Vườn lại đổi hoa rồi

   "Ngài có người mới rồi?"
   "Ừ"
   "Em hiểu rồi"
Hắn đang mê đắm một người, một cô gái  xinh đẹp. Đẹp đến nỗi nếu nàng lạc trong rừng, họ sẽ chẳng phân biệt được nàng có phải thiên thần hay là con người nữa nhưng ông trời lại lấy đi sức khoẻ của nàng, nàng bị bệnh tim một căn bệnh quái ác. Nàng không giống nó, nàng ngây thơ và hồn nhiên, nàng hoà đồng được mọi người yêu mến còn nó thì không.
  Ừ đúng rồi nàng tên là Mallorie, hay được hắn gọi là Lorie. Nó nhận ra điều này từ khi nào nhỉ? Chắc là từ khi làm tình hắn luôn miệng gọi một cái tên Lorie, nực cười thật hắn không muốn vấy bẩn nàng thơ của hắn mà lại chẳng quan tâm người dưới thân mình nghĩ gì. Ông trời chẳng cho ai tất cả, Lorie bị khờ khờ dại đến đáng thương, nàng quá tốt bụng dường như nàng chẳng nghĩ gì cả.
  "Chị, chị"
  "Anh France đối với em tốt lắm! Anh ấy mua cho em nhiều kẹo và socola lắm luôn"
  "Vậy à? Tốt thật nhỉ..."
  "Em mang cho chị nhiều socola lắm nè, vì chị thích ăn socola mà"
  "Tại sao Lorie tốt với chị thế?"
  "Vì chị Slaya là người tốt!"
  Nó như khựng lại đôi chút vì lời nói của nàng, người tốt? Nó là người tốt thì đã chẳng bị đối xử như thế này. Lorie là một cô gái tốt nhưng nàng quá ngây thơ khiến nó lo sợ nàng sẽ bị lợi dụng, bị vấy bẩn bởi những tên đàn ông đói khát ngoài kia. Thật ngu ngốc khi nghĩ cho người khác khi bản thân mình còn chưa lo xong.
  "Biết điều tránh xa Lorie một chút đi"
  "Tôi nói ngài đi ra ngoài!!!"
  Nó hét lớn, chết tiệt nó lại nổi nóng nữa rồi. Không kìm nén được! Chết tiệt nó sắp phát điên lên mất rồi! Làm ơn hãy giết quách nó đi, những cuộc họp đã đủ bào mòn nó rồi!
  Tiếng đổ vỡ vang vọng khắp căn phòng, cơ thể nó không thể kiểm soát mà đập phá mọi thứ kể cả đống mỹ phẩm đắt tiền mà nó chẳng mấy sử dụng. Hắn chỉ đứng im chứng kiến tất cả, nó đã kìm nén bao nhiêu lâu thế? Suốt 9 năm qua nó đã chịu đựng những gì mà phải mất kiểm soát thế? Các lính canh nhanh chóng chạy vào thì căn phòng đã bị phá nát, đồ đạc rơi vãi lung tung hết cả, cửa sổ đã bị đập vỡ thành từng mảnh. Gió cứ thổi vào lạnh buốt nhưng vẫn chẳng lạnh bằng lòng của hắn đúng rồi vườn hoa đã thay mới, đám chim bồ câu cũng chết hết rồi.
  "Xin Chúa hãy mang con đi..."
  Nó lẩm bẩm ở một góc phòng, chân và tay đã đã bị mảnh kính cứa rách. Máu vương vãi gần như cả căn phòng, mùi tanh bị gió đẩy đi hết nhưng nhìn nó chẳng khác nào một người điên đang nổi loạn cả. Bọn họ nhanh chóng khống chế nó, nó chẳng phản kháng nữa nhưng bụng của nó đau quá. Không được rồi đứa trẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top