Chương 4.Phó bản ma sói (4)
Lúc ấy mới có một giọng nói trầm đục phát ra, mang theo sức ép không thể nói bằng lời làm những người chơi câm miệng.
"Lũ ng.u đầ.n chúng mày câm cho tao, cãi nhau ầm ĩ cả lên. Rốt cuộc cũng không tìm ra cái gì"_Randecy
Tôi đoán rằng gã là kẻ có uy quyền nhất, ôi chao! nhìn mấy cái cơ bắp cuồn cuộn kia đi. Tại sao cũng cùng phận nam tử hán mà tôi không có chứ. Thật quá đỗi bất công, nhìn lại người tôi mà xem khéo khi còn lớn tuổi hơn gã đó nha.
"Tôi biết sơ qua, trước đó tôi từng tham gia vào vài phó bản cũng có ma sói. Nhưng số lượng lại rất ít chỉ tầm 30 đến 50 người, chứ chưa bao giờ tham gia phó bản nhiều như vậy cả."_Ninh Viễn
"Dù sao về bản chất cũng không đơn giản là trò chơi sinh tồn, nhiệm vụ cuối cùng có thể là chiến thắng mà cũng có thể là sống sót. Tôi đang thắc mắc rằng ngụ í 'Sói cũng có thể là người tốt và người tốt cũng có thể là kẻ xấu ở đây' của hệ thống"_Nĩnh Viễn
Tôi đảo mắt vòng quanh, cuối cùng không nhịn được mà thảo luận, có lẽ là bản năng để hoà nhập vào cộng đồng. Tạo nên sợi tin tưởng mỏng mảnh của bọn chúng dành cho anh. Nó như khắc vào từng tấc da tấc thịt của anh ta, khiến anh ta mãi mãi phải nhớ.
"Trong thông báo hệ thống từng nhắc đến việc có một thi thể mới chết, có lẽ là dân của làng này. Ở giữu ruộng lúa, nhưng quanh làng bao phủ quá nhiều tử khí che khuất tầm nhìn nên tạm thời vẫn chưa thể xác nhận được."_Ái Hoa cất chiếc giọng lanh lảnh, đôi mắt khẽ híp lên tạo nên dáng vẻ vô cùng bắt mắt.
Lực chú ý của anh va vào một cô bé gái nhỏ tuổi, đầu tóc dối bù chông không khác tổ quạ là bao. Cô có dáng người nhỏ bé, trông dường như mới chập chừng 7 hay 8 tuổi. Mặc chiếc váy đã chắp nhiều mảnh vá, cùng với chiếc khăn len được giặt nhiều đến lỗi sợi len sù lên.
Đôi mắt cô bị che khuất bên dưới mái tóc dài, đằng sau được tạo kiểu đung đưa trong gió. Bé gái im lặng từ đầu đến cuối, việc duy nhất mà cô bé ấy làm chỉ là vân vê một góc của chiếc khăn len trắng ngả màu.
"Tôi tôi, tôi có chú ý đến lời nhắc của hệ thống. Tôi đã đi thám thính tình hình xung quanh, ngôi làng này dày đặc sương mù, dù tôi có đi bao xa cũng không tìm thấy thủa ruộng đấy. Cuối cùng vẫn không tìm được và đến đây theo lời nhắc của hệ thống"_Anech
"Vậy thì sẽ có 2 trường hợp. Kẻ nói dối đang ở đây và muốn che dấu thủa ruộng, là npc vô cùng quan trọng cản đường người chơi."_Randecy
Gã liếc nhìn một lượt rồi đưa ra phán đoán của mình, đôi mắt thâm thuý như muốn trở thành máy (1) x-quang soi rõ đến từng chi tiết của đám người không ra người, quỷ không ra quỷ.
( 1 ) máy chụp x-quang là loại máy phát ra tia X, qua đó cấu tạo lại cơ thể một cách rõ ràng. Mang lại nhiều lợi ích cho y học hiện đại về việc chuẩn đoán các loại bệnh tật.
Tôi chăm chú lắng nghe, có vẻ trường hợp đầu nghe dường như quá thuyết phục. Nhưng tôi sẽ không vì vậy mà dựa theo ý kiến đó mà tự tẩy não bản thân. Chậc, đó là một điều quá ngu xuẩn và không cần thiết.
Mà lại nói, tên này không tự nhiên mà có uy quyền nhất nhỉ. Vừa có sức mạnh lại vừa có trí thông minh, một đối thú khá khó nhằn.
Tốt hơn hết thì tránh được thì hãy cứ tránh, nếu có thể vào vòng trong cũng nên mượn dao đam người. Loại đi một đối thủ cũng tiện thể ném cái nồi bự chà bá vào tên xui xẻo nào đó là tốt nhất.
( Tác giả: Tôi muốn nói, anh ta quên rằng trí thông minh của anh ta rất cao sao? hay tất cả nó đều được dùng vào để tính kế hại người rồi mang lại lợi ích cho bản thân. Ahuhu, tôi đang viết cái gì thế này. )
Suy nghĩ vừa nảy ra lại như bén dễ sâu vào bên trong, tôi hơi cong nơi khoé mắt. Trong lòng âm thầm dở bàn tính, tự vạch sẵn cho mình một nước cờ và nhiệm vụ của bọn chúng chỉ cần im lặng làm theo.
Lẳng lặng sa vào cái bẫy đã được đào trước, khi mạng sống thoi thóp thứ họ thấy sẽ chỉ là tấm rèm của màn kịch được kéo xuống cùng tiếng reo hò điên cuồng của khán giả.
Thậm trí không được nhìn thấy nhưng đủ hiểu nó điên rồ như thế nào. Randecy bất giác lạnh sóng lưng, cảm giác tê rần lan rộng khắp người, đôi mắt gã không hẹn mà hiện lên một tia cảnh giác.
Nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất, và rồi một màn này đều lọt vào mắt của anh ta.
100 người chơi kẻ nhìn người này, kẻ nhìn người nọ, tất cả cùng đồng lòng mà không lên tiếng. Hướng ánh mắt về phía của gã, nhưng mà ông trời có vẻ cũng không muốn tất cả mọi người được toại nguyện.
Âm thanh hệ thống vang lên liên tục trong không gian ẩm mốc, hình ảnh một đốm sáng nhỏ lơ lửng giữa bầu trời. Tuy không nhìn ra được hình thái dẫu vậy trong lòng của ai cũng có đáp án.
[ Đêm tối đã kết thúc, ngày thứ nhất sẽ được diễn ra. Hôm nay mọi người sẽ có một giấc ngủ bình an, chúc mọi người ngủ ngon. Còn bây giờ thì hãy quay lại "nhà" của mình nào~ đó là một nơi thực sự an toàn nha. ]
Có lẽ Ái Hoa là người đầu tiên quay về, anh khẽ ngáp một cái. Thực sự rằng là hôm nay không có mấy hoạt động khiến anh tiêu hao thể lực, nhưng giờ lại luôn cảm giác thấy bản thân như bị một tảng đá nặng đè lên. Sự mệt mỏi làm não của anh ta chẳng thể hoạt động, chỉ muốn tìm đại một cái giường để nằm xuống.
Dừng ở trước cửa, anh không hẹn mà nhìn lại chiếc cột cắm ở giữa làng. Lại nói, đó chẳng phải là nơi mà người chơi tụ họp sao?
Ái Hoa hơi cắn khoé môi, tuy chỉ thoáng qua nhưng anh vẫn có thể rõ ràng đấy là tiếng nhạc cụ. Nhưng lại đờ đẫn mà không thể phân biệt được, đôi mắt muốn nhắm chặt lại. Nếu chẳng vì ở đây có gió nếu ngủ ở ngoài không chừng sẽ chêts vì lạnh mất.
Chậc, Ái Hoa vừa nghĩ, anh không muốn thua. Những lại quá mệt mỏi, cố gắng lết cái thân xác nặng nề của mình về "Nhà".
Có điều Trung Hoa có thể chẳng thể ngờ đến, ấy mà luôn có một đôi mắt màu đen đang quan sát từng động tác một của anh. Sau khi thấy anh bước chân vào một ngôi nhà thì nó mới dừng lại, cuối cùng cũng không biết đi về đâu.
-----------
Sỏi: Hi! mấy bồ
Sỏi: Thì mình có art anh ta nma vẫn chưa xong, tui định art xong mới viết tiếp xong vẫn là quá lười nên tranh đấy bị đóng băng luôn
Sỏi: Thực ra thì China au tui sẽ không cố định trang phục, còn tranh trên là ngoại hình China Coutryhumans.
Sỏi: Giờ mấy bồ thử nghĩ, nếu vác nguyên quả da màu đỏ xong lòi đâu ra 5 cái sao thì tôi cá chắc anh ta sẽ doạ tất cả mọi người bỏ chạy mất. Nên từ đầu truyện anh ta luôn xuất hiện ở dạng người thường.
Sỏi: Mỗi tuần một chương, thường thì tôi đến cuối hạn mới chạy. Nếu như nào có hứng thì tuần 2 chương nhưng chắc sẽ rất hiếm nha.
sỏi: khụ, các bồ biết bộ nào có bot là ma tôn không? thực ra nếu không thấy phản cảm thì giới thiệu cho tui vài bộ cao H cũng được .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top