Chap 19: Bế tắc

Những hư ảnh mờ mờ ảo ảo lượn lờ trước mắt, như một hồn ma, như một lời nguyền, lôi kéo gã xuống vực sâu lạnh lẽo đau đớn.

Những âm thanh trầm đến vô cực vang vọng lên từ đáy đại dương tăm tối, đánh thẳng vào màn nhĩ của gã. Khiến gã trầm luân trong tuyệt vọng. Âm thanh đó thật sự lạ lẫm, gã chắc rằng mình chưa từng nghe qua nó trong quá khứ, nhưng nó vẫn có vẻ quen thuộc gì đó mà gã khó giải thích.

- China!

- Ngươi là linh hồn của bóng tối!

- Hãy trở về với ta!

- Hãy vứt bỏ thứ ánh sáng giả tạo ấy!

- HÃY TRỞ VỀ VỚI BẢN NGÃ CỦA NGƯƠI!

- KHÔNG!

Gã hét lên, giật mình tỉnh giấc, thoát khỏi cơn ác mộng đã giày vò gã mấy ngày nay. Sau cái hôm đó, không ngày nào gã được yên giấc, dáng vẻ và lời nói đó cứ đeo bám lấy gã, không buông tha. 

Gã quá mệt mỏi rồi. Gã chỉ muốn ngủ thôi.

Trong mỗi giấc mơ nó chỉ lặp đi lặp lại mấy câu nói ấy, mỗi lần lặp lại thì âm lượng lại tăng lên nhưng tone giọng lại ngày càng trầm xuống khiến gã cảm thấy linh hồn của đại dương đang cách bản thân ngày một gần. 

Gã không thở được. Mỗi lần nhớ về những gì thứ đó đã nói, phổi gã à không phải là cả thể xác lẫn linh hồn gã đều bị thứ đó bóp nghẹn, tưởng như cả xương cốt đều vỡ vụn. 

Khi nghe thấy âm thanh của thứ đó, toàn thân gã đau không thể tả. Một cơn đau còn khủng khiếp hơn cả khi tinh thần thể nứt vỡ, những lần như vậy gã chỉ muốn chết đi cho xong chuyện.

Rất nhiều lần gã cũng muốn đắm mình xuống dòng nước lạnh lẽo ngoài kia để tự kết thúc cơn đau này. 

Nhưng khi nghĩ đến đứa nhóc luôn ôm chặt lấy gã mà sợ hãi mỗi khi gã run rẩy gã lại không nỡ bỏ rơi nó, chính gã cũng đã hứa sẽ bảo vệ nó. Gã tự ép mình không thể buông xuôi dễ dàng như vậy. 

Gã sợ một ngày nào đó bản thân sẽ bị những lời nói đến từ biển sâu đó bức đến điên mất. 

Gã sợ bản thân sẽ tổn thương đứa trẻ lúc nào cũng chỉ có hình bóng gã trong mắt kia.

Gã sợ bản thân sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc chiến thắng của con người.

Gã sợ bản thân không được nhìn thấy ngày con dân gã hạnh phúc.

Gã sợ rất nhiều thứ. Chúng là những sợi xích duy nhất giữ linh hồn gã ở lại thân thể đầy đau đớn này.

Chỉ là gã chịu không nổi. 

Những sợi xích này ngỡ như chắc chắn tuyết đối hóa ra lại vô cùng mỏng manh, chỉ cần một vết nứt nhỏ xuất hiện trên bất kỳ một sợi xích nào đó trong toàn bộ chúng thôi cũng sẽ khiến tất cả hóa thành tro tàn. 

Khi thời khắc ấy xảy ra, gã sẽ vứt bỏ lời hứa ấy, để lại nỗi sợ ở phía sau, mở tung đôi cánh đầy vết thương ra và bay thẳng xuống đại dương kia, bay đến nơi giọng nói ấy vang lên.

Để làm gì? Gã không biết... Có thể là khiển trách tại sao thứ đó cứ mãi dày vò gã. Hoặc là trở về với bản ngã của mình theo đúng ý nó. 

Nhưng gã còn không hiểu thứ bản ngã mà nó nói là gì. Linh hồn của bóng tối? Thứ ánh sáng giả tạo? 

Gã chẳng biết gì cả, gã cũng không muốn biết.

Tinh thần thể rung lên dữ dội mỗi lần gã nghe hoặc nghĩ về những thứ đó, trực giác kêu gào gã đừng để bị thứ đó thao túng, linh cảm cho gã biết gã không được phép tin vào những lời nói đó. Cái giá phải trả cho việc gã hiểu về những thứ đó dường như quá đắt.

Gã quá mệt mỏi. Gã muốn bỏ cuộc.

Nhưng gã vẫn muốn xem những nỗi sợ này có khả năng giữ chân dục vọng được giải thoát và sự tò mò trong gã trong bao lâu.

Chịu đựng một chút cũng được vậy.

Năng lượng trong tinh thần thể nổi lên từng gợn sóng lăn tăn. Chúng đan vào nhau, tự phá hủy nhau, tựa như nổi sợ và dục vọng trong gã lúc này vậy. 

- China! Cha em gọi anh kìa!

Tiếng gọi thì thầm của Russia kéo gã ra khỏi thế giới của chính mình. Giờ gã mới nhớ ra bản thân đang đi họp.

- Vâng, thưa boss? 

Gã nói, mắt nhìn vào USSR như chưa có từng có sự bất ổn nào trong tâm lý.

- Chỉ còn ngươi chưa nộp báo cáo.

USSR nói với vẻ không hài lòng pha chút bất lực trước sự lơ đểnh của cấp dưới.

Nghe ngài nói vậy thì gã cũng đủ hiểu rồi. Đẩy báo cáo đến trước mặt USSR với vẻ lười nhác, cũng may là chỗ gã ngồi là gần sát với USSR nên cũng không cần phải rời khỏi ghế. Gã quá lười và mệt để di chuyển, lát nữa gã sẽ kêu Russia bế gã về luôn cho khỏe.

Ngoại trừ Russia, không còn ai biết về tình trạng của gã thời gian này nữa. Họ cứ nghĩ là mọi chuyện đã quay về quỹ đạo cũ nhưng họ đâu biết rằng, trước khi sóng thần càn quét mọi thứ thì mọi thứ vẫn vô cùng yên bình. Đây chỉ là một bức màn giả dối mà thôi

Gã sẽ để họ tận hưởng sự bình yên đến nhàm chán này một thời gian nữa trước khi cơn sóng do gã mang lại đánh trực diện vào họ. Khung cảnh lúc đó có lẽ sẽ rất hoành tráng, và tang thương. Gã có chút chờ mong rồi đó. 

Ôi trời~ Gã bắt đầu có những suy nghĩ không thuộc về mình nữa rồi. Đây là dấu hiệu đầu tiên của việc gã sắp trở về bên thứ đó à? Gã sẽ rơi vào địa ngục sao? Sẽ mất bao lâu để gã hoàn toàn đánh mất chính mình?

Ruốc cuộc có bao nhiêu tương lai dành cho gã?

- FRANCE!

France ôm đầu ngã gục xuống đất cùng lúc đó tiếng hét của Vietnam vang lên, lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của gã.

Vietnam chạy đến ôm lấy France đang cuộn người lại như một cái kén. Mặc dù cậu đã thấy cảnh tượng này khá nhiều lần nhưng vẫn không thể nào quen được, cậu không thể trơ mắt nhìn France đau đớn mỗi lần hình ảnh về tương lai tràn vào trong đầu y như những người khác.

- Đang yên đang lành thì có thể nhìn thấy tương lai như nào chứ? 

Nghe câu hỏi mà gã buộc miệng thốt ra kìa, thật nực cười biết bao. Chính bản thân gã là người biết rõ nhất, không có yên không có lành nào cả, năng lực của France chỉ đang cố cảnh báo y về tội ác của gã và tương lai đen tối sắp tới thôi. Gã đoán vậy.

Vietnam trừng mắt nhìn gã chằm chằm như đang cảnh cáo gã, nếu gã nói thêm tiếng nói thì cậu sẽ cho gã biết cái chết có thể kinh khủng đến nhường nào.

Gã không biết sợ nên đâu để ánh nhìn đó của cậu vào mắt. Chỉ là gã vẫn chọn không nói thêm gì nữa vì Russia đang bịt chặt miệng của gã rồi, nếu anh không bịt thì gã đã khẩu nghiệp từ nãy giờ rồi đấy.

Đợi khi cơn đau của France qua đi thì y mới mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn mọi người. Có lẽ cơn đau khi nhìn thấy tương lai thật sự rất lớn, nhưng có lớn bằng nỗi đau mà gã đang chịu không? 

Ai cũng như ai, tại sao chỉ mình gã phải chịu? Gã muốn những kẻ khác cũng phải trải nghiệm nỗi đau này của gã.

- Ngươi đã nhìn thấy gì?

Nazi quỳ một chân trước mặt France để dễ nói chuyện với y hơn.

- Một tương lai... Chỉ toàn là máu...

- !!!

Câu nói yếu ớt của France dọa mọi người, bao gồm cả gã cứng đờ cả cơ thể. Vậy là năng lực của France đang cố cảnh báo nguy hiểm cho chủ của nó thật. Một năng lực khá tốt cho chủ sở hữu, cả những người xung quanh nữa, nhưng sao gã lại cảm thấy nó phiền phức thế này. Gã đã từng rất thích năng lực này của y cơ mà.

- Còn gì nữa không?

Nazi lại tiếp tục hỏi.

France hít sâu một hơi để lấy sức rồi nói tiếp.

- Tôi chỉ thấy Russia... Đang khóc giữa biển máu. Ngoài ra không còn gì nữa.

Lần này thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Russia, kể cả gã cũng vậy.

Ai cũng thắc mắc tại sao Russia lại khóc trong tình cảnh như vậy. Ai cũng biết Russia là người vô cùng mạnh mẽ, anh không bao giờ khóc, ít nhất là ở trước mặt người khác. 

Còn gã lại có một suy nghĩ khác.

- "Kết cục của mình bi thảm đến mức khiến Russia phải rơi nước mắt à?"

Xem ra tương lai của gã khá đen tối. Gã nên tìm cách loại bỏ cái tương lai này.

Cái thứ đó có thể giúp gã không nhỉ? Chắc là có rồi. 

Gã nên tìm nó ở đâu đây? Gã chỉ có thể gặp nó trong mơ nhưng lại chẳng thể nói chuyện với nó. Gã không biết khi nào mới có thể nhìn thấy nó trong hiện thực.

Thật bế tắc mà.
___________________________________________

Khảo sát một chút nha:))) Mọi người thích cp nào nhất trong truyện (Chỉ nói về những cặp được đề cập trong mô tả).

Russia x China

USA x UK

USSR x Nazi

Vietnam x France

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top