###
Có con chuột nhỏ đào góc tường nhà gã.
Con chuột bé bằng nắm tay, gã bóp nhẹ một cái là ruột gan nó sẽ đổ tràn ra ngoài mất.
Ấy nhưng gã chưa bắt được nó lần nào cả.
Hằng đêm gã nghe tiếng chuột kêu "chít, chít", tiếng gặm nhấm liên hồi mà đều đặn. Điều đó làm phiền giấc ngủ của gã, và gã lấy làm bực mình.
***
Thằng nhóc lao ra nhanh như một con sóc. Nó nhanh chóng đá bay hai tên cận vệ, và chỉ trong tích tắc đã áp sát lại gần gã. Gã lên đạn cái "cách", khẩu súng ngắn trong túi áo đã sẵn sàng.
Lại đây nào, đồ chuột nhắt nhãi nhép. Đoàng một phát, thế là xong. Không đau đớn đâu. Nào, lại đây.
Ánh mắt gã bắt gặp một đôi mắt đỏ rực như lửa. Khoảnh khắc ấy lướt nhẹ qua, và đâu đấy trong lòng gã cảm thấy hơi tiêng tiếc nếu đôi con ngươi tuyệt đẹp ấy không thể tỏa sáng thêm lần nào nữa. Nhưng đạn đã lên nòng, và gã không hề do dự rút súng chĩa thẳng vào mặt kẻ thù, bóp cò.
Viên đạn sượt qua mặt kẻ kia, để lại một vệt máu dài và sâu.
Đáng lẽ ra thằng nhóc không thể tránh được. Chỉ có một cách giải thích, ấy là ngay từ đầu thằng nhóc không hề nhắm vào gã.
Để chứng thực cho nhận định của gã, thằng nhóc ngay lập tức vươn tay, bắt lấy tập văn kiện vẫn luôn để trong chiếc túi sau lưng gã.
.
.
.
Chúng rời đi cũng ào ạt như khi đến, ngoài một vài tên lính lác bị thương nhẹ thì không có thiệt hại nào đáng kể. Nhưng điều ấy vẫn làm gã bực mình.
"Lần này là lần thứ ba, và vẫn không thể bắt được bất cứ một tên nào trong số chúng, hửm?"
Gã lướt nhìn một lượt trong phòng. Đây những vị tướng, những anh tài của đất mẹ Pháp vĩ đại, với những trực thăng, những xe tăng, những pháo và súng trường hiện đại. Ấy vậy mà ba tháng trôi qua không kẻ nào có thể lôi được những con chuột nhắt yếu ớt trốn chui lủi trong rừng rậm ấy ra được nơi ánh sáng văn minh, lại còn bị chúng đánh lén hằng đêm mà không sao phản ứng kịp.
Thật nhục nhã.
Gã nhớ lại những dấu chân nhỏ bé để lại trên nền đất đen lầy lội trước khi chúng mất hút vào trong những tán lá dày rậm.
Chúng thậm chí còn chẳng có giày mà đi, vậy mà chúng vẫn đang ngạo mạn nhảy múa, ngay trước mũi chúng ta.
***
Tiếng súng lác đác vang lên. Vẫn kiểu đánh lén hèn hạ như mọi lần. Thằng nhóc cầm đầu đứng ở phía xa xa, nơi có thể bao quát toàn cảnh trận chiến. Ánh mắt lạnh nhạt của nó liếc ngang toàn bộ trận địa, cứ như thể coi những người phương Tây văn minh và cao quý như gã chẳng khác nào loài giun dế.
Ôi kìa, chiếc áo quá khổ khoác trên người nó, nhìn sao quen quá, đó chẳng phải là mẫu áo nằm trong đống hàng tiếp viện quân gã bị cướp ngang đường tuần trước sao?
Vậy là không chỉ vũ khí, ngay cả quần áo cũng là gã tặng không cho chúng luôn. [1]
Đây là trò chơi mà gã đang tự chơi chính gã.
Thật là một câu chuyện hài hước.
Mẹ kiếp.
Thề có Chúa, có ngày gã sẽ bắt được nó, lột trần truồng, xích nó lại như xích một con chó rồi dắt nó đi vòng quanh doanh trại hóng gió, mỗi ngày một lần.
***
"Đôi giày đó không vừa với em đâu."
"Cảm ơn Ngài đã quan tâm, tôi có thể tự mình sửa lại được. Dù sao cũng là giày của Ngài, nếu lại làm phiền Ngài nữa thì thật không phải."
Người thanh niên cười hòa nhã.
Gã cũng cười lịch sự theo, nhưng trong tâm trí thì gã đã bắn đến phát thứ 34 vào đầu cậu trai để óc phọt ra lênh láng như sữa đông và gã tin thanh niên kia cũng đang có ảo tưởng tương tự.
Đạn pháo bắn ra nổ ì đùng chỗ này rồi chỗ kia, nhưng gã vẫn khá là thảnh thơi ngắm nhìn đối thủ của mình.
Đã hai năm trôi qua, hình như cậu có cao lên chút xíu, nét trẻ con trên khuôn mặt cũng rút bớt đi nhiều, nhưng khuôn mặt hơi tròn và đôi má mềm mại vẫn khiến cậu trông không giống một người trường thành thực sự. Có lẽ khoảng 17, 18 tuổi gì đó?
Không không, không thể dựa vào vẻ bề ngoài để đánh giá tuổi tác của một người châu Á được. Đấy là điều gã đã được học khi đến cái xứ sở lạc hậu này rất nhiều năm về trước. Có lẽ cậu đã thành niên từ rất lâu rồi cơ.
Ồ, thật khó nghĩ. Nếu gã cưỡng hiếp cậu khi chưa biết tuổi thì có khi gã thành tên ấu dâm mất.
***
"Tôi có cảm giác như mình đã 4000 tuổi rồi vậy."
Câu nói thốt ra từ một đứa trẻ 15 tuổi nghe cứ buồn cười sao ấy. Gã ngắm nhìn đôi má đỏ hồng của cậu, cảm thấy cái tính cách ông cụ non này chẳng phù hợp với ngoại hình non nớt của cậu gì cả. Nhưng gã không phủ nhận tư duy và suy nghĩ của cậu trầm ổn và chững chạc không kém gì người trưởng thành là gã.
Có khi hơn.
Có lẽ đúng là cậu không phải thằng con nít ranh như cái vẻ bề ngoài của cậu thật.
Vậy gã có chịch cậu thì cũng không phải ấu dâm đâu đúng không?
Đùa thôi.
Thực ra gã thích giết quách thằng nhóc rắc rối này đi cho xong. Vì nó thông minh quá. Nó thông minh đến nỗi gã không giết nó ngay được. Đến chịch cũng không được thì còn gì buồn chán hơn.
Gã ngồi khoác tay lên thành ghế, ngáp dài. Không có gì thú vị. Chơi trò âm mưu dương mưu với đám người phương Đông này thật đáng chán. Lúc nào cũng dài dòng, vòng vo mãi không đi vào vấn đề chính.
Tóm lại là, thằng nhóc muốn mượn tay gã để hất cẳng 200.000 quân Tàu Quốc [2] đang đóng quân trên đất nhà nó [3] bởi vì ngay lúc này nó không thể tự mình làm được điều đó.
Nói trắng ra thì, gã và Tàu Quốc đã có qua lại từ sớm, đương nhiên thằng nhóc biết điều ấy, nhưng cái cách nó làm như không hề để ý đến sự thật hiển nhiên đó thu hút sự hiếu kì của gã, và khiến gã ngồi đây tiếp tục nghe nó ba hoa chém gió. Cũng vui.
Lần đầu tiên nghe thứ ngôn ngữ của nó, gã đã bật cười. Nghe kì quặc sao ấy. Ấy thế mà nghe mãi lại đâm thích. Vui tai như tiếng chim hót ấy, dễ ngủ.
Nghe thằng nhỏ tâng bốc gã kìa, cái miệng nhỏ liến thoắng mới ngọt ngào làm sao. Chắc ở bên đấy nó cũng rót vào tai anh bạn Trung Hoa của chúng ta những lời nói dối ngọt ngào nhỉ, bằng giọng nói thánh thót và ánh mắt ngây thơ ấy. Còn tin hay không lại là chuyện của đằng bên ấy. Riêng gã thì gã thích những thứ ngọt ngào thôi, có điều ngọt ngào không đủ mua chuộc gã đâu nhóc.
Gia nhập vào liên hiệp Pháp à, hừm cái này còn phải xem xét. Thằng nhóc dễ thương đấy, nhưng nó yếu quá, thu vào chỉ làm cục tạ thôi. Bỏ qua.
Hiệp ước [4]? Rắc rối, đằng nào rồi chúng chẳng trở thành đám giấy vụn.
Trở lại miền Bắc Việt Nam? Cái này thì được.
Nhưng cái giá phải trả là lớn lắm đấy, nhóc đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?
Gã là thực dân, mà thực dân là phải nuốt trọn, không nhả xương.
Gã sẽ nuốt trọn nó.
Ấy là đâu đó vào mùa thu năm 1946. Lúc ấy Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vẫn chỉ là một nhà nước non trẻ vừa mới thành lập không bao lâu. Còn gã là đế quốc Pháp vĩ đại, kẻ chiến thắng cuối cùng trong cuộc thế chiến thứ hai.
***
Pháo bắn ngày một dồn dập. Không một khe hở, không một lối thoát nào, giờ đây gã đang bị kẹt trong chính cái gọi là "pháo đài bất khả xâm phạm" của gã, nghe tiếng pháo từ quân địch rót xuống êm ái và chính xác không tưởng.
Không có bất kì một cơ hội phản kích nào. "Pháo đài bất khả xâm phạm" đang dần chuyển thành nấm mồ chết chóc không lối thoát. Một lần nữa, kẻ thù lại sử dụng vũ khí của chính gã để phản lại gã. Phong cách chiến đấu độc nhất vô nhị này, chỉ có thế đến từ một kẻ mà thôi.
Khoảng 3, 4 năm về trước, trong một lần gã lại bị cướp xe vũ khí ngang xương, điều đó khiến gã vô cùng bực tức. Ấy là còn chưa kể kẻ địch dùng vũ khí cướp được từ gã để tiếp tục hút máu gã. Càng đánh, chúng lại càng mạnh lên, sinh sôi như đám chuột nhắt, không sao tiêu diệt cho xuể.
Nhưng dù thế nào đi nữa, không đời nào có chuyện gã lại để thua một thằng ranh con một cách tức tưởi như vậy được. Điều đó là vô lí, là không thể xảy ra.
Ngày ấy gã nảy sinh ý định chơi cậu một vố. Vẫn là những chuyến hàng hậu cần như mọi lần. Như thường lệ, bằng một nguồn tin không biết rò rỉ từ chỗ chết tiệt nào, đám Việt Minh kia lại tiếp tục phục kích ngay trên đường vận chuyển, chỉ nhằm những chuyến hàng nhỏ lẻ vừa sức, vẫn kín đáo và chính xác như thế.
Quân Pháp chống trả yếu ớt. Quân Việt Minh nhanh chóng cướp được hàng rồi lủi mất. Hàng kêu lạch cạch, tiếng đồ vật va vào hộp nghe trầm và đục. Hình như là giày quân dụng.
Khi quân Việt Minh vừa khuất khỏi tầm mắt, đám người Pháp liền lập tức phá lên cười. Gã cũng cười ngặt ngẽo. Ước gì được thấy vẻ mặt cậu khi vừa nhận được món quà của gã. Đôi giày gã đích thân chọn, hi vọng sẽ vừa với bàn chân nhỏ xíu của cậu.
À, và phải nói thêm rằng, chẳng có đôi giày nam nào vừa với cái kích cỡ bàn chân ấy cả. Nên đôi giày gã chọn, đương nhiên tất cả đều là giày nữ.
Cũng 3, 4 năm rồi nhỉ, không biết bàn chân cậu có to ra thêm chút nào không?
***
Được rồi, gã thừa nhận, gã không còn phù hợp với công việc chiến đấu nặng nhọc và bẩn thỉu này rồi. Thời Napoleon [5] đã là thời xa xưa lắm. Gã thua rồi, giờ thì cố để giữ lại cái mạng quèn nào.
Tiếng pháo ngớt dần. Gã thò tấm vải trắng buộc vào cây gậy lên trên miệng hầm đầu tiên, vẫy điên cuồng trong vòng 10-15 phút gì đó. Sau đó gã chậm rãi thò đầu lên. Mùi thuốc súng khét lẹt xộc vào mũi gã, và gã tiếp tục ho sặc sụa trong khi đợi những đám khói đen mù mịt tan dần.
Gã nghĩ vẩn vơ về những ngày tháng bị giam giữ như một tù nhân chính trị. Có lẽ cũng phải mất vài ngày cho đến khi gã được trở về đất mẹ đây. Trong lúc đó thì hi vọng họ không cắt luôn khẩu phần rượu vang vào mỗi tối của gã. Thiếu rượu thì gã chết mất.
Tiếng giày gõ "cộc, cộc" tiến gần về phía gã. Âm thanh chát chúa, ngắn và chói tai không hề giống tiếng đế giày trầm đục của những đôi giày quân dụng thông thường.
Một bóng người gầy gầy ẩn hiện sau những làn khói đen. Thứ đầu tiên gã nhìn thấy là ngôi sao vàng chói lọi và kiêu hãnh trên nền cờ đỏ rực. Đó là một thanh niên với khuôn mặt thanh tú và hòa nhã, mặc bộ quân phục màu cỏ úa, trên tay cầm khẩu Berthier [6] sản xuất năm 1916, nụ cười nửa miệng luôn nở trên môi. Không ăn nhập với tạo hình đó là đôi bốt đen cao gót hào nhoáng, kiểu dáng thịnh hành khoảng 3, 4 năm về trước, khi người thanh niên bước đi tạo ra những tiếng "cộc, cộc" dưới chân.
Gã nhận ra đôi bốt đen. Đó chính là mẫu gã chọn để bỏ vào hộp quà tặng cậu ngày ấy. Thật tốt là nó vừa chân em. Gã nói thế.
Thực ra có hơi rộng một chút, nhưng đến ngày hôm nay thì tôi đã đi vừa được rồi, cảm ơn. Cậu mỉm cười.
Còn một câu nữa, gã hỏi. Em bao nhiêu tuổi rồi?
4000 tuổi, có lẽ vậy?
Thật tốt quá, gã nói. Giờ chúng ta chịch nhé?
Địt mẹ-
***
End.
----------------------------
Chú thích:
[1]: Hậu cần của quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến tranh Đông Dương: Năm 1944, khi thành lập, đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam) chỉ có vài khẩu súng. Sau vài trận đụng độ nhỏ với quân Pháp, các chiến sĩ giành được 46 khẩu súng trường, đó là những vũ khí đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đến tận năm 1950, rất nhiều vũ khí của Việt Minh đều là giành được từ Pháp. Quân áo của Việt Minh cũng phần lớn được sửa chữa lại tại quần áo lính Pháp.
[2]: Tàu Quốc (hay còn gọi là Tàu Tưởng), tên đầy đủ là Trung Hoa Dân Quốc, là nhà nước cai trị Trung Quốc từ năm 1912 đến năm 1949. Từ năm 1927 đến năm 1950 Trung Hoa Dân Quốc tham gia vào cuộc nội chiến với Đảng Cộng sản Trung Quốc, thường được biết đến với cái tên Nội chiến Quốc - Cộng. Năm 1949 Tàu Quốc thua cuộc, phải tháo chạy khỏi Trung Hoa đại lục, rút về đảo Đài Loan, chính là vùng lãnh thổ Đài Loan ngày này. Đến hiện tại, cả hai chính phủ Trung Hoa Dân Quốc và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vẫn đồng thời tuyên bố quyền lãnh thổ trên cả đảo Đài Loan và đại lục.
[3]: Hoa quân nhập Việt: cuối tháng 8 năm 1945, 200.000 quân Tưởng Giới Thạch (Tàu Tưởng) vượt biên giới Việt - Trung tiến vào lãnh thổ nước ta, làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật ở miền Bắc Việt Nam. Song song với đó, ở miền Nam, quân Anh tiến vào nước ta cùng với nghĩa vụ quốc tế tương tự. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa buộc phải nhân nhượng, nhượng lại cho quân Tưởng và Việt Quốc, Việt Cách nhiều quyền lợi đặc biệt. Sau hai Hiệp ước Pháp - Hoa và Hiệp định sơ bộ Pháp - Việt, năm 1946 quân Tưởng rút khỏi lãnh thổ Việt Nam.
[4]: Hiệp định sơ bộ Pháp - Việt, kí kết ngày 6/3/1946 giữa Pháp và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong tạm ước này cả Pháp và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đều có những toan tính riêng, và các nhà sử học phương Tây và Việt Nam đều cho rằng Hồ Chí Minh đã đặt cược uy tín của mình để đẩy lùi nguy cơ chiến tranh giữa hai dân tộc Pháp – Việt. Mặc dù tạm ước đã chưa bao giờ được chính thức phê chuẩn cũng như bị mất hiệu lực vào tháng 6 cùng năm vì Pháp đơn phương thành lập Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ, nhưng phía chính phủ Việt Nam cũng đạt được một số mục đích của mình, vừa hòa hoãn với Pháp để chuẩn bị hậu cần, lực lượng phục vụ cho kháng chiến lâu dài, đồng thời mở đường cho sự công nhận quốc tế đối với Việt Nam.
[5]: Napoleon Bonparte (1769 - 1821), là một chính khách, nhã lãnh đạo quân sự người Pháp. Ông là Hoàng đế Pháp với đế hiệu là Napoleon I từ năm 1804 đến năm 1814 và trở lại ngôi vua vào năm 1815 trong 100 ngày trị vị. Napoleon đã thống trị gần như toàn bộ châu Âu hơn một thập kỉ khi dẫn dắt nước Pháp chống lại một loạt liên minh trong Các cuộc chiến tranh của Napoleon. Ông đã giành chiến thắng tại hầu hết những trận chiến, lập ra một đế chế rộng lớn thống trị hầu như cả lục địa châu Âu trước khi sụp đổ năm 1815. Ông được xem là một trong những nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới, những cuộc chiến của ông đã được những trường quân sự khắp thế giới nghiên cứu.
[6]: Berthier-mousqueton modèle 1916: súng trường của Pháp, mẫu cải tiến năm 1916, được sử dụng trong cả hai thế chiến. Sau thế chiến thứ hai, mẫu này vẫn tiếp tục được sử dụng, trong đó có mặt tại chiến tranh Đông Dương. Việt Minh cũng sử dụng nhiều loại súng này, là chiến lợi phẩm giành được từ quân Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top