Lấp đầy khoảng trống này (RusAme)
Warrning: OOC, 15+ (May be...?)
- Oneshort thiên về cảm xúc nhiều và mạch truyện đi rất chậm. Nếu không thích thì click back.
- Có thể hình tượng của hai nhân vật này sẽ không giống hình tượng các bạn vẫn thường nghĩ. Cân nhắc trước khi đọc.
- Truyện tôi viết để thỏa mãn bản thân nên sẽ có những tình tiết ngu ngục và phi lí. Không hoàn toàn dính dáng đến lịch sử.
- Oneshort chỉ nhằm mục đích giải trí. Không quy chụp với xuyên tạc lịch sử, tẩy trắng bôi đen. Không mang tính chất truyền bá tư tưởng, chính trị, tôn giáo.
- Đừng tin vào những số liệu trong fic vì nó không hoàn toàn đúng, tốt nhất hãy kham khảo google, wiki, sách báo, tin tức, truyền thông,...
Enjoy 👌
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đông chí.
Trời trong xanh như một viên bảo ngọc. Những con phố ở xứ sở Bạch Dương khoác lên mình vẻ trầm lắng, vắng vẻ của một ngày cuối đông. Thời tiết như thế này thì chả có ai ra đường, khắp nơi chỉ có tiếng lá cây xào xạt một cách tẻ nhạt. Có người sẽ trầm mình trước những thứ như vậy, vì có lẽ người ấy đã nhận ra cái sự nhàm chán của cuộc sống, bản chất thật ẩn sau vẻ sầm uất của thành phố này. Nhưng vào cái ngày trời đông ấy. Giữa cái giá rét lạnh buốc thì lại có một người đứng lì cả tiếng ở ngoài đường, chỉ để làm gì đó. Chẳng ai biết cả, và cũng chẳng ai quan tâm. Mặc cho cái giá lạnh thấu xương kia có cồn cào vào da thịt của người đàn ông cao lớn. Nhưng có lẽ gã ta đã quá quen với thứ này. Cái lạnh có khi không là gì đối với gã cả. Ôi chao, sự lãnh lẽo của khí trời làm sao sánh bằng với cái tâm hồn đã chai sạn của gã người Âu này.
Russia ấy hả? Gã ta muốn chết lắm rồi.
Việc gã đang làm là cố gắng níu kéo những hi vọng sống cuối cùng của cuộc đời gã. Mà chắc cũng còn được bao nhiêu. Nực cười thay một trong những cường quốc hùng mạnh lại có cái cảm xúc như thế. Giết chết gã ta từng ngày không phải sự nhàm chán và cái lạnh thấu xương của nước Nga vĩ đại. Bởi vì những thứ đó có sánh được bao nhiêu với thứ gã đang chịu đựng đâu. Russia này cứ mãi lởn vởn trong cái vòng tròn quá khứ, ám ảnh với Soviet Union. Ha, cái quá khứ đau buồn ấy lẽ ra phải chìm vào lãng quên từ lâu lắm rồi. Chỉ là do gã cứ moi nó lên, nhai lại đi nhai lại nó một cách thảm hại. Vì con người này trống rỗng. Tâm hồn đã mục rữa, đau khổ dằn vặt mỗi ngày. Quanh đi, quanh lại thì tất cả cũng do gã mà ra thôi chứ đâu. Gã thảm hại một cách kinh tởm. Đúng là một vở bi hài kịch.
Russia chà sát đôi giày mình trên nền gạch. Con phố này như mọi con phố khác. Vắng vẻ đến kì lạ. Hầu như mỗi ngày, mỗi ngày gã đều lang thang khắp nơi trong cái giá rét này. Áo khoác lông màu xám nhạt bên ngoài, áo len bên trong. Ở đây nếu mặc như thế ra đường là mỏng rồi đấy. Nếu không cẩn thận rất có thể gã sẽ bị cảm lạnh. Nhưng rồi đã làm sao chứ? Thà để cho bệnh đến chết đi còn hơn sống trong cái đau khổ tột cùng này.Ánh mắt nọ hướng lên trời. Những áng mây trên kia nhàn nhạ trôi. Trôi về phương trời không có sự đau khổ. Gã cũng muốn đi theo chúng. Đến một nơi không có những áp lực, không có những lời xì xầm to nhỏ, không có những kì vọng về một Russia đại đế. Nơi gã được uống rượu mỗi ngày, được làm những gì mình thích, được thoát ra khỏi cái bóng của Soviet Union. Nhưng, sau tất cả, thì những điều đó toàn là viễn vọng, là ảo tưởng của một kẻ thảm bại.
Sau cùng, Russia vẫn lặng lẽ về nhà. Một căn hộ mà gã mua, chẳng thể gọi là rộng rãi và giàu có gì cho mao. Nhưng đủ để gã sống một cách yên bình khỏi những kẻ vô lại ngoài kia. Tuy vậy, nó lại như một cái song sắt, tách rời gã khỏi phần còn lại của thế giới. Một phần còn do sự bảo thủ của gã còn tồn động từ cái thời SoViet Union. Gã có gia đình đấy, có những đứa em nghịch ngợm. Chúng rất thân với gã, dường như là niềm an ủi cuối cùng với tâm hồn đã chết này. Gã cũng muốn ra dáng một người anh trai tốt lắm đấy chứ, nhưng rồi tất cả là vô dụng khi mỗi lần nhìn vào chúng, gã lại thấy hình bóng của người cha già năm nào. Người mà gã đã luôn muốn quên đi. Rồi vì nhiều lí do đùng đẩy, gã lại tự giam mình trong trong song sắt của căn nhà tăm tối kia, tâm hồn bị khoét một lỗ lớn. Nhưng cũng thôi, cũng mặc kệ. Gã có làm được gì nữa đâu. Thở hắt ra, làn khói nhẹ vờn trong khí lạnh. Con đường về nhà gã thì lại vắng lặng biết bao. Lại tiếng lá cây xào xạt. Lại tiếng gầm nhẹ trên bầu đặc quánh mây là mây. Trời vẫn lạnh, gã có thể biết được điều đó rõ ràng khi luồn gió kia thổi qua tâm hồn này. Đem theo một sự đau rát đến tột cùng. Như là thấu tận xương tủy.
Dừng lại trước cửa. Lại về rồi. Về nhà của gã. Ngôi nhà mà chỉ có một mình gã và cô đơn, và máu lòng chảy dài, tanh hôi trên những phiếm gạch lát hoa cương. Tay lục tìm chìa khóa trong túi áo khoác, đầu óc của kẻ này lại trôi về nơi nào đó. Thuận tay tra vào ổ. Russia chợt nhận ra cánh cửa này không khóa. Không phải là lúc ra khỏi nhà gã quên khóa cửa. Chắc có ai đó đã vào đây. Rồi bất giác gã mỉn cười, một nụ cười nhạt rồi khinh khỉnh. Có thể là một trong những đứa em gã đến thăm, hoặc là tất cả chúng nó. Có 3 đứa chứ bao nhiêu. Chỉ có chúng mới có chìa khóa vào nhà gã. Chúng nó còn nhớ đến thằng anh vô trách nhiệm này à? Hay chúng không muốn thấy sự nhàm chán vươn lưỡi dao ra đâm gã? Russia nhẹ đẩy cánh cửa ra, lững thững bước vào nhà. Căn nhà tối om, không một ánh đèn, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ phòng khách chiếu sáng căn nhà. Gã thắc mắc không biết cái lũ này định làm gì. Vào nhà mà không bật đèn. Russia đây đâu có ích kỷ mà cấm cản bọn chúng đâu. Gã bỏ giày đi vào trong, nhìn lên kệ. Ánh mắt tên này ngạc nhiên rồi chuyển sang nhăn nhó. Có đôi bot da trên kệ nhà gã. Em cũng gã cũng có đứa nào mang mấy đôi giày như thế này đâu. Chỉ có một kẻ phiền phức duy nhất mang trên mình mấy thứ này. Một kẻ mà ngài đế quốc quân sự đây cực kỳ ghét.
Trong phòng khách. Thấp thoáng bóng dáng một người con trai, thân hình tương đối gọn gàng. Kẻ kia khoác trên mình chiếc áo khoác dày màu xanh đen, chiếc áo phong phanh bên trong và cái quần jean dày cộm. Người khách lạ ung dung gác chân lên sofa của gã, đầu hướng về phía cửa sổ đang mở toang mà hút thuốc. Khói thuốc mờ nhạt trong không khí. Cái mùi này gã không ghét. Những cũng chẳng ham thích gì. Mùi thuốc lá làm gã nhớ đến vài cái quá khứ đau buồn mà không nên nhắc đến. Mà tên này có bao nhiêu cái quá khứ như thế nhỉ? Không đếm hết được đâu. Russia nhăn nhó bước đến chiếc sofa đấy, giật điếu thuốc trên tay người kia mà cho vào miệng. Không nói không rằng cứ thế mà làm. Đối với kẻ như hắn, gã ta không nhất thiết phải lịch sự làm chi. Gã chống tay lên thành ghế, ánh mắt cứ hướng ra cửa sổ mà không màng tới vị khách không mời kia. Lâu lâu có điếu thuốc như này quả là không tệ. Cứ tận hưởng trước đã rồi tra tấn tinh thần của bản thân với sự tức giận đối với kẻ tùy tiện kia sau cũng được. Hai người họ cứ thế im lặng, cũng không hiểu tại sao người dưới ấy chẳng nói gì. Chỉ khi cái giọng nói của người cất lên mới thu hút được sự chú ý của quý ngài đây.
"Yo my dear~."
United States of American. Một siêu cường quốc hay một kẻ phiền phức nhất trên đời.
"Буддийской!"
Russia buông ra một lời thóa mạ rồi đạp kẻ kia xuống ghế. Gã ta ung dung leo lên chỗ vị khách quý vừa nằm, dụi điếu thuốc vào cái gạc tàn trên bàn. Nhà của gã, có gan mở cửa bước vào đây thì tên này kì thực cũng đáng ghét lắm. Kẻ kia bị đạp phăng xuống nền gạch lạnh lẽo, kêu ouch một tiếng rồi lườm người. Hôm nay hắn có nhã ý tới thăm, hành xử như thế thì thật không chấp nhận được. Quý ngài cờ hoa cau mày ngồi dậy rồi giơ chân đạp vào bụng kẻ ngồi trên sofa một cái. Như một cách trả đũa thực xấu tính kèm theo nụ cười khinh khỉnh đầy ngạo mạn. Gã bị bất ngờ nên bật ra tiếng kêu. Giương mắt lườm kẻ vừa gây sự kia rồi nắm lấy chân hắn mạnh bạo giở lên, quăng cả cái cơ thể hắn sang một góc. American thét lên chói tai rồi nhào lại vật lộn với gã trên sofa. Hắn đấm mạnh vào mặt gã một cái đau điếng. Rồi thì gã lại tung một cước vào bụng hắn. Hắn ôm bụng nhưng ráng lấy đà đập mạnh đầu Russia vào thành ghế làm cái mũ ushanka rơi ra. Kẻ kia thì ôm đầu nhào lại đấm vào mặt hắn. Máu mũi American tuôn ra sau cú đó nhưng hắn lấy tay quệt đi rồi tung một cước vào bả vai gã. Russia giơ tay lên đỡ rồi lấy đà đấm tiếp vào bụng hắn. Hắn né được và lách qua dộng một cú vào bên hông gã. Rồi gã lại tiếp tục...
Không một lời nói. Không một thứ ngôn ngữ nào giải thích cho cái tình cảnh hiện tại, chỉ là họ cứ vậy mà đánh nhau thôi. Một thể loại hành động ấu trĩ. Họ đánh nhau như thể đó là bản năng sinh tồn của hai người. Lý do cũng chẳng có cụ thể, hay chỉ là vừa thấy mặt nhau đã lao đầu vào đánh nhau. Những lời họ nói thường là không quá hai từ. Nhưng bằng cách nào đó, nó cũng coi như có thể vơi đi một chút nỗi buồn bực trong lòng Russia. Hoặc là khiến nó tăng cao hơn nữa. Nhưng có điều, gã cảm thấy căn nhà này, cái song sắt này. Có người tự nguyện chui vào cùng gã.
USA kia kì thực cũng lạ. Không biết hôm nay kẻ ấy uống phải thuốc gì mà lại mò sang chỗ Russia chơi. Nếu là báo trước và xin phép lịch sự thì sẽ đâu có gì. Nhưng mà còn ai lạ lùng cái tính của kẻ ngạo mạn này cơ chứ. Hắn ta muốn thì hắn ta làm, tự do tự tại phải biết. Siêu cường số một thế giới mà, ai cấm cản được hắn? Nhưng nhà ai không tới, lại tới nhà của quý ngài Bạch Dương đây. Nước Nga lạnh lẽo đôi khi làm hắn không quen, lẽ ra khi tới đây nên ăn mặc kín đáo hơn một chút. Mà tại sao lại là Russia ấy nhỉ? Hắn không biết nữa. Chỉ là hứng thú nhất thời hay là có đó không đúng trong lối tư duy của hắn? Cờ hoa ngài là một trong những người chúa ghét Russia. Và gã cũng chẳng ưa bản mặt hắn là bao. Cớ sao hôm nay lại tự động mò đến để mà kiếm chuyện đánh nhau với gã cơ chứ. Hắn điên rồi.
Hay linh cảm của hắn bảo rằng có thể hôm nay Russia sẽ chết. Sẽ tìm đến cái chết.
Quả thật American này điên rồi. Không biết là hắn ta linh cảm kiểu gì hay chỉ đơn giản là mê tín dị đoan thôi. Nhưng ngẫm lại thì dù gã người Nga kia có chết thật đi chăng nữa cũng đâu có liên quan tới hắn. Hà cớ gì hắn phải lặn lội sang đây để xem người kia có nằm mục xác trong nhà hay một con sông nào đó hay không? Chính ngài siêu cường quốc đây cũng không hiểu. Bản thân hắn biết rõ một quốc gia không thể dễ dàng chết đi như vậy, chỉ có thể là nó mục rữa từ bên trong rồi giết chết tâm trí của kẻ thống khổ kia. Không kể đến linh cảm, ban đầu hắn nhìn Russia cũng đủ để biết rồi. Kẻ kia cứ lừ đừ, lừ đừ. Chẳng nói chẳng rằng rồi cướp điếu thuốc của hắn, ánh mắt lại không nhìn hắn, không hỏi hắn vì sao lại tới đây. Mà đầu óc gã ta cứ đi đâu ấy. Ánh mắt chứa đầy một sự phiền muộn đến nao lòng. Rồi dường như American cũng bị cuốn theo dòng suy nghĩ ấy, chỉ im lặng nhìn người kia qua lớp kính râm dày cộm mà không bao giờ thấy hắn tháo ra. Xứ Bạch Dương ngài đây cũng chỉ im lặng khi hắn đánh, đá gã, chẳng buồn hỏi lí do. Nhưng suy nghĩ một lúc lâu hắn vẫn không hiểu, tại sao hắn lại phải quan tâm tới thằng ngu xuẩn này chứ? Sao không thà để gã chết đi còn hơn? Điều đó thật sự USA này cũng chẳng biết nữa.
Đánh nhau rồi thì cũng vậy, kết quả vẫn là American nằm bẹp dí dưới đất và Russia thì chán nản hạ mình trên sofa. Cả hai kẻ thương tích đầy mình, không biết đánh nhau đã bao lâu rồi. Nhưng tất cả những gì họ nói được với nhau chỉ là những câu từ thô tục. Hai kẻ điên ở gần nhau thì ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra, đã vậy họ còn ghét nhau, hễ thấy mặt thì không chửi rủa cũng sử dụng bạo lực. Đánh nhau như một thú vui, cả hai kẻ có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng người kia một ngày nào đó sẽ rời đi bỏ lại một người không có ai để kiếm chuyện. Cũng nực cười thật cái mối quan hệ của hai kẻ này. Không gian lại tiếp tục yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc nằng nề đầy mệt nhọc vì cơn đau. Rồi có tiếng nói cất lên, lần này người bắt chuyện là Russia.
"Mày tới đây làm gì?"
American có chút giật mình, cố lếch thân dậy ngồi dựa vào cái sofa.
"Tao chán."
"Vậy sao lại tìm đến nhà tao? Mày khùng à?"
"Không biết nữa-..." Chợt hắn im bặt sau câu đó, vẫn còn đôi chút phân vân nhưng rồi hắn cũng lựa chọn nói ra. "Chắc là sợ mày chết".
"Hả? Mày điên rồi American à." Gã nghệch mặt nhìn kẻ bên dưới. Nhưng có lẽ hắn nói cũng đúng đấy chứ. Khi nãy trong một khắc. Không biết lúc nào. Có lẽ kẻ này thực sự đã muốn chết.
"Mà làm sao mày có chìa khóa vào nhà vậy?"
"Tao bảo Canada kêu Ukraine đưa đấy."
"..."
Russia thở dài. Thằng nhóc đó dại trai thế là cùng. Khẽ liếc mắt qua người kia, ánh mắt nhướn lên đôi chút.
"Rồi mày đến tìm tao làm gì? Tao chết thì không phải mày khỏe sao? Hay là quân tử muốn đánh trận cuối hử?"
"Mày nghĩ chắc tao có thời gian để làm những việc đó? Tao chỉ lo mày chết không đẹp, cái xác nằm dặt dẹo và thối rữa ở đâu đó thì hại mắt người nhìn lắm Ruski à~."
"Có cái đầu mày ấy. Thằng khùng!"
Russia nhăn mày, túm tóc hắn quật xuống sàn. American bị bất ngờ kêu lên. Hắn cố lấy sức gượng dậy định tung một cước vào bụng tên đáng ghét ấy. Hắn khó khăn mới đứng thẳng người lên được, nhưng rồi mất đà ngã nhào lên người kia. Xứ cờ hoa bật ra mấy tiếng rên rỉ vì cơn đau nhói ở bụng. Gã nằm trên sofa cũng không yên mà bị kẻ kia nằm lên người. Hắn ta đè lên mấy cái xương sườn đã nứt một phần của gã. Gây ra một cơn đau nhói dọc sống lưng quý ngài người Âu đây. Nhưng gã không kêu lên, âm thầm tận hưởng cái sự đau rát ấy như một thú vui. Tay buông thõng xuống nền gạch, tay còn lại không biết đặt đâu đành vịnh lên thành ghế. American kia thấy gã không nói gì nên chỉ nằm yên mà không động đậy, thi thoảng lại đưa tay nâng cái mắt kính lên để nó không tuột xuống. Như thể đang cho bản thân nghỉ ngơi sau một cuộc chiến. Chợt, hắn đương giơ tay lên vòng qua đầu người kia, đầu tựa vào bờ vai to lớn ấy. Hít hà cái mùi hương nam tính của gã ta. Khép hờ mắt đầy mệt mỏi. Như một bản tính tự nhiên của con người này vậy. Về phần Russia, gã ta đôi phần khó chịu vì cái hành động thân thiết của người kia. Nhưng cũng thôi, đến tức giận gã cũng cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.
"Mày nặng như con heo vậy đó thằng biến thái này."
American bị giọng nói của gã làm phân tâm. Cố vươn tay tát kẻ kia một cái.
"Thằng chó mất dại! Đây là cách mày nói chuyện với người giàu hơn mày đấy à?"
"Mẹ kiếp! Có sao tao nói vậy, giàu nghèo liên quan con mẹ gì? Hay mày tự ti về bề ngoài của mày?"
"Có con khỉ ấy. Bổn thiếu gia tao đây có cái vẻ tuấn tú từ nhỏ rồi. Mày đừng có ăn nói xằng bậy!"
"Thật à? Ghê ghê."
Russia cười đắc chí, đưa tay nắm lấy khuôn mặt được gọi là "tuấn tú" của American mà ngắt nhéo. Kẻ kia kêu đau oai oái, còn gã thì cứ cười cợt nhã trước vẻ mặt hài hước của hắn. A, hình như Russia thấy khá hơn rồi. Không hiểu sao ở cũng người này gã lại cảm thấy nhẹ người đến vậy. Chắc là tại vì gã sẽ phải suy nghĩ làm sao để chọc tức kẻ này thay vì chìm đắm trong cái quá khứ đen tối ấy. Thật thoải mái khi ở bên hắn...
Liên bang Nga nghiêng đầu sang bên, buông đôi tay ra khỏi mặt hắn để cho hắn nghỉ ngơi trên người gã, chỉ vì Russia đây không đủ sức để đạp người kia xuống thôi đấy. Liếc ra cửa sổ, bầu trời chực tối khi nào không hay. Cái ánh sáng kia cũng chỉ le lói tưởng như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Trời về đêm thì lại càng lạnh hơn, đặc biệt khi ở trong cái không khí như thế này thì thật khó có thể nói là không lạnh. Nhưng hôm nay là thực sự là không lạnh. Nếu là bình thường thì sẽ chỉ có mỗi gã với cô đơn và ký ức về cái quá khứ đen tối đấy. Chìm đắm trong cái bóng của Soviet Union mà không tài nào thoát ra. Những lời nói độc địa gieo vào tai gã như những con côn trùng kí sinh. Russia sẽ không bao giờ thoát khỏi nó, không bao giờ đuổi kịp bóng ma của người cha già kia. Rồi sau cùng, gã sẽ lại gặm nhắm nó dần dần, giết chết bản thân bằng con dao quá khứ ấy. Cả căn nhà, cả cái song sắt này rồi chỉ còn lại mình gã, cô đơn, lạnh lẽo và dòng máu tanh hôi xen lẫn mùi rượu. Còn bây giờ thì khác, đã có người mở cái song sắt ấy để bước vào cùng Russia. Đã có người đến đây để kiếm chuyện đánh nhau với gã. Dù là ai đi chăng nữa thì nó cũng như là một sự cứu vớt cuối cùng với cuộc đời kẻ này. Dù cho đó có là United States of American...
Chợt ánh mắt gã va phải một chiếc túi giấy màu nâu ngả được ở góc phòng. Mà trước đó gã nhớ là nó không có ở đó. Sự tò mò nhe nhóm trong người đế quốc quân sự này, khẽ khều kẻ đang say mê ôm lấy bờ ngực to lớn của gã.
"Cái túi kia mày đem tới à?"
"Ừm hửm? Là tao đem đó."
"Trong đó có gì vậy?"
"Mấy chai vodka thôi."
"Lấy lại đây đi."
"Có chân thì tự đi đi, tao lếch hết nổi rồi."
"Vậy mày cút xuống người tao đi, và đừng giờ vác mặt lại đây nữa."
"Để tao đi lấy."
American cố gắng ngồi dậy, lê chân tới góc phòng, xách chiếc túi giấy lên một cách nặng nề. Trong đấy có cỡ tận 3-4 chai rượu đắt tiền được bọc giấy bạc cẩn thận. Russia đằng sofa đã ngồi dậy từ bao giờ. Quý ngài người Âu vòng qua sau bếp lấy vài cái ly rồi quay trở lại bàn. Gã mở chiếc tủ dưới bàn ra, trong đấy lại có thêm vài chai vodka nữa. Gã cằm lên săm soi một hồi, rồi lại quay sang American nói bằng cái giọng thúc giục.
"Tiện tay bậc đèn lên đi."
"Mày chỉ giỏi lợi dụng người khác."
Hắn phàn nàn mà nhấc nhẹ cái công tắt lên, căn phòng sáng hẳn ra. American đi về phía sofa rồi ngồi phịch xuống bên cạnh gã, đầu óc lan man nghĩ gì đó. Russia khui chai rượu đỏ đắt tiền ra, cứ vậy mà nốc cả nguyên chai. Hắn ngồi kế bên và ném cái nhìn quan ngại sâu sắc đến cho gã. Ăn uống thô tục. Đem ly ra đây chi vậy? Thật không hiểu nổi tính nết của con người này. Quả nhiên hai kẻ kia thực sự chả bao giờ hợp nhau nổi. Nếu không có gì để chửi nhau hay kiếm chuyện cãi lộn thì có đánh chết hai tên điên này cũng không hé mồn nói với nhau nửa lời. American gác chân hình chữ Ngũ rồi khui chai rượu khác mà rót vào cái ly thuỷ tinh sáng bóng. Dòng nước màu đỏ son chảy từ từ vào trong ly toát lên một mùi hương quyến rũ. Hắn thích rượu. Bên cạnh Hamburger và Cola thì hắn cũng thích rượu nữa, rất nhiều là đằng khác. Những thương hiệu đắt tiền ủ một chục, một trăm năm cũng chẳng đủ để hắn thấy quý giá. Russia liếc nhìn qua người kia phì cười. Thích cao sang lắm à? Thấy hắn ta điệu phát gớm.
Được rất lâu sau, khi số rượu kia vơi dần, và chỉ để lại men cồn trong cơ thể kia. Mặt cả hai đều đỏ lên trông thấy, nhưng vẫn còn tỉnh. Chưa say. Bọn họ không thể say dễ dàng như vậy được. Nhưng mà tâm trí hiện tại của chúng có thể gọi là tương đối mơ màng rồi đấy. Russia đặt chai rượu xuống bàn, nhưng nó rỗng rồi. Đây là chai thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Đếm không xuể.
"American... Lúc nãy mày nói sợ tao chết là như thế nào? Tao không bao giờ nghĩ một kẻ như mày lại đi sợ người khác chết đâu. Mày còn chẳng thèm nói rõ lí do cơ mà..."
Gã ta bật nắp tiếp một chai nữa, cứ vậy đưa lên miệng mà nốc. Cái thứ chất cồn kia không kiểm soát được mà cứ chảy òng ọc trong cuống họng gã. Dập tắt những có cồn cào đói khát men rượu.
"Hửm? Thì tao nói rồi đấy. Sợ mày chết không đẹp thôi ha...ha."
Quý ngài cơ hoa rót rượu ra ly rồi đưa lên miệng. Dòng nước óng ánh bị trào ra men theo mép miệng mà chảy xuống chiếc cần cổ trắng nõn. Thật sự USA đây cũng không biết tại sao mình lại hành động như thế. Chỉ vừa nghe Ukraine nói tâm trạng dạo này của gã không tốt, chỉ sợ gã liều mạng... thì hắn đã tức tốc bay sang đây. Không quên cầm theo mấy chai rượu bồi bổ cho gã. Hắn không hiểu nổi bản thân mình nữa, dường như đây không phải là hắn. Hắn sợ người kia chết sao? Thật nực cười. Hay hắn sợ không có ai kiếm chuyện mỗi khi hắn chán? Mỗi khi hắn muốn trốn tránh cái gì đó...
"Thật sự chỉ có vậy à? Mà thôi, mày muốn kiếm chuyện đánh nhau với tao thì lấy lí do mẹ gì mà không được."
"Thông minh đấy cậu bé-"
American cười khằn khặc rồi nốc hết rượu trong ly. Lại thêm một chai nữa đã hết sạch. Hắn cảm nhận được men rượu đang thấm dần vào trong tâm trí gã. Nó dường như không làm chủ được bản thân nữa. Khuôn mặt kia đỏ ửng lên tự lúc nào, nhưng vẫn không chịu thua mà tiếp tục uống. Hắn uống như vậy thì một lúc nào đó... hắn sẽ trở thành một người mà hắn không biết...
----------●---------
"American... Mày thơm thật đấy"
"Russia... Hôn tao đi"
Quý ngài cờ hoa kia không tự chủ mà trèo lên người gã, choàng tay qua vai người kia rồi nở nụ cười mê đắm. Say rồi này, thực kẻ kia cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, chỉ đơn giản là say rồi. Khi say thì cái ham muốn của con người mới được bộc lộ rõ nhất, hắn muốn gì, bản chất thật của hắn ra sao đều thể hiện rõ ra trước mắt gã. Hay đến gã cũng say, không quan tâm tới sự khác thường trong tính cách người kia, quên luôn cả vẻ cao ngạo của hắn thường ngày. Gã dường như muốn quên hết tất cả, chỉ tập trung vào bông hồng kiêu kì trước mặt. American đây nhiều lúc đối với gã là quá cao quý để gã với tới. Russia hiểu rõ kẻ kia là một người thể nào, nếu gã như là một món đồ chơi trong tay hắn thì sớm muộn gì cũng bị hắn vứt bỏ. Hắn ta là một kẻ ngạo mạn coi khinh những kẻ dưới trướng hắn. Hắn ta chỉ tràn ngập sự giả dối, có lẽ hắn tìm tới gã cũng chỉ để thỏa mãn cái thú tính riêng. Gã ta biết rõ điều đó, nhưng lại lao đầu vào. Thật thảm hại. Sau cùng thì cũng là một thằng ngu xuẩn. Đêm nay có thể họ cuốn lấy nhau đấy. Nhưng vì gì cơ chứ? Là để thỏa mãn bản thân chứ không hề có thứ gọi là tình yêu tồn tại. Hay là để lấp đầy cái sự trống rỗng này. Có lẽ tâm hồn gã đang cồn cào đói khát sự yêu thương và sắc dục. Nhưng nếu sau tất cả mọi thứ cũng chỉ là giả dối thì sao? Lúc đấy Russia đây sẽ cười một nụ cười kinh bỉ. Khinh bỉ cho chính sự yếu đuối của bản thân. Nhưng mà... Được lấp đầy bởi sự giả dối nghe cũng tuyệt thật nhỉ?...
Vươn đôi tay ôm lấy cái eo nhỏ mà vuốt ve, gã nghĩ mình cũng đã yêu thứ này rồi. Bên trên mạnh bạo chiếm dụng đôi môi kiều diễm. Thôi thì mặc kệ tất cả đi, gã ta thà để bản thân ngu xuẩn một lần còn hơn bất lực nhìn tâm chí gã chết từng ngày. Nực cười thay cho bản chất yếu đuối của gã, được bộc lộ rõ ra ngoài như thể muốn cả thế giời nhìn vào và cười nó.
Khuôn miệng của người kia rất ấm, rất nồng mùi men của thứ rượu đắt tiền. Nhưng những thứ phát ra từ cái miệng đó điều là những ngôn từ độc địa. Gã chỉ liền muốn cắn đứt nó thôi. American khép hờ mắt, tay luồn vào mái tóc bạc óng ánh xuề xòa của gã. Có lẽ hắn thật sự tận hưởng điều này. Có lẽ hắn thật sự thích làm việc này. Nhưng là làm với Russia đây. Không một ai khác ngoài Russia. Kẻ mà hắn ghét nhất. Và cũng chắc là yêu nhất... có lẽ là vậy.
Mọi hành động của cả hai bây giờ thật sự là không tự chủ nổi. Đều là phó mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Tiếng da thịt ma sát nhau như thể hiện dục vọng đang lên tới đỉnh điểm. Khi mà một trong hai vẫn không giữ được nữa.
"Ruski~ Vào phòng của mày đi, ở đây không thoải mái"
Hà tất thì, tất cả đều là do hai kẻ điên này đã uống quá nhiều. Và họ tự nhủ với nhau rằng, rồi đêm nay sẽ còn dài...
---------●--------
Russia lờ mờ tỉnh dậy khỏi cơn mê sâu. Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào khuôn mặt tuấn tú kia, vẽ lên trên ấy cái vẻ mơ màng. Gã ngồi dậy, bên cạnh gã không còn ai, chỉ còn chút hơi ấm vương lại từ đêm hôm qua. Quả nhiên là kẻ ấy lại rời đi, quả nhiên là kẻ ấy chỉ tìm đến gã vì tình yêu xác thịt, xong lại rời đi mà bỏ lại gã ở đây. Trong căn nhà này với sự trống trãi một lần nữa. Gã cũng không muốn phản ứng gì. Đã quá tuyệt vọng khiến cho tâm trí gã chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Đặt chân xuống giường, quý ngài người Âu này thay đồ rồi bước ra phòng khách. Kì lạ thay rằng bãi chiến trường hôm qua đã được dọn dẹp ngăn nắp. Hẳn người kia không muốn để lại một vết tích nào trong nhà của gã. Ánh mắt kia bỗng bắt gặp trên bàn một mẩu giấy.
"Good morning my dear~
Hôm qua quả là một đêm vui vẻ nhỉ? Tao mong tâm trạng của mày sẽ khá hơn sau vụ này. Sau này nếu buồn bực thì cứ hú tao một tiếng, tao mang rượu qua tống vào bản mặt mày. Đéo yêu thương mẹ gì cả.
United States of American"
Russia cầm mảnh giấy, bất giác nhấc chiếc điện thoại đặt trên bàn lên, tra vào số của người nọ. Không lâu sau tiếng chuông lại có giọng nói vang lên.
"Alo?"
"Tao cần mày..."
"Gì cơ?"
"заполнить это пространство"
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top