Chapter 14

"Tên America lật mặt nhanh thật.Mà ta tưởng tên đó thích Vietnam"-China đi từng bước trên dãy hành lang dẫn tới kho chứa máy phát.Nghe nói cái máy cũng to bằng oto đấy.Còn vẫn đề nhiên liệu nữa,trường to khủng bố thế này thì bao nhiêu mới đủ.Haiz...Có Serbia đi cùng thì tốt,anh rất giỏi lên kế hoạch cho mấy trò nghịch ngu.

Tôi đã nói rồi,họ chỉ là bạn bè thân trên mức cần thiết thôi.Cuba mới là người yêu của Vietnam-Hệ thống 013

"Sao cũng được,ta vẫn ghét tên đó"-China bĩu môi tiếp tực bước qua từng lớp học.Không thể thiếu được những lời bàn tán.Người thắc mắc sao giờ này mà hắn lại tung tăng ở đây,người thì khen hắn đẹp.Nhìn lạnh lùng chất tổng tài vậy thôi chứ được khen đẹp thì lòng hắn vẫn rạo rực lắm.Giáo viên đi qua cũng chỉ hỏi hắn mấy câu rồi mặc kệ.Ừ thì,hắn "thật thà" bảo rằng mình đến phòng y tế vì cảm thấy không ổn,còn ho vài cái nữa.

"Này,kí khế ước với tên này giùm ta đi.Hắn nhõm nhẽo từ hôm qua tới giờ rồi."-Vô Dục chỉ thẳng vào tên đang ôm chân gã.Lại là một thằng đực rựa khác.Thôi nào,đời không thể để cho một côn gái cute,xinh đẹp,nhỏ nhắn theo hắn được à.Về con quỷ này thì có vẻ nó nhỏ con hơn Vô Dục và Monie nhưng vẫn cao hơn hắn.Hắn cũng cao 1m74 đấy!Hắn không lùn,tại bọn này quá cao thôi.Chưa kể ở thế giới thực,chiều cao của hắn là 1m89.Quay lại con quỷ kia thì...Nhìn mặt như trẻ lên 3,còn non hơn Monie nữa.Da trắng,gần như bạch tạng,hơn nữa còn căng mềm như em bé.Tóc để mái chữ M màu be,lông mi cong,dài cùng màu với tóc.Một đôi mắt màu Blue Topaz tuyệt đẹp.Khoác trên mình chiếc áo len cổ lọ dù bây giờ là tháng 2....Tên này có thực sự là quỷ không thế?Nhìn dễ thương,hiền hậu thế kia mà.

(Tạm thời thì như này đi.Không giống như miêu tả của tôi lắm nhỉ;-;)

(Cre:https://twitter.com/rain_03129/status/1231626923433873409?s=20)

Thử đi kí chủ.Biết đâu ngài ấy lại có ích cho nhiệm vụ lần này.Nói thật nhìn ngài ấy giờ khiến tôi động lòng đấy-Hệ thống 013 nhìn con quỷ đang giơ đôi mắt long lang,đẫm lệ chăm chăm vị kí chủ bất động nãy giờ vì bề ngoài quỷ

"Ờm...Nếu ngài muốn kí khế ước thì được thôi"-Hắn đặt tay lên đầu,cười gượng

"Không!Ta mới đi có chút mà sao ngươi dẫn về tận hai con quỷ thế?"-Monie xuất hiện từ hư vô vồ đến ôm đầu hắn.

"Thì?Tại ngươi không trông chừng vật chủ thôi.Có không giữ,mất đừng tìm"-Vô Dục giơ ngón giữa về phía Monie.Mặc kệ vị thần kia gào thét vì dù gì thì hắn cũng đồng ý rồi.Monie tức giận khiêu khích Vô Dục...Và chuyện gì đến cũng sẽ đến,họ quyết định tẩn nhau một trận ngay trên hành lang.Nào nào,là thần là quỷ thì cũng phải biết giữ phép tắc chứ,ai đó thấy thì sao?Mà khoan,có mỗi hắn thấy được họ thôi mà (trừ khi họ hiện ra hoàn toàn thì chỉ có vật chủ mới thấy được thần/quỷ của mình;-;) .

"Được rồi,ta sẽ bắt đầu khế ước.Cảm ơn ngươi nhiều lắm,ta tìm 60 năm rồi vẫn chưa có ai đồng ý hết.Nhân tiện tên ta là Geluid."-Geluid lau nước mắt đi,chạy qua nhắm lấy hai tay hắn đặt lên ngực mình.Thật đấy,sao thằng nào cũng thích tiếp xúc thân thể với hắn thế?Hắn thẳng,rất thẳng nên đừng cố bẻ cong nữa.

"60 năm?Chắc giờ ngài già lắm nhỉ"-China

"Không không,ta mới 700 tuổi thôi,còn trẻ,sống lâu được"-Geluid nở một nụ cười tỏa nắm khiến hắn càng nghi ngờ về cái thân phận quỷ âm thanh

........

"Thôi nào ngài Monie,tôi nghĩ ngài quỷ âm thanh đây sẽ không làm hại tôi đâu.Ngài Vô Dục cũng nói rằng quỷ âm thanh kia vốn hiền từ hơn mấy con quỷ khác."-Hắn xoa đầu chạy ra cản 2 bên lại.Dù không bị nhìn thấy nhưng họ thừa sức làm bay màu cái hành lang này.Lúc đó thì ai chịu trách nhiệm đây?Vật chủ chứ ai.

"Không ta lo về cái quá trình của khế ước giữa ngươi với tên quỷ kia có"-Monie

"Hả-"-Chưa kịp nói xong thì một cơn đau giữ dội ập đến,nó muốn xé toạc hắn ra thành nghìn mảnh.Đau đớn như lúc hắn vừa xuyên?Không!Nó đau hơn hàng trăm lần.Có gì đó hét vào tai hắn với âm lượng cực lớn,lớn như tiếng động cơ của một máy bay phản lực khiến hắn muốn thủng màng nhĩ.Cơ thể tê dại và co giật liên tục,hiện tại chỉ muốn ngất đi thôi cũng không thể.Hắn co người lại mà không thể nằm xuống....

Sau 15 phút chịu đựng cơn đau thì cuối cùng cũng xong cái khế ước chết bẫm nãy.Ít nhất cũng phải nói cho hắn biết trước chứ.Từ giờ hắn thề sẽ không dắt thêm bất cứ con quỷ ất ơ nào nữa.Hơi thở hắn yếu hơn bình thường,cơ thể ê ẩm đổ mồ hôi đến ướt áo.Theo như kiến thức vật lí học được hàng năm qua thì hắn chắc chắn mình sẽ ngã về phía trước và đập mặt xuống sàn.Muốn ngất đi thôi mà cũng đau nữa.Nhưng khi mặt của hắn sắp hôn sàn nhà đến nơi rồi thì bị ai đó giữ lại,cảm tạ rất nhiều.Hắn ngước lên nhìn người kia với ánh mắt biết ơn nhưng lại lập tức trở thành kì thị.

Người ta thường nói rằng "ở hiền gặp lành".Khi làm những điều tốt đẹp,ý nghĩa,có giá trị như mấy tập phim của chương trình quà tặng cuộc sống dạy thì ta sẽ được đề đáp xứng đáng.Hắn chắc chắn rằng mình sống rất là "lành" và tràn đầy "yêu thương".Cớ sao đời lại rắc nhiều họa cho hắn đến thế?Hắn hận đời.Dù thế thì bằng một cách thần kì nào đó mà tới giờ hắn vẫn chưa đăng xuất khỏi cái thế giới xàm xí này.Trong cái rủi có cái may.

Hắn đảo mắt sang chỗ khác tránh cái bản mặt mà hắn đếu muốn nhìn tí nào.Hắn chán ngán bản mặt có mấy cái sọc đỏ và 50 ông sao lấp lánh kia rồi.Vâng...Amrica đấy,y cười đểu khi thấy hắn vừa thê thảm thế này.Bỗng China muốn giết người ghê.

"Chào anh bạn.Sao thảm thế này?~"-America nói với giọng cà khịa khiến hắn nổi đóa hơn.

"Bạn cậu lúc nào?Nếu rảnh thì đỡ tôi ra nhà kho được không?"-China cũng cười "thiện lành".Hắn muốn văng tục lắm rồi,chỉ là giờ không còn sức mà lết đi nữa nên đành nhờ tên khốn này thôi.

"Mọi điều mày muốn anh bạn ~"-America bế hắn lên kiểu công chúa,là kiểu công chúa đấy!Rồi y thản nhiên bước qua từng lớp học mặc kệ hắn kêu gào thảm thiết.China thực sự muốn giết người đấy.

.......

"Ê,sao mày bắt tao đi cùng vòng quanh trường thế?"-America vẫn bế hắn trên tay,đi đến từng nơi mà hắn chỉ.Tên này không biết mệt à?

"Ai bắt?Mà tại tôi ngồi lớp nhiều quá nên quên hết các phòng ở trường rồi"-Hắn thở dài bám lấy vai y.China đã dần quen với việc bị bế như này.Hắn chỉ vào phòng vật liệu để y cứ tiếp tục đi tiếp.

Chuông reo đúng lúc hai người đã kiểm tra xong một vòng quanh trường.Hắn bắt America thả xuống rồi dắt y đi tìm Serbia.Nói là dắt đi chứ thực ra America tự bám theo hắn.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường.Những tiết học nhàm chán,chạm mặt nhóm Vietnam,có vẻ lần này họ không còn gắt với hắn nữa mà còn có thêm thành viên mới là Myanmar và Somalia.Đi chơi cùng Serbia rồi đợi tan học.

.

.

.

6:00 chiều

Hắn trở về phòng làm cho mình một bát mì ăn liền.Nằm trên giường cùng chiếc điện thoại,hắn vẫn hơi rén với nhiệm vụ lần này.Nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

Từ kho máy phát.Nếu châm lửa ở đó thì chắc chắn nó sẽ nổ tung.-Hệ thống 013

*Nghe hay đấy nhưng có thành công không đấy?Lỡ lan ra các nhà khác thì sao.Khu trọ này chẳng hạn"-China

Ngài có thể nhờ các vị kia giúp mà-Hệ thống 013

"Ngài Monie~~~ tài trợ cho tôi 3000 xu được không?Tôi cần chuẩn bị vài thứ"-China

[Bá đạo tổng tài đã tặng bạn 3000 xu]

[Chúa tể tà răm nói rằng không nên chiều hư vật chủ]

[Hát hay không bằng hay hát thắc mắc bạn định chuẩn bị cho cái gì? ]

"Ngài nghĩ sao cũng được,tôi ngủ trước đây"-Nói rồi,hắn úp mặt vào gôi để cơn buồn ngủ xâm chiếm kệ các vị kia đang chí chóe.Hắn khá thích tư thế nằm sấp đấy dù không biết tại sao.

.........

1:00 sáng

"Đến rồi"-China đứng trước cổng trường.Chả có ai cả,con đường vắng vẻ chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ mấy bóng đèn lập lòe.Gió thổi nhẹ nhẹ làm cho lá cây xô vào nhau tạo ra tiếng xòa xoạt.Nghe kinh dị nhỉ.

"Ngài Geluid,ngài có thể tạo ra một không gian cách biệt với thế giới bên ngoài bao quanh trường này được không?Cách âm hoàn toàn.-China

"Rồi đấy,ngươi định làm gì?"-Geluid nghiêng đầu nhìn China trầm ngâm

"Việc mà vật chủ của quỷ nên làm.Nếu không phiền thì tôi sẽ tắt theo dõi cả 3 ngài"-Lập tức mọi sự hiện diện của 3 vị kia biến mất.Chỉ còn một mình hắn.Hắn lên shop mua một cuốn bách khoa về công nghệ rồi lẻn vào trường.Hắn mua cuốn đó để lên hack toàn bộ các máy giám sát,vòi nước tự động của trường từ phòng máy.Qua mấy ống kính camera thì hắn cũng vào được phòng máy,giờ thì thực hiện bước đầu tiên.Sau khi hack xong hệ thống của trường thì giờ chỉ việc đi rải xăng xung quanh các tòa nhà rồi châm lửa thôi

"Mở đầu thuận lợi phết"-Hắn cười đắc ý khi đi rải xăng quanh các lớp,các phòng của trường.Giờ ở đây chỉ có một mình hắn thôi thích làm gì thì làm,nhưng không hẳn là vậy.....Có vài lúc hắn cảm thấy lạnh sống lưng,đỉnh điểm là khi đi ở lớp 10A6 hắn còn chẳng thể cử động nỗi,ớn lạnh đến ghê người,y như lúc đó.China cảm nhận rõ một sự hiện diện khác.Mặc vậy,hắn vẫn tiếp tục nhiệm vụ,đằng nào tên kia cũng bị thiêu rụi thôi.Điều kiện mà~

Mọi chuyện sẽ chả bao giờ đơn giản như thế.....

.

.

.

.

_____________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top