30/04

Ngày 30/04/1975

2 Xe Tăng 843 và 390 tông cửa mở đường. Mặt Trận chủ trì cả đại cục, vốn dĩ chính phủ này đã quá thối nát rồi. Việt Minh thay gã điều động lục soát cả DInh Độc Lập nhằm tìm cho ra Việt Nam Cộng Hoà, nhưng dù có rà soát kĩ càng đến đâu cả bốn anh em họ đều không tìm thấy.

Đó là cho đến khi một y bác sĩ của quân phản động tìm đến họ, cuối dập đầu xuống đất nhận tội. Đây là người bác sĩ luôn chăm bệnh Việt Hoà từ khi em còn bé xíu, giờ ông cũng đã già lắm rồi. Việt Minh tất nhiên biết Mặt Trận đã nhờ vị bác sĩ ấy đi theo chăm sóc em sau cái đêm em bỏ đi theo USA, vì gã biết, biết rất rõ cơ thể của Hoà yếu đến nhường nào mà tên Hoa Kỳ ấy thì chắc gì đã quan tâm, cho nên sau khi biết em bỏ đi gã đã chạy điên chạy cuồng dưới trời mưa chỉ để sắp xếp và cầu xin ông đi theo chăm sóc em, VietNam lẫn Đông Lào đều giúp Mặt Trận giấu Việt Minh chuyện này, nhưng mà có ngờ đâu là Việt Minh biết tổng cả rồi.

Y nhẹ nhàng đỡ lấy vị bác sĩ già, dịu dàng và ân cần hỏi thăm, nhưng thứ ông nói lại khiến cả bốn anh em mừng rỡ.

" Nhóc Nguỵ đang ở nhà của tôi! Khi mọi thứ ổn rồi thì các ngài đến đón nhóc nhé!"- 

" Vậy thì tốt quá! Ở với bác thì chúng cháu yên tâm rồi! Ngày mai chúng cháu sẽ đến đón em!"- Việt Minh

" Vâng.... Cậu Giải Phóng khi đến đó tôi có chuyện muốn tạ lỗi với cậu "- 

" Chú à! Chú đồng ý đi theo Hoà là cháu cảm ơn lắm rồi mà..."- Mặt Trận

Nhưng biểu cảm của ông lại không hề vui chút nào, anh em họ hẹn ngày mai sẽ tới thăm Hoà, nhưng còn việc đón về thì còn phải chờ đến khi ổn định đã. 

Sau khi rời đi Việt Minh thúc nhẹ khuỷ tay vào hông Mặt Trận.

" Em hay quá ha! Dám giấu anh!"- Việt Minh

" Thôi mà em xin lỗi!"- Mặt Trận

" Thôi được rồi mà"- VietNam


[...]

Lượng công việc nhiều hơn họ nghĩ, cũng phải hơn một tuần sau cả bốn người mới đến được. Tiếng chuông cửa vang lên, đợi một chút thì vị Bác Sĩ già cũng ra mở cửa, cả bốn đều không trách vì ông cũng đã quá già rồi.

Tiếng lạch bạch của những bước chân không vững chạy trong sân nhà, tiếng ngã và tiếng cười đùa ngoài sân gần như đã khiến trực giác khởi động một lần nữa. Bốn anh em im lặng nhìn nhau, ai cũng có một biểu cảm riêng biệt. Việt Minh không nhìn vào mắt Mặt Trận, gã cắn môi, Đông Lào bấu ngón tay cái vào áo, Việt Nam nhìn ra ngoài sân- nơi phát ra tiếng cười đùa đó.

" Tôi xin lỗi... Trước khi gặp cậu ấy xin hãy nghe tôi nói..."- 


Bác Sĩ pov's

Sau chiến dịch chiến tranh Đặc Biệt, Việt Nam Cộng Hoà đã khiến USA hoàn toàn mất kiên nhẫn. Anh tước hết tất cả các quyền của Việt Hoà, giam em trong Dinh Độc Lập. Dưới tất cả nỗ lực tôi đã cố gắng cầu xin ông ta, nhưng hoàn toàn không được chấp thuận. Để sỉ nhục tinh thần em, America đã xem Việt Nam Cộng Hoà như một phần thưởng cho đám lính phục vụ ở Dinh Độc Lập. 

Việt Hoà không sinh ra ở Mĩ, không được dạy về thứ tình dục thoáng đạt đến vậy, em sinh ra ở Việt Nam, phản lại chính nơi mình sinh ra nhưng đồng thời cũng tuân theo đạo đức của nơi này đến mức hiển nhiên. Việt Nam Cộng Hoà đã cố gắng chạy, tìm đến Việt Minh và Đông Lào, nếu may hơn em sẽ tìm được đến Mặt Trận nhưng cuối cùng em vẫn không chạy khỏi nanh vuốt của tên đại bàng đó.

Dùng tính mạng của tôi để đe doạ, nên Hoà đã nhượng bộ, đồng ý làm theo lời của USA, khoác lên mình cái áo của mấy con điếm nơi Sài Thành, với điều kiện đám lính sẽ phải trả tiền cho hắn và USA đồng ý. Em đi khi trời sập tối và trở về lúc giữa trưa, khuôn mặt đó luôn dán lên điệu cười bỉ ổi, vẻ quyến rũ đỉ điếm luôn hiện hữu khi Việt Hoà ở trước mặt đám lính đó ai cũng biết, nhưng khi em nhốt mình trong phòng mà khóc một mình, chỉ có em và ông biết.

Một lần em sốt cao, lúc ông đang chăm sóc, vị bác sĩ già đã thấy thứ mà ông sợ nhất đã tồn tại trên tay của Việt Hoà. 

Một vết loét của Giang Mai.

Đó là một loại bệnh lây qua đường tình dục và với thứ công việc mà America cưỡng ép em làm sớm muộn gì cũng mắc phải. Trước khi những vết loét lan rộng, Việt Nam Cộng Hoà vẫn cố thêm một thời gian nữa cho đến khi chúng lan đến mức không thể giấu nữa. Tin em bị giang mai phát tán rất nhanh, dần dần không còn tên nào tìm đến em nữa. Lúc đó Việt Hoà mới dúi vào tay vị Bác Sĩ già một túi toàn tiền là tiền, những đồng tiền dơ bẩn em dùng chính thân thể để kiếm ra giờ lại đưa cho ông và cầu xin ông trở về Bắc.

Có lẽ sau thất bại của Điện Biên Phủ trên không, em biết rằng cái chính phủ này đã trở thành một con rắn mất đầu và nếu ông chịu trở về trước khi hoàn toàn sập chắc chắn Mặt Trận sẽ tha cho ông, vì thế em đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng, từ tiền cho đến người sẽ đưa ông đi. Đây là cách cuối cùng Việt Hoà làm để trả ơn ông vì đã chăm sóc em.

Những tưởng ông sẽ đi vì lời cầu xin của Việt Hoà nhưng trước khi về Mĩ, America lại đến. Nhìn thấy cơ thể bị giang mai huỷ hoại đến mức không còn gì nữa thì hắn bỏ đi ý định đem em theo. Nhưng theo lời ông ta nói là để diệt trừ hậu hoạ, USA đã kêu đám lính bắt Hoà đi mặc cho sự phản kháng của em và sự cầu xin đến vô vọng của vị bác sĩ già.


End Pov

[...]

" Tôi thành thật xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cậu ấy... Sau hai ngày cậu ấy bị trả về với cái chăn toàn máu là máu, USA đã bỏ đi nhưng mà... Hoà đã phát điên...Ngón út ở bàn tay phải, ngón áp út của tay trái, ngón cái chân phải, ngón út chân trái đều bị cắt lìa. Mắt trái thì bị đâm thủng, thật sự tôi không thể tưởng tượng được trong hai ngày đó chuyện gì đã xảy ra..."- 

Việt Minh đặt tay lên vai của Mặt Trận như một lời nhắc nhở sự bình tĩnh của gã.

" Sau khi tỉnh lại suốt cả một ngày sau đó cậu ấy chỉ toàn khóc, khóc rồi ngất, ngất dậy rồi lại khóc. Sau ba hôm liền như vậy... Hòa như trở thành một đứa trẻ, cười đùa chạy nhảy như hồi bé. Tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu ấy..."-

Bốn anh em không biết phải nói gì hơn, họ không hề lường trước được chuyện này. Họ biết USA vô tình nhưng cũng không nghĩ được hắn sẽ biến em thành một kẻ điên điên dại dại để diệt trừ hậu hoạ về sau. Đông Lào như nhớ ra gì đó quay sang Việt Minh, mặt mày biến sắc.

" Anh à... Vậy không lẽ đống ngón tay ngón chân và nhãn cầu mắt màu đỏ rượu được USA gửi tới đó là..."- Đông Lào

Mặt Trận và Việt Nam đồng loạt nhìn vị Anh Cả đáng kính, khuôn mặt y lúc này cũng dần xanh đi, Việt Minh không hề nghĩ đến việc này. 


Gã nhẹ nhàng đứng dậy và xin phép đi gặp Hoà, có lẽ sự kiên nhẫn đã hết. Tiếng bước chân chạy đi ra vườn, giẫm lên cỏ rồi dừng lại trước bóng hình nào đó đang chơi đùa ngoài sân. Con mắt đỏ rượu sáng trong nhìn gã, sạch sẽ, thuần phác đến mức tinh khiết, nó y hệt như mắt của em những năm chúng ta còn nhỏ, khi mà em vẫn còn có thể mè nheo đòi gã cõng đến hết đoạn đường về nhà. Ngồi xuống chỗ em đang chơi đùa, tiếng cười khúc khích vang lên, nhẹ nhàng và trẻ con.

" Xin chào! Anh là khách của chú sao? "- Việt Hoà 

" Hoà à... Em không nhớ anh sao?"- Mặt Trận

" Anh rất giống 'nhà' của em!!!"- Việt Hoà

" Nhà?"- Mặt Trận

" Đúng vậy!!! Anh ấy có mắt màu hổ phách giống anh nhưng to tròn hơn!!! Em không nhớ tên anh ấy nhưng anh ấy cao lắm! Hồi đó á! Cứ chiều đi học về là anh ấy sẽ cõng em đi, ấm lắm, rất an toàn! Anh ấy á cứ luôn miệng nói là em là bình yên của anh ấy! Nên sau này dẫu có ai bắt em rời xa anh ấy, anh ấy cũng sẽ đưa em về làm sự bình yên của anh ấy"- Việt Hoà

" Anh ấy nói á! Sau này dù có bất cứ chuyện gì làm em khóc cứ chạy về với anh ấy! Anh ấy sẽ là nhà của em! Bảo vệ em!"- Việt Hoà

Đó là những lời hứa khi Mặt Trận còn bé, gã ôm đứa em bé xíu trong lòng hứa với hắn về ngôi nhà nhỏ của cả hai, Hoà của lúc đó dựa hoàn toàn vào Phóng, tin tưởng anh hết lòng. Nhưng gã thất hứa rồi, lúc em chạy đi tìm gã, gã đã ở đâu chứ! Mặt Trận vẫn luôn là nhà của em, nhưng em bây giờ không còn có thể đi về nhà nữa rồi.

Bàn tay thiếu mất ngón út run rẩy trao cho gã một bông hoa dại nhỏ, nụ cười ngây ngô vẫn hiện hữu nơi khuôn mặt em. Những vết gian mai đã huỷ hoại khuôn mặt em đến mức chẳng thể nhìn ra dáng vẻ ngày trước nữa... Nhưng bên trong đôi mắt của gã em vẫn xinh đẹp hệt như một bông hoa vậy.


Khoé mắt ấy lần đầu sau nhiều năm ẩn hiện những giọt nước mắt. Mặt Trận ngồi bệch xuống thềm cỏ, với lấy những cành cỏ cao mà em đang chơi, bàn tay khéo léo tạo nên một cái vòng bằng cỏ, những gì Việt Hoà chỉ gã hồi đó, gã lại dùng nó làm nên quà tặng cho chính em. 

Thấy chiếc vòng cỏ đặt nhẹ lên đầu, Hoà cười tươi như hoa như một đứa trẻ được cho món quà mà nó thích. Ôi... Cái nụ cười mà Giải Phóng những năm tháng bé xíu đã dõng dạc đứng trước mặt Việt Minh mà thề sẽ bảo vệ nó. 




Cả hai ở cùng với nhau suốt bốn năm.

Và em mất, một cách nhẹ nhàng và yên bình trên tấm lưng mà em vẫn luôn xem là nơi an toàn nhất trần đời.

Dưới con mưa tầm tã của đất trời Hà Nội, Mặt Trận cõng em trên lưng đứng chết trân giữa trời mưa cảm nhận cơ thể ấm áp dần nguội lạnh trên lưng là loại cảm giác đớn lòng nhất mà gã từng trãi quá. Nhất là khi chỉ vài phút trước thôi em vẫn còn cười đùa với gã nhưng thời khắc ấy là cảm giác đau đớn nhất với gã.











[...]

Mặt Trận mở cửa nhà sau một cuộc duyệt binh với ngài Soviet. Gã tháo mũ cối ra treo lên giá, nhà tối thui, trông rất yên tĩnh. Những tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên. Bóng hình nhỏ nhắn, gầy gò tựa vào tường hành lang. Nụ cười nở trên môi Mặt Trận, cánh tay to lớn bế lấy người kia lên tựa vào lòng. Một nụ hôn nhẹ đặt lên khoé mắt người ấy, tiếng cười khúc khích lại vang lên.

" Mừng thức dậy bình yên của anh..."- Mặt Trận

" Chào buổi sáng ấm áp... Nhà của em..."- VNCH




"Sau tất cả những gì đã diễn ra, Việt Hoà xem Mặt Trận là Nhà. Gã xem hắn là Bình Yên "

" Việt Hoà tìm mọi cách để trở về Nhà"

" Mặt Trận cố chấp đưa Bình Yên về"




[_______________]

Mary: Năm ngoái làm mấy chế khóc hết nước mắt rồi nên năm nay ngọt ngào xinh đẹp cho mấy bà đoá!!! Năm sau là ông Kurat viết không phải tui nên có gì toi không chịu trách nhiệm !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top