[VietChi] Yêu (p4)

+Thể loại :Cổ Trang, Giả Tưởng, Không Có Lịch Sử, Có Sử Dụng Pha Trộn Cách Cưới Hỏi, Song Tính, Ngọt

+Kết : HE

_ Giải thích chút là Song Tính ở đây là trên cơ thể có bộ phận S.inh D.ục của cả nam lẫn nữ nhá! Đừng ai hỉu lầm_

Việt Nam : Anh

China : Người , Em

________________________________

-Chỉ Cần Là Người Ta Nguyện Đợi Chờ-

_____________________________________

China từ lúc Việt Nam về nước đã trở lại là con người trước kia, lạnh lùng và vô cảm.Đôi mắt xin đẹp ấy khi có anh thì trong sạch,lấp lánh tựa như một thứ ngọc quý vô giá.Dù có chi bao nhiêu vàng bạc cũng không có được. Nhưng khi anh đi nó lại tối sầm đi như mất đi ánh sáng, toát lên sự lạnh lẽo u tối,như những lớp sương dày che đi thị giác khiến người ta lạc lối trong tầng tầng lớp lớp hoang mang và sợ hãi.

Khi có anh đôi mắt ấy khi có anh là ngọc...

Khi anh biến mất đó lại là nơi chất chứa thứ gì...?

Không ai biết...Vì không ai dám nhìn thẳng vào nó cả...

Họ chỉ biết đôi mắt đó là một thứ gì đó...Rất Kinh Tởm...

________________________________

Kurat : Tui nghĩ cái phần "Yêu" này sẽ dài lắm cho coi.Mong mọi người kiên nhẫn ;-; Và cũng rất xin lỗi vì nó dài vcl ra!

_____________________________________

China ngồi kế cửa sổ,tay cầm cuốn tập thơ mà khi Việt Nam còn ở đây hay lấy ra để luyện chữ với nhau mà đọc lại.Người từng được Việt Nam dạy đọc chữ Nôm với lại chữ Nôm với chữ Hán cũng không mấy khác nhau nên em vẫn đọc được.

China cứ đọc đi đọc lại tập thơ ấy,không đọc thì lại lấy bút ,mực ra chép lại. Nó cứ lặp đi lặp lại như chẳng có điểm dừng.Dù em đã thuộc đến mức chẳng cần nhìn vẫn có thể chép ra được,chỉ là...Người không muốn dừng!

"Chủ Tử người đã viết lâu lắm rồi,hãy ăn một chút cháo đi! "-Bảo Khang ( OC )

Bảo Khang là nô tài thân cận của người, cậu cũng là một người Song Tính nên Hoàng A Mã mới yên tâm giao cho người. Để mà nói tên nhóc này là một Mãn Châu Chính Hoàng Kỳ địa vị cực kỳ tôn quý,chỉ là khi cậu được sinh ra thì bị cả dòng họ kì thị, vứt bỏ vì là một người Song Tính. Khang được một cung nữ trong lần xuất cung nhận nuôi, cậu gặp được người trong một lần đang chơi đùa trên tường thành mà va phải China, đáng ra Khang sẽ lập tức bị xử tử.Chỉ là...China có chút thương cảm, cậu bé ấy nhỏ hơn người vài tuổi chỉ vì vô ý mà mất mạng thì có hơi...Thế nên để ngăn việc cậu bị xử chết China đã nhanh chân chạy lon ton đi xin Hoàng A Mã giữ Bảo Khang bên cạnh hầu hạ. Qing thì thương China nên cũng không muốn làm con buồn,ông chỉ đành cho người tra lai lịch của cậu,khi xác định Khang hoàn toàn an toàn cho con trai ông thì giao cậu cho China.

~----------~

Người cầm lấy bát cháo loãn,kề lên miệng mà húp vài ngụm rồi buông xuống, không phải vì nó không ngon,cũng không phải vì người ăn không nổi mà là do người thấy trống vắng.Lúc anh còn ở đây, anh luôn cùng người dùng bữa,giờ anh đi rồi có chút trống vắng.

Bảo Khang nhìn chủ tử của mình thần người ra mà nhíu nhíu mày, ôi chủ tử của cậu lại tương tư vị Hoàng Tử Đại Nam kia rồi kìa.

Bầu không khí tĩnh lạnh bị phá tan khi vị Thái Giám của Hoàng A Mã em phái tới.

"Đại A Ca ,Hoàng Thượng sai nô tài vời người đến Dưỡng Tâm Điện có việc cần nói"-Thái Giám

China cũng không hỏi nhiều mà kêu người chuẩn bị kiệu để đi đến chỗ của A Mã. Người đã triệu kiến em thì lớn nhỏ gì cũng là có việc, không nên để ông đợi lâu.

Kiệu đưa người đến trước cổng Dưỡng Tâm Điện,chẳng do dự mà bước vào bên trong.Đến nơi em thấy Qing ngồi trên ngai vàng, cao lớn và quyền uy, khuôn mặt,đôi mắt ,sóng mũi và bờ môi đẹp tựa như tiên giáng trần thêm cả khí chất cao ngạo quyền lực của bậc Đế Vương. Thứ khí chất bất phàm này China dù có được thừa hưởng cũng có phần kém hơn.

Người hành lễ, đợi được Qing ban toạ mới đến chỗ mà ngồi xuống. Ông cũng rời khỏi ngai vàng mà tiến đến ngồi gần người.Mọi thứ vẫn im lặng, ông và China chỉ lẵng lặng uống trà với nhau.Người khó hiểu nhưng cũng chẳng dám mở lời.

"Con có tình cảm với Tứ Hoàng Tử Đại Nam, đúng chứ?!"-Qing

China nghe xong giật mình, sao A Mã người lại biết.Không lẽ Bảo Khang mách lẽo.Qing nhìn đứa con của mình mà cười thầm trong lòng, sao lại giống ông năm đó với Đại Nam vậy chứ, có được người trong lòng là tốt chỉ là đừng như ông và Đại Nam...Được đáp lại nhưng cuối cùng chẳng thể bên nhau.Nghĩ đến ông lặng cả người đi,người cũng bất chợt nhìn thấy.

Đây là lần đầu, lần đầu tiên người thấy ông thể hiện cảm xúc rõ ràng như vậy. 

"Nhi thần xin lỗi...đáng lẽ nhi thần không nên có đoạn tỉnh cảm này..."-China

China không phủ nhận, người nhận ra thứ tình cảm này.Sau khi Việt Nam đi, cứ nghĩ đoạn tình cảm ấy sẽ biến mất, mọi thứ sẽ trở lại bình thường nhưng không nó cứ ngày càng lớn,càng nhiều hơn ,càng sâu đậm hơn...

Qing hiểu, ông biết những biểu hiện gần đây của China giống hệt ông trước đây tương tư Đại Nam.Mà trong lần gần đây người khiến người thay đổi nhiều nhất là Việt Nam nên cũng không khó để đoán.

Ông không có ý định bắt China phải buôn bỏ tình cảm này, ông không muốn bi kịch năm đó của ông và Đại Nam lặp lại.Qing không phải kiểu người bị tổn thương thì sẽ đi tổn thương người khác nhất là khi người ấy là con ông. Còn nếu thật rằng China và Việt Nam thật sự thành thân thì càng có lợi, mối quan hệ hai nước sẽ tốt hơn có khi ông còn có thể gặp Đại Nam nhiều hơn, suy đi tính lại ông cũng có lợi mà còn chẳng làm tổn thương con của ông thì tại sao phải cấm? 

"Ta không trách và cũng không có ý định ngăn cấm con.Nhưng China con hãy nhớ cho kỹ, hãy yêu một người sẵn sàng vì con mà bị thương, sẵn sàng gạt bỏ mọi khác biệt của con, sẵn sàng gác cái tôi qua một bên để có thể ở bên con, khi trong những cuộc cãi vã dù có sai hay không vẫn là người xin lỗi trước,hãy yêu một người không cần con nói gì vẫn tự động thay đổi bản thân và đặc biệt...Hãy yêu một người không yêu cầu con hoàn hảo mà họ yêu cầu con là chính con.Đó là một người đáng để con yêu. Nhưng trước đó con cũng phải thay đổi mình như vậy,con mới có tư cách để yêu cầu họ có được những yếu tố đó!"-Qing 

(Trích và thay đổi từ những lời chị cả nói với tôi khi tôi có người yêu)

China ngẩn người, Qing không những không ngăn cấm mà còn cho người lời khuyên.Khuôn mặt thường ngày vô cảm giờ đây lại hiện rõ sự hạnh phúc.Qing nhìn chỉ cười, trong đầu tính toán sính lễ để Mùa Thu năm sau đưa sang Đại Nam hỏi cưới VIệt Nam về làm Phúc Tấn cho China.Đại Nam mà không đồng ý á? Doạ cắt đứt quan hệ là xong, DaiNam dù gì cũng rất yêu Qing mà. Ông ấy còn là người "lần đầu" với Qing, tung chuyện này ra thì Qing là người bị hại nên không nhiều vấn đề,còn Đại Nam thì chết chắc.

Nhưng ông tính đếch bằng Đại Nam tính,vừa mới Mùa Xuân năm sau Việt Nam đem vàng bạc châu báu sang hỏi cưới China,số vàng bạc mà Việt Nam mang sang còn gấp hai gấp ba lần số châu báu mà Qing tính đem sang Đại Nam hỏi cưới. Qing quê,Qing rất là quê.

Nhưng đó là chuyện tương lai, quay về cốt truyện chính!

China cùng nói chuyện với ông một chút rồi ra về.Người quyết định sẽ thay đổi giống như những gì Hoàng A Mã nói,để có thể ở bên Việt Nam.Muốn anh thay đổi sao cũng được.

Nhìn người rời đi,ông bước đến lấy một cuộn tranh rồi mới lên ngai vàng ngồi.Ông từ từ mở ra, đấy là tranh một cậu thiếu niên với mái tóc búi lên cùng với một cây trâm vàng xuyên qua, người ấy ôm một bó Sen cười rất tươi.Không ai xa lạ,người trong tranh là Đại Nam,nhưng là lúc ông còn là Thái Tử.Thời điểm đó thời điểm đẹp nhất trong chuyện tình của hai vị Hoàng Đế này.

Qing ngắm rất lâu, môi ông chẳng tự chủ mà vẽ lên một nụ cười thật tươi,thật trong sạch,không có một chút giả tạo nào.

"Đại Nam...Ta mong hai hài tử của chúng ta sẽ thật hạnh phúc bên nhau.Còn ta và anh thôi thì kiếp sau tơ hồng còn nối chúng ta sẽ bù đắp cho nhau vậy..."-Qing


' ==================================== '

Đón tiếp phần sau nha mấy chế

Iu lắm đó

KurazakiKurat

Nó Sẽ Còn Khá Dài Nên Mong Mọi Người Kiên Nhẫn

Và Cũng Rất Xin Lỗi Vì Chap Quá Ngắn







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top