Những chuyện Souvenir* ( CubaViet )
*Souvenir (tiếng Pháp): Hồi ức xinh đẹp
Warning: OOC
- VietNam trong oneshort lần này là NAM
- VietCong trong headcanon của tôi là EM của VietNam. Đừng hỏi tôi thằng Three stick ấy ở đâu vì tôi giết nó rồi.
- Có tặng kèm hint: SKNK, TaiChi, RusAme.
- Oneshort thiên về cảm xúc nhiều và mạch truyện đi rất chậm. Nếu không thích thì click back.
- Có thể hình tượng của hai nhân vật này sẽ không giống hình tượng các bạn vẫn thường nghĩ. Cân nhắc trước khi đọc.
- Truyện tôi viết để thỏa mãn bản thân nên sẽ có những tình tiết ngu ngục và phi lí. Không hoàn toàn dính dáng đến lịch sử.
- Oneshort chỉ nhằm mục đích giải trí. Không quy chụp với xuyên tạc lịch sử, tẩy trắng bôi đen. Không mang tính chất truyền bá tư tưởng, chính trị, tôn giáo.
- Đừng tin vào những số liệu trong fic vì nó không hoàn toàn đúng, tốt nhất hãy kham khảo google, wiki, sách báo, tin tức, truyền thông,...
Enjoy 👌
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2/9, một buổi sáng trời đẹp và trong đến lạ.
Sắc xanh của bầu trời phản chiếu trên mặt hồ Hoàn Kiếm, làm hồ nước kia chiếu sáng như một tấm gương ngọc lục bảo xinh đẹp. Lớp sương mờ phủ lên thủ đô vào dập khoảng 5-6 giờ sáng. Làm khung cảnh Hà Nội mờ ảo nhưng căn tràn sức sống của cái tuổi xuân xanh. Người dân đất Hà Thành thường dậy rất sớm, độ thời gian này là chợ đã mở cửa, đón những vị khách đầu tiên. Những cái tiếng rao vang lên văng vẳng giữa khung cảnh thanh bình. Là đánh dấu cho một ngày mới. Và hôm nay là một ngày rất đặt biệt.
Rời xa những con phố dọc thủ đô, đến với một căn nhà nhỏ bên góc đường cuối phố Hàng Mã. Lên đến căn phòng của một thanh niên đang say những phút cuối cùng của một giấc ngủ nồng. Tiếng đồng hồ reo lên giữa không gian im lắng, Chiếc rèm cửa được em nhẹ kéo lên. Nhưng tia nắng chang hòa ùa vào, phới phới nhảy múa trên khuôn mặt của em. Cậu thiếu niên nhíu mi, khuôn mặt vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt làm lộ ra những nét thanh tú mỹ miều. Em không phải là đẹp kiểu trong trắng, cũng không phải là đẹp như những công tử thơm nồng mùi hoa hồng. VietNam đẹp theo cách khác, một cách rất riêng. Em lịch thiệp nhưng đôi lúc cũng rất năng động. Vẻ đẹp có phần kín đáo nhưng cũng rất thật thà chất phác như con người em. Làm người xung quanh dễ mến hẳn.
Em ngồi bật dậy, động tác nhanh nhẹn xếp lại đống chăn nệm. Đây là một thói quen của VietNam từ thời đi lính. Đến giờ vẫn không muốn bỏ làm gì. Em đi tắm rồi thay đồ ra, chiếc áo sơ mi trắng tay cộc, mặc cùng quần tây đen. Em khoác ngoài một chiếc áo khoác gió màu be. Trời Hà Nội mấy hôm nay trở lạnh rồi, ăn mặt kín đáo vẫn là tốt hơn. Lê bước xuống phòng khách, em không khỏi để bản thân mình ngáp dài. Đôi mắt lờ mờ tìm hình bóng của đứa em trai.
- Làm một ly cà phê buổi sáng ha anh?
Tiếng đứa em trai vang lên ngay sau lưng làm em giận bắn mình, vô thức lùi về phía sau. VietCong cười ngượng nghịu, chìa ly cà phê đá về phía VietNam. Em nhận lấy, thở hắt ra rồi nhìn cậu trai trẻ. Tuy nhỏ tuổi hơn em nhưng cậu ta cao hơn hẳn. Tuy nhiên cũng không phải là chênh lệch quá lớn. Em miết chiếc ống hút giật lên giật xuống một hồi, miệng cứ trách đứa em to xác.
- Làm anh giật cả mình. Chú mày làm ơn đừng có lừ đừ lừ đừ phía sau anh như vậy nữa được không? Anh mày cũng có tuổi rồi đấy.
- Rồi rồi. Ông anh bớt nóng. Ra trước nhà ăn sáng ha, hôm nay anh muốn ăn cái gì?
- Lại câu hỏi sáng nay ăn gì à?
Em cười khẩy, bước ra cửa nhà. Chân xọt vào đôi dép lê thường ngày, tay tra chìa khóa vào ổ. VietNam với tay lấy nón bảo hiểm chuẩn bị dắt xe ra thì lại bị VietCong cản lại.
- Hôm nay đi bộ đi, kiếm gì đó ngon ngon mà bỏ bụng.
Em nhìn nó nhíu mày. Tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm ly cà phê.
- Ăn sáng thôi mà? Cái gì mà không được? Một nắm xôi hay ổ bánh mì là đủ no rồi.
- Thường ngày là vậy, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt. Nhất định không được tùy tiện như thế.
- Ngày gì?
VietNam khẽ cười khúc khích. Nhìn mặt em rõ ràng là biết câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi.
- Là ngày sinh của anh chứ gì. Em chả biết mua cái gì nên thôi thì bao anh một chầu ăn sáng thịnh soạn chút coi như bù đắp đi.
- Thằng này, mày giỏi nhất là lươn lẹo.
Em cười lớn, khoác vai nó bước ra khỏi nhà. Khí trời Hà Nội buổi sáng thoải mái đến độ làm người ta cảm thấy vui hẳn ra. Đôi mày VietNam giãn đi, cảm nhận từng luồn gió mát còn vươn hơi sương của đêm hôm qua. Em cười nhẹ, đôi mắt bất giác sáng lên, óng ánh như phản chiếu những áng mây trắng trên bầu trời trong xanh. VietCong đứng kế bên cười nhẹ nhìn anh mình. Thân hình người anh trai ấy khó có thể gọi là cao lớn, nhưng nó đã lam lũ suốt cả chục năm kháng chiến, từ khi anh sinh ra cho tới tận thời bình. Dù rằng bây giờ đất nước đã bình yên nhưng những vết sẹo chiến tranh sẽ luôn hằng sâu trên cơ thể và luôn cả trong tiềm thức của em. Rằng không được quên, độc lập em có là đáng quý đến cỡ nào, là thứ mà rất nhiều thuộc địa, quốc gia mong muốn có được. Hôm nay là một ngày đặc biệt của em, ngày đặc biệt của cái đất Việt Nam này. Nó muốn em thật vui, giữ nụ cười dịu dàng ấy đến hết ngày hôm nay.
- Đi nào. Anh muốn ăn cái gì?
Em nhướng mày nhìn nó. Đôi mắt đen trong kia đảo qua lại trên những hàng quán xung quanh.
- Ăn gì? Nhiều thứ để chọn quá.
- Anh có thích bánh đúc không? Bà dì bán lần trước bảo hôm nay có mẻ bánh ngon. Mấy tấm bánh của bả tuy mắc hơn người khác nhưng được cái thơm và to lắm.
VietCong kéo tay anh mình chỉ vào một cái quán ven đường. Giữa cái Hà Nội sầm uất này thì một góc phố nhỏ với vài cái quán ăn bình dân như một góc lặng giữa lòng thủ đô rộn nhiệp. Trong quán bốc lên những luồn khói trắng, se se cái tiết lạnh buổi sáng của một trời tháng 9. Những vị khách ráo riết cắm mặt vào chén, toàn là nhân viên văn phòng cả. Ăn lẹ để rồi đi làm. Em đanh mắt, miệng cố vấn đáp lại nó.
- Mới sáng đã ăn bánh đúc. Liệu có được không? Đừng có ăn rồi la đau bụng oai oái như kỳ trước đấy.
- Không dám đâu nha. Rồi anh có ăn không?
- Ăn thì ăn! Dù sao cũng là do chú mày mời.
Em khoác vai nó đi vào quán. Bà chủ thấy thế liền cuối chào rồi nở nụ cười hiền hậu. Nó dẫn em đến một bàn trống trong góc. Nơi này tuy nhỏ nhưng nội thất cũng gọi là đầy đủ. Quán vắng khách nên dễ thở hơn hẳn. Vừa đặt mông xuống thì có thằng cu li láo nháo chạy ra mời gọi món. Nó nhìn em cười cười. Bảo với thằng cu mang hai dĩa bánh nóng ra làm miếng cho ấm bụng.
VietNam dựa đầu vào tường, ăn gì phó mặc cho nó cả. Em khép hờ mắt, suy nghĩ về khoảng thời gian cũ. Sau khi em được sinh ra vài năm thì tới lượt nó. Nó xuất hiện trong cuộc đời em với cái tên Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam. Nó giúp em thống nhất và cũng không còn quyền thế khi đất nước này đã yên bình. Giờ nó cũng chỉ là một đứa em trai ngoan ngoãn ngày ngày chăm sóc em mà thôi. Em cũng quý nó lắm. Đôi mắt em nhìn nụ cười khi ngâm nga mấy đoạn nhạc kháng chiến của nó. Trong đầu bỗng thấy nhẹ nhõm. Thời bình như vậy thì thật là tốt quá.
Rồi VietNam nhìn xung quanh quán trong lúc chờ đợi. Món bánh đút nóng hổi với những tấm bánh to còn đang được ninh trên lò. Mùi nước thịt thơm sặc vào mũi em như thứ tuyệt hảo nhất trên đời. Bất giác, mắt em va phải một bóng hình. Con ngươi em căn ra, bất ngờ khều khều thằng em trai.
- Ê Việt Cộng. Mày nhìn người đằng kia đi. Thấy có quen không?
- Hả? Anh nói ai cơ?
- Thì người ngồi cái bàn trong góc quán ấy. Mặc áo cổ lọ với áo khoác gió màu xạm kìa. Thêm cái bịt mắt hình ngôi sao nữa. Nhìn quen lắm đúng không?
- Ấy, đó không phải Triều Tiên sao? Ổng làm gì ở đây?
- Tao cũng có biết đâu, thử gọi ổng xem.
VietCong boăn khoăn đôi chút rồi đứng dậy khỏi ghế. Đi đến chỗ bàn của vị khách quen kia. Nó khẽ vỗ vai người kia để gây sự chú ý.
- Chào buổi sáng.
Người kia bị giật mình, quay phắc lại giơ đũa lên trước mặt nó tạo thế thủ. Nó phe phẩy tay cười trừ. Anh nhận ra nó liền hạ đũa xuống, đôi mắt ánh lên những tia bất ngờ.
- Chào buổi sáng. Cậu làm gì ở đây?
- Đi ăn sáng thôi. Câu đó phải để tôi hỏi anh mới đúng.
VietCong cười cười ngồi xuống đối diện anh. North.K nhìn nó rồi đưa tay lên xoa đầu.
- Thì cũng như cậu. Đi ăn sáng thôi.
VietNam từ bàn bên thấy em mình từ nhiên thái quá liền lếch qua chung vui. Thấy em, anh liền lùi ra sau để nhường chỗ. Miệng dò hỏi.
- Có VietNam đi chung nữa hả?
- Có thì sao? Nó rủ tôi đi ăn mà nó lại bao nữa chứ. Chẳng lẽ không đi.
VietNam nhìn North.K rồi cười tươi. Anh thấy thế cũng không hỏi nữa. VietCong lên tiếng, tay đan vào nhau đặt trên đùi ra cái vẻ cao sang lắm.
- Thế, anh đến đây hồi nào vậy? Sao lại không báo trước để tôi đi đón?
- Tôi cũng chỉ mới xuống máy bay, định tìm gì bỏ bụng cho đỡ đói rồi mới đi tìm các cậu. Ai ngờ lại gặp nhau nhanh thế.
- Mà xa thế anh qua đây làm gì?
- Thì sinh nhật anh cậu. Tôi chỉ muốn chúc mừng thôi.
North.K cúi đầu, miệng lại ấp úng. Anh không quen bày tỏ cảm xúc với người khác. Chung chế độ và ngoại giao tốt. Hẳn nhiên anh cũng phải chúc mừng ngày em được thành lập. Chút thành ý nhỏ thôi, bay qua đây cũng không gọi là khó khăn gì cho mao. VietNam nhìn anh cười ngượng nghịu. Em giơ tay đánh vào lưng thằng em ngốc nghếch một cái.
- Thật ngại quá. Cất công anh qua đây. Hay là chi bằng hôm nay anh chơi cho đã đi. Hà Nội có nhiều chỗ vui lắm á.
- Cảm ơn cậu. À mà chúc mừng sinh nhật cậu nha. Tôi sẽ gửi quà lại sau. Giờ tôi đi trước, có ngươi đang chờ.
Anh đứng dậy, kêu tính tiền rồi gom đồ chuẩn bị rời đi. VietNam nhìn theo, miệng vẫn nở nụ cười ngây ngốc.
- Ai chờ anh đấy? Người yêu à?
- Không phải! Yêu đương gì ở đây chứ, chỉ là thằng em trai ngu ngốc của tôi thôi.
VietCong nghe vậy liền chen vào, kèm theo đó là chất giọng khinh khỉnh.
- Ái chà. Thiếu chủ Hàn Quốc đến đây làm gì ấy nhỉ?
North.K bật cười trước câu nói đó. Đưa tay vỗ vai nó trước khi rời đi.
- Haha, cậu nói thế làm tôi cười chết mất. Chả là nó bảo lâu rồi không đi đâu chơi, nhân dịp này nó đòi tôi dắt nó theo luôn ấy mà.
- Nói với quý cậu chủ ấy. Bén mảng đến gần đồng bào tôi là không xong với tôi đâu.
VietCong làm màu phẩy tay các thứ làm em cũng cười phá lên. Đưa tay vỗ đầu thằng nhóc ấy.
- Thôi thôi, kệ nó đi. Anh đi mau còn kịp.
North.K cười trừ bước ra cửa. Đang trả tiền thì anh ngoảnh lại như quên chuyện gì đó. Anh bước tới nói thầm vào tai VietNam trước khi đi mất.
- À mà Cuba nói với tôi cũng xuống máy bay giờ này ấy. Cậu ta dặn tôi tới trước thì bảo với VietNam một tiếng. Chút nhớ ra sân bay đón cậu ta.
VietNam nghe thế bất giác đỏ mặt. Em gật gật đầu chào anh lần cuối. VietCong nhìn em thắc mắc, đợi North.K khuất bóng rồi mới mạnh miệng hỏi.
- Anh ấy nói gì vậy?
- Cuba hôm nay cũng tới đây. Bảo anh ra sân bay đón.
VietCong nghe vậy phì cười. Chống cằm nhìn em.
- Thế thì tuyệt nhỉ? Được người ta tới tận nơi nhân ngày sinh nhật luôn kìa.
- Chứ còn gì nữa. Cũng là đồng chí lâu năm rồi mà.
Em đưa tay lên nhéo mặt thằng em của mình. Đôi mắt híp lại rồi nở nụ cười tươi.
- Cũng không liên quan tới mày. Hỏi làm gì?
- Lo cho anh thôi.
Em phì cười. Dựa người về phía sau trầm ngâm. VietNam thực sự vẫn chưa nói với ai mối quan hệ của em với Cuba. Kể cả VietCong. Em nghĩ mình cần suy xét lại nhiều hơn trước khi công khai nó với bất kì ai. Cuba là người rất tốt, em rất yêu gã ta. Quen nhau lâu nhưng tình cảm của cả hai chưa bao giờ nguội lạnh mà còn càng mãnh liệt hơn. Dù xa nhau nhưng hai người vẫn lén lút nói chuyện với nhau hằng ngày. Gã nói gã yêu em rất nhiều, em cũng cảm thấy vậy. Từng cử chỉ của gã với em đều rất dịu dàng, yêu chìu em. Nghĩ lại thì không khỏi đỏ mặt.
- A, xong rồi nè. Ăn nhanh đi, anh còn đi gặp người ta nữa mà đúng không?
VietCong reo lên khi dĩa bánh nóng hổi được bê ra. Em nhìn nó thở dài rồi lấy đũa. Gấp những tấm bánh còn nóng lên. Chiếc bánh nóng, phủ trong lớp nước thịt thơm lừng. Nó làm em cảm thấy ấm hơn hẳn. Cẩn thận gấp từng đũa, em muốn ăn nhanh nhưng lại sợ nóng. Chỉ có thể hối hả thổi phù phù chiếc miệng nhỏ. Trái với những động tác của em thì VietCong lại có vẻ bình thản lắm. Nó nhai nuốt hẳn hoi rồi đanh mắt nhìn em vội vã. Nó cười khẩy rồi đưa ly nước cho em. Khi tấm bánh cuối cùng được gắp lên cũng là lúc em hạ ly nước xuống. Nó cười mỉa mai với em.
- Cần gì mà vội thế? Từ từ đi. Chả ai rượt anh đâu.
- Tao không muốn trễ giờ. Vậy nha, trả tiền đi. Tao đi trước à.
- Không cần em đưa hử?
- Không cần, trưa gặp lại.
- Anh!
VietNam bỡ ngỡ nhìn nó, VietCong phì cười.
- Chúc mừng sinh nhật!
Em cũng bật cười, vẫy tay với nó.
- Ừm, cảm ơn chú mày! Đi nhé! Bái bai.
VietCong vẫy tay với em khi em rời đi. Nó lại chống cằm nhìn theo bóng lưng ấy. Người anh trai của nó, thật sự đã vất vả rồi. Cứ để anh ấy tận hưởng nốt hôm nay vậy.
------●-----
VietNam chạy hối hả đến sân bay. Sân bay Nội Bài chìm trong khí trời lúc 6 giờ sáng. Những áng mây đặc quánh kia vẫn không có dấu hiệu mỏng đi, khiến thời tiết cứ lạnh dần lên. Em loay hoay giữa dòng người đông đúc. Tuy còn sớm như vầy mà lượng người ra vào còn đông hơn cả giờ cao điểm. Em đứng trước sảnh chờ theo lời North.K nói. Đôi tay khẽ đan vào nhau. Thực lạnh quá. Em nghĩ, rồi lại liếc mắt nhìn quanh tìm một bóng người.
Đôi mắt trong đen của em cứ nhìn quanh, đầu óc lại trôi đi đâu đó. Trong lòng rất mong gặp được người thương. Gặp được chàng trai cao lớn với nụ cười rực rỡ như nắng ấm ấy. Nghĩ tới đây em phì cười trong lòng. Càng hí hửng chờ gã ta.
Bỗng, từ phía sau có một bàn tay đặt lên vai em. Nó lạnh cóng và có phần thô rát. Em giật mình, vô thức xoay đầu lại, giơ tay lên tạo thế thủ. Rồi em hơi giật mình khi nhận ra đó là người quen. VietNam hạ tay xuống, miệng nở nụ cười nhẹ nhõm nhìn người kia.
- Ra là anh, hù chết tôi rồi. Mà anh đến sao không báo trước với tôi?
Chàng trai mỉn cười khua tay với em.
- Xin lỗi, xin lỗi.
Trông anh ta thật nổi bật giữa dòng người đông đúc nơi đây. Với mái tóc đen dài được buộc cao. Làn da màu đỏ rực như hoàng hôn trên những bãi biển đẹp nhất. Hình vuông xanh với mặt trời trắng nằm trên một góc khuôn mặt. Chàng trai kia vận trên người bộ hán phục cách tân màu đen với họa tiết rồng vàng. Tay áo màu đỏ phe phẩy. Chiếc quần tây bao lấy đôi chân dài càng làm anh ta trở nên cuốn hút với người khác. Anh ấy là Taiwan, một người em quen biết. Hắn quan sát biểu cảm của VietNam rồi vỗ vai em.
- Tôi tính cho cậu một bất ngờ chơi. Mà gặp cậu ở đây đúng là trùng hợp quá. Cuba khi nãy xuống cùng giờ với tôi. Bảo VietNam có tới đây thì đưa thứ này cho cậu. Thật xui xẻo khi vừa chia tay anh ta thì tôi đã gặp cậu. Phải chi anh ta chịu chờ một lúc nữa thì hay quá.
Hắn cười trừ rồi đưa một mảnh giấy cho em. VietNam nhận được nó, liền nhìn mảnh giấy hụt hẫng. Em đã thất vọng thật sự khi không thể gặp Cuba ngay. Em ngẩng đầu nhìn hắn. Nở nụ cười nhẹ mang thoang thoáng một sự nuối tiếc trong đôi mắt.
- Thật ngại quá. Cảm ơn anh nhiều lắm.
- Không có gì đâu. Mà này.
Taiwan ra hiệu cho em bước đến gần mình. Hắn cười tươi, dúi vào tay em một hộp quà nhỏ cùng nhánh hoa trà còn tươi mơn mởn.
- Đây! Chúc mừng sinh nhật!
Em nhìn hắn ngỡ ngàng, rồi nhìn lại tay mình. VietNam khẽ cười.
- Thật tuyệt quá, cảm ơn anh rất nhiều-
- Thằng khốn! Đang làm thủ tục thì biến đi đâu đấy?
Có giọng nói trầm chen vào ngắt ngang câu nói của em. VietNam thoáng giật mình, bước chân lùi về sau một chút. Khuôn mặt dễ chịu của em vụt tắt ngay khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó. Khẽ đanh mày, em nghiến giọng nhìn sang Taiwan.
- Có cả hắn ta nữa à?
Taiwan đương nhìn người đó một cách chán nản.
- Ừm, bảo qua đây có chút việc muốn xử lí. Rõ ràng tên này chỉ muốn làm phiền tôi.
- Ai làm phiền ngươi? Nói lại thử xem thằng chó này!
- Nói thì nói! Sợ cái quái gì người như ngươi!
Hắn cáu gắt với người kia, mặc VietNam đang đứng đấy. Nam nhân vừa rồi vóc dáng lẫn khuôn mặt đều hao hao Taiwan. Chỉ là cái mặt của kẻ ấy hơn nửa thế giới đều không thể ưa. Đến cả VietNam cũng chẳng thể để lọt vào đôi mắt nổi. China ấy, kẻ này là người ai nhìn cũng không có thiện cảm được. Rồi tên đấy lớn giọng cãi nhau với hắn.
- Rõ ràng ngươi là người lếch cái mặt qua chỗ ta còn bảo ta làm phiền ngươi. Ngươi đừng có mà đặt điều.
- Thì ta tự đến tìm ngươi đấy. Nhưng ta bay sang VietNam liên quan gì đến ngươi mà vác cái xác theo?
- Thế ngươi bảo ta làm sao? Tốn thời gian chờ đợi chỉ để đi một chuyến bay khác với ngươi à?
- Ngươi-
Taiwan cứng giọng. Quả nhiên là không cãi lại kẻ ngang ngược đó. Hắn liền liếc mắt qua tìm cứu viện. Rồi hắn chợt nhận ra gì đó, nhìn quanh với vẻ mặt dò xét.
- Ủa mà VietNam đâu rồi?
-----●-----
Em nhân lúc hai kẻ ồn ào đó cãi lộn đã chuồn khỏi sân bay. Ở gần tên China đó em thật sự không thể chịu nổi. Càng nhìn vào cái bản mặt ấy càng không thể ưa được. Em để hộp quà của Taiwan vào túi xách, còn nhánh hoa thì mắc lên túi áo khoác.
VietNam rảo bước trên đường phố Hà Nội tấp nập, tay lật tờ giấy của Cuba gửi cho. Những dòng chữ được viết nắn nót trông thật đẹp.
"Nơi đầu tiên hai ta gặp nhau"
Em thoáng bất ngờ. Chân mày đanh lại một chút rồi giãn ra. Em mỉn cười, Cuba lại thích chơi trò đố vui à? Em gắp mảnh giấy lại rồi cho vào túi quần. VietNam bắt một chuyến xe bus, em yên vị tại một ghế bên cửa sổ, đôi mắt khép hờ rồi nhớ lại. Cái ngày đầu tiên mà hai người họ gặp nhau. Một ngày nắng ấm y như hôm nay. Em được lệnh đi đón gã ở Đại sứ quán Cuba-VietNam. Nhớ lại lần đầu gặp gã, em đã choáng ngợp trước cái vẻ cao lớn ấy. Cả nụ cười rực rỡ như nắng ấm trên những thảo nguyên rộng lớn. Gã ta tốt lắm, cái sự thật thà của gã làm em rung động. Mỗi cử chỉ của gã đều thể hiện sự yêu thương và trân trọng dành cho người xung quanh. Đến ghét gã ta em còn không thể nào tưởng tượng được.
Rồi cả hai thân thiết với nhau từ đó. Gã đến VietNam sẽ luôn luôn mang một đóa hoa được trồng ở những vườn hoa đẹp nhất thủ đô La Habana để tặng em. Rồi cũng là người tuyên bố sẽ yêu em và trân trọng em đến khi cả hai lìa xa khỏi trái đất này. Gã ta là vậy đấy. Lãng mạn một cách nhẹ nhàng, làm em yêu tha thiết gã. Cuba không yêu em bằng những lời nói trăng hoa ngọt ngào, gã yêu em bằng hành động cao cả. Viện trợ cho em trong chiến tranh, cung cấp lương thực, thuốc men cho em. Xây những công trình lớn giúp kinh tế nước em đi lên. Không ngần ngại vận động bỏ phiếu cho em. VietNam chính là bị thứ tình yêu trong sáng nhưng bao la dạt dào ấy tán đổ. Không cần cho em mật ngọt như trong những câu chuyện tình yêu sướt mướt. Thứ gã cho em là những sản phẩm từ lòng yêu thương vô bờ bến ấy. Một người như thế, em muốn từ chối cũng là không nỡ.
Những chuyện ấy quả là những kỉ niệm xinh đẹp. Chuyến xe kia dừng lại ở nơi em muốn tới. Đại sứ quán Cuba ở VietNam. Em chỉnh chu lại trang phục một chút, lòng mong ngóng được gặp lại người ấy. VietNam bước tới cánh cổng lớn, khẽ chào với đội bảo vệ ở đấy. Em đi vào khu nhà chính, khi đi lại ngâm nga vài khúc nhạc yêu thích.
- VietNam! VietNam!
Em bị tiếng gọi lớn làm đánh động, đầu xoay qua lại tìm chủ nhân giọng nói.
- VietNam! Ở đây này.
Em nhìn về phía giọng nói phát ra. Một cậu thiếu niên cao tầm cỡ em, mái tóc đen vuốt ngược gọn gàng. Mặc ngoài chiếc áo tay dài trắng tinh cùng quần tây đen. Quấn ngoài một cái khăn đặc trưng. Cậu ta là Laos, người anh em cây khế cùng chủ nghĩa của em. VietNam vẫy tay lại với cậu ta.
- Chào buổi sáng. Cậu đến đây khi nào thế? Không bảo tôi một tiếng.
- Cùng lúc với Cuba đấy anh bạn à.
Cậu đi đến dựa vào vai em cười đắc chí. Khuôn mặt ánh lên vẻ tinh nghịch. Nhắc đến Cuba làm em giật mình, luống cuống nhìn cậu ta.
- Thật xin lỗi vì cậu tới mà tôi không thể đón tiếp chu đáo được. Mà, cậu ở đây rồi vậy anh ấy đâu?
Nghe nói thế cậu ta bĩu môi, làm ra cái vẻ chán nản.
- Anh bạn kì thật đấy. Gặp tôi còn không hỏi thăm, liền lặp tức hỏi Cuba đâu.
VietNam bị nói trúng tim đen, cố tránh ánh mắt cậu ta. Mín môi cười trừ.
- Tiếc cho anh bạn là ổng vừa đi rồi. Ổng có để cho anh bạn tờ giấy nè.
- Hả..? Lại giấy nữa à?
Em nhìn nó bằng ánh mắt hoang mang kèm chút hụt hẫng. Cuba thích trò này đến thế à. Gã ta không biết em nhớ gã đến mức nào à? Laos nhìn biểu cảm của em, chỉ dám vỗ vai an ủi.
- Hửm? Bộ anh bạn nhớ ổng lắm hả?
- Nhớ chứ... Đồng chí tốt của tôi mà đi lừa tôi.
- Thôi chịu khó đi, tôi nghĩ ổng không nhây thêm nữa đâu. Mà chúc mừng sinh nhật VietNam! Tôi gửi quà lại cho VietCong rồi đó. Có gì lát về nhà mở ra xem nha. Tôi nghĩ anh bạn sẽ thích nó lắm.
- Ừm, cảm ơn cậu nhiều.
Em cười khì, tạm biệt Laos rồi nhanh chóng đi ra cổng. Lòng thầm trách Cuba. VietNam mở tấm giấy ra, lại là những dòng chữ được viết ngay ngắn ấy. Nhưng khi đọc nó lòng em chỉ dâng lên cảm giác hối hả mà thôi.
"Nơi đầu tiên ta hẹn hò"
-----●-----
Chuyến xe bus dừng ở một cửa hàng trên quận Hoàn Kiếm. Cửa hàng sang trọng kia là Habanos, một cửa hàng bán xì gà tọa lạc ở Cổ Tân. Lần đầu khi cả hai hẹn hò bí mất là ở đây. Với cái danh xưng dẫn gã đi thăm quan Hà Nội mà họ tình tứ với nhau cả buổi. Quả thật là một tình yêu đáng ghen tị.
VietNam bước xuống xe, tay nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Thật hoài niệm. Cửa hàng này vẫn y như ngày họ hẹn nhau. Những kệ đầy những bao, hộp thuốc. Xì gà Cuba là loại tuyệt hảo mà bất cứ quý ông nào trên thế giới đều muốn thử qua một lần. Cũng ở đây, Cuba đã kể em nghe về giấc mơ của gã, kể rằng nó cần có em để thực hiện được.
Gã ta mơ về một cuộc sống yên bình với em trên cái đất Hà Nội này. Cùng nhau mở một cửa hàng bán hoa và xì gà. Hằng ngày đều có thể tận tình chăm sóc cho em, nấu cho em những món ăn ngon nhất. Rồi họ sẽ ở bên nhau đến khi cả hai già đi và tan biến và hư không. Và hẳn nhiên là gã biết ước mơ đó không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Đặc biệt khi họ là hai quốc gia riêng biệt với nhau, cách nhau nửa địa cầu. Buổi hẹn hôm đó là một kỉ niệm đẹp của em, vì đó là lần đầu tiên em thấy gã cười nhiều đến vậy.
VietNam mỉn cười, tay lướt qua những chiếc kệ trong cửa hàng. Nơi này quả thực rất đẹp. Nhưng Cuba đâu rồi? Em nhìn xung quanh để tìm gã, chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để thất vọng khi gã không còn ở đây. Rồi đôi mắt em va vào một hình bóng quen thuộc. Nhưng đó không phải Cuba. Em bước đến gần người đó. Tay nhẹ nhàng đặt lên vai người.
- Xin chào... Sếp!?
Người xoay người lại. Để VietNam nhìn thấy khuôn mặt điển trai có phần quen thuộc. Đôi mắt sáng giấu sau cặp kính dày trên nước da màu xanh trời. Mái tóc người được chải lại gọn gàng. Người là sếp của hắn, ASEAN, Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á.
- Hả..? À, VietNam à. Cậu làm gì ở đây vậy?
- Câu này phải để tôi hỏi sếp mới đúng chứ?
- Tôi chỉ đi xem ít đồ thôi. Mà sao lại trùng hợp vậy nhỉ?
- Trùng hợp?
ASEAN xoa đầu, tay rút ra từ trong túi quần một tờ giấy.
- Đây này, hồi nãy đến đây tôi có gặp Cuba. Cậu ta nói với tôi lát có thấy VietNam thì đưa cái này cho cậu. Tôi cũng không nghĩ là gặp cậu nhanh đến vậy, Cuba cũng vừa rời đi thôi.
Em nghe ASEAN nói, chỉ thở dài cầm lấy mảnh giấy. Bị lừa hai lần rồi, có bị nữa với em cũng chẳng phải là chuyện lạ. Rồi em nhìn người, khẽ cuối đầu rồi định rời đi. Nhưng người đã giữ em lại.
- À này, cho cậu cái này. Chúc mừng sinh nhật. Đây là phim ghi lại lời chúc của các quốc gia Đông Nam Á khác. Bọn họ đã làm thứ này hồi hôm qua. Tôi đoán bây giờ họ cũng đang thu xếp bay sang đây rồi đấy.
Nói rồi người đưa cho em một chiếc hộp quà nhỏ. Nó hình chữ nhật, được bọc giấy bóng và buộc cẩn thận bằng chiếc nơ đỏ. Em bối rối nhìn người rồi dúi món quà vào túi. VietNam không ngừng cảm ơn người sếp đáng kính và cũng xin lỗi vì người đồng chí kia đã làm phiền đến người.
- Dạ vâng. Tôi cảm ơn ngài rất nhiều. Hãy nói với bọn họ rằng chiều nay tôi sẽ sắp xếp vài bàn tiệc để đãi họ cùng những quốc gia khác. Và cũng rất xin lỗi vì đã làm phiền ngài rồi.
Nghe vậy ASEAN cười trừ, phẩy tay với em.
- Không sao, không sao. Cậu còn chuyện gấp phải làm đúng không? Nhanh đi còn kịp.
- Dạ vâng. Vậy tôi đi trước. Xin lỗi vì không thể đón tiếp ngài chu đáo được.
VietNam nhanh chóng rời đi. Bắt một chiếc taxi. Em ngồi trên ghế, lật tờ giấy ra.
"Nơi tôi nói lời yêu với em"
- Cuba...
-----●-----
Chiếc taxi dừng lại, VietNam trả tiền cho tài xế rồi bước ra. Hít một hơi dài, mắt em lim dim đầy mệt mỏi. Đây rồi, Nhà hát Lớn Hà Nội. Nơi mà Cuba tỏ tình với em. Nhìn nơi đây em lại thấy hoài niệm đến lạ. Đó là một lần họ hẹn hò với nhau. Tại nhà hát này.
Cuba hôm đấy đã dẫn em đi xem hát. Gã bảo với em muốn được nghe người VietNam hát trực tiếp một lần. Gã ta thì lại thích nhạc cổ điển nên em đã gợi ý cho gã nơi này. Gã cũng ngỏ lời muốn em đi cùng. VietNam không thể không đồng ý. Ai mà ngờ được khi xem xong, gã đã quyết định thổ lộ với em. Nói với em rằng tất cả tình cảm từ trước đến nay gã dành cho em không đơn thuần là tình đồng chí, nó còn là thứ gì đó to lớn hơn rất nhiều. Rằng gã nhớ da diết em biết bao khi trở về nước. Rằng gã mong được ở bên em lâu hơn, ngắm nụ cười của em nhiều hơn. Và rằng, gã thật sự yêu em rất nhiều.
Không thể tưởng tượng lúc đó hai đứa đã ngượng nghịu đến cỡ nào. Rồi em nói em cũng yêu Cuba rất nhiều. Em lúc đấy vẫn độc thân chính là do bị những hành động của gã tán đổ. Nghe như vậy gã đã cười rất tươi, tươi hơn cả những nụ cười xinh đẹp của gã dành cho em hằng ngày. Sau đó gã đã ôm em. VietNam cũng cười tươi lắm. Em cũng đã ôm chặt gã. Đêm đó hai đứa cùng nhau ngồi lại nói chuyện tâm tình với nhau cho đến tối muộn mới chịu về nhà.
Nghĩ lại em cười phì, đưa tay ôm lấy khuôn mặt đang dần đỏ lên. VietNam đi xung quanh, cố tìm Cuba cho bằng được. Nhưng rồi em cũng thất vọng vì tìm mãi không thấy gã đâu.
- Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi? Mày đã bảo với tao sẽ ngồi yên cơ mà!
- Yên cái con khỉ ấy! Nó chán muốn chết mà bắt tao ngồi yên!
Những tiếng cãi nhau âm ỉ truyền vào tai em làm VietNam giật bắn mình. Chưa kịp định hình lại thì liền bị chủ nhân của giọng nói đó tông trúng. Em ngờ ngợ ngước lên. Rồi lại ngạc nhiên, hóa ra là gặp người quen. Người kia thấy em liền tránh ra, vội vã xin lỗi, chất giọng pha lẫn chút ngỡ ngàng.
- Xin lỗi đã tông trúng- Ủa? VietNam!
Người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác lông, áo len cổ lọ. Mắt kẻ ấy mang sắc nâu nhạt, mái tóc bạc hòa cùng màu cờ trắng đỏ xanh, trên đầu đội chiếc mũ ushanka quen thuộc màu biển.
- Liên bang Nga!? Anh làm gì ở đây thế? Không phải anh nói với tôi hôm nay sẽ về nước sao?
- Hả..? À ừm. Tôi nói vậy là do lúc đó tôi quên hôm nay sinh nhật cậu. Định ở lại đến hết ngày rồi về sau.
- Phiền anh quá.
Em xoa đầu, tay mân mê vạt áo của mình.
- Không có gì đâu. Mà chúc mừng sinh nhật nhé. Cái này cho cậu.
Anh đưa cho cậu một gói quà nhỏ. Như lần trước, em lại dúi nó vào túi xách của mình. Mỉn cười xuề xòa với Russia.
- Cảm ơn anh nhé. Tôi hứa sẽ tiếp đãi anh sau-
- Này, định bơ tôi đến chừng nào? Ở đây còn chưa xong chuyện đâu.
Có giọng nói ngắt ngang lần nữa, cái giọng này lần nữa làm em không thể ưa nổi. VietNam cảm giác như deja vu, liền quay sang chủ nhân của nó mà ném cái nhìn chán nản. Chàng trai kia với vóc dáng chỉ cao hơn em một chút. Mặc ngoài một chiếc hoodie, một cái áo phông đen với quần short chỉ hơn đầu gối một tí.
- Anh cũng đến đây nữa à?
- Tôi là ai mà không được đến đây?
United State of America. Thêm một kẻ VietNam đây trăm lần ghét nhưng vẫn không thể hiện ra được.
- Anh đến đây làm gì?
- Sinh nhật cậu. Qua thăm thôi cũng không được à?
VietNam khoanh tay nhìn hắn. Giọng nói có chút cao lên, kèm thêm chút mỉa mai.
- Không hẳn là không được. Muốn qua thì cứ qua. Không báo với tôi cũng không sao.
- Hừm, biết điều đấy nhóc con.
- Ừm, nhờ ơn ai đó mà nhóc con này nhận quà sinh nhật là bom đạn suốt 30 năm mới có thể được độc lập. Năm nay không biết người đó định tặng tên nhóc này thứ gì.
- Tặng gì? Đến lượt tôi phải tặng sao? Quà cậu vừa nhận là của tôi hùng tiền với Russia cùng mua tặng cho cậu đấy.
- Nếu có phần của Russia thì tôi nhận. Còn là quà của anh thì cho tôi mạn phép trả lại cho quý thiếu chủ nhà anh.
- Cậu-
- Thôi! Hôm nay mày quậy đủ rồi đó thằng mặt đầy sao này!
Russia ngắt ngang cuộc đấu khẩu, kéo tay America rồi đẩy hắn ta sang một bên. Tên kia bĩu môi rồi đi ra cửa. Anh thở dài nhìn VietNam.
- Thật ngại quá. Tên khốn ấy hôm nay tới tháng hay gì mà sáng giờ cứ kiếm chuyện để quậy. Phiền cậu rồi.
- Không sao, không sao. Để ổng đi lung tung là lỗi của tôi. Mà... anh thấy Cuba đâu không? Anh ấy hẹn tôi tới đây nhưng tôi tìm mãi không thấy ảnh đâu.
- À đúng rồi! Cậu không nhắc thì tôi cũng quên mất.
Anh lôi trong túi áo ra một mảnh giấy. VietNam thoáng ngạc nhiên rồi cũng nhìn nó với khuôn mặt chán nản.
- Cái này là Cuba gửi cho cậu. Bảo tôi đưa cho cậu khi cậu tới đây.
- Cuba.
VietNam gằng giọng, giật lấy mảnh giấy rồi gắp lại nhét vào túi quần một cách bực bội. Russia nhìn em thắc mắc.
- Sao vậy?
- Không có gì. Có chút không vui thôi. Mà tôi có chuyện gấp phải đi. Tiếp đãi anh sau. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
Chào anh xong em liền rời đi. Bước ra đường đón xe lần nữa. Đây không biết lần thứ mấy rồi, bộ Cuba thấy trò này thật sự vui đến vậy à? Thật là làm khó em quá. VietNam tay lật tờ giấy ra. Dòng chữ kia hiện lên.
"Nguyện dâng hiến máu của mình"
Đọc tới đây em phì cười.
- Cuba... ngài Fidel Castro vĩ đại.
Chuyến xe bus dừng lại. Chờ em bước lên rồi rồi nó vít ga, vụt biến trên đường phố Hà Nội.
----●-----
Em bước xuống đường. Hôm nay Cuba đã lừa em đi vài vòng Hà Nội rồi. Lần này dù có gặp gã ta hay không đối với em cũng là không quan trọng nữa. Vì hình như thứ Cuba thật sự muốn không phải là gặp được em.
VietNam nhìn xung quanh, em đang đứng trước quán cà phê bên dưới khách sạn Thắng Lợi. Đây là một trong những công trình mà năm ấy Cuba đã tặng cho em. Cái duy nhất may mắn được xây dựng ở Hà Nội. VietNam tìm một góc trong quán cà phê, ngồi chờ đợi điều gì đó xảy ra. Em nheo mắt, gọi một ly nước rồi để những suy tư trôi theo luồn gió mát nơi đây. Em nhớ về cái ngày mà em ra được ra Quảng Trị cùng với Cuba trong thời chiến. May mắn nghe được buổi phát biểu của Chủ tịch Cuba.
Lúc đấy em đã cảm động cực kỳ. Trong lòng có chút gì lâng lâng. Em vui sướng vì biết được có một người, cách nửa vòng trái đất nhưng vẫn toàn tâm toàn ý hứng về đất nước em. Người đó sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Trợ giúp em vô điều kiện. Những câu từ ấy không phải chỉ đơn giản là những âm thanh được phát ra. Nó như một lời động viên, một lời cổ vũ, một lời hứa chắc chắn với đất nước em. Và cũng là biểu trưng cho tình đoàn kết của hai dân tộc. Chỉ bấy nhiêu đó thôi đã làm em muốn vỡ òa trong hạnh phúc. Cuba mang lại cho em những cảm xúc mãnh liệt như thế đấy. Làm em yêu gã không biết là bao nhiêu. Rồi em lại cảm thấy thật mừng vì mình sinh ra đã có Cuba ở bên cạnh. Mừng vì VietNam vẫn luôn có Cuba như một bờ vai vững trãi để dựa vào.
Em để mình thư thả. Mỉn cười mà nhớ lại những kỉ niệm xinh đẹp ngày xưa. Chợt có giọng nói của một cậu trai trẻ vang bên tai. Cậu ta kéo ghế và ngồi trước mặt em. VietNam giật mình đôi chút, rồi nhìn cậu ta với một nụ cười tươi tắn.
- Chào buổi sáng.
Cậu trai với đôi mắt sáng màu xanh ngọc, mái tóc nâu hạt dẻ. Cậu nhìn em, nụ cười vẽ trên mép môi mang nhiều phần hí hửng.
- Chào cậu VietNam! Lâu rồi không gặp.
- Thụy Điển! Cậu bảo mai cậu mới đến.
- Cố tình đến sớm một ngày, để cậu vui. Sinh nhật cậu mà.
Cậu ta cười híp mắt. Nắm lấy tay em rồi nhét vào đấy một viên socola nhỏ. VietNam nhìn cậu ta thắc mắc. Sweden chỉ cười trừ. Tay vẽ vòng tròn bằng những giọt nước động trên bàn. Làm ra cái vẻ có chuyện gì khó nói lắm. VietNam lên tiếng, giọng nói có chút bối rối.
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì. Chúc mừng sinh nhật cậu thôi. Món quà lớn tôi ship tận nhà rồi.
- Ồ, vậy sao? Không phải cậu làm shipper cho ai đó à?
Em chống cầm nhìn cậu ta. Sweden bật cười. Tay lục lại trong túi áo khoác, đưa ra một mảnh giấy.
- Đúng là không có gì qua mắt được cậu.
- Là Cuba gửi chứ gì? Sáng giờ anh ta chơi mấy lần rồi nên tôi chẳng còn ngạc nhiên nữa đâu.
- Ặc, đúng là không phải có mình tôi bị anh ta lừa.
Cậu cười lớn, tay mân cái vạt áo. Ngả người dựa và ghế sau nhìn em thu xếp đồ gọi trả tiền.
- Cậu định đi liền hả?
- Ừm, nhanh đi chứ sáng giờ anh ta làm tôi bực bội thật ấy.
- Được rồi, được rồi. Dù sao ngày đặc biệt của cậu cũng chỉ mới bắt đầu.
Sweeden kéo ghế đứng dậy. Tay dang ra nhìn VietNam cười tinh nghịch. Em thắc mắc ngó cậu ta.
- Muốn gì đây?
- Ôm một cái thôi! Như ngày ấy hai ta từng làm á.
VietNam bật cười, hết cách với cậu liền bước đến ôm Sweden một cái. Cậu ta đạt được thứ mình muốn liền cười tươi hơn. Làm VietNam nhớ lại những lần cậu không ngại khó khăn để tiếp viện cho em sau giải phóng. Cậu ta đúng là một đồng chí tốt. Thật tuyệt khi em vẫn có những người như Sweden và Cuba để tin tưởng.
- Thế thôi, tôi đi nha. Hẹn gặp lại cậu vào buổi tối.
- Bái bai, chúc ngày tốt lành.
VietNam rời đi, tay liền gỡ tờ giấy ra. Lần này dòng chữ tay nắn nót của Cuba không còn làm em thấy chướng mắt.
"Nơi em được sinh ra. 2 giờ chiều. Chờ em."
- Ôi...Cuba.
-----●-----
Bóng hình VietNam nhỏ nhắn giữa quảng trường Ba Đình rộng lớn. Nơi này làm em nhớ quá. Nhớ ngày em được sinh ra, sinh ra trong sự vỡ òa của hơn 50 vạn dân Hà Nội có mặt vào thời điểm đó. Và trong sự vui sướng của toàn dân tộc.
Ngày em sinh ra, là một trong những giây phút thiêng liêng nhất, nó như định đoạt số phận của toàn thể một quốc gia, nó như chấm dứt một thời kì khó khăn bị thực dân phương Tây đàn áp. Giờ đây, dân tộc em đã có quyền được sống, sống ngẩng cao đầu và có quyền hi vọng, hi vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Em đã mang trên mình một sứ mệnh cao cả. Em là niềm hi vọng của cả một đất nước. Tuy nhỏ bé nhưng lại có ý chí kiên cường vượt lên tất cả. Em trải qua bao thăng trầm lịch sử. Từ chống Pháp, chống Mĩ, chống lại gần như là cả thế giới. Và con người nhỏ bé ấy đã không chịu thua, đã không tủi nhục.
Vì nó còn có hi vọng, vì nó còn có những cánh tay chìa ra để cứu giúp nó. Cánh tay ấy đến từ bên kia biển lớn. Từ châu Mĩ xa xôi. Nó cứu vớt em những ngày em gian khổ nhất. Mang đến cho em niềm tin vào một cuộc sống thật sự.
Lúc đầu óc em lâng lâng và nước mắt em chỉ chờ chựt rơi khi em hồi tưởng lại. Cánh tay ấy lần nữa ôm em thật chặt từ phía sau làm em ngỡ ngàng. Chỉ kịp thốt lên khi nhìn thấy khuôn mặt của kẻ láo cá ấy.
- Cuba!
- VietNam! Thật nhớ em quá!
Em nghe câu nói ấy, bất giác đỏ mặt. Nhưng ngay lập tức quay lại siết chặc vòng tay ôm lấy gã.
- Nhớ tôi sao lại lừa tôi đi lòng vòng tìm anh cơ chứ!
- Nhớ em nhưng nhất định phải tặng em một món quà thật lớn.
Em ngỡ ngàng nhìn Cuba. Gã nắm lấy tay em, lồng những ngón tay lớn vào bàn tay nhỏ bé của em. VietNam nhìn gã, ánh mắt rưng rưng.
- Đi qua những nơi ấy. Em không có những hồi tưởng gì sao?
- Có chứ! Có nên mới nói thật sự rất nhớ anh.
Em nắm chặt tay gã, nở một nụ cười tươi. Thấy em cười, gã đỏ mặt, hạnh phúc nhìn em.
- Những kỉ niệm ấy thật xinh đẹp.
Cuba cúi đầu xuống, đặt lên môi VietNam một nụ hôn nhẹ nhưng nồng nàng tình yêu thương.
- Chúc mừng sinh nhật em. Thiên thần nhỏ của cuộc đời tôi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top