[VietChi] Đau (p1)
Mary Kurazaki
+
Kurat Kurazaki
[VietChi]
_____________________
VietNam và China là thanh mai trúc mã,lớn lên bên cạnh nhau,học cùng trường,cùng lớp,ngưỡng mộ cùng một người ,mẹ của cả hai đều mất sớm chỉ còn cha bên cạnh.Cả hai quấn quít bên nhau đến mức hai ông bố còn đùa với nhau rằng có ngày China bị VietNam hốt đi mất.
Ai mà ngờ được,giữa năm cấp hai VietNam lại thích China.Thứ tình cảm ấy từ từ chuyển thành yêu và rồi là thương,chuyện gã thích hắn cả hội ai cũng biết,cả thầy giáo Chủ Nhiệm-Soviet mà cả hai ngưỡng mộ cũng biết,chỉ có China không biết.
Rồi China có bạn trai,VietNam lúc nghe tin đó thì tay chân bủn rủn như muốn ngã quỵ đến nơi.Cũng may có Soviet và DaiNam khuyên nhủ,bạn bè và gia đình ở bên,gã mới không thật sự mất bình tĩnh.
Sau đó biến cố ập đến,cả gia đình hắn mất trong một vụ tai nạn xe,chỉ còn lại một mình hắn.Lúc đến thăm,China vô hồn,trống rỗng đến lạ,đến cả thầy Soviet gọi cũng không nghe,lúc đó hắn chỉ vừa tròn 20,sinh nhật năm đó sẽ luôn là kí ức ám ảnh nhất với China.
VietNam vốn ghét tên bạn trai của China giờ lại càng ghét hơn,từ vụ tai nạn đến lúc đưa tang tên đó không hề xuất hiện,China luôn giải thích là vì mới ra trường,mới có việc làm nên anh ta bận nhưng một lần hai lần thì còn được dằng này là cho đến tận một tháng sau mới thấy lại tên đó,đến cả thầy Soviet cũng phải khó chịu và cảnh báo China về mối quan hệ này.
Sau đó năm năm,China thông báo kết hôn với tên đó,đến cả Soviet cũng phải bất ngờ.VietNam đã cố can vì gã biết tên đó chẳng tốt lành gì nhưng với sự khuyên can đó China chỉ cúi mặt im lặng.
"Tôi không cản cậu nữa,nhưng sau này khi có việc gì hãy gọi cho tôi..."-VietNam
"Cảm ơn cậu...Tôi hứa đó..."-China
Ngày China cưới,gã đích thân dắt tay người mình thương đến cạnh ý trung nhân của hắn.Người mặc Áo Tân Nương rất đẹp,đáng tiếc người chẳng phải Tân Nương của ta.Cảm giác phải trao tay người mình thương cho người khác,tuyệt không hề dễ chịu.
Hôm đó VietNam vừa khóc vừa nốc rượu,nhiều đến nỗi Mặt Trận phải ngăn lại rồi đưa về nhà.Lúc về thì vừa khóc vừa lảm nhảm gì đó,cả nhà ai cũng lo.DaiNam nhìn cũng chỉ im lặng lắc đầu.
[5 năm sau]
Quay qua quay lại cũng đã 5 năm rồi,VietNam cũng đã là một Giám Đốc có mức thu nhập cao,còn China không lâu sau khi cưới cũng nghỉ việc ở nhà lo việc nhà.Lái chiếc ô tô theo con đường vốn đã quen thuộc,nhìn bịch đồ bên cạnh gã thầm mừng trong lòng vì có thể gặp được China rồi,dạo này bận quá chẳng còn thời gian gặp nữa.
Xách bịch đồ đến trước cửa nhà hắn,gã bấm chuông.Tiếng bước chân từ trong nhà vọng ra,cảnh cửa mở ra China mừng rỡ chào VietNam,sau bao ngày không gặp hắn gầy đi nhiều quá,gã xót.
"Cảm ơn cậu!Dạo này tôi chẳng có thời gian ra ngoài nữa!Cậu vào chơi không?"-China
"À không tôi còn một số tài liệu ở nhà!À mà China,cậu bị ai đánh à?Sao mặt lại có vết bầm?"-VietNam
"À cái này...Chỉ là vô tình bị té thôi!Vậy tôi vào nhà làm đồ ăn đây"-China
"Tạm biệt..."-VietNam
Cụp mắt xuống một chút rồi cũng yên lặng ra về.Gã biết China đang nói dối,vết đó là bị đánh chứ không phải té ngã,tay của hắn cũng có vết trầy xước,rõ ràng tên kia đã làm gì hắn.Bạo Lực?Đánh Đập?Chửi Bới?Không dám chắc,nhưng VietNam có nhắc China đặt Camera ẩn trong nhà rồi,dẫu tên đó có đánh cũng sẽ có bằng chứng.
_________________________
Đêm hôm tỉnh mịch,VietNam mệt mỏi ngồi đọc tài liệu,rồi tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức gã khỏi cơn mụ mị.Nhấc máy mà quên mất phải xem người gọi là ai.Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nức nở khàn đặc và chua xót.
"VietNam...Cứu...Cứu tôi với!Làm ơn..."-China
VietNam giật mình nhìn lại tên người gọi,là China hắn bị sao vậy?Bên kia còn nghe loáng thoáng vài tiếng đập phá.Thằng khốn đó...
"Tôi qua ngay,cố lên China"-VietNam
Trước khi cúp máy,dầu dây bên kia vang lên tiếng thét và tiếng mắng chửi.Gã lấy xe phóng đến nhà hắn,trong lúc đi còn bắt máy gọi.
"Thầy Soviet!Thầy sang nhà China giúp con,cậu ấy không xong mất"-VietNam
"Thầy sang ngay..."-Soviet
Đến trước cửa nhà China,tra chìa khoá mở ra,thật may vì hắn có đưa cho gã chìa khoá dự phòng.Chạy vào thì thấy tên kia đang nắm lấy mái tóc dài của China,mặt thì bao nhiêu là vết thương.Gã nghiến răng siết tay,từ trước đến giờ VietNam còn chưa bao giờ dám làm đau China vậy mà tên này.
"Sao mà mày vào được nhà tao?Tin tao kiện mày xâm nhập gia cư bất hợp pháp không"-???
"Mày kiện đi!!Còn tao sẽ kiện mày vì hành hung người khác!"-VietNAm
"Tao đang dạy lại vợ tao!Liên quan gì đến mày!Mất nết vậy mà dám ngoại tình,tao đi làm cực nhọc còn mày đi với trai"-???
"Em đã nói rồi em thật sự không có,em chỉ ở nhà thôi!!"-China
"Anh bớt tự biên tự diễn lại đi!Hôm nay China ở nhà còn phải nhờ tôi đi mua đồ hộ ngoại tình lúc nào chứ?"-VietNam
"Liên quan gì đến mày!Cái loại đã có chồng mà vẫn lẳng lơ bên ngoài thì phải dạy lại!"-???
"Hay cho câu dạy vợ của anh!Cậu ấy có thế nào cũng phải là ngài Qing dạy!Anh không có đến lượt!"-VietNam
"Ông già đó nằm dưới tám tầng đất rồi!Ông ta không dạy được thì giờ tao dạy!NÓI HÔM NAY MÀY ĐI VỚI THẰNG NÀO?"-???
"Em không có!!Em thề đó anh tin em đi"-China
Một cú tát giáng thẳng mặt China,điều đó khiến VietNam càng điên hơn,chạy đến nắm lấy cổ tay kẻ kia.Soviet và Nazi cũng đến,y đỡ China dậy,tên kia như không biết tình hình của mình càng mắng chửi nhiều hơn.
Soviet dùng áo khoác của mình phủ lên người học trò cũ,lâu không gặp China gầy đi nhiều quá,sơ xác,chẳng còn bao nhiêu dáng vẻ Mĩ Nhân ngày trước nữa.Vết bầm trên má có cả cánh tay nữa,đúng là năm đó y không sai khi khuyên hắn cẩn thận mà.
"Còn đau không?"-Soviet
Hắn chỉ run run gật đầu.
"Thầy đã nói rằng tên này không đơn giản,VietNam cũng can rồi mà!"-Soviet
Chin im lặng,thút thít nhỏ.VietNam đem một cái Camera rồi lại gần hai người,là thứ VietNam khuyên hắn lắp phòng trường hợp xấu.Chồng của China,thấy thì càng điên hơn,muốn tiến đến đánh cho hắn vài phát.Nhưng Nazi đến cùng Soviet không phải chỉ nhìn,chỉ đúng 3 đòn đã hạ được tên khốn nạn kia.
"Đến đồn cảnh sát đi!China lần này con đừng giấu chuyện gì nữa...Mọi người sẽ giúp con"-Soviet
_____________________
"Tạm thời chúng tôi sẽ giữ cậu nhà lại!Cậu China thì có thể về băng bó vết thương,chúng tôi sẽ xử phạt sau"-Cảnh Sát
"Thật mệt mỏi!"-Nazi
"Cũng trễ rồi...China qua nhà tôi đi cậu ở nhà một mình cũng không hay"-Vietnam
"Nhưng mà..."-China
"Đúng đấy,em ở nhà một mình chuyện gì xảy ra thì lại khổ.Về nhà VietNam ngày mai nhờ Mặt Trận làm giấy Li Hôn luôn"-Soviet
"V...vâng..."-China
VietNam đỡ China ra xe,Nazi chỉ liếc nhìn,Soviet thấy thế cũng quay sang hỏi.
"Có chuyện gì sao?"-Soviet
"Có thai rồi..."-Nazi
"Hở?"-Soviet
"Em nói là Học trò của anh có thai rồi!"-Nazi
Một khoảng lặng im đến đáng sợ.Nazi chau mày nhìn chiếc xe rời đi,Soviet chỉ lặng đi,ngán ngẩm lắc đầu.Số phận vẫn đang không ngừng trêu đùa.
________________________
Không khí trong xe lặng ngát,áp lực và khó thở vô cùng.China rúc vào trong chiếc áo mà VietNam đưa cho,không dám phát ra dù là một tiếng nấc.
"Cậu nhanh chóng Li Hôn đi,còn để nữa chắc hắn ta đánh chết cậu đấy!Mà sao đến bây giờ mới gọi cho tôi!Rõ ràng đây không phải là lần đầu!"-VietNam
"T...Tôi không li hôn được..."-China
"Tại sao chứ?Hắn ta suýt đánh chết cậu đấy!"-VietNam
"Tôi có thai rồi!"-China
VietNam sững sờ nhìn người thương.Tay gã siết lấy vô lăng,cố gắng an tĩnh sự rối loạn trong lòng.China có thai,kinh tế phụ thuộc vào chồng,nhà lại đứng tên anh ta,nhà cũ thì đã bán mất,giờ mà Li Hôn hắn đúng nghĩa là không còn nơi để đi.
"Cứ Li hôn đi...Tôi nuôi cậu..."-VietNam
"Hả?"-China
"Tôi nói là câu cứ Li Hôn đi...Tôi nuôi cậu...Còn đứa bé thì cứ từ từ tính!Dù sao với tình hình này có ngày tên đó không đánh chết cậu thì cũng sảy thai..."-VietNam
"Nhưng như thế thì phiền cậu...Với lại sau này nữa cậu đâu có trách nhiệm đó!"-China
"Thì...Cậu cứ ở nhà tôi,sinh con xong dưỡng người rồi cậu có thể đi làm lại,khi nào cảm thấy đủ sức lo cho mình và đứa nhỏ rồi thì tôi giúp cậu tìm chỗ thuê nhà...Bạn bè từ nhỏ,cậu còn chưa rõ tính tôi?"-VietNam
"Vậy phiền cậu...Hay là cứ để tôi làm việc nhà với nấu cơm cho!"-China
Không nói không rằng,gã đưa tay búng trán China một cái.
"Úi!"-China
"Ngu ngốc!Tháng thứ nhất thai nhi sợ nóng cậu làm việc bếp núc làm gì?!Tôi có thuê người làm,cậu lo dưỡng thai giùm đi!"-VietNam
"Nhưng..."-China
"Không nhưng...Cậu chỉ có hai việc là Li Hôn và dưỡng thai thôi!Người làm mà nói với tôi cậu đụng tới việc nhà là không xong đâu đấy!"-Vietnam
Thấy VietNam nghiêm túc như thế China cũng chẳng nói gì,dù sao người ta cũng đã tốt bụng giúp rồi,nên nghe thôi.Nhưng cũng lạ thật,trước đây chính VietNam tự tin vỗ ngực trước cả đám và thầy Soviet nói sau này chắc chắn cưới người gã yêu,vậy mà giờ...Cũng gần 16 năm rồi,gã vẫn chưa lập gia đình,sao lại vậy nhỉ?
"VietNam...Khi nào cậu lấy vợ?Cậu gần 30 rồi đó!Ai cũng có gia đình cả rồi!"-China
"...Không có ý định...Tôi chưa tìm được người mình yêu..."-VietNam
*Vì vốn dĩ,người tôi yêu là cậu...*-VietNam
Kẻ Đau Là Kẻ Yêu Nhiều Hơn.
Không gian lại trở nên lặng đi,China mệt mỏi thiếp đi.Hắn đã quá mệt sau trận bạo lực vừa nãy.VietNam,đưa tay quẹt đi giọt nước mắt đang chảy ra,gã không hối hận khi dành cả tuổi trẻ để yêu hắn,nhưng giờ đây thấy China cùng dường như thế này,chỉ có thể thầm trách hắn ngốc nghếch trao cả đời cho tên khốn nạn đó.
Bế China ra khỏi xe,không quên bấm nút đóng gara lại rồi mới vào nhà.
Dịu dàng đặt hắn xuống giường,mở tủ lấy ra hộp cứu thương.Sơ cứu từ mặt,tay chân,có chút chần chừ rồi cũng cởi áo ra.Gã sững sờ,nó không dừng lại ở những vết bầm,nó còn có vết dao,vết xước,vết roi.Run run sát trùng,bôi thuốc,mắt VietNam đỏ hoe,rơm rớm nước mắt,chết tiệt thật từ trước đến giờ đến thầy Soviet còn chẳng nỡ đánh hắn vậy mà tên đó.
Xong xuôi thì,gã cất đồ,bạo gan hôn trộm lên môi China.Chỉ là một phút không thể kềm lại được,gã yêu hắn.Mười Sáu năm rồi,mọi chuyện từ trước đến giờ của China,VietNam chứng kiến cả,từ lúc tang cha,đến khi vận lên chiếc áo Hỉ đỏ rực tuyệt đẹp khi cưới,gã thấy hết.
"China...16 năm rồi...!Em sắp được làm mẹ rồi!Đáng tiếc,nó không phải con tôi..."-VietNam
Xoa xoa lên bụng của hắn,gã không ghét đứa bé này.Chỉ buồn rằng nó là kết tinh của người gã thương và một kẻ khốn nạn.
"Ta sẽ bảo vệ con và mẹ con...Chỉ xin con đừng làm đau mẹ con như thằng khốn đó..."-VietNam
Khi VietNam về phòng,không biết rằng đôi mắt màu Mẫu Đơn ấy mở ra.Người kia bật khóc siết lấy chiếc mềm đang phủ trên người.Sự đau thương lên đến cực điểm,sự thật như một con dao chỉa vào phá nát giấc mơ của họ.
Chính cả hai cũng biết,họ cùng đường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top