Chapter 19

"Bác tài có thể cho cháu ngồi trên không?Có vẻ cháu hơi say"-China

"Cứ tự nhiên"

Bối cảnh là tất cả học sinh và giáo viên di cư đến ngôi trường mới ở thành phố lân cận vì trường cũ bị hắn thiêu rụi rồi,chả còn cái mẹ gì cả.

Nói thật thì hắn không say xe đâu nhưng hắn đếch thể nào chịu được cái đám loi nhoi ở dưới.Đáng ra một xe chỉ nên chứa một lớp thôi chứ,đâu ra lũ America,Cuba.North Korea,Russia,..Ừ thì mục đích là để ở cạnh Vietnam thôi nhưng hắn nhớ là bọn này học khác lớp kia mà.

"Thailand!Đừng mở cửa sổ!Đây là xe bus!"

"Malaysia!Đừng có đốt nhang trong xe"

"Làm ơn cất hàng nóng đi!America,Russia,North korea!"

"Đừng có sàm sỡ Vietnam trước toàn dân thiên hạ thế!Cuba!"

"ĐỪNG ĐỂ ÔNG ĐUỔI HẾT XUỐNG XE!"-Đùa không vui bác tài đã căng

...........

"China!!!! Tôi nhớ cậu quá trời"-Serbia lao lại ôm cổ hắn.Anh bày ra vẻ như xa nhau cả trăm năm không bằng.

"Ờ ờ mới xa nhau có 2 tiếng thôi"-China

Hừm.... để ngắm trường mới xem sao.Thì mấy khu nhà của nó vẫn y như cái kia,không khác gì cả.Chỉ thêm 3 cái đài phun nước ở giữa sân trường và bãi đỗ trực thăng trên sân thượng.

"Khu kí túc ở đâu nhỉ"-China nhớ đến khu kí túc sau trường cũ.Thực ra hắn đếch thể nào quên được căn phòng treo đầy ảnh con nhà người ta của nguyên chủ thôi.

"Dưới mặt đất,hình như dưới đó còn có một trung tâm thương mại nhỏ thì phải"-Serbia vò cổ nắm đầu hắn thơm chụt chụt.

"Này các em đến xem danh sách phòng đi"-Giáo viên

.....

Bằng một thế lục siêu nhiên nào đó thì hắn được xếp ở chung với Đông Lào.Hắn chấp nhận là ở với y thì không có vấn đề gì hết nhưng ở cùng Serbia vẫn hơn.Anh thì ở cùng em trai Croatia

Và đương nhiên theo tình tiết truyện thì Vietnam sẽ ở chung với Cuba.Nhưng không biết tác giả của bộ tiểu thuyết hách dịch này có ý đẩy thuyền ngầm không khi mà cho Russia và America chung phòng.

Sắp xếp đồ xong xuôi,hắn đi pha cho mình một cốc cafe.Chung phòng với Đông Lào cũng không tệ-À không phải nói là rất tốt.Y biết nấu ăn,giặt giũ,vệ sinh nhà cửa,giữ ý thức,....Đúng mẫu bạn trai lí tưởng của các cô gái đây mà.

"Đói không?"-Đông lào

"Một chút"-China

"Muốn ăn gì?"-Đông Lào

"Cậu nấu gì tôi ăn đó"-Hắn nhún vai cười cười nhìn bóng dáng y đi vào bếp.Phòng kí túc cũng không đến nỗi tệ.Tường sơn màu xám nhạt tạo cảm giác sạch sẽ,thoái mái;một giường tầng;một tủ quần áo;hai cái bàn ở hai góc.Bếp và nhà vệ sinh nhỏ gọn nên chỗ sinh hoạt rộng.Nói chung là khá đúng ý hắn.

"Của mày đây"-Y ân cần đặt đĩa mì trường thọ vào chỗ hắn.Cái cách cử chỉ ôn như này đã khiến bao chị em đổ gục đây,đến hắn còn động lòng nữa mà.

"Ờ cảm ơn"-Hắn phì cười rồi đưa tay xoa đầu y... khoan hình như sai sai....China giật mình rụt tay lại,thôi nào đó bản năng của một người anh.Mà bộc phát không đúng lúc thì phải.

"Lần sau đừng có tùy tiện sờ vào đâù tao"-Đông Lào nói với giọng tức giận,ban đầu y hơi bất ngờ rồi hơi đỏ mặt,né tránh ánh mắt hắn.Quào,Tsundere ngoài lạnh trong nóng đây sao?

"Xin lỗi"-China

.

.

Hắn và y đang yên lành trong căn phòng ấm cúng đó tự nhiên lòi đâu ra một cục nơ đeo kính tự tiện đá cửa đi vào.Không ai khác chính là America

/cái cửa:Sao lúc đell nào cũng phải đá tôi thế?Các người thiếu ý thức đến nỗi không thể nắm tay cầm và đẩy tôi vào một cách nhẹ nhàng được à?Các người toàn lũ tồi/

"Ra ngoài không 2 con vịt thối tha?"-America.Chưa để y kịp phản ứng thì Ame đã xốc hắn lên vai rồi vác đi như cái bao.Thì China lúc này cũng chả hiểu cái mẹ gì đang xảy ra.Hắn thề là ở trên vai một người đang chạy thế này còn kinh khủng hơn đi xe máy có tài xế là Vietnam nữa.Hắn muốn ói lắm rồi.

Đông Lào chay theo Ame đang vác China trên vai đến sảnh chờ.Dàn harem có mặt đầy đủ và còn có cả "bạn thân nhất của hắn nữa".

"Bỏ China của tao xuống coi"-Serbia tức giận tiến đến giật lấy hắn từ vai America

"Trông mặt nó xanh xao quá đấy,còn đi lại được không?"-Russia

"Tôi ổn..Có lẽ thế.."-Chi-không ổn chút nào-na

"Hộc...Vậy đêm hôm thế này bọn mày định đi đâu?"-Đông Lào

"Không biết"-Cuba trả lời tỉnh bơ.

Không khí đầy bất lực bắt đầu bao trùm.Chả biết đứa nào bày ra trò này nữa,hiện tại cũng 8 giờ tối rồi,còn sớm chắc.Với một người chăm chỉ,cần cù,chịu khó như hắn thì giờ này đã cặm cụi soạn bài mới rồi.

Kí chủ!Tôi phát hiện nguồn sóng của chị gái hôm trước!Bả đang ở quán bar trong một con hẻm bên phải trường khoảng 50m.-Hệ thống 013 đã có đất diễn.

"Này mọi người,đi bar không?"-Hắn bật dậy với vẻ mặt khá vội vàng.

"Tôi nghĩ rằng nơi đó không hợp với học sinh như mình đâu"-Vietnam phản đối kịch liệt.Oke dù sao cũng là goodboy ngoan ngoãn mà.

"Cái bọn này còn mang hàng nóng đến trường phang nhau thì đi bar cũng chả là gì.Ý kiến mọi người thế nào."-Serbia cười tươi rói và vẫn ôm đầu bám cổ China.

"Nhất trí"

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước của quán bar.Cả đám ai cũng có một điếu thuốc trên tay trừ Vietnam,Serbia và hắn.Nhưng trong đó chỉ có America,Russia,Cuba và Đông Lào hút thật,đám còn lại thì chỉ cầm cho vui vì nhìn nó ngầu...Chắc vậy.China không ưa mùi thuốc cho lắm vì vốn hô hấp của hắn không tốt nên hắn lẩn ra sau mọi người một chút.

Mở cửa ra là mùi rựu đậm đặc xộc thẳng lên cánh mũi,tiếng nhạc lớn nhỏ và ánh đèn chói mắt,không hề phù hợp với nhưng người đề cao sự thanh bình như hắn.China nép lại một góc,khẽ ho vài tiếng nhưng đủ để thu hút sự chú ý của Serbia.Anh chả nói gì chỉ cẩn thận kéo hắn vào quán.

Biết nói sao nhỉ?Quán bar giờ đây thành một mớ hỗn độn.Thailand dùng mấy cái ly của anh pha chế độn ngực,cậu ta còn định cắt tiểu Thailand nữa.America vừa vung tiền khắp nơi,vừa hò hét như một thằng chơi đá.Malaysia và Myanmar chuyển qua thắp nhang niệm phật.Cuba ôm anh bạn somalia mới đến với đầy lời mật ngọt thốt ra,hình như Cuba nhầm Anh bạn đáng thương săp khóc kia là Vietnam rồi.Laos vừa khóc vừa nhẩm kinh vừa cắn anh pha chế.North Korea đang chế tạo một bé bom mới.Serbia,Vietnam và Đông Lào thì đỡ hơn chút vì cả ba chỉ nằm ngủ với tư thế "thoải mái".Và Russia đang nhậu với...Một con gấu xám?

Hắn bất lực nhìn lũ điên,đáng ra hắn không nên gợi ý đi đến đây.May mắn rằng China còn lí trí để không tự chuốc say bản thân nên hắn là người duy nhất còn bình thường.

Bỗng hắn mắt chạm mắt vơi một cô gái ngôi ở quầy bar.Cô ả vừa khúc khích vừa nhìn China và đám bạn.Hắn cũng cười nhẹ đáp lại và từ từ tiến đến chỗ cô.

"Chào người đẹp.Bây giờ mới có dịp gặp lại nhỉ"-China

"Tôi biết ngài sẽ đến đây mà"-???

.

.

.

.

________________________________________________________________________________












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top