[ MTDTGPMNVN VNCH ] Mặt Nạ (p1)

Mary Kurazaki

+

Kurat Kurazaki

My AU


---------------------------------------------

Hừng đông ló dạng mang theo những dãi lụa ấm áp ,óng ả xuống trần giang. Tại Vương Phủ của Nhị Vương Gia, Mặt Trận vừa thức giấc sau đêm Tân Hôn, liếc sang Việt Hoà đang nằm ở góc. 

Sự mệt mỏi hiện lên nơi đáy mắt, cuộc hôn nhân này vốn phải là thứ gã muốn, đây không phải Thê Tử gã mong muốn, một Thái Tử Phi bị đồng hoá đến mức không thể trở về với bản thân nữa.

Mặt Trận là Thái Tử, là đứa con duy nhất của Đích Hoàng Hậu, là người sau này sẽ lên ngôi Hoàng Đế, gã cần một vị Thê Tử đủ nghiêm để quản lí việc trong nhà, đủ mạnh mẽ và có suy nghĩ riêng, chứ không cần một nô lệ từ cuốn Nữ Đức bước ra, răm rắp nghe lời. 

Và người đích thân dạy Nữ Đức cho Việt Hoà là ai? Không ai xa lạ, là Thái Thượng Hoàng, ông nội của Mặt Trận- DaiViet.

Bằng một cách nào đó, ông đã thuyết phục được DaiNam đồng ý với vị Thê Tử ông chọn cho Thái Tử. Sau đó, DaiViet ôm một Song Tính vừa mới sinh về Hoàng Cung, đó là con của một vị quan trong triều với vợ cả, không ai biết bằng cách nào ông có được nhưng được biết, Thê Tử của vị quan kia đã mất không lâu sau đó. Từng hành động, lời nói, cử chỉ đều cho gã thấy hắn đã bị những giáo dục hà khắc của DaiViet đồng hoá đến mức đáng sợ hãi. 

Nhẹ nhàng rời khỏi giường, gia nhân thấy gã đã dậy cũng vây lại thay đồ chuẩn bị cho. Các nô tì cũng vào phòng trong đánh thức Thái Tử Phi nhưng bị Mặt Trận ngăn lại, bảo là hắn mệt cứ để hắn ngủ thêm một chút nữa. Song gã rời khỏi phủ, lúc trên xe ngựa đi đến Hoàng Cung, đôi mắt hổ phách lặng thinh nhìn vào lòng bàn tay.

" Việt Nam Cộng Hoà sao? Có lẽ sẽ tốt nếu nàng là chính mình..."- Mặt Trận


[...]

"Thái Tử Phi! Người dậy rồi!"- Diễm Hoà

" Thái Tử...Đi rồi sao? "-VNCH

"Vâng! Ngài đã đi từ sớm"- Diễm Hoà

"Chuẩn bị cho ta...Ta đến thỉnh an Thượng Hoàng"-VNCH

" Vâng"- Diễm Hoà

Sau khi Diễm Hoà rời đi, Việt Hoà ngồi một mình trên giường, khuôn mặt từ từ miễn cưỡng nở một nụ cười tươi như hoa, giữ khuôn mặt đó đi lại trước gương ngồi, nhìn bản thân trong gương. Việt Hoà bỗng chốc cảm thấy như đang ngắm một ai đó hoàn toàn khác.

" Áo trong nên là màu đỏ..."-VNCH

"Thái Tử Phi, người thích màu đỏ sao?"-Diễm Hoà

" Ừ..."-VNCH

Thật ra hắn chẳng thích màu đỏ, kể cả Hỉ Phục, Việt Hoà cũng không thích. Chỉ là hôm nay biết chắc sẽ cần màu đỏ. Ngồi trên Mộc Trượng, nụ cười dịu dàng vẫn hằn trên khuôn mặt xinh đẹp. Việt Nam Cộng Hoà thật sự rất đẹp, DaiViet cũng đã thừa nhận điều đó, bởi vì sẽ chẳng ai đưa một con rối xấu xí ra sân cả. 

Đứng trước mặt của Thái Thượng Hoàng, Việt Hoà theo thói quen nhỏ mà kéo kéo ngón tay cái đến trắng bệch. DaiViet uy nghiêm ngồi trên ghế nhấm nháp trà, đôi mắt đỏ ruby nhìn hắn như một phán xét.

" Con đến trễ...Lí do là gì?"-DaiViet

"Thái Thượng Hoàng thứ tội, sáng nay Thái Tử cho phép ngủ thêm nên đã chậm trễ.Mong Thượng Hoàng lượng thứ..."-VNCH

"Được rồi...Con chưa quên mình đến đây để làm gì chứ?"-DaiViet

Nghe DaiViet nói xong, hắn liền quỳ xuống, dập đầu ba lạy rồi quỳ đó.

"Thiếp thần Việt Nam Cộng Hoà, may mắn có được ân sủng của triều đình trở thành Thái Tử Phi, xin một lòng hầu hạ Thái Tử và Hoàng Gia An Nam. Thần thiếp thỉnh an Thái Thượng Hoàng,Thái Thượng Hoàng vạn phúc kim an..."-VNCH

"Được rồi đứng lên đi. Tất cả các ngươi ra ngoài hết, Thư Cô Cô mang "nó" đến đây..."-DaiViet

Việt Hoà nghe vậy thì cũng chỉ đứng đó, vén tay áo lên và đợi. DaiViet cầm lấy cái roi tre rồi cũng kêu Thư Cô Cô ra ngoài.

"Tuy nói là Thái Tử cho con ngủ thêm.Nhưng trễ giờ vẫn là tội, vẫn phải phạt"-DaiViet

1 roi, 2 roi, 3 roi rồi 4 roi, hắn vẫn cười tươi, những dấu vết in hằn lên cẳng tay gầy, nổi bần bật trên làn da trắng. DaiVIet nhìn những vết roi chồng chéo lên nhau với đôi mắt lạnh nhạt, quả nhiên là chẳng có một sự phản kháng nào cả.Ông thở dài, bẻ đôi thanh tre mỏng đó rồi vứt đi chỗ khác. Việt Hoà thấy xong rồi cũng để tay áo phủ lại những vết roi ươm máu, trở về tư thế nghiêm trang.

"Được rồi đến đấy thôi, ta mong con sẽ hiểu được sự quan trọng của thời gian. Thái Tử Sau này là Hoàng Đế và một khắc của Hoàng Đế bằng hàng trăm tính mạng của bách tính, trễ một khắc cũng có thể dẫn đến cả An Nam sẽ diệt vong. Thái Tử Phi là Thê Tử của Thái Tử, con phải hiểu điều ấy."-DaiViet

"Vâng...Tạ ơn Thượng Hoàng dạy bảo"-VNCH

"Khi về phủ, chép một ngàn lần cữ "Thời" xong rồi sai gia nhân mang đến chỗ ta...Từ ngày mai con không cần phải đến Thỉnh An nữa đâu..."- DaiViet

"Thiếp Thần tuân lệnh..."-VNCH

"...Con còn phải Thỉnh An ai nữa không ?"-DaiViet

"Thưa...Còn Hoàng Hậu ạ"-VNCH

"Vậy mau đi đi..."-DaiViet

"Thiếp thần xin cáo lui..."-VNCH

"Áo trong màu đỏ...Con đã thông minh hơn rồi đấy..."-DaiViet

"Tạ ơn Thượng Hoàng..."-VNCH


[...]

Việt Nam Cộng Hoà ngồi một mình trên giường trong phòng riêng, sau một buổi sáng Thỉnh An chân của hắn đỏ hết cả lên. Những vết roi nơi cẳng tay cũng đã được xử lí, tất nhiên nô tì thân cận của Việt Hoà là Diễm Hoà không biết việc này.

Hắn ra lệnh cho các nô tì đốt đi cái áo trong màu đỏ mà sáng mặc đi thỉnh an, mục đích là sẽ không ai biết về những vết máu ở phần tay áo trong. Diễm Hoà nhìn chủ tử của mình chép mà giận dỗi ra mặt, rõ ràng là được ngủ thêm mà vẫn bị Thượng Hoàng phạt, nhưng cũng chẳng nói gì mà lo mài mực cho hắn. Bị phạt vô lý vậy mà chủ tử cô vẫn cười kìa, sao mà hay quá vậy?

"Giờ nào rồi? "-VNCH

"Đầu giờ Thân rồi ạ, Thái Tử cũng sắp về rồi!"-Diễm Hoà

"Dẹp đi...Nhớ đừng cho Thái Tử biết chuyện..."-VNCH

"Dạ vâng!"- Diễm Hoà


"Thái Tử Phi! Người muốn đi đâu sao?"-Diễm Hoà

"Xuống nhà bếp. Ta có thứ muôn làm cho Thái Tử"-VNCH

"Vâng!"-Diễm Hoà


[...]

Mặt Trận xuống khỏi xe ngựa, chào đón gã là nụ cười dịu dàng của hắn, nếu khôngphải một người đọc vị tốt, có lẽ gã đã tin nụ cười đó là thật. Đưa áo choàng cho gia nhân, Mặt Trận cùng Việt Hoà vào trong, tiết trời vào đông lạnh lẽo muôn phần, vậy nên khuôn mặt lẫn các đầu ngón tay của Nương Tử đều đỏ ứng lên cả. Vô thức, Mặt Trận đưa tay nắm lấy bàn tay gầy trước sự chứng kiến của người hầu trong phủ và sự bất ngờ của Việt Hoà.

"Thái Tử..."-VNCH

"Ngốc nghếch, trời vào đông lạnh lẽo, nàng thân nữ nhi yếu đuối lại ra đây đứng đợi. Sau này mùa đông ở trong nhà đợi ta, khi nào mùa xuân ấm áp nàng muốn đứng đợi ta cũng không cấm."-Mặt Trận

" Vâng thưa Thái Tử..."-VNCH


Dắt hắn vào trong, dáng vẻ đoan trang bước từng bước nhẹ nhàng theo sau gã, đây là dáng vẻ của một Thê Tử mà các nam nhân mong muốn, nhưng là ai chứ không phải Hoàng Gia An Nam này nhá.

Thử nghĩ đi, Đại Hoàng Tử - VietMinh thành hôn với Đại Song Tính nhà Phạm Đô Đốc- Đông Lào, nổi tiếng là giỏi võ không dựa dẫm bất kì một ai, săn sàng cho đối phương một lao nếu dám buôn lời xúc phạm. Sau khi trở thành Phu Nhân Đại Quận Vương được sự dung túng của phu quân, cậu có thay đổi biết quản việc nhà hơn nhưng sự nóng nảy ấy vẫn không thay đổi.

Tam Hoàng Tử- VietNam liên hôn với Đại A Ca của Đại Thanh- China, nổi tiếng là người sẽ thừa kế cũng không phải là vô phép vô thiên nhưng đoan trang hiền thục thì hoàn toàn không có. Hoàng Tộc Đại Thanh chống lưng nếu không phải vì sự tôn trọng và kính mến với Phu Quân cùng Hoàng Gia An Nam có lẽ China đã quậy banh chành từ khi trở thành Phu Nhân Tam Quận Vương rồi.

Tuy chỉ là lời đồn nhưng, Hoàng Đế Bệ Hạ đương triều là DaiNam từng vướng phải chuyện tình với Hoàng Đế Đại Thanh-Qing. Nếu là thật thì rõ ràng y cũng chẳng phải người thích đoan hiền thục gì cho cam.

Thượng Hoàng DaiViet thì chẳng phải nói rồi, quan hệ với Thượng Hoàng quá cố của Đại Thanh-Ming ai cũng tỏ như ánh dương, chỉ là chẳng ai dám hé nửa lời. Cả hai còn có một đứa con nhưng chưa kịp đón bình minh đã mất mạng theo Ming, sau chuyện đó Thượng Hoàng quá ám ảnh không thế trị vì tốt khiến đất nước suýt rơi vào hỗn loạn nên đã truyền ngôi cho DaiNam, sau đó chỉ tĩnh tâm trong linh đường cầu nguyện.

 Chỉ có Mặt Trận, người vô tình bị Việt Minh đẩy vị trí Thái Tử cho nên mới có vị Thê Tử được dạy kĩ càng từ cách ăn nói cho đến bước đi này. Thật ra đáng nhẽ gã là Thái Tử vì là con của Đích Hoàng Hậu nhưng DaiNam ra chỉ dụ, chỉ cần có tài thì sẽ truyền ngôi, không phân biệt đích thứ. 

Việt Minh là con trai cả, được DaiNam lẫn DaiViet đánh giá cao, sớm đã lập công trấn áp nội loạn phía Tây và giải quyết lương thực cho nơi bị lũ quét sớm đã được xem là Thái Tử. Chỉ là ai mà ngờ, Việt Minh vô tình trúng tiếng tình với Đông Lào, yêu say đắm Song Tính này, mà điều kiện để rước cậu về chỉ có duy nhất một là không thiếp thất, không nhân tình, thế là Việt Minh xin với DaiNam từ chối ngôi Thái Tử và rước cậu về dinh.

 Sau đó người lãnh đủ là Mặt Trận, vì chiến công của gã cũng hiển hách, có thêm địa vị từ trước thế nên ngôi Thái Tử được ném sang cho Mặt Trận, cùng lúc cũng là lúc đến tuổi cưới vợ và vị Thái Tử Phi được DaiViet dạy dỗ được ban cho gã. VietNam cho đến lúc thành hôn với Đại A Ca Đại Thanh cũng chỉ nhìn chuyên rồi cười, mặc cho Nhị Huynh cầu xin đến khổ sở.

Gã không phải là không thích hay chê bai gì, nhưng nhìn hắn cứ như một con rối với nụ cười như vậy thật không tránh khỏi tự hỏi liệu ai đã dạy nữ đức cho mà có thể đoan trang như vậy. Lão ma ma trước đây chăm sóc gã khi nhìn thấy Việt Hoà chỉ lắc đầu rồi bảo rằng đây là một vị Thê Tử tốt nhưng sẽ khổ.


"Nàng mau ăn đi còn ngồi đấy làm gì?"-Mặt Trận

"Thiếp chờ Thái Tử động đũa..."-VNCH

"Thật là, Diễm Hoà gắp đồ ăn cho Phu Nhân đi!"-Mặt Trận

Mặt Trận cầm đũa lên gắp cơm lên ăn, hắn lúc này mới dám động đũa. Gia nô rót nước cho gã, Hoà lâu lâu cũng gắp thức ăn sang nhưng tuyệt đối không hề nói gì. Bữa cơm tĩnh lặng đến mức lạnh lẽo khiến Mặt Trận thấy thật ngộp ngạt.

"Hôm nay đi thỉnh an, ta nghe nói nàng bị các Hoàng Hậu và các Phi Tần làm khó?"-Mặt Trận

"À thì...Cũng không có gì to tát, chỉ là kính trà, Thái Tử không cần quá bận tâm đâu..."-VNCH

"Sao lại không bận tâm? Nàng là Thái Tử Phi, là Thê Tử của ta. Nói không bận tâm là không bận tâm thế nào? "-Mặt Trận

Việt Nam Cộng Hoà nghe vậy thì gò má có chút phiếm hồng, Mặt Trận bực dọc nhưng không quên gắp đồ ăn cho Nương Tử.

"Nàng rõ là Thái Tử Phi lại phải quỳ xuống kính trà cho một Tài Nhân vị nhập giai, xét về lý nàng rõ ràng chỉ cần cuối đầu trước Hoàng Hậu và 3 Quý Phi của Nhất Giai. Cương thường để ở đâu? Cung quy ở đâu chứ? "- Mặt Trận

"Thái Tử...Xin hãy bớt giận. Đúng là xét về lý thì thiếp không cần quỳ, nhưng về tình thì dẫu sao Lam Tài Nhân cũng là bậc Tiền Bối đã hầu hạ Hoàng Thượng. Cuối người kính trà âu cũng là kính trọng."-VNCH

"Cái gì mà bậc Tiền Bối? Lam Tài Nhân tính ra nhỏ hơn nàng tận hai tuổi, được nạp cùng ngày ta với nàng Đại Hôn đấy!!!"-Mặt Trận

Thấy Việt Hoà im lặng, gã cũng tặc lưỡi mà uống hết chén canh. 

"Không nói chuyện này nữa. Hai tháng nữa Hoàng Cung tổ chức yến tiệc thưởng trăng để gặp mặt trước khi sang năm mới. Ta tất nhiên sẽ ở chỗ của Tổ Hoàng, Phụ Hoàng và các Quan Đại Thần. Riêng các phu nhân sẽ tham gia ở chỗ Hoàng Hậu chủ trì, nàng đã là Thái Tử Phi chắc chắn cũng phải có mặt, ta muốn hỏi nàng đã có y phục, trâm cài, trang sức gì cho yến tiệc chưa?"- Mặt Trận

"Thiếp có một bộ y phục màu xanh rất đẹp ở trong rương, không biết là đã đủ để đi dự yến tiệc chưa...Trâm cài, trang sức thì cũng có, có lẽ là đủ rồi"-VNCH

Mặt Trận nghe thế thì cũng không nói gì mà gật đầu. Việt Hoà cười rồi tiếp tục dùng bữa.


 [...]

"Phu Nhân..."-Mặt Trận

"Vâng thưa Thái Tử?"-VNCH

"Đừng động mấy việc này nữa, để gia nô làm, đến thư phòng với ta. Mang theo một cuốn sách nàng hay đọc nữa"-Mặt Trận

"Dạ vâng..."-VNCH


Diễm Hoà cầm đèn dẫn Việt Hoà thư phòng của Mặt Trận, trời quả là lạnh lẽo, tay của chủ tử đã đỏ cả rồi.

"Thái Tử, thiếp đến rồi"-VNCH

Cánh của nhẹ nhàng mở ra, Việt Nam Cộng Hoà cởi áo lông ra rồi đưa cho Diễm Hoà, tay cầm cuốn "Nữ Đức" còn mới. Mặt Trận thấy Nương Tử đến thì rời khỏi bàn nắm tay hắn, lạnh cóng hết cả rồi. Dắt Hoà đến chỗ mình vừa ngồi , lúc đầu hắn còn sai gia nô lấy ghế nhưng đã bị gã kéo lại ngồi cùng trên ghế của gã. Việt Hoà sợ lắm chứ, như vậy là trái quy củ nhưng Phu Quân kêu ngồi vậy thì cứ ngồi thôi.

" Nàng đọc gì đấy?"-Mặt Trận

"Nữ Đức ạ"-VNCH

"Vậy sao...Câu này có nghĩa là gì?"-Mặt Trận


"Thỉnh phu tựa thiên, một lòng một dạ- Có nghĩa là xem phu quân như trời,một lòng hầu hạ phu quân"-VNCH

Mặt Trận cụp mắt nhìn cuốn Nữ Đức, thật ra gã hiểu hết chỉ là muốn nghe cách mà hắn được dạy và hiểu như thế nào thôi. Đang trầm luân suy nghĩ, một vị nô tài gõ cửa và nói vọng từ ngoài vào.

"Thái Tử, đồ người cần đã có rồi!"-Nô Tài

"Mang vào đây cho ta"-Mặt Trận


Đám gia nô mang theo nào là một một tấm lụa gấm màu tím nhẹ, trâm cài, trang sức, đặt lên bàn Mặt Trận. Gã đưa tay, chạm lên tấm lụa đó, có vẻ rất hài lòng. Đôi mắt hổ phách dịu dàng nhìn hắn.

"Ta có xem qua y phục nàng nói rồi, quả là rất đẹp nhưng ta thấy nó thật quá bí bách, yến tiệc lâu như vậy sẽ nóng bức vô cùng. Loại gấm nhập từ Đại Thanh này chất vải mát mẻ mặc sẽ thoải mái hơn. Với lại màu này vô cùng hợp với nàng đấy! Ta sẽ sai người may thành một bộ y phục thật đẹp cho nàng"- Mặt Trận

"Tạ ơn Thái Tử..."-VNCH

Các nô tài thấy cảnh tình cảm vậy cũng lui đi, Diễm Hoà cũng len lén vọt theo. Nơi gò mà ấy vốn  phiêm hồng nay càng đỏ hơn, nụ cười chân thật như một bông hoa rộ nở nơi đêm đông giá lạnh khiến người ta đến đưa tay hái đi cũng cũng không nỡ.


________________

Mary: Tự nhiên hứng thú với thể loại cổ trang này.

Kurat: Tôi không ngăn nó nổi, mặc dù hoạt động 4 truyện lận nhưng coi như là bọn tôi cố đi







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top