Chap 18: Nỗi đau
Sau khi Nazi đã ổn định tâm trạng thì những người khác cũng đi vào để tâm sự cũng như tường thuật cho USSR biết về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian ngài bất tỉnh.
USSR đang cảm thấy rất là đau đầu. Ngài mới bất tỉnh một thời gian ngắn vậy mà có hơi nhiều chuyện xảy ra thì phải. USA có hiệp ước với Khải Huyền, China suýt chết trên hải đảo và thêm cả đống loại chuyện khác của các chỉ huy còn lại.
Ngài trở thành người tối cổ luôn rồi.
- Lần sau còn dám cãi lời ta không?
Ngài não nề nhìn vào China mà hỏi.
- Không dám, không dám nữa!
China lắc đầu liên tục.
- Ngoài USA thì không còn ai may mắn nữa đúng chứ?
Ngài lại nhìn về phía Nazi.
- Không còn!
- Chưa chắc!
Nazi và China đồng thanh đáp làm USSR hoang mang không biết nghe theo ai.
- Ngươi điên à!? Còn ai nữa đâu?
Vietnam mở lớn mắt nhìn China vừa phát ngôn một chuyện khó hiểu.
- Bởi thế mới nói chưa chắc.
China cũng không thua kém, trừng mắt đáp lại cậu. Cuộc chiến miệng lưỡi của hai người lại bắt đầu.
- Thế thì còn ai nữa chứ!?
- Ta không biết!
- Thế sao nói chưa chắc!?
- Ta không biết còn ai nữa nhưng ta chắc chắn không chỉ có mỗi USA!
- Ngươi đoán bừa kiểu gì vậy!?
Lần này thì tất cả người trong phòng trừ Russia lớn tiếng hỏi.
- Ta không đoán bừa!
China vẫn cố chấp cãi.
Thật ra bản thân China cũng đang khá mông lung giữa hai luồng suy nghĩ. Một cái thì giống những người khác, chắc chắn không còn ai ngoài USA sở hữu Khải Huyền. Một cái thì chắc nịch rằng vẫn còn ai khác ngoài USA nắm giữ loại quái vật này cho riêng mình.
Bản thân China nghiêng về cái thứ hai hơn, chính USA cũng đã nói chỉ cần là countryhuman thì đều có thể sở hữu Khải Huyền.
Vậy cái suy nghĩ thứ hai từ đâu mà có?
Lúc nãy đứng chờ Nazi nói chuyện với USSR ngoài hành lang thì hình ảnh con Khải Huyền Kraken đó lại hiện lên trước mắt gã, lần này nó không chỉ đơn thuần hiện lên mà còn cất giọng để nói cho gã biết chuyện này. Trực giác mách bảo gã nên tin nó.
Đột nhiên hình ảnh mờ ảo của Kraken lại hiện lên trước mắt gã, giọng của nó cất lên trong đầu gã. Giọng nói của nó tựa như giọng của đáy đại dương. Nó sâu thẩm, vang vọng và huyền bí, một lực hút vô hình từ nó kéo trí óc gã chìm vào lòng biển.
Mọi người trong phòng rơi vào im lặng, ai cũng hướng mắt nhìn vào China đang cúi gầm mặt xuống đất. Đột nhiên đang cãi qua cãi lại thì gã im bặt, khuôn mặt hơi tái đi như thấy thứ gì đó kinh hãi lắm.
Russia lo lắng cho gã nên vươn tay lay nhẹ vai gã, nhẹ giọng gọi khiến gã giật mình.
- China?
- G-Gì vậy?
Gã lắp bắp hỏi Russia.
- Anh sao vậy? Mệt à?
Russia chậm rãi hỏi gã, giọng anh vẫn đang lo lắng cho gã.
- "Ta mới là người mệt khi thấy mấy người cãi nhau nè! Con lo lộn người rồi!"
USSR uất ức nghĩ khi thấy sự phân biệt đối xử của thằng con trai. Một người là cha của anh một người là bảo mẫu của anh mà sao đãi ngộ khác nhau thế. Ngài còn không bằng bảo mẫu của con trai.
- Anh có linh cảm xấu...
China nắm chặt lấy tay Russia, vai run lên từng đợt, biểu hiện gã thay đổi liên tục khiến cả đám người trong phòng choáng váng. Hồi nãy còn hùng hổ, một thân một mình cãi tay đôi với cả đám người trong phòng. Bây giờ lại run lên như một con thỏ vô hại đang sợ hãi những kẻ săn mồi trước mắt.
- Linh cảm gì?
France hỏi với vẻ nghi ngờ. Y còn chưa cảm thấy gì mà sao gã đã có linh cảm xấu rồi, đừng nói gã định cướp công ăn việc làm của y đó chứ.
China vẫn run rẩy như vậy, run đến mức chỉ có thể lắc đầu trả lời cho câu hỏi của y chứ chẳng thể nói thành lời. Gã đã ôm chặt Russia từ bao giờ.
- Xin phép.
Russia nói một câu ngắn gọn để thông báo rồi dìu China quay về phòng.
Trên đường đi tay gã luôn siết chặt lấy áo Russia, mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định, cơ thể ngày càng trở nên run rẩy, bước chân cũng không còn vững vàng như mọi khi. Trông gã như có thể đổ gục xuống nền nhà bất kỳ lúc nào nên Russia luôn phải đỡ chặt lấy eo gã tránh việc gã ngã thật.
Russia biết gã đang nhìn thấy hoặc nghe thấy thứ gì đó rất đáng sợ, đến mức dọa khiếp vía một kẻ hùng mạnh như China.
Nhưng anh chẳng thể nhìn hay nghe thấy thứ China đang đối diện nên chỉ có thể bất lực nhìn gã ngày càng sợ hãi. Dù anh đã cố vuốt lưng an ủi gã nhưng gã còn chẳng cảm nhận được. Mọi nỗ lực xoa dịu gã của anh đều là vô nghĩa.
Đi được nửa đường thì China đã chịu không nổi, gã ngồi thụp xuống sàn, che miệng thở dốc, vẻ mặt tái xanh như người chết, cả người run rẩy, nước mắt cũng không kiềm chế nổi mà chảy thành hàng hòa cùng mồ hôi trên mặt. Ruốc cuộc gã đã thấy gì?
Russia thấy gã như vậy cũng cuống cuồng hết cả lên. Gã thế này thật sự dọa chết anh rồi. Vội vàng bế gã chạy đến chỗ WHO kiểm tra, tình trạng này của gã chỉ nghỉ ngơi thôi là không có tác dụng gì.
- WHO!
Russia đột nhiên đập cửa xông vào khiến WHO vốn đang cảm thấy nhẹ nhõm vì USSR tỉnh lại bị hù đứng tim.
- Kiểm tra cho anh ấy!
Russia vừa đặt China lên giường vừa nói, bộ dạng vô cùng gấp gáp, hơn cả lúc thấy cha anh gặp chuyện nữa.
WHO là một bác sĩ tinh mắt, đương nhiên sẽ thấy những biểu hiện kỳ lạ của China. Không hỏi gì thêm mà ngồi xuống đối diện gã, bắt đầu quá trình kiểm tra. Nhưng China lại hoàn toàn không chịu hợp tác, hỏi câu gì là lắc đầu câu nấy, đụng vào là né, chạm vào là tránh.
WHO có thử hỏi qua Russia về những gì anh biết nhưng cũng chẳng có thêm thông tin gì, chẳng thể dựa vào đó để tìm ra nguyên nhân hay cách trị biểu hiện kỳ lạ này.
Các phản ứng của gã ngày càng trở nên tiêu cực. Bây giờ ngoài Russia thì chẳng ai chạm vào gã được nữa, nhưng gã cũng không thèm trả lời câu hỏi của Russia.
WHO gần như không thể kiểm tra ra gì, hỏi còn không trả lời thì sao kiểm tra được. Quá bất lực nên WHO chỉ đành nói Russia đưa gã về để bình tĩnh lại sau đó hãy đến đây làm kiểm tra thêm lần nữa. Gã cứ thế này thì chỉ có thần thánh mới biết gã bị gì.
____________
Russia với tâm trạng rối bời bế trên tay một China đang run lên không kiểm soát về đến phòng của gã, nhẹ nhàng đặt gã lên giường.
Anh muốn gã thả anh ra để nằm nghỉ ngơi nhưng khi nhìn vào bàn tay run rẩy đang báu chặt vào da anh đến rách toạc lại im lặng.
Anh rất muốn biết tại sao đang yên đang lành China lại trở nên như vậy nhưng mỗi lần anh định mở miệng hỏi thì China lại càng run hơn, nước mắt gã cũng không kiểm soát được mà chảy ra. Nên anh bỏ cuộc, thầm nghĩ khi nào gã ổn hơn rồi hỏi cũng chưa muộn.
Anh đã cố gắng nhẹ nhàng kéo tay gã ra khỏi da mình hết sức có thể để tránh làm gã thêm hoảng loạn nhưng vẫn là không thành công.
Tay gã vừa rời khỏi da anh được vài cm thì lại đâm chặt vào như lúc đầu khiến anh đau đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng may là gã không phản ứng tiêu cực thêm, nếu không thì sẽ rất phiền phức.
Anh tự hỏi làm sao gã nhận ra hành động của anh trong khi mắt và tâm trí gã vẫn đang tập trung nhìn vào thứ gì đó không tồn tại trong không khí.
Dù anh cố gắng thế nào cũng chẳng thể nào nhìn thấy thứ đã làm gã trở nên như này, dùng tinh thần thể cảm nhận cũng không thu được kết quả nào. Gã đã nhìn thấy thứ gì?
Đột nhiên viên ngọc treo trước cổ anh bắt đầu phát sáng và rung lên dữ dội thu hút sự chú ý của anh.
- "Gì vậy?"
Anh đưa tay trái lên để lấy nó ra khỏi mấy lớp áo sau đó nắm chặt viên ngọc, nó đang tỏa ra một sức nóng khủng khiếp nhưng chỉ có thể cảm nhận được khi đưa lòng bàn tay chạm vào.
Nó có biểu hiện kỳ lạ như vậy có nghĩa là nó đang cảnh báo cho anh về chuyện gì đó nguy hiểm. Là về China! Có thứ gì đó đang đe dọa đến gã.
Nhưng anh không nghe được gì cả, mọi lần anh có thể dễ dàng nghe hiểu được nó đang cảnh báo thứ gì thông qua kết nối giữa anh và viên ngọc. Lần này anh không nghe được ý của nó.
- "Chuyện gì vậy!?"
Anh cố hỏi nó rất nhiều lần nhưng nó không đáp lại anh. Nó phản ứng mạnh mẽ hơn lúc China gặp chuyện trên hải đảo rất nhiều.
Điều này thể hiện...
Chuyện China đang gặp phải vô cùng kinh khủng, hơn cả cái chết.
Sức nóng và độ sáng của viên ngọc ngày càng lớn, lớn đến mức anh không thể dùng tay để che giấu ánh sáng đỏ ấy, nhiệt độ của nó khiến tay anh bỏng rát nhưng anh không dám thả ra.
Anh cần phải biết China bị gì, có lẽ nắm thêm một chút thì anh sẽ hiểu được ý của viên ngọc thôi.
Tay phải anh để China báu chặt đồng thời nắm lấy bàn tay còn lại của gã, tay trái anh siết chặt viên ngọc sáng chói nóng rực. Mồ hôi trên trán anh cũng bắt đầu chảy dài, lo lắng và gấp gáp đang thiêu rụi trái tim anh.
- Sẽ ổn thôi China... Em nhất định sẽ không để anh xảy ra chuyện.
Mắt nhìn vào China đang run rẩy, miệng cứ nói dù biết gã không nghe được.
Dù nói là vậy nhưng anh cũng sắp rơi vào tuyệt vọng rồi.
Người quan trọng nhất trong tim gặp chuyện trong khi bản thân ở ngay bên cạnh nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có thể giương mắt nhìn người kia chết dần chết mòn. Cảm giác bất lực và sợ hãi đang nhấn chìm sự tỉnh táo của anh.
- Xin anh... Đừng xảy ra chuyện gì hết...
Viên ngọc trong tay anh đang trở nên sáng và nóng hơn bao giờ hết. Độ sáng và nóng của nó tỉ lệ thuận với nỗi sợ hãi của anh lúc này.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top