Chương 013
Hắn hơi khựng lại, không biết đáp lời như thế nào với người. Cuối cùng, chỉ đành giả vờ quên đi chuyện đó.
" Thực sự.. anh không nhớ "
" Tiền bối hứa với anh Yugoslavia rằng, khi đến tuổi này, tiền bối sẽ là của anh ấy. Nói dễ hiểu hơn là tiền bối là người yêu của anh ấy hoặc là vợ. Và anh Yugoslavia đang chờ gặp tiền bối "
Serbia không nhanh không chậm nói, người là nghe trực tiếp . Khiến Trung Hoa im lặng. Miêu tả đúng hơn là hoang mang đến chẳng thể nói gì.
Thú thực, Trung Hoa nguyên chủ cũng là cho hắn nhiều bất ngờ đi. Bất ngờ chẳng thể ngờ tới được ấy.
.
" Anh Yugoslavia rất nhớ anh, anh ấy nhờ em đưa cái này cho anh nếu gặp được "
Serbia đưa một một cái hộp nhìn khá đẹp mắt, nhưng nếu đoán không lầm thì là hộp đựng nhẫn. Nó có màu xanh đậm với đen, trong thực rất sang trọng. Người mở ra cho Trung Hoa xem, bên trong thực là có một chiếc nhẫn rất đẹp. Viên kim cương khá lớn nữa. Nó không cầu kì gì nhiều, và hợp với hắn.
Hắn nhìn ngắm nó một lúc, thực sự rằng Yugoslavia định cưới Trung Hoa thật à? Nhưng nếu theo mạch truyện ban đầu mà hắn đọc. Hoàn toàn không có, vì lúc này nguyên chủ còn phải dưỡng bệnh.
" Nếu anh đồng ý, vậy anh hãy đeo chiếc nhẫn này "
Serbia nhàn nhạt nói, trong Trung Hoa có mấy phần do dự. Nên cũng để cho hắn từ từ suy nghĩ.
Lúc bầu không khí trở nên ngột ngạt. Đột nhiên từ đâu chạy đến một cậu chàng ôm lấy eo của Serbia. Chàng ta có vẻ thấp hơn người mấy phần, nên bị Serbia che đi. Trung Hoa có vẻ tò mò, không biết người kia là ai thì Serbia lên tiếng giới thiệu.
" Tiền bối Trung Hoa, đây là Croatia, người yêu của em. Croatia, đây là Trung Hoa, tiền bối của anh "
Người chầm chậm giới thiệu cả hai. Lúc này, sau lưng Serbia ló ra người có mái tóc màu vàng cam với đôi con ngươi mang màu đỏ. Chàng ta cười tươi, vẫy tay chào hắn.
" Chào anh, tiền bối Trung Hoa "
Trung Hoa cũng lịch sự chào hỏi lại. Nhìn Croatia có vẻ thân thiện hơn hắn nghĩ. Chàng ta trong giống một con mèo năng động.
Serbia lúc này bảo Croatia đi đến chỗ khác một lúc để có thể trò chuyện riêng thêm một chút với hắn. Croatia trong có vẻ không muốn rời khỏi. Người đành thở dài, hôn lên môi chàng. Dường như đạt được mục đích, Croatia liền rời đi ngay sau đó.
" Croatia là người dễ ghen tuông nên thường không muốn em nói chuyện riêng với người lạ. Nhưng gặp thêm mấy lần thành quen thôi "
Người giải thích về hành động của Croatia. Làm nhiều cũng không thấy lạ nữa. Trung Hoa cười khổ vì chàng ta.
" À mà tiền bối Trung Hoa, anh chàng vừa nãy nói chuyện trong khá thân thiết với tiền bối là ai vậy? "
" Là một người bạn thân của anh "
Trung Hoa không nhanh không chậm trả lời. Serbia cũng gật gù như đã hiểu. Nhưng mà người không thấy là vậy, nó có một cảm giác khác hơn.
" Đông Lào mà nghe được, ắt sẽ rất đau lòng đấy kí chủ "
Hệ thống nói bên tai Trung Hoa. Hãy tưởng tượng mà xem, người mình thích đối xử thân thiết với mình, rồi sau đó nói một câu là bạn thân.
Nó cũng tương tự như việc trao hi vọng xong rồi dập tắt ấy. Trung Hoa kí chủ của nó là kiểu người như vậy à?
" Tiền bối friendzone anh chàng kia à? "
Serbia nghiêng đầu hỏi, tiếp nhận lời nói từ hệ thống lẫn người. Trung Hoa cũng không biết nên nói thế nào. Hắn thực sự chỉ xem Đông Lào là bạn thôi. Nếu nói về tình cảm, thì phải hỏi đến Trung Hoa nguyên chủ.
" Anh cũng không biết nữa.. "
" Nhưng thôi vậy, lần sau gặp lại tiền bối nhé, em phải dẫn Croatia về rồi "
Serbia người xin phép rời đi, cũng sẵn tiện đưa số điện thoại của người cho Trung Hoa. Hắn cũng chào hỏi Serbia rồi nhìn người kéo Croatia rời đi.
Vậy lại yên tĩnh rồi, hắn nhìn hộp nhẫn trên mặt bàn. Sau đó đóng lại, nhờ hệ thống cất nó giúp hắn.
Điều này không cần gấp gáp là mấy, bây giờ hắn nên đến chỗ của Đông Lào thì hơn. Trung Hoa đứng dậy, tìm đến chỗ lúc nãy Đông Lào bị kéo đến. Trung Hoa đứng bên ngoài nhìn, không biết vì sao đã bị đẩy đến hàng đầu.
Đông Lào lúc này gương mặt có phần đỏ lên, trong chẳng thể uống nổi nữa mà gục xuống bàn. Có lẽ cùng lúc với chàng Russia.
Cuộc chơi cũng hết, mọi người cũng ai nấy rời đi đến một chỗ khác. Hắn đi đến bên Đông Lào, trong gã có lẽ như chẳng đi đứng được nữa. Đông Lào nhìn hắn trong mơ hồ mà ôm lấy. Vùi đầu vào trong hõm cổ Trung Hoa mà thút thít. Như muốn bật khóc ấy.
Hắn biết là tác dụng do thức uống có cồn. Nên cũng không phản ứng gì nhiều. Trung Hoa nhẹ giọng dỗ dành cho Đông Lào ngủ đi. Hắn chọn ở một góc ít người, để gã nằm ngủ trên đùi.
Còn Russia, anh được tiền bối Soviet đưa đi đến một chỗ khác rồi.
Mà nãy giờ Vietnam đâu rồi nhỉ? Từ nãy đến giờ, hắn chẳng thấy được y.
Lúc Trung Hoa bận tâm suy nghĩ, một người bước đến đối diện hắn. Trung Hoa một lúc mới chú ý đến, ngẩng đầu nhìn. Không ngờ là Vietnam. Nhưng trong y có vẻ khá say nhỉ? Không khá khẩm hơn Đông Lào là mấy. Hình như chuyện này có nhắc đến trong cuốn sách. Tại sao hắn lại quên mất chứ.
Vietnam lúc này đến bên hắn rồi ngồi xuống. Nhìn y dường như không say, nhưng mùi cồn nồng nặc khiến Trung Hoa không nhầm lẫn được.
" Trung Hoa, ngươi tại sao lại nói dối ta? "
" Anh lừa dối gì em, Vietnam? "
" Ngươi nói ngươi yêu ta, tại sao ngươi lại hẹn ước với người khác "
" Vietnam, anh không có "
" Chiếc nhẫn và người tên Yugoslavia "
Trong y không vui, khó chịu nói. Trung Hoa xoa mi tâm cố trấn an Vietnam. Hắn không muốn y kích động hơn.
Thật tình, Vietnam ghét Trung Hoa nguyên chủ, vậy tại sao y lại không thích hắn và một người khác thân thiết? Trung Hoa nguyên chủ sẽ không làm phiền y nữa, không phải tốt hơn sao? Tại sao y lại khó chịu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top