Chương ba hai

Vấn đề tới rồi đây : kí túc xá không cho phép học sinh nấu ăn trong phòng.

Vậy là Việt Nam lại phải làm đơn xin chuyển ra khỏi khu kí túc, đồng thời dọn đồ để dịch vụ vận chuyển chở về nhà.

May mắn làm sao, cậu chỉ mất một ngày để làm xong cả hai. Quay trở về căn nhà rộng lớn , thật sự có cảm giác hơi cô đơn.

Cậu lại tìm thêm dịch vụ dọn dẹp theo giờ đến để dọn nhà vào mỗi buổi sáng, chứ mình cậu thì chắc chắn không kham nổi.

Xong xuôi mọi thứ , Việt Nam nằm vật trên ghế sofa ở phòng khách, thoải mái gác chân lên thành ghế mà chơi. Bây giờ mới có hơn 6 giờ, chưa đến lúc nấu ăn tối.

-TA ĐI TRONG MUÔN ÁNH SAO VÀNG...

- A !

Cậu giật mình làm rơi cả máy, lâu lâu quên giảm âm cho loa nên có cuộc gọi là hoảng muốn truỵ tim.

Việt Nam cúi xuống, loay hoay móc chiếc điện thoại tội nghiệp dưới ghế sofa ra, thấy tên người gọi là Đài Loan thì hơi bất ngờ. Giờ này cậu ấy gọi cho mình làm gì nhỉ ?

- Alo ?

- Việt Nam phải không ?

Cậu im bặt.

Vì giọng nói ở đầu dây bên kia không phải của Đài Loan.

Đây rõ ràng là giọng của Trung Quốc.

Mặt cậu chợt nóng bừng, bất ngờ đến mức quên cả lật người, giữ nguyên tư thế nằm sấp kì quái để nghe điện thoại.

Trung Quốc ở đầu dây bên kia đang ngơ ngác khi không thấy có hồi âm nào, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của thiếu niên.

Hắn liếc mắt sang chiếc điện thoại bị vỡ tan tành của mình ở góc nhà. Chẳng hiểu sao hồi nãy khi đang tìm tên Việt Nam trong danh bạ lại lỡ vung tay làm rơi vỡ nó. Giờ nó tan nát đến mức không lấy được sim ra, nên hắn đành thó điện thoại em mình để gọi cho cậu.

- Ừm, có chuyện gì không vậy Trung Quốc ?

- Tớ muốn nhắc trước là 9 giờ tối nay tụi mình sẽ học luôn. Tớ sẽ gửi đường liên kết cho cậu, nhớ đăng nhập đúng giờ.

Việt Nam nhắm mắt, khẽ mím môi, sao cứ có cảm giác hắn cố tình kiếm cớ nói chuyện vậy nhỉ.

- Được, vậy 9 giờ nha, tớ đi nấu cơm đây.

Nói rồi cậu liền cúp máy cái rụp. Để lại Trung Quốc một mặt ngơ ngác.

"Nói vậy thôi à ?"

Cậu bây giờ mới nhớ ra mình đang ở cái tư thế kì quặc như thế nào, bèn lật người lại. Nhưng do cơ căng cứng trong một khoảng thời gian và cột sống bị vẹo qua một bên khiến cơ thể cậu ê ẩm lên hết cả. Miệng không tự chủ được mà phát ra mấy âm thanh khàn khàn.

Việt Nam bật dậy, xỏ dép bông đi vào trong bếp. Chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa tối, và cả sáng nữa.

9 giờ tối, sau khi ăn uống tắm rửa làm bài tập xong xuôi, cậu đúng giờ đăng nhập vào trang học trực tuyến mà Trung Quốc đã gửi.

Cậu thấy hắn đã chờ sẵn ở đó, màn hình của hắn được liên kết với màn hình máy tính, nên thứ cậu thấy là một ứng dụng cho phép thêm ảnh và viết chữ.

- Tớ vào rồi nè, cậu đợi lâu chưa ?

Việt Nam lên tiếng trước.

- Không lâu, tớ cũng mới vào. Giờ cậu cho tớ biết những phần cậu chưa hiểu đi.

Vậy là hai người, một giỏi một không giỏi lắm bắt đầu quá trình học hành hăng say. Các cụ nói cấm có sai, "học thầy không tày học bạn", chỉ với hai tiếng mà cậu thấy mình đã học được lượng kiến thức phải ngang nửa học kì tự cày cuốc trong phòng.

Giọng Trung Quốc khá trầm, trái ngược với chất giọng ấm áp như nắng mai của cậu, nhưng lại làm cậu thư thái đến lạ thường.

Bên phía hắn, trừ hai đứa em thì đây là lần đầu hắn dạy học cho người khác. Thú thật thì cũng khá...vui vẻ (?)

Thâm tâm hắn cảm thấy tự hào vì mình đã góp phần nâng cao tri thức, tạo ra một công dân có ích cho xã hội.

Và khi cậu ngây ngô đưa ra những câu hỏi thì cũng khá là...dễ thương. Hắn không biết nữa, nhưng tạm thời chưa tìm được từ miêu tả điều ấy.

Việt Nam có bật cam nên hắn có thể thấy được gương mặt và biểu cảm của cậu. Thiếu niên mở to đôi mắt nâu sáng , mặc áo ngủ , xương quai xanh ẩn hiện dưới ánh đèn bàn tờ mờ làm hắn không tự chủ được mà nhìn thêm vài cái.

- Oa....

Thiếu niên cong người, liếc nhìn đồng hồ điện tử trên màn hình. Vừa giải xong câu cuối, cũng vừa tròn 11 giờ luôn...

- Được rồi, đến giờ rồi, vậy cậu đi ngủ đi nhé, tớ tắt đây.

Việt Nam gật đầu, nhìn gương mặt tuấn tú kia mà ngây ngốc. Do trước khi tắt phải hủy liên kết với màn hình nên cam đã bật trở lại, cậu lại có thể ngắm vẻ điển trai của hắn thêm một chút nữa.

- Ừm...ngủ ngon.

Ngón tay hắn đang di chuyển con chuột hơi khựng lại.

- Ngủ ngon.

Cả hai tắt máy tính cùng lúc.

Không biết đêm đó có ngủ ngon không, chỉ biết sáng hôm sau dưới mắt Việt Nam và Trung Quốc đều có chút quầng thâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top