[ MTDTGPMNVN VNCH ] Đôi Mắt (p5)
KuratKurazaki
+Thể Loại:Một Chút Lịch Sử,Loạn Luân,Song Tính,Đám Cưới
+Kết: Không Biết
Kurat: Tôi bị chấp niệm với cái cặp này hiểu không?
MTDTGPMNVN: Gã
VNCH: Hắn
_______________________
Người Viết: Kurat
Dạo này Mặt Trận và VietMinh lạ lắm,hay nhờ Đông Lào và VietNam trông Hoà giúp còn cả hai cứ thì thầm to nhỏ cái gì đấy chả rõ,nhưng có vẻ là vui lắm,hai anh lớn của nhà cứ cười khúc khích miết.Hắn thì buồn đi thấy rõ,tuy là không thể nói ra ,nhưng có thể thấy là Hoà lúc này mỗi khi được VietNam hay Đông Lào bế thì lại cuộn mình tựa hẳn vào người họ.
Nhưng như vậy không có nghĩa là Mặt Trận không còn quan tâm đến hắn nữa,gã sau khi bàn chuyện bí mật kia với VietMinh xong liền sẽ đi tìm hắn.Gã vẫn sát trùng hốc mắt,thay băng bịt mắt cho Sơn Ca nhỏ,cố gắng dỗ em ăn vì thật sự rằng em gầy lắm rồi.Đến đêm thì lại đàn cho Hoà nghe,đọc sách chữ nổi cùng và cuối cùng là ôm Hoà ngủ.
Việt Nam Cộng Hoà chưa bao giờ ghi thắc mắc vào lòng bàn tay của Mặt Trận,nhưng hắn lại khép mình lại hơn,vốn mất đi khả năng nói giờ hắn lại ít giao tiếp đi khiến cả nhà lo lắng.Không ai hiểu hắn muốn gì và hắn cũng chẳng cần thứ gì.
[...]
Tiếng chuông leng keng từ chiếc cái lắc tay vang lên khiến Mặt Trận lờ mờ tỉnh dậy và khi vừa mở mắt ra Hoà đã té cái bịch khỏi giường.Chưa kịp ngồi dậy đỡ hắn lên thì bóng dáng vị Anh Cả thân yêu nào đó đã tông thẳng vào phòng với cái muôi múc canh và cái tạp dề màu hường do Đông Lào chọn vẫn còn trên người.Hắn nằm trên sàn rồi lại ngủ thiếp đi để lại hai vị anh lớn nhìn nhau hoang mang.
"Sao thằng bé nó lăn xuống dưới được hay vậy?"-VietMinh
"Em cũng không biết!"-Mặt Trận
[...]
"Mày lấy gì để đảm bảo anh Hoà sẽ an toàn?"-VietNam
"..."-Ameica
"Viet..."-China
"Anh biết Chi!Nhưng anh không tin tên này được nữa rồi!"-VietNam
"Cậu không dám cược sao?"-America
"Không có thằng điên nào lấy tính mạng của Anh Trai mình đem cược cả!!"-VietNam
"Vậy cậu không muốn con Chim Sơn Ca đó nhìn lại được ánh mặt trời sao?"-America
VietNam khựng lại trong chốc lát.
"Việt Cộng có thể cả một tay của tôi vì khiến cho thằng vô dụng đó không thể nói được.Vậy cậu nghĩ hắn ta có bất chấp cả điều luật của Trang Viên để giết chết ta không?"-America
"Chấp nhận cược...Nhưng nếu anh trai tôi mà có chuyện gì,người giết anh không phải là Mặt Trận đâu mà là tôi!Nhớ rõ đấy tên cờ Hoa!!"-VietNam
[...]
Mặt Trận sau khi nói chuyện với VietMinh xong thì quay sang Hoà,em đang ngồi ở một góc sofa,ôm con gấu bông mà Đông Lào và VietNam chụm lại làm tặng khi Hoà vừa hồi sinh.Mặt Trận đi đến bồng hắn,Việt Minh đứng cạnh thì cười khúc khích.
"Dạo này em trầm đi lắm đấy Hoà ạ!"-Việt Minh
"Em có muốn viết gì không"-Mặt Trận
Mặt Trận chìa lòng bàn tay ra,Việt Hoà chỉ lắc đầu rồi ôm lấy gấu bông.Cả hai vị anh cả càng lo lắng,Việt Minh xoa đầu Việt Hoà,em trai của y sao lại càng ngày càng trầm lặng đi thế này,có ai đe doạ em sao,hay em buồn vì điều gì?
[...]
"Anh ba ngủ rồi sao?Vậy còn bữa tối?"-Đông Lào
"Chắc khuya thằng bé dậy anh sẽ pha sữa cho Hoà uống!Thật là đã suy dinh dưỡng rồi còn bỏ bữa"-Việt Minh
Việt Minh cầm cái muôi múc canh đảo nhẹ rồi cho một chút muối vào.Mặt Trận rời khỏi phòng,cẩn thận đóng cửa.Hôm nay VietNam về trễ quá,lại có chuỵện rồi đây.
"Hoà sao rồi?"-Việt Minh
"Ngủ rồi...Giờ không ôm em nữa toàn ôm gấu bông"-Mặt Trận
"Em đang ghen với gấu bông đấy à?"-Viet
"Còn hơn anh ghen lòi con mắt với Đông Lào"-Mặt Trận
"Vợ tao đẹp tao có quyền ghen"-Việt Minh
"Thì vợ em đẹp em có quyền ghen"-Mặt Trận
"Nói gì em đó!?"-Đông Lào
"Dạ không có gì Chị Dâu~"-Mặt Trận
"Em về rồi..."-VietNam
"Anh Ba về!"-Đông Lào
"Sao hôm nay về trễ vậy?"-Mặt Trận
"Em phải nói chuyện với UN,khảo sát tuần sau bị đẩy sang nhà mình rồi..."-VietNam
"Cái!?"-Việt Minh
"Không phải tuần sau là của Martial sao?"-Mặt Trận
"UN nói anh ta bận nên lịch được chuyển qua chúng ta"-VietNam
"Nhưng anh Hoà thì sao?WHO nói là trong khoảng thời gian này không được rời khỏi Trang Viên đâu"-Đông Lào
"Em có nhờ Boss,chắc phải gửi anh ấy sang đấy"-VietNam
"Đành phải vậy thôi,xong anh sẽ gửi quà cảm ơn Boss sau vậy"-Việt Minh
"Em muốn làm thịt UN"-Đông Lào
"Ngoài Hoà ra ai trong nhà cũng muốn cả"-Mặt Trận
"Thôi vào ăn đi"-Việt Minh
[...]
2 giờ sáng,Việt Hoà tỉnh dậy sau giấc ngủ,hắn chẳng cảm thấy đói dù từ trưa đến giờ chẳng có gì bỏ bụng,dù sao thì hồi ở Dinh Độc Lập Hoà cũng toàn bị bỏ đói đến mức kiệt quệ.Chỉ được uống nước,đến khi sắp chết thì đám lính đó bóp họng hắn đổ đồ ăn vào,ép hắn phải sống,không được phép chết.Vì thế cơ thể này có thể chịu đựng được nhiều ngày không ăn,kí ức cũ khi bị ép phải nuốt đống đồ ăn đấy khiến Hoà bị ám ảnh,thành ra hắn biến ăn,gây ra nguyên nhân chính khiến hắn suy dinh dưỡng.
Hai cái lắc tay kêu lên leng keng giúp hắn xác định phương hướng,mò mẫm,chẳng thấy Mặt Trận đâu cả,lết được một lúc thì Hoà té xuống giường,nhưng cơn đau chỉ khiến hắn lo lắng,Mặt Trận đâu rồi,gã chưa bao giờ bỏ em một mình trong phòng.Theo cảm tính em lết mình đi,đến khi va vào một bức tường,à không giống,nó gập ghềnh,hình như là cửa.Tựa mình lên cánh cửa,em cào loạn lên,nó chỉ mong có thể nghe tiếng gã.
Em cào đến mức đầu ngón tay bật máu,Hoà oà khóc,cảm giác bị bỏ rơi khiến hắn sợ hãi.Hoà ước gì mình có thể đứng lên và chạy đi tìm anh.
Cánh cửa mở ra,một cánh tay bế Hoà lên.
[...]
Trong khi đó ở một phòng bí mật,Việt Minh đang nhìn Mặt Trận ngồi chăm chú trên chiếc máy may.Bộ váy cưới trắng tinh khôi được gã tỉ mỉ,từng chút một mà tạo thành,còn y ở kế Mặt Trận,tỉ mĩ kết thành một vòng hoa xinh đẹp.
"Em nhắm có bế nổi không đó?"-Việt Minh
"Với chừng đó kí lô của Hoà với cái váy này cộng lại cũng không nặng hơn 1/3 thùng đạn mà em vác đâu"-Mặt Trận
"Em định làm gì nếu tên đó đến lễ cưới"-Việt Minh
"Thì cứ đến đi...Tham dự chúc phúc gì đó chẳng được,nhưng mà dám khiến Hoà sợ,em chẳng ngại bị trừng phạt đâu"-Mặt Trận
"Thôi đi,vụ em chặt mất một cánh tay của hắn đã khiến em bị phạt đến nỗi Hoà khóc cả ngày đấy"-Việt Minh
"Việt Minh này...Anh có nghĩ Hoà đang buồn không?"-Mặt Trận
"Ừm...Từ lúc đón Hoà về chưa thấy thằng bé trầm thế này..."-Việt Minh
"..."
[...]
Hai người rời khỏi phòng,Việt Minh vươn vai,chuẩn bị cho bữa sáng.Ra phòng khách thì thấy một bóng lưng gầy mảnh khảnh với mái tóc đen dài buộc gọn đang bồng Hoà trong tay.China dịu dàng dỗ hắn ngủ,đầu ngón tay của Hoà được băng bó cẩn thận.Đôi mắt Mẫu Đơn dịu dàng nhìn Việt Hoà,xoa đầu rồi hôn nhẹ lên tóc hắn.Và tất nhiên rồi Mặt Trận ghen muốn nổ mắt.
Đó là cho đến khi VietNam đi ra với chiếc mền bông khoác lên vai China,hôn lên trán của hắn.VietNam ôm lấy Hoà,nhưng thay vì đưa hắn về phòng Mặt Trận,gã lại đưa Việt Hoà sang phòng gã,nhưng vẫn không quên nắm tay của China dắt hắn đi.
Đăt Hoà nằm lên giường xong,VietNam kéo China vào nhà vệ sinh áp hắn lên tường rồi hôn,một nụ hôn dịu dàng đến nghiện.Nụ hôn này khác lắm,nó không đau khổ như nụ hôn năm 1979,cũng chẳng tuyệt vọng như lúc China vừa hồi sinh sau khi tự sát tại phòng riêng.
"VietNam..."-China
"Hửm?Anh đang nghe đây"-VietNam
"Cảm ơn...Vì đã cứu lấy em..."-China
"Ngốc ạ,em quên sau khi anh Hoà mất mạng do di chứng của tên kia ai đã kéo anh ra khỏi đống bùn lầy đó à?Vết sẹo này là do ai gây ra em cũng quên rồi à?"-VietNam
Gã xoa má China,hôn lên vết sẹo trên má hắn.Sau khi giải phóng có một đoạn thời gian gia đình của VietNam rơi vào cảnh u uất,Mặt Trận thì ôm xác của Hoà cả ngày,thủ thỉ nhưng cau xin lỗi vì đã không sớm đến đón hắn đi.Việt Minh và Đông Lào mất đi Minh Đông con trai nhỏ của cả hai,thêm việc Việt Hoà chết đã khiến cả hai thêm bất lực.VietNam bị áp lực của đất nước đè nặng cộng thêm sự lao dốc của gia đình khiến gã rơi vào bùn lầy,không có cách nào cứu bản thân được.
Công lớn nhất khi vực dậy cả gia đình VietNam lúc đó thì có Soviet,Cuba và Laos,Việt Minh và Đông Lào vẫn là hai người vực lại ý chí sớm nhất,cả hai chuyển mộ con trai ra Bắc,ở lòng Thủ Đô Hà Nội và cố gắng sống thật tốt.Mặt Trận không nhanh nhưng vẫn có tiến triễn,khi xác của Hoà bị tác ra vẫn liều ôm ấy hắn lại,nhưng sau đó với sự khuyên nhủ của Soviet,gã đã chấp nhận,đem em đến nơi gọi là đỉnh của đất nước,càng xa nơi em bị tên USA nhốt càng tốt và chôn hắn tại đó,tuy ban đầu vẫn là không buôn được,nhưng lâu dần Mặt Trận cũng ổn hơn và biết mình phải làm gì.
Riêng VietNam có lẽ là China gồng người kéo gã lên,đến mức từ bỏ cả dung nhan Mĩ Nhân chỉ để VietNam có thể ổn hơn một phần nào đó.VietNam nhớ rõ nhất có một hôm gã điên đến nỗi cầm dao gọt trái cây rạch hẳn một đường dài trên má China,Soviet và Laos mà không ngăn lại chắc VietNam đã đâm hắn.
Độ khoảng thời gian trước chiến tranh 1979,China đã cố gắng rất nhiều chỉ để VietNam có thể chấn chỉnh tinh thần của mình lại,những vết sẹo nhỏ vụn vặt đều do VietNam mà ra,chỉ là China chưa bao giờ để tâm đến nó.Cho đến khi VietNam đã khiến China suýt mất mạng,khi VietNam đâm vào eo hắn sau một cơn ác mộng.Hắn được đưa về nước ngay sau đó,SoViet đang bận rộn với USA nghe tin động trời đấy xong cũng phải đến gặp VietNam ngay lập tức.
Nếu mọi người sử dụng tình thương và lời nói để đốc thúc Gia Đình VietNam.China dùng tình yêu và máu của mình để chữa lành VietNam sau biến cố.Chiến Tranh Biên Giới diễn ra như lựa chọn cuối cùng của hắn để vực gã dậy tâm lý,China đau khổ còn VietNam thì hận thù.Nụ hôn khi China cho quân lính rút lui chính là một lời cảm ơn cho những dòng máu phải chảy xuống để kéo VietNam trở lại,một nụ hôn đau khổ.
"VietNam...Sáng rồi...Đừng nghịch...Ah!"-China
"Bữa sáng là em cơ..."-VietNam
"Nào!"-China
"Ư..."-VNCH
"Tch...VietNam bỏ em ra,anh trai của anh thức rồi kìa!"-China
"Tập gọi là Anh Dâu dần là vừa rồi đó!"-VietNam
"Khi nào kế hoạch bắt đầu?"-China
"Sau khi gửi anh Hoà sang nhà em..."-VietNam
"Không phải là ngài Soviet sao~"-China
"Boss chỉ tiếp tay,che mắt của nhà thôi,Con Rồng Phương Bắc kiêu kì này toàn bộ là do em nghĩ ra mà!"-VietNam
"Quát em kìa...Giận..."-China
"Thôi mà hôn này không giận anh nữa nào!"-VietNam
"VietNam..."-China
"Hửm sao đấy?"-VietNam
"Em đã pha trà,cũng đã cắm hoa.Chỉ chờ người qua,là tròn chữ nhà.."-China
[...]
Mary:Chap sau là chap cuối của Đôi Mắt,sẽ còn một đoản nhỏ ,chap cuối của dự án và chap phân tích ẩn ý và xong thì chúng ta sẽ tạm biệt,tôi sẽ viết truyện mới.Xin các cậu hãy đồng hành cùng tôi trong 3 chap cuối sắp tới.Cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top