Kẻ tội đồ ( Saudi Arabia x Vatican )
Warrning: OOC, 18+, có cảnh h.i.ế.p d.â.m, có yếu tố tôn giáo nặng nề CÂN NHẮC KĨ TRƯỚC KHI ĐỌC.
- Oneshort thiên về cảm xúc nhiều và mạch truyện đi rất chậm. Nếu không thích thì click back.
- Có thể hình tượng của hai nhân vật này sẽ không giống hình tượng các bạn vẫn thường nghĩ. Cân nhắc trước khi đọc.
- Truyện tôi viết để thỏa mãn bản thân nên sẽ có những tình tiết ngu ngục và phi lí. Không hoàn toàn dính dáng đến lịch sử.
- Oneshort chỉ nhằm mục đích giải trí. Không quy chụp với xuyên tạc lịch sử, tẩy trắng bôi đen. Không mang tính chất truyền bá tư tưởng, chính trị, tôn giáo.
- Đừng tin vào những số liệu trong fic vì nó không hoàn toàn đúng, tốt nhất hãy kham khảo google, wiki, sách báo, tin tức, truyền thông,...
Enjoy 👌
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một ngày trời thoáng mây, lộng gió.
Bầu trời trong vắt như nước đầu nguồn, thoáng đãng và trải dài đến cuối chân trời xa xôi. Những áng mây bồng bềnh lả lướt trên nền trời xanh thẫm. Nó nhỏ từng giọt mây trắng sau những đồi cát rộng bao la. Sắc xanh kia xinh đẹp biết bao, tô điểm cho cái màu cát đỏ nơi hoang mạc đầy gió. Vùng Trung Đông chưa bao giờ là quá nóng để người ta ngại ra khỏi nhà. Có những ngày trời lộng gió, như tiếp thêm sức sống cho xã hội nơi đây.
Đâu đó vùng ngoại ô thủ đô rộng lớn. Bỏ qua những con phố tắp nập tiếng buôn lời bán. Người qua kẻ lại biết có mấy ai nhìn được mặt nhau. Đến một sân tập bắn rộng lớn, đậu bên ngoài những chiếc siêu xe đắt tiền. Sân tập này chỉ có súng, đạn, bụi mù mịt và những cồn cát cao hơn nửa thân người. Ở nơi đấy có hai kẻ kia đang ngồi tâm tình chuyện sớm hôm.
Gã ta cười, tay lại vỗ vai người ngồi cạnh như một cách trêu đùa. Anh gỡ tay gã ra, lăm le cầm điếu thuốc lên mà rít một hơi dài. Hai kẻ ấy là Saudi Arabia và Iran, đồng chí ruột của nhau. Mà nói tới, họ thân nhau thì cũng là một chuyện kì lạ. Không có một điểm chung nào, ngược lại còn trái tính, nhưng sự thật họ vẫn là anh em chí cốt. Hiểu nhau như thể cả hai có cùng suy nghĩ, tâm tình của bản thân chưa nói ra người kia đã biết. Hai kẻ kì lạ luôn rảnh rỗi để ngồi nói với nhau những chuyện thiên hạ. Âu cũng là duyên tình hiếm gặp.
Saudi phả một làn khói trắng. Nó nhàn nhạt, mờ ảo rồi dần tan vào khung cảnh của hoang mạc rộng lớn. Cái mùi thuốc này thực làm gã thoải mái, đầu óc nóng bức như được xoa diệu bởi thứ chất kích thích ngọt ngào kia. Không hẳn là nghiện, chỉ là tìm đến nó khi có suy tư trong đầu mà thôi. Tay nghịch khẩu súng lục đặt trên bàn, ngón trỏ đặt ngay còi mà nhấn lên xuống, gã còn không biết nó có đạn hay không. Chỉ sợ nó còn đạn mà bắn xuống cát thì uổng. Nghịch được một hồi, nhìn qua người kia, gã nhếch mép gợi một chủ đề mới.
- Nói mày nghe chứ, dạo này chuyện tình duyên như nào rồi?
Iran rút điếu thuốc ra, hơi khói vờn trong gió lốc của hoang mạc. Ánh mắt anh lờ mờ, miệng chỉ cười nhạt rồi liếc xuống người đàn ông với khẩu súng trên tay.
- Bình thường. Tao chẳng muốn yêu ai, chỉ tổ rước thêm mệt vào người thôi. Mà mày nghĩ một thằng như tao thì mấy ai yêu được? Không một ai.
- Nói nghe hay lắm. Chả phải ban nãy vừa mới nói đàn bà con nào cũng như con nào sao?
Anh đanh mày, môi vẽ lên nụ cười khinh khỉnh, ve vẩy điếu thuốc trong không khí.
- Ừm rồi sao nào? Thân mày còn lo không xong, lo cho tao.
Saudi nhướng mày, vứt cây súng sang một bên rồi hít sâu một hơi nữa. Làn khói phả ra làm tâm trí gã thêm phần mông lung. Ngã người ra sau, tay gác lên đầu ra cái vẻ thoải mái lắm. Gã cười cợt nhã.
- Tao thì có gì phải lo? Tao còn chả thèm yêu đương thì lo là lo như nào?
- Tùy mày thôi. Bảo thế không nghe thì cũng chẳng bảo nữa. Có hảo bằng hữu như tao lo cho mày rồi chứ gì.
- Mày mà hảo bằng hữu? Chỉ giỏi bới móc đời tư của tao.
Gã nhếch mép, dụi điếu thuốc kia vào gạc tàn. Iran cũng chỉ im lặng, ánh mắt ném về xa xa phía chân trời đầy cát kia. Khói thuốc bóc lên, mù mịt hòa cùng với bụi và cát. Bọn họ cũng chẳng để tâm, mỗi người một suy nghĩ riêng thì quan trọng không khí xung quanh làm gì. Rồi chợt anh lên tiếng, cái giọng nói có chút cao nhưng nghe sao nặng nề quá.
- Saudi này, mày còn yêu Vatican không?
Thoáng giật mình, Saudi liếc qua anh dò xét rồi lại dùng đôi mắt ngấm hơi thuốc nhìn ra xa. Những tấm bia dựng trên cát khẽ nghiêng người đung đưa theo gió lốc. Bầu không khí trùng xuống, hầu như tất cả đều im lặng để chờ đợi câu trả lời. Gã ta thở dài, châm một điếu nữa.
- Còn, nhưng tao nghĩ đó không còn gọi là tình yêu. Nó là một cái gì đó bệnh hoạn và kinh tởm hơn thế nhiều.
Anh nhìn gã thắc mắc. Hai chân mày đanh lại rồi giãn ra như đã hiểu gì đó. Anh hiểu mà, Iran không lạ tính cách của tên này. Từ lúc mới quen gã, anh đã biết gã có gì đó rất lạ. Từ con người ấy bóc ra mùi của sự đơn độc, điên loạn và vô cùng đau đớn. Như thể có gì đó dày vò gã ta mỗi ngày cho tới khi gã không kiềm chế được nữa. Rồi anh nhận ra, đó là mùi của một con thú đói bị kiềm kẹp, chờ tới ngày nó được thả ra để xâu xé mục tiêu của mình đến chỉ còn một vài mảnh vụn. Gã ta bên ngoài có thể là một người vui vẻ và hơi ngáo ngơ một chút. Nhưng ẩn sâu bên trong kẻ ấy là một sự bệnh hoạn điên khùng đến kinh tởm và cơn đói khát tình dục chực chờ cào nát bản ngã của gã.
Rồi bất giác. Anh đã thực sự ghê tởm Saudi.
Iran nhìn gã, ánh mắt có phần dò xét.
- Từ khi nào?
- Trong trận Thánh Chiến.
- Ngay lúc ấy ư?
- Ừm.
- Đến giờ vẫn còn?
- Chắc vậy...
- Đã chờ mấy năm?
- 19 năm từ lúc đó và 17 năm kể từ khi Vatican hồi sinh.
- Mày vẫn giữ được suốt bao nhiêu đó năm?
- Ừm. Suốt 19 năm chỉ yêu một người mà ngày xưa mình chỉ muốn phanh thây xẻ thịt. Kì lạ nhỉ?
- Không lạ khi đó là mày.
- Ha...
Gã cười nhạt, khỏi phả ra ngày càng nhiều. Không quen hít vào chắc chắn sẽ bị sặc. Saudi nhìn qua người kia, tay đan lại vào nhau rồi nhếch mép. Khuôn mặt thêm phần bất cần.
- Chuyện của tao. Xem ra mày biết rõ nhỉ?
- Không rõ, chỉ là tao đã chứng kiến tất cả. Và cũng là mày nói với tao. Nói với tao về tất cả.
- Tuyệt. Ít nhất là tao được nói ra.
Đoạn, gã im lặng hồi lâu rồi tiếp tục.
- Rồi sao? Có kinh tởm tao không?
- Có. Hẳn nhiên rồi.
Saudi thoáng ngạc nhiên, điếu thuốc trên miệng được hạ xuống kèm theo làn khói mờ mịt. Không hiểu sao nó càng làm bầu không khí thêm nặng nề. Gã toang nói gì đó, liền bị anh cắt ngang.
- Nhưng tao lại khá hứng thú về nó. Có thể kể tao nghe không?
- Nó là cái gì? Mày muốn bới móc đời tư tao đến bao giờ?
- Chuyện tình trường của mày thôi. Mày bảo mày còn yêu Vatican mà.
- Còn yêu, nhưng xúc cảm của tao đối với hắn thật sự không chỉ còn là yêu. Nó còn hơn như thế nhiều.
- Nó kinh tởm hơn đúng không? Thứ tao hứng thú chính là cái "còn hơn như thế". Kể tao nghe đi.
Gã nghệch mặt nhìn anh. Tay xoa nhẹ bên mi mắt. Iran làm gã nhức đầu thật. Tại sao lại tò mò về con người của gã. Saudi này không phải kẻ một mặt, gã có những góc tối không muốn phô bày ra với bất kỳ ai. Bao gồm cả thứ dục vọng kinh tởm kia. Nói ra chỉ khiến người ta nghĩ khác đi về gã, rồi từ từ một bước bỏ gã mà đi. Saudi sẽ lại đơn độc, chết lặng khi phải đối diện với sự thật rằng kẻ này không bao giờ được xã hội chấp nhận. Rồi gã sẽ chết dần đi như một trò đùa của chúa. Như thể sự tồn tại của gã là một sai lầm cần được xóa sổ. Vua một nước, mọi hành động của gã đều phải thật hoàn hảo và khiêm nhường. Bề nổi là thế đấy, rồi khi người ta nhìn thấy phần chìm của tản băng thì sẽ như thế nào? Con người thật của gã, chính là phần chìm của một tản băng uy nga tráng lệ. Và sâu trong lớp băng đó là một con thú đói chỉ chực chờ nuốt chửng người gã yêu thương. Cho tới khi cả thể xác của người ấy thuộc về Saudi. Dù cho đó là phạm luật trời, gã cũng mặc. Thế nên là, không một ai được phép biết về thứ dục vọng ghê tởm đó. Kể cả anh.
Saudi đanh mày, thở dài ngao ngán nhìn vào đôi mắt thập phần muốn đào mốc gã ra mà soi cho kĩ. Anh là người tốt, người duy nhất không quay lưng với gã cho tới bây giờ. Nếu phải lựa chọn thật sự, gã muốn cược một ván. Hoặc hy vọng nhỏ nhen của gã được nhóm lên, bảo rằng trên đời này, thực sự vẫn còn người hiểu gã. Rồi gã quyết định nói ra, tay mân mê điếu thuốc đã chực tàn.
- Tao cũng hết cách với mày. Nghe xong đừng có ói đấy.
- Mày nghĩ tao là ai cơ chứ?
Gã thở dài, ngã người ra sau. Giọng nói trầm có chút khàn vì hơi thuốc.
- Tao còn chẳng hiểu rõ bản thân tao mày ạ. Tao nghĩ mình đã từng yêu Vatican, hoặc là yêu rất nhiều. Yêu đến si mê. Nhưng bây giờ thì khác, ngày ấy tao còn nhớ còn thương và mong được gặp hắn để chỉa giáo vào hắn mỗi ngày. Nhưng tao của hiện tại không còn muốn gặp lại hắn nữa. Tao không còn nhớ da diết hắn như ngày xưa. Không còn những câu từ đường mật mỗi khi tao mơ tưởng về hắn mỗi đêm. Từ ngày hắn được hồi sinh, số lần tao gặp được hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đôi khi là vô tình bắt gặp hắn ở nhà thờ, nhìn vào bóng lưng ấy tao không còn muốn ôm chặt nó như ngày xưa. Có thể là thứ tình cảm tao gọi là yêu đã phai mờ dần theo những trang sử ấy. Nhưng lạ lắm mày ạ...
Nói rồi gã giơ tay lên, ôm vào phần ngực đang dần nhói lên. Cảm nhận tim mình đang đập liên hồi và tay cầm điếu thuốc run rẩy.
- Trái tim tao nó vẫn luôn rạo rực như vậy mỗi khi nói về tình yêu của tao và hắn. Và có gì đó cứ thôi thúc tao mau chóng chiếm lấy hắn đi, giữ hắn cho riêng mình. Tao không thể ngừng tưởng tượng được. Mỗi khi bắt gặp khuôn mặt ngạo mạn đó, tao chỉ liền hình dung ra cảnh hắn nằm dưới thân tao, van xin lạy lục tao tha cho hắn. Khuôn mặt đau đớn và tuyệt vọng của hắn khi bị tao xâm phạm. Cả cặp đùi trắng mởn của hắn khi được tô điểm bằng những vết cào cấu đến rỉ máu của tao. Mỗi lần bắt gặp hắn là mỗi lần thứ ham muốn kinh tởm ấy dâng lên, chực chờ chiếm lấy lí trí của tao. Nhiều lần tao ước gì có thể bổ đầu mình ra, đem tất cả mọi thứ mà quăng xuống biển. Kinh tởm tao lắm đúng không? Bây giờ lựa chọn ở lại hay bỏ mặc tao thì chắc mày cũng đã quyết-
- Tao hiểu mà.
- Hả-
Gã ngạc nhiên, nhìn qua người kia đang phì phèo thuốc lá. Khói thuốc mờ ảo che đi khuôn mặt anh làm lời nói kia mang nhiều dư âm động lại trong đầu gã.
- Tao hiểu. Đến tận bây giờ mày vẫn nghĩ tao vô tâm đến thế à?
Anh trầm ngâm, giọng nói có phần nhạt đi vì thuốc.
- Tao luôn cảm nhận được gì đó, từ con người của mày. Nó hôi thối và bóc mùi tởm đến mức làm tao phải buồn nôn. Nhưng rồi tâm trí tao lắng động lại, tao chợt suy nghĩ. Có lẽ, mày đã phải chịu đựng nhiều lắm. Cái cảm xúc ấy. Có đau đớn không hả Saudi?
Đôi mắt gã rung rung, con ngươi có phần nhòe đi do hoảng loạn. Gã siết chặt ngực mình thêm nữa, cơn đau nhói chạy dọc sống lưng. Cái vị đắng chát của thuốc lá trong vòm họng cũng chẳng đủ để gã vơi đi cơn đau này. Saudi thở hắt ra, mỗi phiền muộn đều theo khói thuốc mà bay đi mất. Gã ôm mặt, thu mình lại trên chiếc ghế bành.
- Có. Là đau đớn lắm. Thậm chí tao đã từng ghê tởm bản thân mình.
Anh nhìn gã, rít một hơi dài. Rồi lại phóng tầm mắt lên trời, nhìn những áng mây nhàn nhạ kia mà suy nghĩ.
"Thật kinh tởm."
------●-----
Hôm nay trời không có mây, nắng gắt và diệu lại khi trời dần tà. Không khí ngột ngạt của những phiên chợ lớn dần dễ thở hơn. Thứ ánh sáng cuối cùng của Nhật Hoàng vĩ đại hắt lên trên những bức tường cao rồi vụt tắt đi khi quả bóng khổng lồ kia xuống núi. Thủ đô rộng lớn buông bỏ vẻ chăm chỉ đầy sức sống vào ban ngày để rồi ban đêm lại khoác lên tấm màn náo nhiệt, sầm uất của những buổi tiệc linh đình.
Saudi thở hắt ra, đưa lon nước có ga lên nhấp một ngụm. Ngọt quá, thật khó chịu khi uống những thứ này vào ban đêm. Cái hơi ga như đốt cháy đầu lưỡi gã, làm vơi đi hơi thuốc đắng chát trong miệng. Nhưng gã lại không thích cái cảm giác này.
Hiện thì gã ta đang ở giữa một buổi tiệc kỉ niệm, một buổi giao lưu giữa các đất nước và tôn giáo. Bản thân gã cảm thấy việc này thật vô nghĩa, thật muốn rời khỏi đây mà làm điếu thuốc lào cho thư thả đầu óc. Nhưng vì nể nan kẻ đã tổ chức nó, gã vẫn phải lếch xác đến đây. Tên Iran phiền phức đó, anh cứ muốn lôi gã khỏi trường đua và dắt gã đến những buổi tiệc xa hoa và lộng lẫy. Mặc dù anh thừa biết gã không hợp với những bầu không khí như thế này. Đến giờ vẫn không hiểu anh muốn gì ở gã. Nhưng rồi Saudi cũng mặc kệ, gã không thừa năng lượng để tìm hiểu về con người bí hiểm kia đâu.
Đảo mắt nhìn quanh, gã đanh mày nhìn cái miệng thoăn thoắt của anh cứ mải miết tám chuyện với Iraq. Dùng cái danh tiệc tùng để thoải mái nhìn ngắm người thương của mình. Saudi chẳng bất ngờ nếu đó là Iran đâu. Chán nản tìm một góc để hạ mình. Ngắm nhìn những cặp đôi nói cười vui vẻ. Lòng gã sao lại thấy cô đơn quá, gã đã lâu rồi không nhìn thấy cảnh này. Kể từ hồi Thánh Chiến, gã đã không có dịp để nhìn thấy cảnh những quốc gia sùng đạo kia ngồi lại nói chuyện với nhau.
Rồi Saudi thắc mắc, đảo qua lại con ngươi màu hổ phách để tìm một hình bóng. Gã lại thấy nhớ rồi, nhớ thằng nhóc chưa đến đôi mươi ấy. Cơ thể nhỏ bé nhưng mền mại và cực kì săn chắc. Khuôn mặt mang tỉ lệ vàng với đôi mi cong dài như thiếu nữ. Khoác lên mình y phục trắng xen lẫn họa tiết vàng y một vị mục sư trẻ tuổi. Thậm chí gã vẫn chưa tin người ấy là một nam nhân. Một nam nhân đã từng đánh nhau thừa sống thiếu chết với gã. Và kể cả khi ấy, người này vẫn luôn giữ khuôn mặt cao ngạo đến phát ghét đó. Làm gã đã từng yêu người xao xuyến. Và cũng hận bản thân vì đã trót yêu người.
Nhưng bây giờ thì lại không. Thật là không hiểu nổi bản thân mình, tại sao bây giờ gã chỉ có duy một thứ dục vọng khi nhìn thấy người? Lý trí cứ thật muốn nhìn thấy cảnh khuôn mặt ấy chứa đầy tuyệt vọng trong đôi mắt. Gào thét xin gã dừng lại. Thật muốn bổ đôi nụ cười kia, xem xem phía sau đó là cái gì. Kể cả vòm họng mền mại toàn phát ra những lời cao đẹp, thật muốn xé toạt nó ra để nghe cảm giác dây thanh quãng bị giật đứt. Ôi chao, tưởng tưởng xem âm thanh lúc ấy nó mới tráng lệ làm sao. Thật muốn tàn phá người ấy quá đi a. Thật là kinh tởm bản thân quá đi a.
Saudi cười nhạt, đôi tay cầm lon nước kia lên rồi hạ xuống. Khuôn miệng đầy mùi thuốc này không muốn nhận thêm những sự ngọt ngào kia nữa, nó sẽ đốt cháy lưỡi của kẻ này mất.
Rồi chợt tim gã nhói lên, đau điếng và như muốn nhảy ra ngoài. Gã khó khăn ôm ngực, thở dốc và ngã quỵ xuống sàn. Mắt gã hoa đi, con ngươi run rẩy trên niết mạc đỏ au vì đau đớn. Saudi bị như vậy một cách bất ngờ, cơ thể khó khăn để thích ứng được. Gã đã như thế rất lâu, cố bịch kín miệng để không phát ra những tiếng gầm gừ đau đớn. Sau khi cảm thấy tim đã đập lại bình thường, Saudi ngước mắt lên, cố ổn định lại nhiệp thở. Bấu đến nhăn ngực áo, gã gượng dậy để sửa lại trang phục vì không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này. Thở dài dựa vào tường. Lần đầu tiên? Không. Đây không phải lần đầu tiên mà trái tim gã bị hành hạ như thế. Cơn đau đến bất chợt, rồi cũng qua mau khi lý trí kia giành lại quyền kiểm soát. Tại sao ư?
Là vì đôi mắt màu hổ ấy đã chợt lướt qua người. Cơ thể nhỏ bé cùng bộ áo trắng ẩn hiện trong đám đông. Người cười nói với những vị khách khác, khoác tay anh trai mình một cách lẽn bẽn. Không thể tưởng tượng được tại sao trái tim kẻ này lại đập liên hồi khi mới chỉ nhìn thoáng qua hình ảnh đó. Là một lần chạm mắt, rồi cũng là trăm lần đau đớn không nguôi. Bóng hình của người khiến gã ngày đêm vật vờ để chống lại con thú bên trong mình. Người có thể làm thú tính gã trỗi dậy chỉ với một cái mín môi hoặc một nụ cười nhẹ. Lúc nào cũng thế, gắng tránh mặt người nhưng rồi gã lại không thể làm vậy. Rốt cuộc là vì chứ? Là vì yêu hay do cái tình dục đã đi thay lý trí. Chấp nhận đến buổi tiệc này, là vì nể mặt Iran hay vì cái hi vọng nhỏ nhen rằng sẽ gặp được người? Thế rõ là suy đi xét lại thì kẻ đâm đầu vào ngu ngốc vẫn sẽ là gã mà thôi.
Saudi xoa nhẹ bên thái dương, đôi mắt nhòe đi dần được định hình lại. Gã gượng ép bản thân cười xòa một cái. Trong đầu chợt nảy ra vài ý tưởng thú vị, không tí do dự, gã ta ngẩng đầu lên, lia mắt để tìm kiếm một điều gì đấy. Gã nhìn xung quanh, nhanh chóng bắt được khuôn mặt của một người thân quen. Saudi đây bước nhẹ đến bên hắn, vỗ vai hắn một cái như muốn nhận được sự chú ý từ người kia. Hắn quay đầu lại, thoáng bất ngờ nhưng nhận thấy cái nụ cười đầy mùi nguy hiểm kia liền hiểu chuyện mà hừm nhẹ. Nhận thấy hắn không nói gì, Saudi tiếp tục:
- Xin chào anh bạn, đã lâu rồi-
- Lần này ngươi muốn gì? Đừng dài dòng.
- Đúng là anh rất hiểu chuyện. Người như anh quả là rất hiếm. Nếu không phiền thì Turkey anh đây có thể chuốc thuốc tên lắm mồm đằng kia không? Sau đó đưa hắn đi nhà nghỉ hay quẳng vào bãi rác nào cũng được.
- Italy? Việc này cũng dễ, quan hệ xã giao tốt, ta cũng khá hứng thú với ngoại hình của hắn.
Turkey cười nhẹ, cái nhếch mép mang thêm nhiều phần nguy hiểm. Thấy hắn như vậy, Saudi cũng là không lạ. Đoạn, hắn tay lục trong túi quần, tay cầm lon nước lắc qua lại nói.
- Thế lần này trả ta bao nhiêu?
- 20.000.000 lít?
- Cảm ơn vì đã hợp tác.
Hắn ta rời đi để lại một nụ cười thoáng trên môi. Saudi nhìn theo bước chân hắn rồi cười khì, bám theo mà mon men lại chỗ người. Gã đứng từ phía sau, cất tiếng chào làm như thân quen lắm.
- Lâu rồi không gặp.
Vatican thoáng giật mình, quay phắc lại nhìn gã. Lon nước mém trượt khỏi tay. Sau khi thấy cái nụ cười nham nhở của kẻ kia, người nhăn mặt, buông tay anh trai ra.
- Ngươi cũng đến đây?
- Sao lại không đến? Bữa tiệc này là đích thân hảo bằng hữu ta tổ chức mà. Không tới thì thất lễ lắm.
Người đanh mày, khó chịu khi có sự xuất hiện của gã ở đây. Cứ tưởng kẻ này sẽ không bao giờ lui đến những chỗ xa hoa như vầy. Một kẻ như gã ăn mặc chỉn tề một chút thì đâm ra cũng bảnh lắm chứ. Nhưng lại chả ai đẹp mà hiền lành cả, đều là một lũ đào. Và người thì lại rất ghét thể loại ấy. Từ mặt gã từ hồi Thánh chiến, đôi khi cũng chỉ lướt ngang qua gã. Mỗi lần nhìn đều thêm một lần chán ghét. Vatican đây quả là không thể ở gần gã được. Nhưng người thật không thể nói là không nhớ, nhưng cái hận ấy dường như che mờ đi đôi mắt biếc kia rồi. Vatican nghiền giọng.
- Ngươi quen Iran từ khi nào thế? Sao ta không biết?
- Tại sao ngươi lại phải biết? Ta với hắn là thân nhau từ lâu rồi, anh em cây khế chứ không như ngươi.
Gã xoa cằm cười cợt, ánh mắt lia sang chỗ khác. Saudi cố tránh ánh mắt người, nhìn thẳng vào nó chỉ e rằng nó sẽ bóp chết trái tim gã mà thôi. Vatican hơi nhướng mày, mi mắt giật giật. Người nói bằng cái giọng chán nản, bị đá xéo như thế liền nhóm lửa trong bụng. Chỉ mong muốn kẻ ấy mau mau rời khỏi đây. Người không muốn dư hơi với một kẻ như gã tí nào, nhưng vì ngoại giao, hà tất là phải cố.
- Thế ngươi tìm ta có chuyện gì? Nếu chỉ là chào hỏi thì ta rất khỏe và hiện không muốn gặp mặt ngươi.
- Đây không có nhu cầu chào hỏi ngài đâu "tiểu linh mục". Chỉ là muốn tìm ngươi ôn lại tí chuyện cũ đáng nhớ thôi.
Gã cố tình nhướng cao cái giọng mỉa mai để đáp lại những câu từ cay độc của người. Cái miệng nhỏ ấy đáng yêu thật, hồng hào mền mại nhưng toàn phun ra những lời không đáng. Làm gã liền lặp tức muốn cắn nát nó. Có lẽ người không ý thức được những câu nói của người đối với gã là đau đớn đến nhường nào. Nhưng chắc hẳn gã phải là một kẻ khổ dâm nên mới cảm thấy hưng phấn với việc người luôn xỉa xối gã.
Saudi đặt lon nước lên bàn tiệc, đôi chân toang bước ra ngoài ban công khuất sau cánh cửa lớn. Gã quay đầu lại nhìn người.
- Có muốn ra ngoài kia hóng gió không? Anh trai ngươi có vẻ bận chút việc rồi. Lâu ngày không gặp, trao đổi với nhau vài câu thì không tính là phạm thượng đâu nhỉ?
- Chỉ cần đến gần ta ngươi cũng đủ để gọi là phạm thượng rồi.
Vatican càu nhàu, dù nói vậy nhưng vẫn bước theo gã ra ngoài ấy. Bỏ mặc anh mình đang nói chuyện với Turkey. Đoạn, hắn nhìn sang gã ra dấu. Saudi hiểu được, mỉn cười đi ra ban công rồi khép cửa lại.
Người vịnh cái lang cang, thở hắt ra cảm nhận làn gió mát lùa vào đôi mắt sáng như những vì sao trên cao kia. Ngước mặt nhìn trời, người có đôi chút trầm tư.
Đêm nay trời không có mây, ánh trăng hình liềm nghiêng người khẽ cười với nhân loại bên dưới. Những ngôi sao ghim trên nền trời tỏa sáng lấp lánh. Chúng như những hạt bụi tiên được rải trên biển bờ ngân hà rộng lớn bao la. Nó làm người nhớ về đêm bùng nổ chiến tranh tôn giáo năm ấy, khoảnh khắc đầu tiên người gặp gã và cũng là lần đầu tiên trái tim người run lên vì thổn thức.
Vatican thở dài, đưa tay lên tự ôm lấy cơ thể nhỏ bé. Đã 17 năm rồi...
Từ khi người được hồi sinh đã là 17 năm...
Đã 17 năm người tồn tại trên thế giới một lần nữa. Nhưng người vẫn không biết được chính xác cảm xúc mình dành cho gã là gì. Đôi khi cũng chỉ là người tự chìm vào suy tư rồi dằn vặt bản thân mà thôi. Ngày hôm ấy gã đã nói gã sẽ chờ, gã sẽ chờ dù 10 năm hay 100 năm gã vẫn sẽ chờ. Rồi gã giết người, trong đau đớn tột cùng. Lúc ấy người đã thấy gã khóc, nước mắt tràn lên trên niết mạc ấy. Ngay cả khi người tan biến, con người đó vẫn tiếp tục đau đớn. Gã đã từng như thế, cớ sao bây giờ lại trở thành một kẻ lạnh nhạt đến vây. Điều đó khiến người đau...
- Quả nhiên là sau bao năm ngươi vẫn vậy nhỉ? Vẫn luôn chán ghét ta.
Saudi lên tiếng, bước đến gần người. Vatican không quay đầu lại, người không muốn nhìn mặt gã. Gã không phải là Saudi Aribia người từng quen biết, Saudi của người chưa bao giờ có cái ánh mắt như thế, cái ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người khi người nhìn thẳng vào nó. Chợt gã ôm lấy người từ phía sau, thoáng giật mình khi gã luồn bàn tay thô to ấy qua eo người. Nhưng rồi thôi, Vatican ngã người ra sau, dựa hẳn vào người kẻ to lớn kia.
- Thế còn ngươi thì sao? Ngươi có còn như ngày xưa không? Hay ngươi đã trở thành một người mà Vatican ta đây không hề quen biết.
- Vẫn còn, chỉ là một phần thôi. Ta vẫn như ngày ấy, vẫn còn yêu ngươi.
Saudi có hơi chạnh lòng khi nghe giọng người thì thào với gã, tay bất giác siết chặt hơn. Vatican đưa tay đặt lên bàn tay thô ấy.
- Ta ghét ngươi...
Tim gã nhói lên, gượng cười một cái, hôn vào cái má nhỏ ấy.
- Ta cũng ghét ngươi.
- Ta hận ngươi...
- Ta không hận ngươi. Ta yêu ngươi.
- Ngươi không yêu ta... Ngươi không phải là Saudi mà ta biết. Ta không muốn ngươi, ta muốn Saudi của ta.
Mắt gã mở to mắt, bàn tay run run rồi lại nắm chặt lấy đôi tay của người. Có phải Vatican đã nói trúng tim đen gã không? Chắc rồi, không điều gì có thể phủ nhận được gã đã thay đổi. Ngay cả khi bản thân cố chối bỏ nó thì người lại thản nhiên khẳng định như vậy. Như thể đang cầm dao đâm sâu vào trong trái tim ấy, làm Saudi không còn đường để trốn tránh. Trốn tránh cái sự thật rằng gã bây giờ đối với Vatican chỉ là thứ ham muốn tình dục kinh tởm. Lừa dối bản thân, tâm trí cố gắng bảo đó là tình yêu trong khi trái tim gã biết rõ nó là cái gì.
Hôm nay gặp lại người cũng chỉ là muốn được va chạm xác thịt nhẹ nhàng, cố xoa dịu con thú trong gã mà thôi. Rồi chẳng biết khi nào nó đã lớn mạnh trong thân xác kẻ này, chực chờ giật đứt chiếc còng đã giam giữ nó cả thập kỷ qua. Đôi lúc, gã đã cảm thấy như bản thân mình đã không còn là mình nữa.
Vatican gỡ tay gã ra, nói với Saudi bằng chất giọt nhẹ nhàng, mang chút u buồn cay xé lòng.
- Ta quả thật là không muốn đến gần ngươi. Ngươi thật sự đã thay đổi. Ta đã từng rất thích đôi mắt của ngươi, nó có màu hổ phách rất đẹp. Nó luôn nhìn ta bằng sự âu yếm và trân trọng. Nhưng bây giờ nó không như thế Saudi à, nó như thể muốn xé ta ra làm trăm mảnh. Ta không bao giờ muốn nhìn vào nó, ta kinh tởm ngươi. Ta xin lỗi nhưng ta nghĩ rằng ta cũng thực sự đã yêu. Nhưng là yêu Saudi của ngày trước chứ không phải kẻ đứng trước mặt ta bây giờ.
Người quay lưng bước lại vào sảnh tiệc, bỏ lại gã với nỗi đau xót đang lớn dần. Saudi nhìn theo, đôi mắt trĩu xuống mang màu buồn tẻ. Rồi gã tự bảo với bản thân mình, ước gì gã chưa từng thay đổi. Gã ước gì mình chưa từng chán nản với tình yêu, chưa từng từ bỏ hy vọng. Suốt 19 năm qua, nhiều lần gã đã muốn bỏ cuộc, sẽ thôi không chờ đợi nữa. Hay thậm chí gã đã từ bỏ lâu lắm rồi. Cố lấy một lời nói dối che đậy cho sự kinh tởm của bản thân. Cố lừa người khác rằng gã vẫn còn là một kẻ si tình, vẫn còn yêu tha thiết một người trong chừng ấy thời gian. Ước gì gã đã chưa từng mắc sai lầm. Ước gì gã chưa từng nói dối. Ước gì gã có thể giấu kín dục vọng của mình hơn nữa. Để rồi sau tất cả, mọi thứ cũng chỉ là "ước gì"...
Tâm trí Saudi tràn ngập những sự hỗn loạn giữa căm ghét bản thân, hối hận vì những gì mình đã làm và dục vọng khát khao được giải phóng. Gã hận mình ngày đó phải chi gã không yêu tha thiết người. Nhưng bây giờ đã là quá muộn. Cái kết cục này là phù hợp với một kẻ khốn nạn. Kẻ khốn nạn ấy luôn giày vò bản thân bằng dã tâm méo mó. Một thứ hạnh phúc sẽ là phù phiếm đối với kẻ tội đồ này. Và lúc ấy, thời khắc mà bản ngã cuối cùng của gã sụp đổ, gã sẽ trở thành một người mà ngay cả gã cũng không biết đó là ai. Tức nước thì vỡ bờ, gã có thể nhịn được bao nhiêu năm? 10 năm? 19 năm? Cái gì cũng sẽ có giới hạn, và không phải ai cũng có thể khống chế được con thú bên trong mình.
Rồi chợt như vô thức, gã cười thật tươi. Nụ cười lên tới mép tai trong ghê rợn. Gã đưa bàn tay đã từng ôm lấy người lên miệng, hít hà cái hương thơm còn vương lại. Bệnh hoạn đến kinh tởm, gã như một thằng điên đã mất đi lí trí của mình. Sẵn sàng để dã tâm chinh phục. Lý do ư? Là vì Saudi khao khát người. Gã sẵn sàng làm tất cả, chỉ để thấy người đau đớn. Là đau đớn đến tột cùng. Giống như khi con cọp đau, nó sẽ muốn những con khác đau giống nó, rồi chúng sẽ quay ra cắn nhau đến chết. Sau cùng thì chúng làm vậy rốt cuộc cũng không vì gì cả.
Gã thở hắt ra, chấn chỉnh lại tinh thần rồi cũng mở cửa đi vào sảnh. Mọi người nhìn gã e ngại, chưa từng thấy Saudi như vậy bao giờ. Gã cũng liếc liếc mắt, tỏ ra dửng dưng như thể lũ người kia không tồn tại. Nện gót xuống sàn nhà lán bóng, gã bước đến bên cạnh Turkey. Vỗ vai hắn với vẻ cười cợt thoải mái. Hắn rợn sóng lưng, theo linh tính lùi ra một bước.
Chợt tiếng nói uể oải xen với tiếng ngáp dài vang lên bên tai hắn. Turkey lập tức vươn tay ra đỡ người kia. Kẻ ấy giật mình nhưng vẫn không cưỡng lại vòng tay của hắn.
- Xin lỗi nha, phiền anh một chút. Tôi chóng mặt quá.
Italy ngơ ngác, rồi thiếp đi nhanh chóng trên người Turkey. Gã ta nhìn nó rồi nhìn hắn nhướng mày nói thầm.
- Đánh thuốc nó rồi hả?
Turkey đỡ lấy Italy rồi quăng kẻ ấy lên cái ghế gần đó.
- Ừm.
- Vậy là được rồi, tìm lí do đưa nó ra khỏi đây đi.
- Ngươi tính làm gì?
- Vài chuyện nhỏ thôi.
Gã nhìn Turkey loay hoay cõng người kia đi xuống bãi xe, mỉn cười nhàn nhạt rồi đi tìm người thương của gã.
Ngoài bãi xe, gió lộng. Vatican đan hai tay vào nhau, lo lắng tìm anh trai của mình, đã quá trễ rồi vẫn không thấy anh đâu. Người có phần nôn nóng muốn về nhà. Hôm nay người có linh cảm không ổn lắm, cứ như sẽ có chuyện gì đó sắp thay đổi cuộc đời người.
Gã bước đến gần, vỗ nhẹ lên vai người. Vatican quay lại, mặt vẫn không biến sắc. Cố rặng hỏi gã với giọng nói bình tĩnh đến lạ.
- Có chuyện gì?
- Không có gì đâu. Chỉ là anh ngươi bảo ta đưa ngươi về thôi. Italy nói anh ta hơi chóng mặt nên đã về trước rồi.
- Tại sao anh ấy lại làm thế? Ngươi nói dối. Anh ta sẽ không bao giờ giao ta cho một kẻ như ngươi.
- Sao lại không? Nếu không tin thì ngươi có thể gọi hỏi Turkey - người đưa anh ngươi về ấy. Với lại Iran cũng tin tưởng giao ngươi cho ta rồi. Cậu ta là chủ bữa tiệc, ngươi hẳn phải tin tưởng sự lựa chọn của cậu ta chứ.
- Tin Iran chứ không tin ngươi.
- Thiệt tình chứ, ngươi lắm mồm quá đấy.
Gã vòng qua sau người, thúc cùi trỏ tay vào gáy Vatican ngay huyệt đạo. Người không phòng bị, chỉ kịp thét lên the thé trong cuốn họng rồi ngất đi vì choáng.
- Thật thì ta cũng không muốn làm ngươi bị thương đâu. Tại ngươi cả đấy, nhưng ngươi yên tâm.
Saudi nhấc bổng người lên, mang cả cơ thể nhỏ bé ấy ngồi vào chiếc siêu xe đắt tiền đậu gần đấy.
- Ta hứa chắc chắn rằng lát nữa ngươi sẽ còn đau đớn hơn vậy nhiều. Người yêu dấu của ta.
--------------------------------
0h00, một ngày trăng sáng.
Cánh cửa nhà mở toang, một người đàn ông cao lớn bước vào. Bộ y phục của gã ta nhìn có vẻ sang trọng nhưng lại có chút xọc xệch như vừa vật lộn với một thứ gì đó. Trên tay gã bế một chàng trai trẻ, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi.
Saudi mỉn cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng khóa cửa lại rồi mang người lên phòng. Cả cơ thể của người nặng trĩu đổ rạp trên giường. Đôi mày khẽ đanh lại, khó chịu cự quậy trong cơn nửa mê nửa tỉnh. Gã ta cởi bỏ bộ quần áo trắng của người. Cẩn thận hôn vào đôi má nhỏ, cặp đùi trắng nõn, chiếc cần cổ thanh toát. Những thứ ấy làm gã yêu đến vật vã, u mê đến độ không còn thiết bao thứ luật trời, luật nước nào cả. Đôi tay kiên nhẫn luồn qua những lớp áo dày. Gã hôn vào đôi môi nhỏ hồng hào đỏ mộng như một quả cherry vừa chín tới.
Những cử chỉ ân cần ấy cũng chỉ tiếp tục cho tới khi gã lấy ra một sợi dây thừng. Saudi trói chặt hai tay người lại, treo lên thành giường. Khuôn ngực nhỏ phập phồng lo sợ phía sau lớp áo dày chưa được cởi bỏ. Y phục trắng làm người xuất hiện tựa như thiên thần trong mắt gã. Gã lại nhận ra mình đã yêu người thêm một chút.
Đôi tay thô ráp tiếp tục cởi lớp quần trắng, những móng tay siết chặt vào thành đùi. Hai cặp chân trắng khẽ run rẩy. Có vẻ gã đã đá động đến chủ nhân của chúng rồi.
Vatican đôi chút giật mình, người sợ hãi mở mắt. Kinh hoàng bởi những thứ trước mặt. Con ngươi màu xanh lam co rút trên đôi đồng tử giãn căn. Người muốn thét lên, nhưng dường như có gì đó ứ nghẹn trong cổ họng. Khó khăn để nói được nên lời. Cảm giác kinh hãi và hoảng loạn như đánh mạnh vào bộ não non nớt của người. Cơ thể mẫn cảm run lên bần bật, cố gắng kéo cánh tay ra khỏi sợi dây thừng.
Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn kéo đến tấn công tâm trí người. Cả cơ thể chưa lần nào vương tí bụi trần nhưng bây giờ lại hiện ra, run lên trong một căn phòng tối. Bị nhòm ngó, bị la liếm bởi một kẻ xa lạ. Căn phòng ướm màu dục vọng, màu của thứ dục vọng kinh tởm. Tiếng thở nặng nhọc và tiếng dra giường xột xoạc làm người thêm nhạy cảm. Cái thứ mùi cơ thể và mùi mồ hôi của kẻ kia xông vào mũi người làm Vatican muốn nghẹn. Khó khăn mà hô hấp. Bao nhiêu cảm xúc dâng trào, sợ hãi, hoảng loạn, tức giận, căm ghét, khinh bỉ. Có rất nhiều thứ người muốn nói ra, nhưng miệng chỉ có thể mấp mấy những thanh âm vô nghĩa.
Tiếng ưm a trong cổ họng đánh động tới gã. Saudi ngẫng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách trầm đục nhìn người. Nó lia từ khuôn mặt thanh tú đến bờ ngực phập phồng run rẩy, rồi tới vòng eo thon ẩn sau lớp áo dày. Cuối cùng là cặp đùi và bờ hông căn mịn. Vatican bị nhòm ngó mà không khỏi ngượng nghịu, ra sức đạp kẻ kia ra. Gã im lặng, khuôn mặt nhìn lạnh hơn hẳn, ánh mắt tối dần khi người cố gắng cự quậy trên chiếc giường của gã. Saudi nắm lấy đôi chân người, đặt nó lên vai rồi chen vào giữa. Hai tay ra sức đè vai người xuống. Vatican hoảng loạn, quay đầu sang chỗ khác để tranh né ánh mắt của gã.
Saudi như bị chọc tức, bóp mạnh lấy khuôn mặt người kéo về phía trước. Nghe rõ tiếng xương răn rắc. Gã cuối xuống hôn siết vào đôi môi ấy, dùng nanh cắn vào môi dưới, lưỡi đảo quanh khuôn miệng. Vatican không thể chống cự, nước mắt ứa ra khi mùi thuốc nồng nặc cứ phà vào mũi người. Hôi quá, Vatican bắt đầu cảm thấy nhợn nhợn ngay cổ họng. Người có thể cảm nhận rõ khoang miệng gã, hay thậm chí là thanh quản của người kia. Người biết là nó khản đặc, bốc lên một mùi hôi thối xen lẫn mùi thuốc lá. Điều đó làm người bồn nôn. Cho tới khi không chịu được nữa, Vatican dùng hết sức bình sinh mà cắn vào lưỡi gã. Saudi giật ra, chút tơ máu còn vương trên thành miệng.
Người vừa dứt ra liền không thể kiềm chế nổi mà nôn xuống sàn. Chất dịch nhầy nhụa vương vãi trong căn phòng xa hoa. Vatican ghê tởm bản thân mình, mùi hôi này làm người không thể chịu đựng được. Hôi quá, kinh tởm quá, bẩn quá. Người đã bị vấy bẩn rồi, bị vấy bẩn trước khi bước đến cái tuổi 18.
Saudi nãy giờ chỉ im lặng quan sát, khẽ liếm mép, gã thật sự đã bị chọc tức. Saudi bị một thằng nhãi nhép sỉ nhục. Kẻ mà trước đó từng tuyên bố là yêu gã. Saudi biết mà, thế giới này chỉ toàn những điều dối trá kinh tởm. Kể cả bản thân gã cũng là một điều dối trá kinh tởm.
Sẽ chẳng ai tưởng tượng được sau đó chuyện gì đã xảy ra. Họ sẽ chẳng biết gì cả. Họ sẽ chẳng nghe được những tiếng thét thảm sầu của một linh hồn bị vấy bẩn. Những mơn trớn giữa hai thân xác chìm trong thứ dục vọng sai trái. Hai kẻ ấy đã phạm vào luật trời, phạm vào những điều cấm kị, những đạo luật mong manh của một xã hội lỏng lẻo.
Nỗi đau đớn sẽ cứ liên tục và kéo dài trên thân xác ấy, thần trí của người như bị vật đến chết đi sống lại. Đến nỗi mất nhận thức, muốn buông bỏ tất cả và xuôi theo cái cơn đau cắt xuyên da thịt. Và những thứ mùi hôi thối, dơ bẩn tràn ngập trong căn phòng, mùi của các chất dịch cơ thể, của thứ chất thải đã khô và cô đặc, mùi máu tanh hôi tràn lên tấm dra giường dra giường trắng mởn.
Ôi đau đớn làm sao hai thân xác trần trụi, vật vã trong cơn mê của dục vọng kinh tởm. Sẽ thật đau đớn làm sao khi điều này đối với người chỉ như một màn tra tấn thể xác chứ tuyệt nhiên không hề có thứ gọi là tình yêu tồn tại. Tiếng hét và rên rỉ vang vọng trong căn phòng rộng lớn, nhưng đáp lại nó chỉ là tiếng thở dốc nặng nhọc và tiếng giường kẽo kẹt.
Nhưng đấy chính là tình yêu, cái tình yêu xen lẫn dục vọng, cái tình yêu lấp mờ lí trí, lấp mờ đi nhân tính của một con người.
"Em thật đẹp."
Dối trá.
"Tôi đã phải lòng em."
Chỉ toàn là dối trá.
"Tôi yêu em."
Toàn bộ đều là dối trá. Những lời dối trá kinh tởm.
Những thanh âm phát ra chỉ là những lời lừa gạt. Gã không có tình yêu, gã chỉ có dục vọng đan xen ham muốn bạo lực của bản thân. Saudi lừa dối Vatican, lừa dối xã hội và lừa dối chính bản thân gã. Rằng gã là một kẻ si tình, một kẻ yêu tha thiết người tình của gã. Nhưng đau đớn thay Saudi chưa hề yêu và chưa từng yêu. Sự thật duy nhất, thứ gã cho rằng đó là tình yêu chỉ đơn giản là thứ dục vọng dối trá.
Đúng vậy, Saudi lấp đầy tâm trí của gã bằng những lời nói dối kinh tởm. Như một kẻ tội đồ.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top