Những mẫu truyện vô tri
1, Chào Đời [ Mặt Trận x Việt Hoà ] ( tình yêu dịu dàng)
Trong cái đêm giông bão ấy đứa trẻ đầu tiên của nhà Mặt Trận đã ra đời, suốt bốn tiếng đồng hồ vật vả, đứa trẻ cũng ra đời bình an. Nhìn con trai- đứa trẻ đã lớn lên trong bụng hắn suốt 10 tháng 4 ngày, tâm can Việt Hoà dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Đứa trẻ ngọ nguậy trên bụng hắn, bàn tay bé xíu nắm lấy ngón trỏ của mẹ, con oà khóc, tiếng khóc chào đời của bé như làm yên lòng của người đã bảo bọc con trong cơ thể ấy. Con như thừa hưởng sự mãnh mẽ từ cha, đôi mắt ấy từ từ mở ra, bò lại gần mẹ hơn.
" Cục cưng à... Con thừa hưởng từ mẹ cái gì mẹ không nói... Cứ phải giống y đúc kể cả màu mắt sao?..."- VNCH
" Nhưng cái khoẻ mạnh như này là đảm bảo là từ ngài Giải Phóng "- Kuro
"...Đúng vậy..."-VNCH
" Cậu Việt Nam Cộng Hoà!!!!"- Kuro
Hắn liệm đi khiến phòng sinh loạn lên một lúc nhưng may là Kuro cũng nhanh nên mọi sự trong tầm kiểm soát. Khi đứa trẻ được bế ra, Mặt Trận là người đầu tiên đỡ đầu con, ả tháo khẩu trang xuống và đáp lại câu hỏi mà gã chưa kịp hỏi.
" Cậu Việt Nam Cộng Hoà vẫn ổn, chỉ là mệt và mất máu nên liệm đi thôi không có gì đáng lo... Nhưng theo tôi trong 3 năm tới hai ngài không nên sinh tiếp để cơ thể cậu ấy được phục hồi. Dẫu gì thì chắc ngài rõ hơn tôi rằng cậu Việt Nam Cộng Hoà có cơ thể yếu tới nhường nào mà..."- Kuro
" Nhưng... Có thể mang một đứa trẻ hết 10 tháng 4 ngày... Rõ ràng cũng không phải là quá yếu ớt nhỉ?"- Soviet
"Vâng thưa Boss..."- Mặt Trận
[...]
Khi hắn tỉnh lại thì đã cảm nhận được bàn tay to lớn nắm lấy tay mình, thấy đôi mắt đỏ hoe của Mặt Trận đang hướng về Mặt Trận Cộng Hoà đang được Russian Empire bế trong tay, nắm lấy ngón tay to lớn chai sạn của Soviet, và thấy nụ cười trầm ổn của y dành cho Russian. DaiNam phát hiện ra Việt Hoà tỉnh dậy đầu tiên, Mặt Trận sau khi cảm nhận được cũng phát hiện thấy vợ mình đã tỉnh. Russian Empire và Soviet cũng trao lại Mặt Trận Cộng Hoà, sau đó mọi người đều ra ngoài để lại gia đình ba người ở đó.
Việt Hoà cười khúc khích nhìn Mặt Trận bế con trong tay, tay lau đi nước mắt nơi khoé mắt gã.
" Trận Hoà con xem kìa! Bố con lớn rồi mà vẫn còn khóc đấy!"- VNCH
" Còn không phải vì em quá liều mạng sao?"- Mặt Trận
" Con vừa mới chào đời đó! Anh quát em sao?"- VNCH
" Haizzz... Không có.."- Mặt Trận
2, Chiều Chuộng [ Soviet x Russian Empire ] (tình yêu của hai lão giàaaa)
" Sov!!! Ta muốn hôn con!"- R.E
" Thì ta có cấm lão đâu... "- Soviet
Sau đó má và môi của Soviet toàn màu son mà America vừa mới mua cho Russian Empire và toàn là hình môi cũa lão. Song R.E thì vẫn cười khúc khích lấy khăn lau đi cho y. Đôi khi còn nghịch ngợm son cho Soviet, với sự chiều chuộng Russian đến sinh hư, y không hề từ chối mà còn để lão son xong rồi đáp trả bằng cách hôn lại.
" Sov... Khuya quá rồi đi ngủ thôi..."- R.E
" Tôi còn nhiều việc. Lão ngủ trước đi"- Soviet
" Con biết ta không ngủ được khi con không ôm ta mà..."- R.E
Soviet dang tay đón lấy cơ thể to lớn nào đó ngã vào lòng mình, Russian Empire ngồi lên đùi y, cánh tay to lớn ôm lấy cổ. Soviet ôm eo lão, những cái hôn lên khuôn mặt đó như một lời an ủi, vỗ vỗ nhẹ như ru ngủ.
" Sao đây? Ngày trước còn là vua thì mình làm việc từ đêm này sang đêm nọ không sao. Giờ tôi thức trễ một chút liền bắt đi ngủ là sao?"- Soviet
" Vì ta biết thức đêm rất mệt, nên ta muốn con đi ngủ với ta mà..."- R.E
" Nhìn lão kìa. Díu hết cả mắt lại rồi. Ngủ đi tôi dỗ lão ngủ... "- Soviet
" Không được bỏ ta đâu đấy... Nếu con bỏ ta... Ta sẽ giận con... Hết tuần luôn..."-R.E
"Để xem lão có giận nổi tôi không đã..."-Soviet
" Đúng là có cái gối ôm lớn này là không thể làm việc nổi mà... Ngủ luôn được không nhỉ? Thôi công việc để Kurat làm... Thằng bé rảnh mà"- Soviet
Kurat: Hắt xì!
Mary : Sao dị? Cảm à?
Kurat: Chắc thế...
Mary: Thử nghiệm tình dược cho cố vôoooooo
Kurat: Hai chuyện đó éo liên quan
" Sov à... Con có yêu ta không?"- R.E
" Có... Sao vậy?"- Soviet
" Vậy hôn ta đi"- R.E
Cánh môi mỏng nhẹ nhàng đặt lên môi lão, dù ngay giữa trời tuyết giá lạnh, cả hai đều không ngại. R.E đeo cho y một cái còng cổ đơn giản với mặt dây chuyền bằng ngọc có màu chàm nhẹ, giống với mặt dây treo trên dây áo choàng quen thuộc. Và cái dây chuyền từ lúc đó chưa bào giờ rời khỏi cổ Soviet.
" Ngươi không sợ tên khùng điên nào cướp mất Russian Empire đi à?"- Nazi
" Không..."- Soviet
" Tại sao?"- Nazi
" Giống những gì mi nói khi có kẻ tán tỉnh Weimar đó... Lão già đó là của ta! Một mình Soviet Union này!"- Soviet
" Oh... Vậy ta cua lão già đó nhé..."-Nazi
" .... . Alo Weimar à..."- Soviet
Sau đó Nazi đục nhau với Soviet lần thứ n
3, Phá Phách [ Nazi x Weimar ] ( Chỉ có ổng mới trấn được con hổ dữ của trang viên này thôi)
" Ối!!"- Nazi
" Naz... Lại ác mộng sao?"- Weimar
" Không có gì... Anh xoa đầu tôi đi..."- Nazi
" Dạo này cứ mất giấc, nhìn em hốc hác quá Naz..."- Weimar
" Ôm tôi đi Weimy... Làm ơn... "-Nazi
" Được rồi, ngủ đi nào..."- Weimar
Đợi người trong lòng đã ngủ say, Nazi bật điện thoại gửi một dòng tin đã soạn sẵn cho Soviet.
' Mai ta ở nhà ôm Weimar, không đi duyệt binh đâu, tự mình đi đi '
Nhưng không để ý rằng từ 2 tiếng trước y cũng nhắn rằng
' R.E bệnh nên ta không đi duyệt binh đâu, mi ở đó một mình đi '
Thế là sáng hôm sau có mỗi Mặt Trận và Việt Minh ở chỗ duyệt binh. Việt Minh quyết định giải tán về sớm xách Mặt Trận về nhà, cả hai ôm vợ ngủ còn hơn.
[...]
" Weimy à hôm nay chúng ta ăn gì?"- Nazi
" Món em thích! Xúc xích, trứng, bơ và nước ép táo... Được không?"- Weimar
" Là đồ Weimy nấu đều được cả... Kể cả Weimy"- Nazi
" Nếu hôm nay em không phá phách, thì tối anh sẽ chiều em..."- Weimar
" Hứa nhá!"- Nazi
" Hứa..."- Weimar
Weimar coi vậy nhưng nhu cầu sinh lí hơi bị cao nha, nói là ngang ngửa Russian Empire cũng không hề sai.
" Weimy à? Sao lại gọi em thế? Nhớ em à?"- Nazi
" Naz à..."- Weimar
Nghe cái giọng mệt mỏi đó đã thành quen nhưng cái khí chất uể oải, thương tổn và như sắp khóc thì hắn biết là anh đang có chuyện. Soviet nhìn sắc mặt của Reich kém đi thì cũng ngồi xuống bàn viết giấy phạt, dẫu gì thì chuyện này cũng đã thành quen rồi, sẵn tay nghe điện thoại của R.E.
" Cưng à giờ anh đang ở đâu? Em sẽ qua đón anh, hôm nay tên búa liềm kia muốn nghỉ duyệt binh sớm "- Nazi
Liên quan dữ à...- Soviet
" Trụ sở của UN..."- Weimar
Thật ra là anh ta chỉ mỏi chân nên gọi điện nhõng nhẽo Nazi thôi, mà tất nhiên thì người khổ nhất vụ này chỉ có UN thôi, bị Nazi doạ cho một trận.
" Ta đã chịu đầu quân cống hiến cho các ngươi rồi mà tới việc chăm Weimar thôi mà các ngươi còn không làm được thì chết đi sống làm bà gì nữa. UN sau hôm nay mi liệu hồn! Đừng có quên 1/4 binh lực hiện tại là do ai đào tạo!"- Nazi
Mary : Thật ra là hết rồi nhưng mà.... :)))) Tôi có chuyện muốn nhờ mọi người. Tui đang có dự án cho một bộ truyện mới vào hè này. Thì vẫn là các cặp Countryhuman thoi nhưng mà là chủ đề chiến tranh, không phải chiến tranh trong lịch sử đâu. Nên là toi muốn nhờ mọi người vẽ giúp cái bìa truyện.
Vì toi nghèo nên là hậu tạ sẽ là một chap cho cặp của bạn( nếu cặp đó không phải NOTP của cọn tôi)
Nên là mong mọi người giúp đỡ.
Tên Truyện: " Kiệt Quệ"
Mary : Mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top