Sự cứu rỗi năm 1945 ( Soviet Union x VietNam )
Warrning: OOC
- Việt Nam trong chap này là NAM
- Đoản mang sắc màu cách mạng nhiều hơn là tình cảm. Nếu không thích thì click back
- Có thể hình tượng của hai nhân vật này sẽ không giống hình tượng các cậu vẫn thường nghĩ. Cân nhắc trước khi đọc.
- Đoản văn lần này của tôi là viết tặng một người bạn tôi quý, tôi không chèo ship này hay bất kỳ ship nào liên quan.
- Đoản chỉ nhằm mục đích giải trí. Không quy chụp với xuyên tạc lịch sử, tẩy trắng bôi đen. Không mang tính chất truyền bá tư tưởng, chính trị, tôn giáo.
- Đừng tin vào những số liệu trong fic vì nó không hoàn toàn đúng, tốt nhất hãy kham khảo google, wiki, sách báo, tin tức, truyền thông,...
Enjoy 👌
.
.
.
.
.
.
.
.
Đại Hàn 1945
Hà Nội mấy tháng nay thực kinh khủng quá. Khí lạnh từ phương Bắc tràn xuống, phủ lên thủ đô ngàn năm văn hiến một lớp sương mờ dập khoảng 4-5 giờ sáng. Những trận gió rét như cào cấu vào tận xương tủy của những con người khốn khổ. Khốn khổ vì chiến tranh, khốn khổ vì cái nghèo, cái đói. Mỗi ngày trôi qua đều như một cuộc hành xác với những con người nơi đây. Năm nay nạn đói quoành hành kinh quá. Nó như xé tan khung cảnh của một Hà Nội thanh bình rồi để lại một nùi những sự hỗn loạn. Xác người chất đầy đường, những tiếng khóc, tiếng rên rỉ cứ vang lên khắp nơi. Làm cho người nghe vừa rợn người vừa chùn lòng trước sự thật tàn khốc. Tiếng tí tách phát ra từ những lò hỏa thiêu như tô đậm cho cái vẻ đau thương.
VietNam lê bước khắp các con phố, ánh mắt thi thoảng chùn xuống rồi giật giật trông rất lạ. Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy niết mạc em đã đỏ au, những vệt nước mắt còn chưa khô hẳn. Những quầng thâm xếp dày các lớp bên dưới đôi mắt ấy. Con ngươi bình thường đen láy đầy sức sống bây giờ cũng chỉ còn là một hố đen thâm thẳm. Má em hóp đi, gầy ra thấy rõ. Mái tóc đen của em bếch lại, không biết đã bao ngày em không tắm rồi nhỉ? Đến nước sông còn không có để uống thì em nghĩ gì mà đòi nước sạch để tắm? Khi mà cả người em đều bóc lên một mùi hôi thối, mùi của xác chết, hay mùi của sự tan thương. Tay chân em sơ xát, những vết cắt, vết trầy nhiễm trùng vẫn còn chưa đóng vảy, để miệng thịt hở ra, gió lạnh luồn vào cảm thấy sao mà đau đớn quá. Chân em đầy ghẻ ngứa, nấm mốc mọc len lỏi sau đùi em. Làm em rất khó khăn để di chuyển. Em bây giờ nhìn tàn tạ lắm. Quê hương em đói mòn đói mỏi, em lại chẳng thể làm được gì. Em khổ, cả xóm em khổ, cả quê hương em khổ, tất cả mọi người đều khổ. Vẫn vậy, em chẳng thể làm được gì. Trông chờ chi sự thương hại của những quốc mẫu thuộc địa kia, mang cái danh nghĩa gì để đày đọa quê nhà em như thế. Coi em và dân em như những con thú rác rưởi. Dùng đôi dày da thô kệch để giằng xé mảnh đất quê hương em. Một lũ ác ôn, không bằng một con cầm thú.
Cho tới khi đôi chân em nặng trĩu, cả người không trụ vững mà ngã quỵ xuống mặt đường. Con đường đất ẩm mốc, phật lên mùi hôi thối, thật quá sức kinh tởm. Nhưng VietNam chỉ cười nhẹ, em khép hờ đôi mắt, cố gắng ổn định lại nhịp thở. Cả người em run lên, dùng chút sức lực cuối cùng mà gượng dậy. Đã hơn 3 tuần rồi em chưa ăn gì tử tế. Bây giờ đến 1 hào gạo em còn không thể mua, nói gì đến những thứ thịt xa hoa đó. Em mỗi ngày đều chỉ tạm bở. Nhặt được gì thì ăn cái náy. Hôm thì ăn củ chuối, hôm thì luộc sung bên những lò hỏa thiêu, hôm thì ăn với rau má. Thi thoảng không còn gì thì em nhắm mắt mín môi nuốt đại mấy củ ráy để cầm hơi. Hôm có Việt Minh ở cùng thì chịu khó ra đầm, ra sông bắt óc để hai anh em ăn. Cậu thiếu niên Việt Nam năm nay đã cũng tầm đôi mươi rồi, nhưng dáng người cũng chỉ cỡ một đứa mười mười một. Sống giữa cái cảnh khổ như thế này, em muốn cao, muốn lớn cũng chỉ là ước mơ không chạm tới. Mà bây giờ đến cái mạng này em cũng không biết em còn giữ được không. Vì từ hôm qua đến giờ em đã chẳng có gì bỏ bụng.
Đôi chân gần như muốn gãy, cố gắng chống tay để đứng dậy. Rồi em lại ngã nhào thêm một lần nữa. Em mín môi chờ đợi khuôn mặt mình đập xuống nền đất. Nhưng thay vì cái mùi ẩm mốc kinh tởm, em lại cảm nhận được một hơi ấm nâng đỡ mình. VietNam bất ngờ, nhưng vì quá mệt mỏi nên em chỉ có thể nhắm mắt lại rồi bất tỉnh trong vòng tay người.
Người nhìn thấy em sức cùng lực kiệt, lòng lại thêm chút đau xót. Ở cái tuổi này, lớn lên trong cái hoàn cảnh như thể này mà em vẫn kiên cường, vẫn bất khuất. Em biết được cái đau khổ của cuộc đời, em lớn lên song song với cách mạng. Con tim em đặt nơi lòng ngực và tâm chí em hướng về tự do. Em như đóa sen nở rực rỡ trong bùn lày chiến tranh. Làm người đôi khi lại thấy chạnh lòng vì em.
-----●-----
VietNam từ từ mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng xồng xộc vào mũi em làm em sặc. Em ho liên tục, quả nhiên em đối cái mùi thuốc này là không quen. Cả cơ thể em nặng nề ngồi dậy nhìn xung quanh, nơi này không gọi là sạch sẽ gì cho mao. Những bóng đèn chớp nháy, thuốc men và lương thực được chất trong một gốc phòng. Em đang ở đâu thế này? Một buồng y tế à? Em đã được đưa về đây khi nào ấy nhỉ?
Cậu thiếu niên nhìn quanh, đôi mắt sợ hãi đề phòng. Rồi em nhìn lại bản thân mình, những vết thương đã được băng bó kĩ lưỡng. Cả cơ thể đều sạch sẽ. Mái tóc em được chải lại, cạo sạch vô cùng thoáng mát. Bỗng nhiên có một mùi thơm lừng chen giữa mùi thuốc chen vào khí quãng đã từng tắt nghẽn của em. Làm bụng em réo lên liên hồi. Đôi mắt đen kia nhẹ liếc qua chiếc bàn bên cạnh giường bệnh. Một chén súp với ít khoai sắn và củ ráy. Đặt ở đó như được chuẩn bị sẵn cho em. VietNam mín môi, cố gắng nhẫn nhịn.
Em không biết mình đang ở đâu, và cũng không được tùy tiện đụng vào những thứ không phải của mình. Em còn sống là tốt lắm rồi, nếu tìm được áo của mình thì em sẽ rời khỏi đây ngay lập tức rời khỏi đây. VietNam loay hoay. Rồi chợt cánh cửa phòng mở ra, sau đó là một gã đàn ông cao lớn. Người ấy cao lớn, trang phục chỉnh tề và nét mặt có phần nghiêm nghị những vẫn tỏa ra khí chất của một kẻ lãnh đạo. Em biết người đàn ông này. Người ấy là Soviet Union, một trong những siêu cường quốc đứng đầu thế giới. Và cũng là kẻ khai sinh ra chủ nghĩa xã hội mà em và nhân dân em đang theo đuổi. Rồi VietNam cảm thấy bối rối, chỉ biết giương đôi mắt đen nhìn người. Chợt người lên tiếng, nở một nụ cười dành cho em.
- Khỏe rồi à? Chúng tôi đã băng bó vết thương cho cậu rồi. Tạm thời ăn gì đó để uống thuốc đi.
Em cuối đầu, ngượng nghịu đáp.
- Vâng, cảm ơn ngài. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Ăn xong tôi sẽ rời đi liền.
VietNam nhanh chân xỏ dép vào, bước xuống giường và đi đến bàn. Em ngồi xuống và bắt đầu ăn. Chén súp nóng hổi như lấp đầy chiếc bụng đói cồn cào của em mấy ngày qua. Người nhìn theo và mỉn cười dịu dàng.
- Ngon không?
Em ngước mắt lên, nhanh chóng nuốt thức ăn rồi đáp.
- Dạ rất vừa miệng.
- Tốt. Dạo này tình trạng ở nước cậu tệ lắm à? Tôi quan sát thấy đói kém kinh khủng quá, hẳn cậu đã phải chịu đựng nhiều lắm nhỉ?
Soviet Union kéo ghế ngồi đối diện em. VietNam động tác hơn chậm lại. Em nghe người hỏi, ánh mắt nặng trĩu nhìn xuống chén súp.
- Vâng ạ. Lương thực làm ra đều bị đế quốc đánh thuế hết cả. Thuế thì nặng lắm nên dân tôi ít ai gánh nổi. Ruộng vườn dư rất nhiều nhưng không ai mần, bị Pháp bắt giao 8/10 phần sản phẩm thì có chết dân tôi cũng không chịu làm. Để trống ở đó lâu ngày nên đất cũng hỏng cả. Làm ra được bao nhiêu cũng bị Đế quốc Nhật thu mua gần hết, không bán cho nó thì nó cũng không để yên. Dân tôi đói kém đâm ra cùng cực, đi ly tán gần hết, những người ở lại cũng chỉ chờ chết dần. Tôi thì chỉ trông ra mà chẳng thể làm gì. Việt Minh cũng bất lực lắm rồi. Cách mạng mà cứ bị đàng áp thế này dân tôi chết hết, có được độc lập thì cũng chẳng nhiều người sống đến lúc đó để tận hưởng. Tôi còn không biết mạng mình nay mai còn giữ được không.
Giọng em nhỏ dần, ánh mắt đỏ lên như muốn chảy ra những dòng nước nóng hổi. Em mín môi, đôi con ngươi hiện lên vẻ đau thương đến lạ. Người nhìn theo, đanh mày đôi chút rồi tiếp tục.
- Cậu muốn từ bỏ?
- Không hẳn ngài ạ. Tôi không muốn từ bỏ nhưng bây giờ tiếp tục thì cũng là khó quá.
- Cậu không muốn kiện chúng nó ra toà án quốc tế à?
Nghe đến đây, em nhếch môi. Tay siết chặt thành tô.
- Kiện? Nghe thật nực cười. Tôi là cái thá gì mà đòi kiện chúng nó cơ chứ? Tôi chỉ là thuộc địa, tôi còn chưa được giải phóng hoàn toàn, tôi chỉ là một nhà nước non trẻ. Tôi thì làm được gì? Tôi chả làm được gì.
Soviet Union trầm ngâm, ánh mắt mang những tia nghiêm khắc nhìn em.
- Cậu đã bao giờ tự hỏi bản thân mình chưa.
- Vâng ạ?
- Cậu đã bao giờ tự hỏi, vì điều gì? Vì điều gì mà cậu lại thành ra như vậy? Vì điều gì?
-...
VietNam chỉ im lặng. Em mín môi, đôi mắt đã rưng rưng một hàng sương mỏng. Mắt em giương lên nhìn người. Còn người thì như xoáy sâu vào tâm can em, làm em vô thức sợ hãi đến tột cùng. Người đàn ông này vừa làm em ngưỡng mộ, vừa làm em sợ tận tâm can. Thì ra đây là thứ mọi người gọi là khí chất của kẻ đứng đầu.
- VietNam, cậu có bao giờ tự hỏi bản thân mình chưa? Cậu chiến đấu vì cái gì? Cậu bảo vệ cái gì? Cậu khổ cực đến vậy là vì cái gì? Cậu thành ra như vậy là vì cái gì?
- Dạ...
- Vì điều gì hả VietNam? Vì lí tưởng của cậu? Vì niềm tin của cậu? Vì tự do cậu hằng mong ước? Vì tự tôn dân tộc cậu? Vì mảnh đất quê hương cậu? Vì hạnh phúc của nhân dân cậu, hay là vì chính bản thân cậu?
- Tôi...
- Cậu muốn gì chắc hẳn cậu phải biết rõ, hay là cậu đã từng biết rõ. Cậu liều lĩnh cách mạng để rồi quên đi mục đích cách mạng. Cậu làm vậy để làm gì? Tinh thần của một người cách mạng luôn âm ỉ trong cậu liệu đã bị cái đói, cái khổ làm mòn đi chưa. Điều này chỉ có mình cậu biết.
Soviet Union dùng hai tay vịnh vai em, bắt em ngẩng mặt lên nhìn người.
- Nghe kĩ này VietNam, tôi biết cậu là một người mạnh mẽ. Tôi sẵn sàng kiện chúng nó ra tòa án quốc tế dùm cậu. Tôi sẵn sàng cung cấp dầu mỏ, lương thực, vũ khí, đạn dược cho cậu kháng chiến dài kì. Chỉ cần cậu cho tôi biết, mục đích cậu tồn tại đến tận bây giờ là gì.
- Tôi-
- Không cần trả lời liền, tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ.
VietNam nắm lấy bàn tay của người. Em nhẹ nhàng gỡ nó khỏi vai em rồi sau đó siết chặt nó lại.
- Cảm ơn ngài. Tôi biết khoảng thời gian của ngài là rất quý giá. Tôi có thể trả lời được câu hỏi của ngài. Thứ lỗi cho tôi ngu muội vì đã làm ngài lao lực vì tôi.
Em siết chặt bàn tay ấy hơn nữa, dùng ánh mặt kiên định nhìn người.
- Tôi sẽ sống! Tôi sẽ tồn tại! Tôi sẽ đấu tranh! Tôi sẽ vùng lên, tôi sẽ sống! Tôi sống vì nhân dân tôi, tôi sống vì hạnh phúc của quê hương tôi. Tôi là một người cách mạng. Tôi sẽ cống hiến tất cả cho độc lập của đất nước tôi.
Người nhìn em, đôi tay luồn vào tay em. Nắm chặt lấy nó, khẽ mỉn cười.
- Tốt lắm, quả nhiêu không phụ lòng kỳ vọng của tôi. Tôi biết cậu mạnh mẽ đến chừng nào mà, và tôi cũng đoán chắc chắn cậu sẽ chọn nhân dân cậu.
- Sao ngài lại biết?
- Sao lại không biết? Vì cả hai ta đều theo xã hội chủ nghĩa mà. Nếu là cậu, tôi cũng sẽ chọn nhân dân của tôi.
VietNam trơ ra một chút, rồi mỉn cười thật tươi.
- Vâng ạ! Chủ nghĩa xã hội! Đại ca!
- Đại... ca?
- Vâng, đó là cách người Việt Nam gọi cấp trên thân thiết của mình đấy ạ. Từ giờ tôi sẽ gọi ngài là đại ca.
Soviet Union bật cười, tay xoa nhẹ đầu của cậu thiếu niên.
- Được rồi, được rồi. Cậu làm tôi mắc cười quá.
- Haha.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top