không biết
- này 009, một câu chuyện chán ngắt!. Cậu gập cuốn sách lại rồi ngả lưng lên chiếc ghế và nhắm mắt lại.
- tôi không biết, thưa ngài! Nhưng ngài bắt buộc phải vào đó. Nó chỉ bình thản rót cho cậu cốc trà và nhẹ giọng nói.
- hmm... Sẽ chẳng ai điên mà đồng ý. Nhưng thôi kệ, ta điên sẵn rồi điên thêm chút cũng chả sao!. Cậu gật đầu cầm lấy cốc nước từ tay nó mà húp một ngụm
- vâng. Nó kiệm lời thật đó, khiến cậu có chút hơi chán nản rồi
- khi nào ta sẽ phải đến đó? Ta sẽ vào vai nhân vật nào? Và ta sẽ được lợi gì từ vụ này?. Cậu không nhanh không chậm mà nói ra một tràng câu hỏi
- bất cứ khi nào ngài muốn đến đó, nhưng sẽ không có nhiều thời gian cho ngài để ngài chậm chạp đâu! Ngài sẽ vào vai nhân vật cùng tên với ngài trong thế giới này! Lợi ích sao? Ngài sẽ được bất cứ thứ gì ngài mong muốn. Một tràng dài khác được nó thốt ra, sẽ mất một lúc để cậu có thể tiêu hóa nổi đống này đây...
- haizz, ngay bây giờ. Giải thích nhiệm vụ đi, rồi sau đó đưa ta đến đó. Cậu đứng dậy vươn vai rồi nhìn nó
- vâng. Nó đưa tay lên kéo sang, một bảng hệ thống hiện ra trước mặt cậu
______
Nhân vật:
Việt Nam
18 tuổi
Là con trai út của nhà Đại Nam
Năm 10 tuổi bị bắt cóc, đến năm 17 tuổi được phát hiện và đưa trở về với gia đình Đại Nam
Vai trò của nhân vật:
Nhân vật phụ của bộ truyện
Từng xuất hiện một lần nhưng không được nhắc đến trong truyện
Nhiệm vụ của người chơi:
Giúp Việt Nam thoát khỏi cái chết và giúp nhân vật được nhớ đến.
Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ:
2 năm
(bắt đầu tính từ năm nhân vật tròn 17 tuổi)
__________
- nhiệm vụ nghe đơn giản thật đấy 009!. Cậu mỉm cười nhìn bảng hệ thống
- vâng ạ... Ngài muốn đến đó ngay bây giờ chứ?. Nó dường như có chút hơi ngại ngùng nhìn cậu cười
- được, đi thôi. Cậu mỉm cười gật đầu nhìn nó
Nó im lặng nhìn cậu rồi búng tay, cơ thể cậu cứ thế biến thành những đốm sáng li ti rồi biến mất hẳn
- ngài ấy...cười thật đẹp!...
__-------Chuyển cảnh-------__
- ......ta đang ở đâu đây, 009?. Cậu tỉnh dậy trên một chiếc giường , nhìn quanh căn phòng cậu thấy nó cũng khá giản dị mà đẹp
- 'ngài đang ở trong nhà của người đã bắt cóc và giam giữ ngài! Hiện tại bây giờ ngài sắp tròn 17 tuổi.' . Giọng nói của nó vang lên trong tâm trí cậu
- ồ, vậy là ta sắp được nhà Đại Nam phát hiện và đưa trở về lại ngôi nhà ta vốn có hả?. Cậu hỏi vậy nhưng vốn dĩ không cần câu trả lời nào cả
Cậu đứng dậy và đi xung quanh căn phòng, không có đặc biệt cả. Cậu bước ra ngoài và đi xung quanh căn nhà, vẫn vậy.
- ta lên đi ra ngoài khám phá xung quanh trước nhỉ?. Cậu nhanh chóng thay quần áo và bước ra ngoài
Trước mặt cậu là một khu rừng bao la bát ngát ( :) ) và cậu hoá đá tại chỗ-
- này, sao ta lại ở trong rừng vậy 009?. Cậu hoang mang hỏi nó
-' đó là lý do tại sao đến năm 17 tuổi ngài mới được tìm thấy ạ, còn vì sao tìm thấy được thì tôi chịu ạ'. Giọng nói nó chả có chút cảm xúc gì cả
- chỉ đường. Cậu lạnh giọng ra lệnh cho nó
- ' vâng vâng'. Nó nhanh chóng mở bản đồ ra và chỉ hướng cho cậu
Sau khi ra khỏi khu rừng, trước mắt cậu là một thị trấn nhỏ nhộn nhịp. Cậu vui vẻ bước đi trên đường, ngắm nhìn mọi thứ, mọi cảnh vật nơi đây và cậu đói.. ( :) )
- đưa cho một ít tiền-- à không nhiều tiền hoặc một cái thẻ!. Cậu nhẹ giọng nói, dường như sợ rằng ai đó có thể nghe được
-' vâng ạ, nó đã được đặt trong túi của ngài ạ'.
- ừ, được rồi....
Có tiền là ta đi mua sắm ăn uống thôi, cần đếch gì nữa ( :)) ). Trước tiên là đi ăn trước, bước vào quán ăn. Cậu oder như bình thường cho đến khi có nhân viên có vẻ hơi bối rối hỏi cậu
- xin lỗi vì đã làm phiền quý khách, ngài có thể cho 2 người khác ngồi cùng ngài không? Vì hiện tại quán đang....
- không sao đâu, có thể bảo họ ngồi đối diện với tôi cũng được. Cậu gãi má nói với anh nhân viên
- vâng vâng, làm phiền quý khách rồi. Anh nhân viên nhanh nhẹn cúi cảm ơn cậu rồi chạy vụt đi
Cậu thở dài rồi nhìn thấy bóng dáng của hai người nào đó đang bước đến gần chỗ cậu, cậu nheo mắt nhìn bọn họ một lượt từ trên xuống dưới rồi đánh giá
-' 009 cho ta thông tin của bọn họ đi!'. Cậu thầm nghĩ trong đầu với 009
-' vâng ạ! Ngài chờ tôi một chút'.
Một bảng hệ thống hiện lên trước mắt cậu, nhưng chỉ có mình cậu mới thấy được nó thôi
_______
Thông tin các nhân vật
...
Việt Nam Cộng Hoà
18 tuổi
Là anh ba trong gia đình Đại Nam
Tính cách ngỗ ngược, mạnh mẽ, gan dạ và vô cùng nghịch ngợm, ngang bướng
Canada
17 tuổi
Là người em thứ hai của America - nhân vật chính
Tính cách can đảm, bình tĩnh, yêu đồ ngọt, cuồng anh trai và có chút điên cuồng
________
Cậu có chút rùng mình khi thấy chữ 'điên cuồng' kia, là người bình tĩnh sao có thể điên cuồng nhỉ? ( ai biết:) )
Cậu mải mê suy nghĩ mà không chú ý họ đã đến cạnh cậu từ bao giờ
- này, xin phép cậu cho chúng tôi ngồi đây nhé?. Y điềm đạm nói
-....
- này?. Y cố kiên nhẫn nhìn cậu
-.....
- Này!!! Cậu có nghe chúng tôi nói gì không vậy??!!. Hắn không nhìn được cách Canada nhẹ nhàng và kiên nhẫn như vậy, trực tiếp hét vào mặt cậu khiến cậu giật mình, hoảng loạn vung tay liền làm rơi ly nước ngay trên bàn.
- oops, quý khách không sao chứ??!. Lập tức có hai nhân viên vội vã chạy đến người hỏi han cậu, người cầm cái chổi với cái mo mà quét dọn chỗ chiếc cốc bị rơi
-...t-tôi không sao-o..... Giọng cậu nghẹn ngào nói, nước mắt lưng tròng, như chỉ cần chớp mắt cái thì những giọt nước long lanh đó sẽ tuôn trào không kiểm soát. Gương mặt cậu có chút oan ức, mà cũng như đang trách hắn mà ngước nhìn cả hai người. Thật ra cậu đang muốn cười thật to vì khả năng diễn xuất của mình, nhưng vì để diễn hết mình, cậu cố kìm nén khiến hai bên vai cậu bất giác run rẩy
- Ôi trời, anh doạ người ta đến phát khóc rồi! Mau xin lỗi người ta đi!!. Y thấy vậy vội vã giục hắn xin lỗi. Còn hắn thì sao? Tất nhiên là chẳng còn quan tâm ai nói gì nữa, làm sao mà còn tâm trí nghe kẻ khác nói gì trong khi trước mặt mình đang là một thiên thần đang khóc vì mình chứ ( :)? )
Hai người cứ nhìn nhau như có thể hiểu được tâm trí của người kia nhưng thật ra...
-" ủa, gì nhìn dữ vậy trời??!". Trong lòng cậu đang hoang mang khi hắn cứ nhìn cậu chằm chằm vậy
-" cậu ấy....là thiên thần sao? Thật đẹp...". Hắn nghĩ trong đầu toàn là dáng vẻ yếu đuối của cậu như bị hắn bắt nạt đến sắp phát khóc khiến hắn cảm giác sướng đến phát run trong lòng ( :) )
Không gian bỗng dưng im lặng đến lạ kì, mọi người quay ra nhìn hai nhân vật chính tạo lên sự cố này giờ đang một ngồi một đứng nhìn nhau đắm đuối.
Thôi thì t lười rồi, tóm tắt nhanh
Sau đó hắn cũng có xin lỗi cậu, rồi mọi thứ quay lại quỹ đạo ban đầu, họ ngồi ăn với nhau bình thường trừ việc hắn - VNCH đôi khi cứ nhìn cậu chằm chằm khiến cậu khó chịu *** ***. Và vì muốn xin lỗi cậu lần nữa lên họ đã trả tiền cho bữa ăn của cậu. Sau đó cậu đi mua sắm như bình thôi chứ không lẽ ngồi đấy ăn tiếp. ( :) )
Cậu bước đi về nhà với đống đồ trên tay, vừa đi cậu vừa ngân nga câu hát.
Bước vào nhà trong tâm thế mệt mỏi cậu vứt đống đồ qua một bên rồi bước thẳng lên phòng và nằm lên chiếc giường yêu quý của mình, cứ thế dần dần thiếp đi vì mệt mỏi....
- em ấy khi ngủ cũng thật xinh đẹp làm sao!
______
t lười vaiz chúng bay êy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top