《3》
Cuba tính lao lên thì họng súng từ phía Australia đã chĩa thẳng vào cậu.
- Từ từ đã nào đừng gấp gáp thế chứ! Đối thủ của mày là tao này!«Australia»nổ súng về phía Cuba, cậu liền xoay người né được.
- Chết tiệt!!«Cuba» lao lên tung nắm đấm vào mặt bạn Australia nhưng hắn ta nhanh tay đỡ lại.
- Ayda mạnh tay quá đấy!«Australia»
- Đừng lơ là thế chứ anh bạn!«N.Z»vung dao về phía Laos nhưng cậu ta nhanh nhẹn tránh được.
- Xem ra đối thủ của tôi là cậu nhỉ?«Laos» dứt lời liền lao vào đánh nhau.
Lúc này ở phía Việt Nam.
- Lại đối đầu nhau rồi nhỉ Việt Nam?«Ame»
- Xem ra ngươi nhanh quên đi bài học mà dân nhân ta dạy cho nhỉ? Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ!
Từng lời nói của cậu gợi lại cho hắn thất bại đáng xấu hổ năm xưa.
- Tên khốn! Chết đi!!«Ame» lao lên đấm Việt Nam cậu xoay người tránh sang một bên rồi tung cú đá phản công lại. America tuy đã dùng hai tay chặn đòn của cậu nhưng vẫn bị đẩy lùi về sau.
- Ha! Ngươi vẫn mạnh như xưa nhỉ?«Ame»
- Nhưng phe của các ngươi không có cơ hội thắng được hôm nay đâu!«Ame»
Cậu quan sát một vòng xung quanh, hắn nói đúng! phe của cậu không được trang bị sẵn vũ khí cơ hội thắng được thật sự rất thấp.
|Hazzz... không ổn phải nghĩ cách gì đó.
- Đông Lào em có ở đó không?
- Em đây có chuyện gì sao?«Đông Lào»
- Giúp anh một tay!
- Được!«Đông Lào»|
Cậu nhắm mắt lại hít thở sâu khi lần nữa mở mắt ra một bên mắt của cậu đã chuyển thành màu đỏ rượu vang.
|Được rồi!|-Nở nụ cười tự tin- cậu lao lên tấn công America.
|Chết tiệt!!! Tốc độ của hắn tăng lên?!|«Ame»
Nổ liên tiếp hai phát súng về phía Việt Nam nhưng cậu ta nhanh nhẹn tránh được liên tục tung nắm đấm vào America.
Với sức mạnh và tốc độ của Đông Lào cộng với kĩ năng và phản xạ của cậu America hoàn toàn không phải đối thủ của cậu.
----------------------------------------------
Sau một lúc giao chiến nơi này đã hoàn toàn bị phá hủy, máu nhuộm đỏ khắp nơi. Phe địch đều đã bị hạ, đồng đội của cậu cũng gục hết rồi. Nhìn tên America đang dựa người vào tường đầu, mặt và cả bộ vest hắn đang mặc bị nhuộm đỏ bởi máu làm cậu có chút hả dạ mà nở nụ cười chế giễu.
- Qua bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn mang cái sức mạnh như là ác quỷ vậy Việt Nam!«Ame»
- Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn mở miệng ra nói sao America?
- Haha dù hôm nay tao có chết ở đây thì mày cũng sẽ có kết cục như tao thôi Việt Nam! với thương tích như vậy trên người mày cũng không sống hết hôm nay đâu!«Ame»
Hắn nói đúng! dù cậu có mạnh thế nào đi nữa cũng không có nghĩa là bất bại. Với đống thương tích trên người vậy mà còn đứng được đây đã là kì tích rồi.
- Nói nhiều quá đấy America chuẩn bị chết đi!
Trên tay cậu bây giờ là khẩu P226 còn mỗi 6 viên đạn. Nhiêu đây cũng đủ trả cho hắn rồi. Hướng thẳng khẩu súng vào người America rồi bóp cò.
PẰNG...
- Viên thứ nhất tao thay tên China trả cho mày.
PẰNG...
- Viên thứ hai tao thay N.K trả lại cho mày.
PẰNG...
- Viên thứ ba tao thay cho Laos trả cho mày.
PẰNG...
- Viên thứ tư tao thay Cuba trả đủ cho mày.
PẰNG...
- Viên thứ năm.... Tao thay mặt cho Boss trả lại đủ cho mày.
PẰNG...
- Viên cuối cùng cũng là cái giá phải trả cho tất cả tội lỗi trước giờ mày đã gây ra cho tao.
Cạch... Khẩu súng trên tay cậu rơi xuống sàn nhà, cậu cũng gục ngã rồi.
|Mệt quá mình sắp chết rồi sao, không biết sau khi chết rồi thì có cơ hội gặp lại mọi người không nhỉ? buồn ngủ quá -tầm mắt cậu bất đầu mờ dần rồi|
----------------------------------------------
"Kiếp sau... nếu được chọn tôi sẽ không đến với thế giới này... vì để tồn tại ở đây... thật sự rất vất vả"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top