Cho nó?

    Hôm nay cha mang về rất nhiều những chú chó nhỏ. Cha bảo bọn trẻ hãy chọn một con cho mình, anh chị nó chọn những con đẹp nhất mà chẳng thèm đoái hoài về một con nhỏ đang trốn ở trong góc. Khi tất cả đã chọn được hết những 'khuyển vệ' riêng cho mình. Nó chỉ ôm lấy con nhỏ vì sợ chú chó nhỏ ấy sẽ buồn khi bỏ lại
      Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh những 'khuyển vệ' ngày ấy đã rất lớn duy nhất chỉ có chú chó nhỏ tên 'Slaya' của nó chẳng lớn lên là bao. Những 'khuyển vệ' trung thành nghe lời tuyệt đối từ chủ nhân của mình lợi dụng điều đó anh chị nó không ngừng ra lệnh cho chúng cắn xé quần áo, đồ đạc của nó, nhiều lúc anh chị nó còn quá đáng hơn đặc biệt là 'Russia' và 'Ukraine' chuyên bày trò chọc phá nó điển hình như ra lệnh cho 'khuyển vệ' của mình cắn mạnh vào chân nó rồi kéo nó đi khiến nó ngã nhào rồi bọn trẻ sẽ cười khoái trí.
       Bọn trẻ thường sẽ trêu chọc 'Slaya' của nó bằng cách ném mạnh chú chó nhỏ xuống đất hay đánh đập không thương tiếc. Nhưng chẳng quá đáng rằng để trả thù nó khi cha trách mắng về hành động của bọn chúng, chúng đã để 'cảnh khuyển' của mình cắn xé 'Slaya' đến không toàn thây rồi còn giữ chặt nó để nó chứng kiến toàn bộ cảnh tượng cả đời nó sẽ không bao giờ quên. Máu, thịt, xương đều nhuốm đỏ cả chiếc váy nó thích nhất. Phải nhặt từng miếng thịt vụn những mảnh xương còn dính đầy vết răng cắn mạnh rồi gói vào chiếc khăn nhỏ chôn dưới một mảnh đất ám ảnh nó trong một thời gian dài
      "Tác phẩm của bọn tao tạo ra từ 'Slaya' của mày rất đẹp đúng không?"
       "Tao chưa bao giờ thấy 'Slaya' của mày đẹp như thế này đấy!"
        Nhưng câu nói của chúng như găm vào tim nó. Tại sao cứ phải đối xử với nó như thế?  'Slaya' của nó có làm gì chúng đâu, tại sao lại hành hạ chú chó nhỏ như thế? Có phải nó sống ở đây đã là tội rồi không?
        Nhưng chẳng hề có hình phạt nào cho chúng chỉ là bị cha trách mắng một chút rồi thôi. Cha cũng chỉ đến thăm nó một lúc xong thôi
      "Ta để một số socola con thích ở trên bàn muốn ăn thì lấy"
      "Nhưng cha ơi, con không muốn socola nữa ... con chỉ muốn 'Slaya' sống lại thôi"
        Cha nó chẳng hồi đáp mặc kệ nước mắt nó chẳng thể kiểm soát, giờ đây có bị anh cả đánh cũng được nó chỉ muốn khóc thôi. Trong vài ngày nó không ăn cũng chẳng ai quan tâm nó có đến hay không họ quan tâm làm gì một kẻ 'ngoại lai'
     Vào năm 10 tuổi  'Larislaya' mất đi một nửa trái tim
Từ đó nó trở lên khép kín hơn rất nhiều chẳng còn tâm sự với cha nữa cũng chẳng còn lẽo đẽo theo anh chị xin được chơi cùng. Cũng chẳng còn cầu khẩn mỗi lần cha chuẩn bị đi công tác sẽ mua cho mình socola nữa. Mà cũng chẳng ai quan tâm về cái này. Cuộc sống vẫn như thế bọn chúng vẫn bày trò với nó chẳng qua chỉ là chúng cho nó một vết hằn trong tim

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top