammar nằm dưới sàn.Cô vừa cho tên này nếm thử võ Muay Thái,một cước hạ thẳng vào bụng.Cô chống tay bên hông,ánh mắt kiêu hãnh nhìn tên kia.
-Hừm,dám bảo tôi yếu mà không thắng được anh à?Nhớ đời,ăn bao nhiêu lần vẫn không chừa.
*Kết thúc*
-Wao,vậy là từ đó Myammar không còn trêu bà nữa hả?-Philipines ôm chiếc gối(do Vietnam đích thân mua tặng).
-Đúng vậy đúng vậy.Hắn đã ăn trên 100 cước rồi,phải biết đau là thế nào chứ.-Thailand
-1...100 cước lận?!!!-Brunei rùng mình.
-Đúng vậy.-Thailand gật đầu một cách tỉnh bơ như kiểu đây là điều hiển nhiên vậy.
-Đ...được rồi.Vậy còn ai muốn kể chuyện nữa?-Malaysia
-Tớ thì không có nhiều chuyện hay để kể đâu.-Laos
-Nhưng vẫn có hả?-Brunei
-Ừm...thì cũng có vài...-Laos lúng túng.
-Kể đi kể đi.-Philipines thúc giục.
-T...thôi được rồi.Kể thì kể.-Laos
Một tháng trước,Laos và Cambodia được Thailand giao cho nhiệm vụ đi chợ mua ít nguyên liệu để nấu bữa.Với Laos thì chỉ là chuyện nhỏ thôi nhưng với Cambodia thì...ờm...hơi khác.
-Loại rau này xanh và sạch chưa hả bác?
-Quả này chưa chín hẳn đâu.Cô nên chọn quả kia.
-Trái này nhìn màu sắc có vẻ là khá chua đấy.Chọn cái khác đi.
-Cậu ta kĩ lưỡng đến mức nào vậy trời?-Laos than vãn.
*Kết thúc*
-À,cái hôm cậu và Cambodia phải đến 5 giờ mới về hả?-Thailand
-Đúng rồi đó.Tớ đâu nghĩ Cambodia lại chi li từng thứ nhỏ nhặt không liên quan chứ.-Laos
-Đúng là hài thật.Con trai kĩ lưỡng chắc không phải mày râu.-Malaysia nhận xét.
(Cambodia:Hắt xì!!!)
-Thôi được rồi.Chuyển nào chuyển nào.Đến lượt cậu đó Philip.-Brunei
-H-Hể?-Philipines hơi ngạc nhiên.
-Cậu với tên sao vàng năm cánh chắc là có nhiều chuyện thú vị nhỉ?-Malaysia trêu chọc.
-Đ-Đừng có nghĩ bậy.T-Tớ với cậu ta chỉ là bạn bè thôi.-Philipines hai má ửng hồng,cô úp mặt xuống gối.
-Cô nương ạ,Malay mới trêu có tí mà đã đỏ mặt rồi.-Thailand
-Cậu nói xem.Chuyện tình cảm giữa hai người,bọn này biết hết rồi.-Brunei
-H-Hả?Mấy cậu theo dõi tớ?-Philipines
-Chứ sao.Được hít cẩu lương của hai người là tối khỏi ăn rồi.-Malaysia
-Rồi sao tối vẫn ăn như nạn đói kinh niên vậy?-Thailand lườm Malaysia
-Hì hì.Cái này là hít để thoả cơn thèm khát cẩu lương trong lòng,chứ không phải vật chất.-Malaysia nhe răng cười.
-Haiz,đến lạy cậu.Còn Philip?-Thailand chợt nhớ ra.
-M-Mình không yêu Vietnam thật mà.-Philipines vẫn dụi mặt xuống gối.
-Đừng ép cậu ấy nữa nào.Chúng ta kể chuyện vui chứ có phải chuyện tình yêu tình báo gì đâu.-Laos im lặng nãy giờ lên tiếng.
-Ồ,đúng rồi ha.Chuyển chủ đề đi,chán ghê.-Thailand
-Bà thì kinh rồi Thai ạ.-Brunei
-Vậy về chuyện tình yêu thì sao?-Malaysia
-Hả?Tớ tưởng là cái khác chứ.-Brunei
-Cậu kì quá.Hội con gái bọn mình đang trong giai đoạn đẹp nhất mà,phải kiếm cho mình một mảnh tình chớ.-Malaysia
-Bả đọc nhiều truyện ngôn tình quá suy ra ảo mộng à?-Suy nghĩ từ những người còn lại.
-Mà các cậu có để ý gì không?-Brunei chợt nhớ ra một chuyện.
-Là gì?-Cả đám.
-Mẹ đâu?-Brunei hỏi.
*Ầm ầm**Minh hoạ tiếng sét đánh ngang tai*
-Tớ quên mất.Mẹ từ nãy tới giờ chưa đến.-Philipines thốt lên.
-Mình đã hẹn mẹ rồi mà.-Laos
-Hay hôm nay mẹ lại đau đầu vì chuyện công việc?-Thailand
-Cũng có thể.Nhưng nhỡ không phải vậy thì sao?-Brunei
-Ý cậu là mẹ đã đi ngủ rồi hả?-Thailand
-Đúng rồi đó.-Brunei gật đầu.
*Reng*
-Gì?Đã 11 giờ đêm rồi?-Laos
-Nhanh vậy.-Brunei
-Thôi,chúng ta giải tán đi.-Thailand đứng dậy.
-Ừm.Lần sau nhớ tổ chức sớm hơn nha.-Philipines
-Được.
*Cạch*
Cả đám trừ Brunei đều trở về phòng của mình.Đúng lúc đó thì các country nam cũng lên phòng luôn.
-Ồ,trùng hợp ghê ta.Mấy ông trò chuyện cái gì mà lâu thế?-Thailand
-Các cô cũng muộn lắm đấy.-Myammar
-Thôi thôi thôi.Khỏi cãi.-Indonesia nhanh chóng chen vào.Để hai ông bà này cãi nhau thì đến đêm mai quá.
-Giờ cũng muộn rồi.Đi ngủ hết đi mấy người kia.-Singapore
-Vâng vâng.-Vietnam ngáp dài rồi vặn khoá cửa phòng.
-Mai còn việc phải làm đấy.Nhớ dậy sớm vào.-Myammar
-Hứ,anh tưởng tôi là con ngủ nướng chắc?-Thailand
*Chuyển cảnh*
-Thực hiện kế hoạch B.-Giọng một cô gái cất lên,nghe như thể cô ta là ác quỷ ấy.
-Vâng.
-Không thành công thì bắn.Tiền công là 10000 USD.
-Dạ vâng,thưa tiểu thư.
End.
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top