🌸 chương 1 🌸
"tung của ! tung của, đợi tao với !!"
tôi đang buồn thiu đi trên đường, chán nản đưa chân nghịch đất sỏi phía dưới, thì nghe tiếng gọi của em. tôi mừng ra mặt quay lại nhìn, thấy việt nam miệng còn ngậm miếng bánh, cặp khoác lủng lẳng, người nhễ nhại mồ hôi cố dùng đôi chân ngắn chạy thật nhanh tới tôi. nắng chiếu vào gương mặt khả ái của việt nam, khiến em ấy càng trở nên dễ thương hơn. tôi liền chú ý tới bộ đồng phục của em. hình như tiểu nam cài áo vội, nên có vài chiếc cúc mới vào được phân nửa, có cái lại leo lên ngồi chiễm chệ trên nơi mà chiếc cúc phía trước đáng phải ở đó. điều đặc biệt rằng cúc ở cổ áo còn chưa được cài lại, thành ra phần ngực nhỏ xinh trắng nõn cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải trắng.
hừ, mèo nhỏ hư hỏng. chú ý tới em đi kìa. chỉ hận không thể nhét em vào túi cho khỏi chạy lung tung. chứ thả lỏng như này ai bắt tiểu nam đi rồi sao ??!
"mới có 6 giờ 15 thôi mà, mày làm gì mà vội vậy" tôi hỏi việt nam.
em ấy tới được chỗ tôi, thở hồng hộc, đưa tay áo lau mồ hôi hôi, điều chỉnh lại nhịp thở. sau đó, ngước đôi mắt xanh dương trong veo tựa nước lên nhìn tôi.
đỏ mặt, tôi quay qua bên trái, gắng không để cho tiểu nam nhận ra. tại sao trên đời lại có người dễ thương vậy chứ !
"h... hả ?! mới có 6 giờ 15 thôi sao. đù má, cái ông anh ba que kia, ông dám trêu tôi. tý về mách baba đại nam cùng anh việt cộng cho nó chừa !" em giận giữ rủa ba que - người anh thứ hai của việt nam. trong gia đình tiểu nam, em ấy là em út. sống cùng anh nhất việt cộng, anh nhị ba que với baba đơn thân là chú đại nam.
"việt nam, lại đây"
nghe tiếng tôi gọi, tiểu nam ngơ ngác làm theo. hảo hảo ngây thơ a. tôi đưa tay cài lại cúc áo cho em. dù ở ngoài đường, dù cả tá ánh mắt đang hướng về phía tôi và việt nam ; tôi vẫn không ngại. mặt dày mà chỉnh lại áo cho vợ tương lai.
em cúi đầu cảm ơn tôi, rồi chỉnh lại đầu tóc, cặp sách. hai người cùng nhau rảo bước đến trường.
thật ra, tôi lớn hơn em hai tuổi. em là học sinh năm nhất, trung quốc tôi là học sinh năm ba của trường trung học phổ thông. hai đứa đã bám dính lấy nhau từ thủa còn mặc tã, đái dầm nên rất thân. nhiều lúc có người còn nghĩ chúng tôi là một đôi. khi đó, tiểu nam chỉ xua xua tay phủ nhận. còn tôi, tất nhiên là im lặng. tôi luôn muốn được cùng với em tiến xa hơn cái thứ gọi là bạn thân, nhưng chắc chắn em sẽ không bao giờ chịu rồi. vì sao ư ?
tôi chỉ là một kẻ đồng tính.
lặng lẽ yêu em trong âm thầm.
nhưng tôi vẫn cố giữ lấy vài tia hy vọng. việt nam em ấy 16 tuổi, nhưng lại chỉ cao có 1m50, nặng 39kg. không mặc trên mình bộ đồng phục của trường asieuro, có người còn nghĩ em ấy là học sinh tiểu học. khuôn mặt thì nhỏ, cute dễ thương cộng với đôi môi anh đào chúm chím. sống mũi không to và cao như tây nhưng rất hài hòa. nên bọn con gái trong trường lúc nào cũng gọi em là cực phẩm tiểu mỹ thụ. ngày ngày ship em với mấy anh đẹp trai cao to, trong đó có tôi. sướng ghê hồn, nhưng tôi không dám để lộ ra.
"tung của, tao hỏi cái này được không ?" không khí đang trầm lặng bỗng được phá vỡ khi em cất tiếng. xong, em ngước nhìn lên tôi, chờ câu trả lời.
"sao ?"
"hôm qua ý, chú qing bố của mày có qua nhà tao chơi rồi ngủ lại đó"
"tao biết mà"
"nhưng mà..." nói đến đây, em bỗng ngập ngừng. mặt mày dần đỏ lên. có chuyện gì vậy ?
"chú qing ngủ với bố tao... xong rồi... rồi... aaaaa" việt nam bỗng bịt tai lại, hét ầm lên. tôi vội giúp em ấy bình tĩnh lại. má ơi, em nói đến đó thôi là tôi đủ hiểu chuyện gì sảy ra sau đó rồi tiểu nam ơi 凸(-_-)凸.
đưa tay vỗ vỗ lưng em, nam đưa tay bám chặt lấy áo tôi. dù khi ngủ với nhau, hai đứa chạm da chạm thịt như này rất nhiều lần rồi nhưng không hiểu sao tim tôi vẫn tập nhảy cha cha, quẩy vinahey cực mạnh. phắc !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top