Chương một
Đôi lời tác giả : nếu chưa có thông báo drop hoặc kết thúc thì tui vẫn sẽ tiếp tục viết cho đến hết truyện , mong mọi người ủng hộ.
________________________________
"Trung Quốc ! Đợi tui với !"
Ánh chiều hoàng hôn nhuộm hồng cả sân trường , trên hành lang dài đằng đẵng có một cậu thiếu niên xinh đẹp ôm mấy quyển sách , chạy theo một thiếu niên cao lớn khác . Mái tóc đen của cả hai được ánh sáng bên ngoài phủ lên màu đỏ tía , rực rỡ như mặt trời.
Trung Quốc không dừng bước , như thể đã quen với việc này , nhưng chân vẫn không tự chủ được đi chậm lại như có ý đợi. Đôi mắt hồ ly sắc sảo toát lên vẻ lạnh lùng , miệng còn lẩm nhẩm hai từ "phiền phức".
"Trung Quốc ! Tui trả anh mấy quyển vở tui đã mượn này !"
Thiếu niên xinh đẹp , mái tóc đen cắt ngắn hơi phồng lên , ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, bàn tay nhỏ còn nắm lấy vạt áo hắn. Trung Quốc khẽ nhíu mày , dùng một tay cầm liền 3 quyển vở cậu đang ôm , cất giọng nói trầm trầm :
"Lần sau đợi tôi lên lớp vào buổi sáng rồi sang trả cũng được , còn nữa , cậu sinh trước tôi tận mấy tháng đấy , hai ta vẫn bằng tuổi , cậu đừng gọi tôi là anh nữa"
Thiếu niên mím mím môi , hơi ngượng ngùng cúi xuống.
"Tui thích gọi cậu là anh hơn , dù sao thì mấy cặp yêu nhau hay gọi vậy mà..."
"Tôi không thích cậu."
Trung Quốc nhìn xuống đỉnh đầu cậu , bỏ lại một câu ngắn gọn rồi quay người rời đi. Để lại thiếu niên đang sững sờ tại chỗ , gọi với theo :
"Rồi một ngày nào đó anh sẽ thích tui, Trung Quốc !!"
Đúng vậy , Việt Nam thích Trung Quốc , rất thích là đằng khác. Từ nhỏ cả hai bên gia đình đã có mối quan hệ hợp tác làm ăn khá tốt , cậu và hắn sinh chung một phòng sinh , học cùng trường cùng lớp từ hồi mẫu giáo , cậu còn xin được ngồi cạnh hắn , trở thành bạn cùng bàn của hắn từ lớp mầm đến hết cấp 2. Mưa dần thấm lâu , Việt Nam nhỏ bé đã yêu thích hắn . Nhưng Trung Quốc tính tình cao ngạo , từ khi đi học đã giành được không ít giải thưởng , là người học giỏi nhất trường , mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió từ khi sinh ra . Nên có rất nhiều người nhét thư tình vào ngăn tủ của hắn , cậu may mắn quen biết hắn từ nhỏ nhưng hắn đối với cậu cũng chẳng thấy có dấu hiệu nào là rung động .Nếu với các cô gái khác hắn sẽ chán ghét hành động theo đuổi thì đối với cậu cũng không khác mấy , chỉ là không đến mức ghét bỏ , nhưng cũng không quan tâm.
Việt Nam đã sớm quen với tính cách này của hắn , nên bị phũ phàng cậu vẫn kiên trì suốt bảy năm. Từ năm lớp 5 đến năm lớp 12 , không có ngày nào là cậu không tìm cớ đến gặp hắn , cho dù có bị sốt đến rã rời tay chân vẫn phải cố chạy đi tìm hắn bằng được. Cậu rất có niềm tin , tin một ngày nào đó hắn sẽ thích mình , cả hai sẽ là một cặp đôi hạnh phúc.
________________________________
Chín giờ tối hôm ấy.
Việt Nam vừa làm xong một đề cương thi đại học . Cậu trước nay luôn xếp loại ở mức khá , thành tích cũng chẳng cao , nhưng bù lại được cái ngoan ngoãn tích cực tham gia hoạt động tập thể nên các thầy cô khá quý mến cậu . Có lẽ do tâm trí cả ngày đều bay bổng bên người Trung Quốc , cậu chưa bao giờ thật sự nỗ lực chăm chỉ học hành , thực lực của bản thân đến đâu cậu cũng chẳng biết.
Đặt bút xuống , cậu vừa vươn tay cầm lấy điện thoại vừa thuận tiện tắt đèn học . Ôm điện thoại lăn lên chiếc giường trải đệm màu lam nhạt , cậu mở tin nhắn giữa mình và người thương ra , nhắn liền mấy câu.
"Anh đang làm gì đó ?"
"Anh ăn tối có ngon không ?"
"Mai tui làm cơm hộp mang cho anh nha ?"
Cậu ôm điện thoại vào ngực , lăn lộn qua lại mấy vòng , miệng còn treo nụ cười rạng rỡ. Không biết hắn có đọc hay thèm trả lời không nhưng cậu vẫn thấy rất vui , đúng là hết thuốc chữa!
Không ngoài dự liệu , hắn ta chỉ xem tin nhắn chứ chẳng nói gì. Từ trước đến nay hắn chỉ trả lời tin nhắn liên quan đến vấn đề học hành hay mượn đồ của cậu , còn lại hắn chẳng mảy may quan tâm . Có lẽ là quá nhiều người nhắn tin cho hắn với nội dung như vậy nên hắn bị miễn nhiễm luôn rồi.
Nhưng cậu là người kiên trì nhất mà ! Tên này chẳng cho cậu chút mặt mũi gì cả.
Việt Nam xù lông , thầm oán trách trong lòng , nhưng sau đó rất nhanh đã quên đi. Có lẽ cậu cũng giống như hắn , đã quen rồi. Cậu thoát khỏi ứng dụng nhắn tin , đang định mở sách điện tử để đọc truyện thì có một tin nhắn nhảy ra, người gửi là Cuba - bạn thân của cậu.
-Việt Nam ! Cậu vào đây mà đọc cái này nè !
*Cuba đã gửi một đường link*
Cậu nghi hoặc , bình thường đồng chí của cậu đâu phải người nhiều chuyện , trên mạng có vụ việc gì cũng chỉ nói đôi câu , không đến mức nhắn tin , còn gửi link cho cậu. Nhưng Việt Nam cũng lập tức nhấp vào đường link.
Màn hình điện thoại hiện lên một màu trắng xoá , vài giây sau đã dẫn tới một bài viết nặc danh trên cfs của trường cậu đang học. Bài viết không dài , còn kèm theo một bức hình.
-#*******cfs7641
Cô gái đó là ai mà nói chuyện với người học giỏi nhất trường thân thiết vậy ? Tôi theo đuổi cậu ấy mấy tháng cậu ấy còn chả ngó đến tôi một cái , cũng chẳng có nói chuyện với ai khác. Đột nhiên hôm nay lại thân thiết với người này như thế , đừng nói là bạn gái chưa công khai nha !
*Bài đăng kèm một ảnh*
Dưới bài đăng còn có một đám người đang nhốn nháo , đa số đều rất bất ngờ trước tấm hình kia. Bình luận không ngừng tăng , lượt chia sẻ cũng rất nhiều.
- Cái gì vậy trời ?? Người như Trung Quốc cũng biết yêu là gì cơ á ?
*Xxx đã trả lời*- Cậu đúng là nông cạn , anh ta chỉ che giấu thôi !
- Tôi còn thắc mắc sao anh ta lại lạnh lùng thế , hoá ra là đã có bạn gái.
- Huhuhu đàn anh Trung Quốc của tui đã là hoa có chậu sao , tui khóc rồi nè !!
- Câu "anh hùng khó qua ải mĩ nhân" quả không sai , khó gần đến mấy thì trước con gái cũng chẳng trụ lâu được ha 😀
- ....
Việt Nam đọc từng chữ một , càng đọc sắc mặt cậu càng tái đi. Cậu xanh mặt nhìn cái ảnh được đăng kèm , trong ảnh là Trung Quốc đang đứng cùng một cô gái thấp hơn hắn nửa cái đầu ở một quán trà sữa. Cô gái quay lưng về phía camera , không nhìn thấy mặt , chỉ thấy mái tóc đen dài đến ngang lưng , mặc chiếc áo gió màu hồng phấn , tay cầm ly trà sữa đang uống dở. Điều đặc biệt là Trung Quốc còn đang hơi cúi xuống , từ góc độ này nhìn như hắn đang hôn trán cô gái kia vậy !
Cái gì thế này ? Đầu Việt Nam nảy số , cố gắng nhớ xem trong gia đình hắn có đứa em gái nào không. Nhưng rõ ràng nhà hắn chỉ có mẹ hắn là phụ nữ , còn ba người con đều là con trai. Họ hàng ? Cũng không thể , sáng nay cậu có tới nhà hắn , đâu có thấy người em họ nào đâu. Mà bức ảnh này rõ ràng là chụp ban ngày , hắn thì cả chiều ở trường . Vậy chỉ còn một giả thuyết hợp lý nhất : cô gái trong ảnh là bạn gái của hắn.
Việt Nam sững người , lòng tin trong cậu từng chút một nứt ra , rồi tan tác thành trăm mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top