Kagerou Day ( TaiChi )
• Republic of China ( RoC ): Taiwan
• People republic of China ( PRC ): China
•Kuomintang of China ( KMT ): Quốc dân Đảng
Warning: OOC
- Đoản văn thiên về cảm xúc nhiều và mạch truyện đi rất chậm. Nếu không thích thì click back.
- Có thể hình tượng của hai nhân vật này sẽ không giống hình tượng các bạn vẫn thường nghĩ. Cân nhắc trước khi đọc.
- Truyện tôi viết để thỏa mãn bản thân nên sẽ có những tình tiết ngu ngục và phi lí. Không hoàn toàn dính dáng đến lịch sử.
- Đoản văn chỉ nhằm mục đích giải trí. Không quy chụp với xuyên tạc lịch sử, tẩy trắng bôi đen. Không mang tính chất truyền bá tư tưởng, chính trị, tôn giáo.
- Đừng tin vào những số liệu trong fic vì nó không hoàn toàn đúng, tốt nhất hãy kham khảo google, wiki, sách báo, tin tức, truyền thông,...
Enjoy 👌
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
PRC và RoC có một cuộc trò chuyện, gã đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Khi chiếc đồng hồ cổ, các tờ văn thư và cảnh vật dường như ngưng động. Mọi thứ đều làm rõ tiếng nói của em trong đầu gã. Ánh sáng từ nơi em làm cái nóng của hạ tháng 8 như tan dần.
- Thử lại đi.
Gã giật mình, bừng tỉnh khỏi khung cảnh kì lạ ban nãy. Khoảng 12 giờ 30, trưa ngày 15 tháng 8, thời tiết rất đẹp. Ánh nắng chói chang trên đồng cỏ khiến RoC dường như phát điên. Gã đang làm gì ở nơi hoang vu này nhỉ? Không một bóng râm che phủ, tiết trời là thứ đốt cháy tất cả. Liếc nhìn xung quanh, RoC nhận ra mình đã ở đó với PRC, em và những đoá hoa ngu ngốc của em. Vì không biết nên làm gì, cũng chẳng nhớ được những chuyện trước đó, gã đã bắt chuyện với em.
- Này, tôi ấy, tôi không thích tháng 8 tí nào.
Rốt cuộc em là người bắt đầu trước, RoC nhìn em thắc mắc. PRC chỉ mỉm cười. Em vừa thì thầm, vừa đan những bông hoa lại với nhau. Gã chỉ im lặng nhìn em, giữa cái nắng chói chang của tháng 8. Rồi PRC đứng dậy, em nhìn gã rồi ngân giọng.
- Tới lúc rồi.
RoC nhìn lên khuôn mặt của em, nhễ nhãi mồ hôi vì cái nắng gắt của mùa hè. Em, PRC, lão không thể hiểu nổi suy nghĩ của em. Kẻ với cái vòng hoa ngu ngốc, những đoá hoa dại, em lao nhanh ra giữa đồng trống. Khi cái nắng kia áng mắt tầm nhìn của gã.
Đoàng.
Một tiếng súng vang lên và viên đạn xuyên qua thái dương của em. Trước con mắt kinh hoàng của gã, máu em bắn ra, nhuộm đỏ đồng xanh, tanh tưởi vô cùng tận. Máu và mùi hương của em đan vào không khí, khiến gã nghẹn ngào ôm lấy miệng mình. Đau đớn trong lòng ngực, em đã chết trước mặt lão, nhuộm máu của em đẫm cả một vùng. Máu chêm vào mùi của cỏ và đất trời. Lão bàng hoàng, chối bỏ thực tại, chối bỏ cái xác đỏ thẫm trước mặt mình. Đôi chân giày xé đám cỏ dại, giẫm lên cánh tay của em. Gã lia mắt ngước nhìn lên, đôi mắt căn và run cầm cập.
- Đây không phải là giả dối đâu.
KMT cười một nụ cười mà theo gã nó thật kinh tởm. Gã biết mùi thuốc súng vẫn còn vương lại trên người lão ta. Lão ta đã giết PRC, nhuộm cánh đồng xanh thành một màu đỏ thẫm. Mùi cỏ dại chen lẫn mùi máu, âm thanh của ve sầu đan vào tiếng giẫm chân của KMT trên xác em, là mùi và âm thanh rộn ràng của mùa hè tháng 8, tất cả đều khiến gã choáng ngợp.
Những ký ức tách ra, nổi lên rồi bay đi. Gã chợt nhận ra chỉ cần một lần nữa để sửa chữa mọi sai lầm. Phải rồi, chỉ cần lập lại một lần nữa. Mùa hè chỉ cần đến một lần nữa, em vẫn sẽ còn sống và ở bên gã. Lập lại một lần nữa, cái chết của PRC sẽ không phải là kết thúc cuối cùng. Nếu đã vậy thì trượt ngã một lần nữa RoC cũng sẽ cược. Gã sẽ cứu em khi mùa hè lại đến một lần nữa.
Tiếng đồng hồ cổ tích tắc trên tường, gã không nhận thức được mình đã trong thư phòng bao lâu rồi. RoC liếc lên tường, đã mấy giờ rồi, khi nào mùa hạ mới qua nhanh hơn đây? Hơn 12 giờ trưa, ngày 14 tháng 8. Đó là những gì gã biết được khi thoát khỏi những cảnh tượng kinh hoàng ban nãy. Gã thoáng nhớ lại tiếng ve ồn ào và âm thanh rộn rã mà tâm trí gã vừa trải qua.
Kì lạ thay, gã bỗng nhiên lại ở cánh đồng này với em. PRC, mỉm cười và đan những bông hoa ngu ngốc, ngân nga với gã bằng cái giọng trong trẻo. Gã lên tiếng, nhìn em đanh mày.
- Này, có cái gì đó hơi lạ.
- Gì vậy? Tôi không nghĩ có điều gì đó kì lạ.
Rồi em cầm vòng hoa và đứng lên, chân dạo bước ra giữa cánh đồng. Đôi mắt lão mở to, giấc mơ hôm qua, âm thanh rộn rã, KMT và màu máu đỏ thẫm. Cũng ở cánh đồng này, chôn xác em vùi giữa máu tanh. Gã vội vàng chạy theo, bắt lấy tay của em, những đoá hoa rơi xuống cỏ, kèm theo là ánh nhìn kì lạ của PRC.
- Thôi... Ta về nhà thôi.
Em nhìn gã khó hiểu, nhưng cũng theo gã về, dọc theo con đường thơm mùi cỏ nội băng ngang qua cánh đồng rộng lớn. Chợt, một tiếng cành cạch từ trên bầu trời, lão thót tim, chảy mồ hôi lạnh khi em từ từ gỡ tay lão ra, nở một nụ cười nhẹ. RoC thét lên khi em đẩy gã xuống đất và chỉ lên trời. Lão nhìn theo và đôi mắt ấy căn ra, mở to rồi theo bản năng và nhắm lại, cuộn mình bảo vệ bản thân khỏi một mối nguy hiểm.
Kít.
Bùm.
Từ trên trời, trái bom hạng nặng rơi xuống ở khoảng đất mà em mỉm cười nhìn lão. Quả bom tạt qua, nhuộm cơ thể em trong máu đỏ. Tiếng thét của em xé tan không gian, lửa phừng lên bốc cháy, tiếng chuông gió leng keng ở một chốn nào đó, những âm thanh của mùa hè, len lỏi ở mọi ngóch ngách. Từ trong biển lửa, KMT bước ra, với nụ cười đê tiện. Tiếng cười của lão, âm thanh rộn rã của mùa hè, cái xác nát bấy, đỏ thẫm của em, tất cả mọi thứ làm gã dường như phát điên.
Nhìn vào mắt KMT, có vẻ như lão cố tình làm ra tất cả những việc này. Lão tước đi tất cả mọi thứ mà gã yêu, trước mặt gã, em, và mùa hè của PRC, chìm trong máu và biển lửa ngùng ngụt. Lão bước tới gần RoC, ghé tai gã và nói.
- Tất cả không phải là mơ đâu.
Gương mặt nghiêng nghiêng của em khi nói chuyện với gã lúc trước, hiện về tựa như đang cười vào sự tàn nhẫn trước mắt RoC.
Giật mình tỉnh giấc, gã nhìn quanh và chợt nhận ra đây vẫn là thư phòng lúc trước. Chiếc đồng hồ cổ trên tường điểm 12h, gã căn mắt nhìn rồi bật dậy. Mọi thứ rối tung lên, giấy tờ văn kiện im lặng theo tiếng ve của mùa hạ tháng 8. RoC phi ra khỏi căn nhà nơi mà gã từng ở đấy rất lâu, băng qua con đường nồng mùi cỏ, gã thở dốc khi đứng giữa đồng xanh mà PRC - người thương của gã và những bông hoa ngu ngốc của em. Gã cứ nghĩ đó là giấc mơ khi tất cả đều bình yên như thế, điều đấy rõ ràng là ảo tượng. Nhưng khi gã nhìn vào đôi mắt ấy, ký ức trong gã hiện về, tấm thân đỏ thẫm máu, nhuộm đỏ cả cánh đồng này. Đau đớn tuyệt vọng, cảnh tượng kinh hoàng dường như đã lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần. Gã dường như đã quen thuộc với thời gian mà em rời bỏ thế gian.
- Mau rời khỏi đây đi.
RoC nắm lấy tay em và chạy, giày của gã giẫm nát đám cỏ xanh rờn trên cánh đồng. Tiếng ve sầu ngân lên, mùi cỏ nội sọc vào mũi gã. Mọi thứ, hỗn loạn bên trong tâm trí gã. Cái nắng gắt của mùa hạ tháng 8, đốt cháy gã trong cơn nhói đau của lòng ngực. Chợt bàn tay đang giữ chặt em đang dần tuột ra. PRC đứng lại, em ôm mặt ngỡ ngàng khi màu đỏ từ trong cổ họng em loang ra khắp mặt. Em của gã đứng chết trân dưới ánh mặt trời, bàng hoàng nhìn về phía gã. Nhưng trên môi em lại là nụ cười khó hiểu. Mồ hôi lạnh của gã túa ra, đôi mắt của gã căn lên rồi lao về phía em. PRC lùi về sau, vệt đỏ lan khắp người, rồi em gã gục xuống nền cỏ xanh. Trước sự chứng kiến của RoC, em chết cháy giữa đồng không mông quạnh. Mùi da thịt cháy nồng lên, toả ra đan vào mùi cỏ. RoC lao tới rồi siết chặt lấy em, bàn tay run rẩy lây vai em cho tới khi da thịt rời ra và rơi xuống nền cỏ.
- Vô ích thôi.
KMT vẫn đứng đó, nhìn gã quỳ rạp trên cỏ xanh giữa cánh đồng. Lão cười cợt trong cơn tức giận đến tột cùng của RoC. Vòng lập ấy lại tiếp tục. Gã lại thức giấc trong thư phòng, lại ở đồng cỏ ấy với em, lại nhìn em chết. Không biết bao nhiêu lần, gã không thể giải thoát, khốn cùng trong sự đau khổ tiếp diễn. Rất nhiều lần như thế, gã vẫn không thể cứu được em. Vòng luân hồi xoay điên đảo, cảm xúc tuyệt vọng hiện ra trước mắt khiến gã mù quáng lao vào. Đây là trò đùa của tên lừa đảo KMT, lão ta sẽ không dừng mọi thứ lại cho tới khi tâm can gã héo mòn và buông xuôi tất cả. Cùng với ánh nắng chói chang và âm thanh rộn rã, mọi thứ đã giết chết gã hàng ngàn lần.
Dù cho thế giới có lập lại bao nhiêu lần đi nữa, KMT vẫn cứ mỉm cười và cướp mất em khỏi RoC. Nó lập lại không biết bao thập kỉ mà dường như RoC đã nhận ra lâu lắm rồi. Nếu là một vòng lập như tất cả vòng lập khác, thì cái kết vẫn chỉ là em chết đi dưới sự chứng kiến của gã. Nhưng rồi để cái kết thực sự cho tất cả mọi thứ, đặt dấu chấm hết cho nỗi đau này, thì chỉ có duy nhất một mà thôi.
Trên cánh đồng cỏ xanh, khi em đẩy gã ra khỏi cơn mưa đạn ấy, RoC đã lao vào và nắm lấy tay em, quăng em ra xa khỏi mảnh đất mà cơn mưa xé toạt. Màu của máu đỏ tươi, phản phất trước mắt gã qua bộ quân phục của em. Đôi mắt của em run rẩy, căn ra và nhìn gã bị đạn ghim qua người. RoC cười và nhìn về phía KMT, tiếng ve và chuông gió cất lên, đan vào tiếng cười ám ảnh của gã.
- Ngon thì cười nữa đi. Tên khốn.
Một ngày hè tháng 8 bình thường, nhưng đối với gã thì có gì đó đã chấm dứt tại đây. Chấm dứt cơn đau buồn và tuyệt vọng suốt hàng thập kỉ, kết thúc chính sinh mạng của RoC.
Nhưng gã đâu biết rằng, trái tim của PRC cũng như gã lúc đó, chối từ cái chết của người mà mình yêu thương. Từ sự phản kháng ấy, một vòng lập mới đã hình thành. Với em, với kẻ phải chịu tất cả sự ích kỷ của gã. Tuy đã phá hủy cái vòng lập đau thương đó, nhưng những thứ thường nhật kia cứ xảy ra ngày qua ngày. Bây giờ người trở về thời điểm bắt đầu mọi chuyện lại là em, là PRC của gã.
Ngày 14 tháng 8, sau khi thức dậy trên chiếc giường của mình. Em dựa vào thành giường đầy mệt mỏi.
- Lại thất bại nữa rồi, Republic of China.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top