Chờ đợi (IE x JE)
CẢNH BÁO: OOC CỰC NẶNG, H+, CÓ MÁU VÀ BẠO LỰC
- Oneshort thiên về cảm xúc nhiều và mạch truyện đi rất chậm. Nếu không thích thì click back.
- Có thể hình tượng của hai nhân vật này sẽ không giống hình tượng các bạn vẫn thường nghĩ. Cân nhắc trước khi đọc.
- Truyện tôi viết để thỏa mãn bản thân nên sẽ có những tình tiết ngu ngục và phi lí.
- Oneshort chỉ nhằm mục đích giải trí. Không quy chụp với xuyên tạc lịch sử, tẩy trắng bôi đen. Không mang tính chất truyền bá tư tưởng, chính trị, tôn giáo.
- Đừng tin vào những số liệu trong fic vì nó không hoàn toàn đúng, tốt nhất hãy kham khảo google, wiki, sách báo, tin tức, truyền thông,...
Enjoy 👌
.
.
.
.
.
.
IE yêu JE.
Gã biết rất rõ điều đó, nó như đã tồn tại như một loại định nghĩa về tình yêu trong đầu gã. Định nghĩa yêu là yêu hắn, tình yêu là hắn, không một ai ngoài hắn gã có cảm xúc như thế. Ít ai biết được mình đang yêu lắm, nhưng IE thì biết. Khi gã biết đến hắn là khi gã biết đến tình yêu. Là khi ánh mắt này vô thức nhìn vào bóng lưng hắn, vô thức lo lắng vì những lần hắn liều mạng. Gã chỉ nhẹ nhàng buông cái yêu thương này nơi Đế Quốc hùng mạnh, những lời tâm tình cũng chưa lần nào phát ra. Hay là chỉ vì gã yêu thôi mà, yêu một cách nhẹ nhàng và mê đắm.
Gã còn nhớ ngày gặp JE, là ngày Thu Phân năm 1940. Hắn như một cánh anh đào làm bằng sắt thép. Xinh đẹp vô cùng nhưng cũng nguy hiểm vô cùng. Như thể hắn sinh ra là để chiến đấu, vẻ đẹp trời cho thì cũng như một món vũ khí sắt bén trong tay JE. Ánh mắt kiên định, mái tóc lòa xòa buộc vội ra sau, nụ cười nham nhở ra cái vẻ nguy hiểm. Cơ thể săn chắc ẩn sau lớp quân phục dày, cái dáng đi, dáng đứng của hắn đều rất uy nghiêm, tỏa ra khí chất một người thừa hưởng tinh thần võ sĩ đạo của đất nước mặt trời mọc. Nhiều người cho rằng cái mặt hắn là loại không chơi được, nhưng trong mắt IE hắn thực đẹp. Quả là một cái yêu mê muội.
Nhưng IE sẽ không bao giờ nói thứ tình cảm này với bất kỳ ai. Đây là một việc không thể tin nổi được. Dĩ nhiên rồi, một kẻ tàn bạo và độc tài như gã lại biết yêu, thật nực cười. Và nói ra thì cũng như không. Nếu tên này lựa chọn nói ra, thứ gã nhận về sẽ là tiếng vỡ tan của trái tim gã.
Vì gã biết. Gã biết JE đã yêu một người khác rồi.
Biết rất rõ điều đó. Qua ánh mắt của hắn nhìn người, qua nụ cười mà hắn dành riêng cho người, qua thái độ của hắn mỗi lần được người tín dụng. IE hiển nhiên có thể đoán ra tình cảm của hắn dành cho người là nhiều đến nhường nào. Vì gã cũng như vậy, cũng dành tất cả những thứ như thế cho riêng hắn. JE đã đốt lên ngọn lửa tình yêu trong tim gã, rồi lại bỏ mặc nó cháy âm ỉ, đốt thân xác này thành tro. Còn kẻ thủ ác thì vui cười bên một người khác. Gã nhìn thấy những cảnh đó hằng ngày, và tan nát hằng ngày.
Gã biết hắn yêu ai mà. Yêu kẻ độc tài nhất thế giới, Third Reich. Sếp lớn của bọn họ. Nhưng người ấy không bao giờ để hắn trong đôi mắt. Đơn giản vì người chỉ xem hắn là một con tốt trên bàn cờ chiến sự, xem hắn là một vũ khí chiến đấu hay thậm chí là một nô lệ. Gã biết rõ điều đó. Điều gì gã cũng biết, nhưng lại chẳng thể làm gì cả. Bất lực chờ đợi người kia quay đầu lại nhìn gã.
Và điều đó mãi mãi là không bao giờ. Không bao giờ.
-----●-----
Lập Hạ 1941.
IE ngồi trong thư phòng, gã ngồi giữa bao la toàn là sách, ánh mắt lộ rõ vẻ chán nản. Gã muốn hút thuốc, nhưng không thể vì căn phòng này bị cấm. Và gã lại không muốn bước ra ngoài kia để đối mặt với hai kẻ giết chết trái tim gã từng ngày. Tiến thoái lưỡng nan à? Thú vị thật nhỉ?
Ngón tay gã mân mê trên những trang sách đã ố vàng, những dòng chữ đen kia cũng thật nhàm chán. Tất cả mọi thứ đều nhàm chán, trong mắt IE thì tất cả những gì không phải hắn đều là một màu đen trắng, chỉ có hắn nổi bật với những màu sắc tươi sáng rực rỡ mà thôi. Vì hắn là người thương của gã mà, người gã thương nhất.
Cánh cửa căn phòng chợt bật mở, kéo gã ra khỏi những suy nghĩ ấy. Đôi đồng tử kia hướng về phía cửa, có hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Tưởng ai, người thương của gã kìa. Kẻ này cất giọng, làm ra cái vẻ tự nhiên lắm, khoác tay chào người đứng ở cửa.
- Chào buổi chiều, anh bạn.
- Xin chào, thì ra là ngươi ở đây.
- Có gì không? Anh bạn tìm tôi à?
- Không có gì đâu. Chỉ là chán quá thôi.
JE lững thững bước đến bên cạnh IE đang ngồi dưới kệ sách. Hắn mặc kệ kẻ kia đang cố tránh ra để nhường chỗ, cứ thế ngồi sát bên người gã. Co ro lại như một con mèo buồn bực. IE có ngạc nhiên, nhưng lựa chọn không làm gì vì hành động của hắn lúc này dễ thương quá đáng. Thật không ghét được.
Cả không gian im lặng một hồi lâu, không ai nói năng gì làm bầu không khí ngượng ngạo quá. Gã cũng muốn nói gì đó nhưng nhìn cái vẻ mặt buồn tủi của người kia cũng đoán ra được phần nào. Rồi IE tức mình, chẳng biết vì sao. Đâm ra lại nổi hứng châm chọc người một chút.
- Sếp đâu rồi?
JE nãy giờ im lặng, đầu óc hắn hiện không ở đây, có tiếng nói cất lên làm hắn bất giác giật mình. Mãi một lúc sau mới trả lời được, nhưng là với cái giọng sáu phần chán nản, bốn phần mỉa mai.
- Đi gặp kẻ thù "đàm phán" rồi.
- Kẻ thù? Ý anh là Soviet Union ấy hả?
- Ừm, hẳn là "đàm phán" cơ đấy. Chẳng qua là nhớ nhau quá thôi, hai kẻ mèo mã gà đồng đó.
Đến đây JE hừ lạnh, cau mày khó chịu. Hẳn là hắn ta đang ghen, dùng cái giọng bất cần mà xỉa xối sếp của mình. IE nhìn thấy vậy, trong lòng có gì đó kì lạ lắm, chẳng biết diễn tả như thế nào. Cảm giác đang nhìn mình của quá khứ ấy. Đoạn, gã cười phì rồi đáp.
- Sao vậy? Sao anh bạn lại nói sếp như thế? Ghen à?
- Không biết, chỉ thấy khó chịu thôi. Ta không muốn nhìn thấy người thân thiết với kẻ khác.
- Nhưng anh bạn lấy tư cách gì để khó chịu đây? Anh có phải người tình của sếp đâu?
Nói tới đây, giọng IE trùng xuống, mũi hơi cay và dường như trong lòng đau lắm. Gã biết mà, gã biết là JE ghen mà, hiển nhiên rồi. Hắn yêu người đến thế, hẳn là hắn phải đau lòng lắm khi người thân thiết với kẻ khác. Giống như gã vậy. Mỗi nụ cười mà hắn dành cho người đều là mỗi chiếc cọc đâm sâu vào trái tim gã, ứa máu, rỉ ra, đau rát không tài nào tả nổi. Nhưng hắn không bao giờ nói cho gã biết điều đó, không bao giờ thừa nhận tình cảm của hắn dành cho người trước mặt gã. Rốt cuộc hắn xem gã là cái gì cơ chứ? Là bạn? Là đồng nghiệp? Hay chỉ đơn giản là cái thùng rác để hắn trút hết những cảm xúc tiêu cực vào?
IE ngượng giọng, đôi đồng tử nhòe đi, nở nụ cười chua xót.
- Anh bạn thích sếp hả....?
- Hả....? À, ừm... Ta chưa nói với ngươi à?
- Chưa... Chưa từng...
IE quay đầu đi, trán đổ mồ hôi lạnh. Cố gượng cười để giọng không run lên vì đau xót. Nếu kẻ kia thực sự coi gã là một người bạn thì hắn sẽ nói chuyện này với gã sớm thôi chứ không phải chờ đến khi gã hỏi. Vậy tức là trong mắt hắn, gã vẫn không là gì à? Hay là một nơi để trút phiền muộn thôi... Và không hề có thứ tình cảm nào cả...
- Thế tại sao lại không nói với tôi sớm hơn... Anh bạn có chỗ nào không chắc à...
- Ừm, thì không hẳn là không chắc... Ta từ trước đến giờ không hiểu thế nào gọi là tình yêu. Ta luôn nghĩ cảm xúc của ta dành cho ngài ấy là sự ngưỡng mộ và kính trọng. Nhưng không phải. Ta càng càng say mê ngài ấy, chết mê chết mệt trước từng cử chỉ của ngài ấy. Ta có cảm giác như mình có thể làm tất cả vì sếp, dù là dâng hiến cả thân xác này đi chăng nữa...
JE cuối mặt xuống, giấu đi đôi mắt của mình vào hai đầu gối. Như thể ra hiệu cho người kia làm ơn đừng hỏi nữa. Hắn ta đã mệt mỏi lắm rồi. Cái cảm giác bị thứ cảm xúc mình không hề biết đến dày vò thì có khó chịu lắm không? Thưa là có. Có là khó chịu vô cùng. Như một mũi dao đâm xuyên qua ngực, khó thở, nặng nhọc bởi những cảm xúc đè nén. Có khi là chết đi cũng còn dễ chịu hơn.
IE nhận được tính hiệu của người kia, ánh mắt khẽ dao động. Im lặng dựa vào kệ sách rồi thở hắt ra. Bầu không khí đôi bên lại nặng trĩu xuống, IE thì lại chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Gã tự hỏi, liệu bản thân lựa chọn yêu người kia có phải là sai? Là đau đớn tột cùng mà không được đáp lại. Nếu tình yêu chỉ có thể nói bằng tiếng lòng, chỉ có thể quan sát người thương từ xa, chua xót cho những hi vọng đang chết dần của người ấy. Thì yêu JE có thể gọi là sai đó, là đau lắm đó. Nếu như hắn bị một mũi dao đâm xuyên thì gã chính là kẻ phải chịu hàng trăm, hàng ngàn mũi dao rỉ máu đâm nát hằng ngày. Mỗi câu chữ khi hắn nói về người đều là những cú đâm sâu, đâm xuyên qua làm loang lỗ, mục đi dần dần cái thứ gọi là yêu thương của gã. Rồi sớm muộn thôi, gã sẽ không còn biết được yêu thương là gì...
- Ngươi... từng trải qua cái cảm giác tương tự chưa...?
Người kia đột ngột lên tiếng, giọng nói thấp nhưng lại có gì đó buồn tủi. Như một chai rượu vang đắt tiền, rót vào tai gã như mật ngọt, chen vào đó là cái vị cay nồng, đắng chát và tanh hôi chảy ra từ những trái tim rỉ máu.
- Đã từng... Và bây giờ vẫn vậy, thậm chí là còn mãnh liệt hơn... Người tôi thương đã đốt lên trong tôi một ngọn lửa tình cháy âm ỉ, nhưng người lại chọn bỏ mặc nó, bỏ mặc tâm hồn tôi không ngừng kêu gào vì đau đớn. Thật sự là rát lắm anh bạn à. Yêu một người không yêu mình ấy, như ôm một ngọn lửa vậy. Dù có phỏng, dù có nướng chín da thịt cũng bị sự ấm áp và cái thú tính kia quyến rũ mà bất chấp âu yếm nó vào lòng.
Đoạn, gã dừng lấy hơi rồi lại luyên thuyên tiếp.
- Này nhé, có nhiều người lạ lắm anh à. Họ càng bị tổn thương thì họ lại càng cắm mặt vào cái tình yêu ngu dốt đó, yêu điên cuồng mặc cho tâm hồn kia có rỉ máu. Họ như những con thiêu thân cứ lao đầu vào trong lửa. Để lửa tình đốt cháy cả thể xác lẫn trái tim. Và tôi là một người như thế đấy... Người ấy sẽ không bao giờ quay đầu nhìn tôi đâu anh bạn... Mãi mãi không bao giờ...
JE nghe được giọng gã đang nhỏ dần và dường như tắt hẳn. Hắn có chút hốt hoảng. Không biết vì sao hắn nghe giọng gã chua chát mà đau đớn quá. Những lời IE nói ra đều là những gì gã cảm nhận được. Cảm nhận được về cái quan hệ của hai người, về cái thực tại đau đớn này. Rằng dù gã có tỏ ra thảm hại đến cỡ nào người cũng không bao giờ quay đầu nhìn về phía gã. Đành ôm nỗi đau này mà khóc thút thít như một đứa trẻ thôi.
- Ngươi... nói chuyện thấy ghê quá.
"Thật sự ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu vậy IE."
- Hah hah, đừng nói lời cay đắng chứ anh bạn.
Gã cười cợt, một nụ cười như thể che giấu những gì ẩn sau từng câu chữ mà IE nói ra. Nụ cười ấy hời hợt mà chứa đầy mùi dối trá. Cái mùi đó nồng và thực ghê tởm quá. Người đời có thể thấy trong ánh mắt kẻ độc tài ấy một hố đen sâu thẳm, như tâm trí gã vậy.
- Thế... Ngươi nghĩ ta với ngài ấy có thể tiến triển không?
IE giật nảy mình. Trái tim cảm nhận được một mũi dao đâm xuyên qua. Tới rồi, nó tới rồi. Gã cố giả cái giọng thường ngày, ánh mắt có chút day dứt.
- Hừm.... Cũng tùy thôi anh à... Nếu anh thật lòng yêu ngài ấy và ngài ấy cũng vậy thì sớm muộn gì hai người cũng thành đôi... Còn nếu ngài ấy không yêu anh nhưng anh lại quyết định nói cái tình cảm ấy ra thì tôi nghĩ có thể mối quan hệ của hai người sẽ không bao giờ quay lại được như trước đâu...
Ôi chao, đưa ra lời khuyên tình cảm để người mình yêu bày tỏ với người khác thì thật đau đớn biết bao. Từng nhát dao cứ thế đâm vào trái tim gã, nhưng làm gì bây giờ? Gã đau nhưng gã lại chẳng thể làm gì.
- Ta sẽ không bao giờ nói thứ này ra đâu... Không bao giờ...
IE liếc qua người kia, ánh mắt lại trầm ngâm nghĩ gì đó. JE thì thu mình lại, ôm lấy đầu gối, chiếc nón che hết cả khuôn mặt chán nản kia. Thực muốn ôm vào lòng đi mà. Gã ta nhắm nghiền mắt, đầu óc bay đi đâu đó, thực không muốn ở lại cái thực tại đau khổ này. Thân xác và tâm hồn gã cứ đau đớn thế này mãi thì không được. Thiết nghĩ phải làm gì đó để thay đổi việc này... làm gì đó để người thương của gã thuộc về gã... Làm gì đó... Dù cho có là thủ đoạn hèn hạ nhất. Gã im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng, con ngươi mở to và giọng nói có chút phấn khích.
- Thế tôi nói hộ anh nhé?
JE giật mình ném ánh mắt bàng hoàng cho IE.
- Cái gì?! Ngươi bị khùng à? Ta đã bảo là ta không bao giờ nói rồi mà!
- Thì tôi nói hộ anh cho. Dù sao thì anh bạn cũng chẳng bao giờ có hi vọng với sếp đâu.
IE buông ra một lời chế nhạo. Đôi mắt như muốn lăm le ăn sống người kia. Kẻ này... quả thật lật mặt quá nhanh. Ngay cả một lời giải thích hợp lí cũng không có.
- Ngươi-
- Sao nào? Anh có không muốn thì tôi cũng sẽ nói.
- Ngươi mà nói ra ta sẽ xé xác ngươi!
- Muốn thì cứ làm đi, ai thiệt thì tôi không biết.
- Thằng khốn nạn-
JE không kiềm lòng được, manh động rút hai thanh kiếm mắc trên lưng ra kề lên cổ gã. Kẻ kia thì vẫn giữ cái thái độ hời hợt ngứa đòn, tay với lấy cây súng lục trên thắt lưng đưa lên cổ hắn. Miệng nở một nụ cười tươi rói. Ánh mắt nhìn như xoáy sâu vào tâm can JE.
- Thế nào? Anh bạn có muốn thỏa thuận không? Dù sao thì tất cả là do anh ngu muội khai hết cho tôi biết cơ mà. Anh nghĩ tôi là ai thế? Leo lên được cái chức này và đứng ngang tầm với anh thì tôi cũng chẳng có gọi là vừa đâu. Anh nghĩ cái gì khi tin tưởng tôi vậy? Sử dụng đống bả đậu mà anh gọi là não để nói chuyện với tôi đi.
Từng lời nhục mạ được gã thốt ra, nực cười thay cho kẻ kia lại lựa chọn tin tưởng người như IE. Nắm thót được điểm yếu của hắn thì gã chỉ bằng một vài lời nói ngon ngọt cũng có thể bắt kẻ kia phải phục tùng mình. Phải nói là JE thật sự rất ngu ngốc. Trên chiến trường thì hắn có thể là bậc thầy, một con sói khát máu khiến kẻ khác khiếp sợ. Nhưng trong tình trường thì hắn không khác nào một con cừu non dễ bị dẫn dụ.
- Ngươi muốn gì?
- Không có gì lớn lao đâu, chỉ là vài yêu cầu ích kỷ của tôi thôi. Cất vũ khí vào nào, rồi ta sẽ nói chuyện tiếp.
-...
JE bất mãn tra kiếm lại vào vỏ. Miễn cưỡng mà tuân theo lệnh gã. Thâm tâm hắn thầm trách tại sao mình lại ngu đến thế. Đây là chiến tranh, và hắn dễ dàng mền lòng với kẻ chỉ mới đồng hành cùng hắn vài năm. Ngu xuẩn, quá sức ngu xuẩn.
- Rồi, nói đi! Ngươi muốn cái gì?
- Từ từ nào, anh cũng phải để tôi suy nghĩ chứ. Đâu dễ gì mà tóm được một miếng mồi ngon như anh.
IE nở nụ cười khoái chí, tay mân mê những lọn tóc thừa của mình. Kẻ này quả là khốn nạn quá đi mà.
- Hay là sau này, tôi bảo cái gì thì anh làm cái đấy. Nghe theo lệnh tôi tuyệt đối, phục tùng tôi dù cho yêu cầu ấy có vô lí đến mức nào đi chăng nữa, được không?
- Ngươi- Mẹ kiếp! Ngươi đừng có mà vô lí!
- Thế nào? Anh muốn anh không bao giờ có thể nhìn mặt sếp nữa?
- Khốn nạn! Thằng chó, tao phải giết mày!
Hắn vùng dậy, nhào lên người gã. Định vung nắm đấm vào khuôn mặt tuấn tú của kẻ kia nhưng cánh tay đã bị nắm chặt lại. Hắn cố giật ra nhưng không được, cả hai tay đều bị gã giữ chặt. IE đương đưa tay hắn lên cổ, cố định nó ở vùng yết hầu nhô lên. Khuôn miệng gã nở một cười tươi, niết mạt căn ra nhìn người trước mắt. Cất giọng nói trầm lên nhưng có chút khàn vì tay người kia kẹp chặt ngay thanh quản.
- Kkkkk, nào đến đây, giỏi thì giết tôi đi này.
JE mở to mắt, bị cái vẻ đáng sợ của gã dọa đến sởn gai óc. Trán đổ mồ hôi lạnh, lấy sức giựt tay ra khỏi cổ gã. Tặc lưỡi một tiếng rồi xoa xoa vùng cổ tay bị nắm chặt. Hắn manh động quá rồi, xét về tình cảnh của JE lúc này thì việc giết gã không phải lựa chọn khôn ngoan. Nếu kẻ thần kinh kia chết ngay lúc này, e rằng cái chiến dịch sắp tới chưa bắt đầu thì cũng đã kết thúc rồi.
- Thằng khốn! Mày nói xem mày muốn tao làm, là làm gì cơ chứ?
- Hôn tôi đi...
JE ngớ người, khuôn mặt hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Hắn nghệch mặt ra, từng vệt hắc huyết xuất hiện trên vành trán rộng. Khuôn mặt hắn tối sầm lại, giọng dường như muốn hét lên.
- Mày không có liêm sỉ à?
- Không có đâu... Chỉ là nhìn anh bạn giống người thương của tôi quá, chỉ đơn giản là muốn thử để tìm cảm giác thôi...
"Thật ra người đó là anh đấy..."
Gã hiếp nhẹ đôi mắt, tay vươn ra kéo người kia lại gần mình hơn. Hắn bị cơn tức làm phân tâm, không hề để ý đến những động chạm cơ thể.
- À thế à? Mày thật ra cũng chỉ xem tao như là vật thay thế thôi à? Mày nghĩ tao là- ưm...
Chưa kịp dứt câu thì hắn đã bị kéo vào nụ hôn sâu. Mắt JE giãn ra, tay chân đều bị giữ chặt, chỉ có thể nhăn mày mà miễn cưỡng chịu đựng nó. Cái hôn gấp gáp, dồn dập đến từ đối phương như muốn vắt kiệt tất cả dưỡng khí của hắn. IE tách hàm hắn ra, luồn chiếc lưỡi cong như rắn vào sâu bên trong, lục lọi khoang miệng hắn. Răng miết nhẹ vào môi dưới của hắn làm nó đỏ lên. Tay bị gã nắm chặt đến mức bầm tím một vệt rõ ràng xung quanh cổ tay trắng. IE nhắm nghiền mắt cảm nhận cái sự ngọt ngào trong khoang miệng hắn. Cái lưỡi nhỏ kia bị hắn vờn đến mức run rẩy như cầu xin sự tha thứ.
Cho tới không còn đủ không khí để hít thở nữa, hắn mới dùng chút sức lực cuối cùng cắn vào lưỡi gã. Kẻ kia vẫn còn chút nuối tiếc mà mút lấy cái môi kia lần nữa mới dứt ra. Ngay khóe miệng còn vương lại chút mật ngọt của người kia. Gã đưa lưỡi ra liếm nhẹ, nở nụ cười thỏa mãn.
Hắn mệt mỏi thở dốc, hơi thở gấp gáp cố gắng lấy oxi từ trong không khí. Ánh mắt hắn ánh lên vẻ căm ghét, ánh nhìn khinh bỉ như muốn xé xác gã ra ngay lập tức. Hắn đưa tay lên, chùi đi thứ dịch kinh tởm còn vương lại trên môi mình. Đôi môi sưng tấy, đỏ chói như vừa được bôi một lớp son, khóe miệng thậm chí còn rách ra một tí.
- Vị của ngươi không giống người ấy, nhưng cũng là không quá tệ.
- ...Thằng chó chết.... Ngày nào đó tao chắc chắn...hộc.... sẽ giết mày-
- Ngoan ngoãn chút đi anh bạn, anh đừng quên là tôi nắm thóp được anh rồi đó, đồ ngu xuẩn.
- Mẹ kiếp!
Hắn bực bội rời đi, đóng mạnh cánh cửa phòng làm vài quyển sách trên kệ rơi xuống. Hắn để lại ở đó một con người với nụ cười bệnh hoạn. Con ngươi gã nhướng lên, nhỏ dần đi do niết mạc căn ra. Gã đưa tay lên môi, miệng nở nụ cười còn tươi hơn nữa, hình ảnh kinh dị quái lại.
- Rồi mọi chuyện sẽ còn thú vị hơn nữa đây...
-------●-------
Cũng rất lâu sau ngày hôm ấy, JE dường như đã bị dồn vào đường cùng. Mỗi ngày đều phải chịu đựng sự quấy rối của người kia. Những hành động của gã luôn luôn làm hắn khó chịu, bực bội cả một ngày trời. Sếp lớn có hỏi thăm đến vài lần vì năng suất công việc của hắn giảm rõ rệt, hắn cũng chỉ cười trừ cho qua. Nhưng mỗi lần người quan tâm hắn thì hắn đều làm việc hăng say lắm, như là một động lực để hắn cố gắng vậy.
Có vài lần người đá động đến gã ta, JE hẳn nhiên là càng giận hơn nữa, miệng chỉ liên tục chửi rủa gã. IE biết vậy nhưng cũng chả buồn bận tâm, chỉ cần hắn chiều chuộng ham muốn của gã mỗi ngày, hắn muốn thế nào mà chả được. Gã yêu hắn mà, không muốn trói buộc hắn làm gì. Nếu ví những cử chỉ thân mật của hắn là vết dao đâm xuyên qua tim gã. Thì cái ôm, cái hôn nồng mà gã dành cho hắn như những liều thuốc chữa lành vết thương đó. Thật tuyệt nhỉ?
Dù sau đó thì gã vẫn đau rất nhiều. Đau vì gã nhận ra dù gã có làm gì thì người kia, ánh mắt vẫn không bao giờ hướng về IE. Nó chỉ dõi theo một mình bóng lưng của sếp lớn, nó chỉ dành những cái nhìn âu yếm cho người kia. Còn đối với gã, nó chỉ là sự khó chịu, kinh tởm, khinh bỉ và bất lực. Hóa ra thì gã có làm gì thì hắn vẫn chẳng bao giờ quay đầu lại. Cũng là một mình gã tự tưởng tượng, tự sung sướng để rồi đau đớn và ngã quỵ trước cái thực tàn nhẫn. Và rồi gã sẽ chỉ nở một nụ cười khinh miệt, khinh miệt chính bản thân mình.
Điều kiện mà hai người họ đặt ra là như vậy. Và họ có luật, chỉ một điều luật duy nhất. IE không bao giờ được xâm phạm thân xác hắn. Cả hắn cũng vậy.
Nhưng gã đã phá luật.
--------●------
Thu phân 1942.
Hôm đó trời mưa tầm tã, không khí giữa trời thu tháng 9 lạnh lên rõ rệt. Hắn ôm lấy bản thân mà tự sưởi ấm, ánh mắt cứ đâm chiêu nhìn về phía cửa sổ. Những giọt mưa bắn lên cửa sổ vang lên tiếng tí tách, phủ một lớp nước mờ nhạt. JE đang ngồi trong phòng của gã, chỉ là miễn cưỡng mà thôi.
Chả qua là hắn tìm IE để hỏi về báo cáo nhân lực được tuyển dụng trong khóa tiếp theo, bị gã đẩy vào trong này và bảo chờ một chút. Trước khi đi còn để lại cho hắn một ly cacao nóng. Như thể biết hắn không quen với cái lạnh này vậy. Tên thần kinh ấy lúc nào cũng tận tâm với những người xung quanh như thế, chẳng biết ai điên mà đi từ chối gã nữa. Mà cũng vì người ta từ chối gã nên IE mới hành hạ hắn đến khổ sở như thế này.
Mà hắn nghĩ gì vậy, mông lung quá rồi. Kẻ kia lại đanh mắt nhìn vào cốc cacao đặt trên bàn, nó bốc lên một làn hơi nước mỏng nhẹ, mùi thơm lắm. Hắn không phải kẻ chuộng ngọt, nhưng cái khí trời này thực muốn làm hắn uống một ngụm. Chỉ là một ngụm nhỏ chắc không sao đâu, dù sau thì cũng là gã để lại cho hắn. Tên khốn nạn ấy chẳng biết có mưu đồ gì nữa, nhưng bản năng sinh tồn cứ hối thúc JE nhanh chóng uống thứ nước ấm ấy.
Hắn tặc lưỡi, cầm và khẽ đưa lên miệng. Thành ly ấm nóng làm cho bàn tay đỏ hỏn vì lạnh của hắn được xoa diệu. Chân mày hắn giãn ra, thứ nước ấm tràn vào trong khoan miệng. Chảy đến đâu hắn đều cảm nhận được, nó nhanh chóng làm thân nhiệt JE nóng lên, xua tan đi cái lạnh xung quanh hắn. Ban đầu chỉ là một ngụm, rồi vì ngon mà hắn uống thêm ngụm nữa, mãi miết đến hơn nửa ly mới dừng lại. Liếm nhẹ khóe miệng một cách thỏa mãn, hắn giương ra một đường cong trên môi.
Ly cacao này thật sự không ngọt tí nào, nó dịu nhẹ và rất thơm, dường như kẻ kia biết được khẩu vị của hắn vậy. JE nhắm nghiền mắt, ngồi khoanh chân lại trên giường gã chờ đợi. Có chút nước ấm làm cơ thể hắn dễ chịu hơn nhiều, thành ra tính cách vui vẻ hẳn.
Chợt cánh cửa phòng chợt mở ra, IE đứng ở ngoài với một tập tài liệu dày cộm. Ánh mắt gã đanh lại một chút rồi giãn ra. Nhìn kẻ kia phè phởn trên giường mình như thế đúng là có chút đáng yêu. Gã bước lại gần, đặt xấp tài liệu lên bàn, đưa khuôn mặt thanh tú lên má hắn hôn một cái, cái vẻ yêu chiều này thực làm hắn sởn da gà. Đẩy nhẹ người kia ra, JE trầm giọng.
- Ngươi lại muốn gì đây?
- Hôn anh bạn thôi. Không được à?
IE nắm lấy cổ tay hắn, áp sát miệng vào bờ môi mền kia, nhanh chóng chiếm dụng nó. Mút nhẹ môi dưới, chiếc lưỡi luồn lách tìm cách tách hàm hắn ra. JE nhăn mặt, khó chịu không hợp tác. Hắn còn lạ gì cái vẻ tùy tiện của kẻ này đâu. Nhưng rồi cũng phải mền lòng trước cái yêu nghiệt của gã, chỉ có thể cố chịu đựng mà tìm chút thoải mái trong cái hành động này. IE thích thú mà luồn lưỡi vào sâu hơn, đôi mắt ánh lên cái nhìn đầy nguy hiểm. Khuôn miệng được cacao sưởi ấm nhanh chóng làm gã phấn khích, đẩy đưa chiếc lưỡi mền mà trêu chọc người kia. Quấn quýt một lúc lâu mới chịu buông tha cho người thở.
JE khó khăn lấy oxi, chân mày đanh lại, miệng buông lời chửi rủa.
- Thằng bệnh hoạn không có liêm sỉ!
- Ahaha... Đau lòng quá đấy... Mà anh bạn uống ly cacao tôi đưa rồi à? Vị hôm nay ngọt hơn mọi ngày nhỉ?
Gã đưa hai ngón tay vào miệng hắn, cưỡng ép cậy ra rồi đùa bỡn. Ngón tay tạo thành hình kéo cắt mà trêu kẻ kia. Đoạn, gã lấy tay ra rồi đưa lên miệng, liếm láp như một thứ của quý.
- Bệnh hoạn!...
JE tặc lưỡi quay đi, muốn vươn tay lấy xấp giấy trên bàn nhưng bị gã kéo lại, ôm hẳn vào lòng. Hắn rùng mình, tay cố đẩy tên thần kinh kia ra nhưng lại càng bị gã ôm chặt hơn.
- Ngươi làm cái quái gì vậy?
- Tôi lạnh, người anh ấm quá.
- Thế thì ra ngoài lò sửi tập thể đi, tránh xa ta ra một chút.
- Không muốn, muốn anh thôi.
Gã ta thuận tay luồn vào trong lớp áo dày, tay mân mê những chiếc cúc trên áo vest ngoài. Hắn giật nãy, đương muốn động thủ mà chặt bỏ tay kẻ kia. Nhưng hắn cảm nhận được tứ chi hoàn toàn cứ đờ, người bắt đầu nóng lên. JE gằng giọng, dường như hét lớn.
- Ngươi làm cái mẹ gì đấy?! Tay ta không cử động được!
- Hửm? Tôi chỉ sưởi ấm cho anh thôi mà. Anh bạn lẽ ra nên cảm ơn tôi chứ nhở?
- Cảm ơn cái đầu nhà người! Thằng biến thái bệnh hoạn vô liêm sỉ! Bỏ tao ra! Mày đã làm gì tao?!
- Không có gì lớn lao đâu. Chỉ là tò mò mấy lọ thuốc trong phòng anh thôi.
- Con mẹ nó! Mày nói mấy lọ thuốc kích dục của tao?!
- Ừm, chỗ thuốc anh sắp xuất qua Đông Nam Á ấy.
- Thằng khốn nạn! Mày chuốc thuốc tao!
- Ừm hửm?
- Lẽ ra tao không nên tin mày! Lẽ ra tao không nên nhận bất cứ thứ gì từ mày thằng chó chết!
- Muộn rồi anh bạn à, sao anh lúc nào cũng ngu ngốc thế nhỉ?
IE thuận tay cởi lớp quân phục dày ra, tay mân mê lên chiếc áo sơ mi. Ẩn sau đó là một cơ thể săn chắc và quyến rũ đến lạ. Nó đây rồi, cơ thể mà gã hằng đêm mong ước, ngày ngày mơ tưởng đến. Gã cuối cùng cũng chạm được vào nó, nó sẽ là của gã phải không? Là của IE này thôi đúng không?
Không bao giờ.
Có thể là thân xác của hắn thuộc về gã, nhưng tình cảm của hắn thì không bao giờ thuộc về gã. Cái tình cảm ấy sẽ luôn một lòng dành cho người kia. Còn gã, gã chỉ là một bóng ma sau lưng, mờ nhạt và chết dần. IE để những hi vọng ngày đó giết chết. Rồi nỗi đau của gã sẽ lại bóc lên một mùi tanh tưởi, rướm màu của những khát khao thể xác kinh tởm. Và có lẽ gã thừa biết rằng, trong mối quan hệ của hai người, người trao hết niềm tin lẫn thể xác lẫn tâm hồn là gã, còn người không bao giờ cho đi thứ gì chính là người IE thương. Đau lòng lắm, kì thực rất đau lòng.
IE tối sầm mặt, tay như muốn xé toạt chiếc áo sơ mi của hắn đi. Vật JE xuống giường, hắn chỉ kịp kêu a một tiếng rồi không ngừng chửi bới, dùng những từ ngữ tục bậy để sỉ vả gã. Còn gã chỉ mỉn cười, một nụ cười chua xót. Cứ chửi đi, chửi thỏa thích đi. Gã cũng đã quen rồi. Bất giác, hắn gầm lên khi chợt nhận ra điều gì đó, dùng lực hàm cắn vào cổ tay gã.
- Thằng khốn! Mày đã phá luật! Mày bảo mày sẽ không bao giờ đụng vào cơ thể tao!
- Anh bạn chọn tin tôi?
IE mỉn cười, hôn nhẹ vào cánh môi hắn, cắn lên đó như trả đũa. Kẻ kia khó khăn ư a trong cổ họng. Ánh mắt đỏ ngầu vì căng thẳng. Bên trên đánh lạc hướng làm hắn không biết chiếc quần của mình đã bị cởi ra lúc nào. Đến khi bàn tay lạnh cóng ấy xoa nhẹ lên cặp đùi săn thì hắn mới bị kéo về thực tại. Hắn đang bị cưỡng gian.
JE cố gắng giãy giụa, nhưng càng giãy thì người hắn càng nóng lên, khó khăn để giữ được tỉnh táo. Đầu óc hắn mê muội, mắt nhòe đi vì va chạm mạnh. Hắn dường như bất lực, thuận theo động tác của gã ta. JE đanh mày, miệng không ngừng gào thét mong muốn có người đến giúp hắn. Như tất cả những gì hắn nhận lại chỉ là sự tàn bạo của người ở trên.
IE chỉ đơn giản là xoa nắn cặp đùi kia, rút đầu vào hõm cổ hắn để hít hà mùi hương của hoa phù tang. Rồi gã nhe nanh cắn mạnh vào xương quai xanh ấy, một dòng máu đỏ au chảy ra. JE chỉ có thể thét lên, hận mình không thể cắn lưỡi tự tử ngay bây giờ. Gã cẩn thận hôn lên cổ hắn, từ dấu hôn đỏ in trên nước da trắng. Gã ta ngồi hẳn dậy, thỏa mãn nhìn con người đang quoằn quại trong nhục dục. Miệng nhấp nháy phát ra những từ thô tục, mắng nhiết, chửi rủa gã. Gã nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ lên những vết thẹo dài, hằng sâu trên bụng hắn. Rồi cuối xuống hôn lên nó. IE cuối người, để toàn thân hắn nằm dưới trướng gã. Và bất lực. Gã ta trầm giọng, giương mắt nhìn hắn.
- Từ giờ sẽ không còn một thứ luật nào nữa, thân xác anh bạn là của tôi, cho tôi tùy tiện sử dụng.
- Ngươi-.... Tên khốn khiếp! Đừng có mà tùy tiện quyết định thằng súc sinh!
- Ừm, tên súc sinh này chỉ khốn khiếp với một mình anh. Cũng chỉ tùy tiện với một mình anh.
Đoạn, gã nở nụ cười, con ngươi căn ra nhìn hắn. Thuận tay nâng đùi hắn lên.
- Không phải vì yêu anh. Mà đối với tôi, anh còn không bằng một con chó.
JE cứng giọng, ném cho gã ánh mắt cực kì câm hận. Miệng định tiếp tục chửi tên thần kinh đó thì một con đau nhói từ hạ bộ truyền lên. Hắn đau đến độ mắt trắng lã, muốn hét lên cũng không được. Cơn đau như xé toạt thân xác hắn. JE khó khăn hô hấp, trán đổ mồ hôi lạnh, cố gắng gượng lên.
- Thằng chó chết! Rút ra mau! Đau chết ta mất!
- Đến đây rồi anh còn muốn rút lui?
IE đỉnh mạnh, đem hắn chà đạp đến không thể thở nổi. Cơn đau rát cứ giằng xé cơ thể hắn như một xé đôi nó. Kẻ dưới trướng không ngừng gào thét, giãy giụa liên tục nhưng cơn đau ở hông khiến hắn không thể làm được gì. Tay lẫn chân đều tê cứng. Cảm giác như sắp rách ra tới nơi rồi. JE chỉ còn chút sức, đưa tay lên che đi khuôn mặt dần ửng lên, mắt phủ một tầng hơi nước. Đầu óc mê mụi nhưng cơn đau cứ kéo hắn về thực tại, làm hắn vô cùng khổ sở.
Gã thúc rất mạnh, như muốn dùng thân thể hắn mạnh bạo trả đũa những lần hắn làm gã tổn thương. Biết rất rõ là cơ thể này không thể dễ dàng quen với cảm giác này được, hắn nhanh chóng thúc mạnh hơn, rồi mạnh hơn nữa. Kẻ kia la hét, cơn đau như muốn xé toạt cả cổ họng hắn. IE phấn khích, vươn tay lên kéo cổ tay hắn ra. Gã muốn nhìn khuôn mặt khổ sở của hắn lúc này. JE cố chống cự, nhưng rồi cũng buông xuôi vì cơn đau kia khiến hắn không còn suy nghĩ được thêm bất cứ thứ gì nữa rồi. Gã gỡ tay hắn ra, người kia cũng bất giác bật khóc, từng dòng nước nóng rơi lã chã trên mặt hắn.
- Làm ơn... Làm ơn dừng lại đi mà...
- Sao anh lại khóc? Tên ngu xuẩn yếu đuối này, anh đâu phải thiếu nữ trong trắng đâu nhỉ?
- Dừng lại đi... Van xin ngươi... Ta không muốn, ta không muốn. Ta không muốn, sau cùng thì ta cũng chỉ là vật thế thân cho người ngươi yêu thương thôi mà... Ta còn không phải người ấy... Từ đó đến giờ ta chưa lần nào làm mích lòng ngươi, ta thậm chí còn chiều theo những yêu cầu ích kỷ của ngươi... Ngươi là người rất tốt, ngươi đối với người ngươi yêu thương chắc chắn sẽ không làm như vậy... Ta thà để ngươi ngày nào cũng đánh đập ta còn hơn... Làm ta nhục ta như thế... Chi bằng ngươi cầm súng bắn bỏ ta đi... Làm ơn dừng lại đi mà... ta còn người ta yêu... Ta không muốn, làm ơn dừng lại đi. Ta không muốn sếp nhìn thấy bộ dạng thảm hại này-
-...
Gã mạnh bạo hơn, đâm như muốn nát ruột hắn. Tay thì đưa lên bóp lấy cần cổ người kia, ngón trỏ nhanh chóng cố định ở yết hầu nhô lên của hắn. JE gào đến khan cả giọng, mắt hắn trợn lên, con ngươi như muốn tan biến trên niếc mạt đỏ au. Cố gắng đưa tay lên gỡ tay gã ra, dùng móng cào lên bàn tay thon dài ấy. Hắn sẽ chết, chắc chắn sẽ chết mất. Nước mắt hắn cứ thế trào ra, không còn sức để chống cự nữa, chỉ có thể khóc cho sự trong trắng của mình. Cơn đau dường như làm tê dại cả thể xác, nếu bây giờ bên dưới hắn có chảy ra những dòng máu tanh hôi thì chưa chắc là hắn đã cảm nhận được. Mà máu thực sự đã chảy, nhỏ giọt trên tấm gra sườn màu xám sẫm. Hành động của JE dường như một con thú đói, không làm chủ được bản thân nữa.
Tâm trí gã bây giờ hỗn loạn lắm rồi. Con tim của gã bây giờ đã đau lắm rồi. Nó như bị bóp nghẹn lại, bị quăng xuống chân rồi bị đạp nát. Tại sao chứ? Tại sao ngay cả khi ở bên gã hắn vẫn nghĩ đến người ấy? Mỗi ngày dùng dao đâm chết gã vẫn còn chưa đủ hay sao. Tại sao ngay cả khi bị cơn đau từ xác thịt ấy giằng xé, hắn vẫn chỉ nghĩ đến người? Còn gã thì sao chứ? Gã đang ở ngay trước mặt hắn này. Hắn nói gã tốt, tại sao lại không yêu gã? Hắn ta quả là một kẻ ngu ngốc, ngu ngốc và thảm hại hết sức. Nhưng...
Tại sao yêu hắn đau đớn đến vậy mà gã vẫn yêu?
Gã cũng chẳng rõ bản thân mình nữa, đau đớn đến vậy rồi mà vẫn lao đầu vào. Vì người kia như một thứ mị dược vậy, vì yêu người đã như bản năng của gã rồi. Cảm xúc, tâm hồn của IE này đều tình nguyện dâng cho hắn cả rồi. Dâng cho hắn, để rồi gã sẽ đau thương đến chết mỗi ngày, mỗi giờ. Thế hóa ra thì gã cũng chỉ là một tên ngu dốt giống kẻ kia mà thôi. Hai ngu dốt tự hành hạ nhau. Thực nực cười.
JE đánh mất lí trí, gào thét trong vô vọng. Cả cơ thể cứ run lên bần bật. Đầu óc mụ mị, miệng thậm chí còn rách ra, mắt trợn trắng. Hắn như sắp chết tới nơi rồi. Cơn đau nơi hạ bộ bị chà đạp đến không thương tiếc tràn lên tới đại não, khiến hắn không còn suy nghĩ được gì nữa. Miệng không còn sức hét nữa, chỉ rên rỉ, mếu máo nấc lên từng hồi. Hắn thậm chí còn không biết mình đang nói gì.
- Làm ơn... dừng lại đi mà... đau chết ta mất... ta chết mất... Sếp ơi... tôi xin lỗi... sếp ơi...
- Tôi là Italy Empire! Mở mắt ra nhìn cho kĩ thằng ngu xuẩn! Muốn chết thì chết phức ở đây đi!
Gã cưỡng ép bóp cằm người kia, bắt hắn phải giương đôi mắt đẫm nước lên nhìn gã. Còn mắt của IE như xoáy sâu vào thâm tâm gã. Như muốn moi tất cả thần hồn hắn ra, bóp nát đến khi nào thỏa mãn thì thôi.
IE đỉnh mạnh, sâu hết cỡ. Ra sức giẫm nát hạ bộ hắn khiến máu chảy ra ngày càng nhiều, ướt cả một mảnh giường. Hắn đau đến bất tỉnh, liền bị người kia hất ly cacao nóng vào mặt. Bắt hắn phải tỉnh táo để cảm nhận từng cơn đau đớn này. Hành hạ cho đến khi hắn yêu gã mới thôi. Nhưng điều đó là không bao giờ.
IE động một cú nữa rồi rút ra, chất dịch hòa cùng máu nóng rỉ ra trên giường. Kẻ kia vừa qua khỏi cơn hành xác liền bất tỉnh, chẳng còn biết trời đất gì mà bẹp dí cả người trên giường gã. Cả cơ thể mệt mỏi đến độ thở cũng khiến hắn khó khăn. Gã thở hắt ra, lấy khăn ướt chùm lên người hắn, nhẹ nhàng lao qua những vết máu trên vai và xương quai xanh của hắn. IE khẽ hôn lên chiếc cổ trắng, cố không để lại vết hôn vì không muốn hắn khó xử. Chiếc khăn trắng lau xuống hạ bộ, máu và dịch làm đỏ hết một mặt khăn, làm gã phải thay lại cái khác. Cẩn thận banh chân người kia ra, đem thuốc bôi vào những vết rách hai bên miệng nhỏ. Kẻ kia khẽ run lên rồi lại thiếp đi. Sao khi dọn dẹp, gã nhanh chóng chỉnh lại trang phục, khóa trái cửa lại rồi bước ra ngoài, để lại một con người bất tỉnh mệt mỏi ở trong.
------●-----
Tầm chiều gã quay lại với một khay thức ăn. Nhìn thấy kẻ kia đã tỉnh lại, hắn đã thay đồ nhưng chỉ mặc mỗi chiếc áo cao cổ tay dài ôm lấy cơ thể cùng với quần tây, bộ quân phục đã bị vứt sang một bên. IE khẽ mỉn cười, ánh nhìn ôn nhu hẳn. JE đang bơ phờ bị tiếng động làm đá động, đưa ánh mắt căm ghét lên nhìn gã. Thấy vậy, gã chỉ phì cười, tiếng lại phía giường. Hắn bất giác lùi lại một chút, hành động rất dè chừng kẻ thần kinh đằng kia. Gã nhướng mày, đặt khay thức ăn lên bàn.
- Sao vậy?
- Con chó này không muốn bị mày lừa nữa.
- Tôi nói anh còn không bằng một con chó, chứ đâu nói anh là chó.
IE bật cười, ngồi hẳn lên giường. Hắn nghẹn giọng, khuôn mặt đỏ lên trông thấy. Khẽ tặc lưỡi quay đầu sang một bên liền bị gã giữ khuôn mặt lại. Kẻ kia khẽ xuýt xoa.
- Anh bạn đẹp mã thật đấy, đáng ghen tị a.
- Cũng không liên quan đến mày, bỏ tay ra.
JE hất tay gã, làm ra cái vẻ giận dỗi. Gã bĩu môi, với tay lấy tuýp thuốc trên bàn. Mạnh bạo giở chân hắn lên đặt lên vai. Kẻ kia bị động chạm mà gào thét, liên tục giãy giụa. Tay đấm mạnh vào bụng gã nhưng kẻ kia không hề hấn, chỉ lạnh giọng.
- Nằm yên! Để tôi xem vết thương.
- Thằng khốn nạn! Xem cái mẹ gì? Mày hành hạ tao thế chưa đủ hay sao mà giờ quay ra bôi thuốc. Cút ra!
- Anh có nằm yên không? Hay khổ dâm muốn bị hành hạ nữa?
Nghe đến thế hắn liền mín môi, chịu khó không động nữa. Miệng thì liên tục chửi rủa. IE quỳ xuống giường, cẩn thận thoa từng lớp thuốc. Ôi chao, gã đã làm gì người gã thương thế này. Chỉ vì vài phút không kiềm chế được bản thân mà lại đi chà đạp hắn tới khổ sở như thế. Nhưng tất cả là tại hắn, tại hắn không yêu gã nên gã mới phải làm thế, thực là IE này cũng chẳng muốn đâu. Nếu hắn chọn hành hạ tâm hồn gã, thì thân thể này gã sẽ không từ thủ đoạn mà chà đạp nó hắn ngày. Đến khi nó không chịu nổi mới thôi, đến khi nó rách ra thành trăm mảnh rồi tan biến trước mặt gã cũng được.
JE vịn vai gã, khó chịu mà cào cấu, cắn qua lớp áo sơ mi như một con thú. Hắn miệng cùng chửi, tay cùng đấm gã cho hả giận. Người kia tập trung nên chỉ trả lời qua loa những gì hắn nói.
- Ngươi là tên khốn nạn!
- Ừ, tôi khốn nạn.
- Đồ vô liêm sỉ!
- Ừ, liêm sỉ tôi ngoài chuồng gà.
- Đồ thần kinh!
- Ừm, thần kinh không ổn định.
- Ngươi chết đi!
- Rồi rồi, lát nữa tôi chết.
- Từ giờ không được đụng vào ta nữa!
- Ừm, từ giờ ngày nào cũng đụng anh.
- Ta bảo là không đụng cơ mà! Thằng chó!
Gã làm xong, đứng lên phủi tay rồi cười khẩy. Đưa ánh mắt vui vẻ nhìn hắn. JE đanh mày rồi quay đi, giận dỗi hất cầm về phía gã. IE cười cười, ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn gằng giọng, như cáu gắt lắm.
- Sao còn chưa đi?
- Đi đâu? Tới giờ lên giường rồi, đây là phòng tôi mà.
- Mẹ kiếp-
JE cứng giọng, hắn chợt nhận ra mình đã ở đây nguyên ngày rồi và đống công việc kia vẫn chưa được xử lý xong. Hắn bực bội lập tức gom đồ đi, đương muốn phóng nhanh ra ngoài cửa. Cái hông vẫn còn đau nhức như muốn bẻ đôi xương sống hắn ra, làm bước đi vốn nhanh nhẹn thì trở nên chập chững khác thường. Hắn khó khăn lắm mới lê người ra đến cửa. Nhưng chưa kịp hất tung cái cửa ấy thì bị người kia gọi lại.
- Ngươi muốn gì nữa?!
- Anh bạn à, từ giờ anh nên trở nên ngoan ngoãn chút đi. Sắp tới có lẽ mấy việc này diễn ra còn thường xuyên hơn nữa đấy.
IE nói, kèm theo đó là một nụ cười tươi và trông rất đáng sợ. Làm hắn sởn da gà, giọng nói rung lên một chút.
- Thằng khốn nạn! Đụng đến ta lập tức chặt bỏ tay ngươi!
Hắn đóng mạnh cánh cửa lại, đến mức cái bảng lề dường như muốn bung ra. Chạy nhanh về phòng để không ai nhìn thấy cái bộ dạng thảm hại này. Nhưng giờ đối với người này một bước ngắn cũng là rất khó khăn.
IE nhìn theo, khẽ nở nụ cười nhạt. Lúc nào hắn cũng ghét bỏ gã vậy, không nghĩ là gã đau lòng lắm à? Lúc nào cũng rời đi, xong việc không bao giờ ở cạnh gã thêm một giây nào. Bộ đến gần tên khốn này thực sự khó chịu đến thế à? Thực sự gã đáng căm ghét đến vậy à? Nói chuyện với gã, làm quen với gã thì rốt cuộc cũng chỉ vì công việc thôi. Nếu không phải đồng chí chung chí tuyến thì nửa lời chắc chắn cũng không chịu mở miệng nói ra.
-----●-----
Sương Giáng 1943.
IE rảo bước trên hành lang trụ sở. Khí trời mùa thu có phần dịu hơn trời mùa hạ. Trời cũng bắt đầu chuyển tiết, những cơn mưa phùng xuất hiện dày đặc làm nhiệt độ rét hơn hẳn. Dù biết là năm nào cũng vậy, nhưng số người chết do rét và kết lị hằng năm vẫn nhiều vô kể. Nhất là cái thời điểm chiến tranh dài liên miên này. Rồi đây, sớm hay muộn gì mùa đông cũng đến, chiến dịch lớn thì lại sắp bắt đầu rồi.
Nhưng gã đã cảm thấy mệt mỏi với chiến tranh. Kinh tế tụt giảm đi dần nhưng đất đai, tài nguyên chiếm được thì chả có là bao nhiêu. Bao nhiêu công đất, canh vườn, mỏ khoáng sản đều bị sếp trên cướp mất. Hay chỉ trách gã quá hời hợt và mờ nhạt với mấy cuộc chiến này. Luôn mang tâm trạng chán nản mà tham chiến, kết cục nhận lại thì cũng chỉ là thất bại mà thôi. Chiến tranh mà, kẻ yếu như gã tốt nhất thì chỉ đứng ngoài xem và rót vào tai sếp gã những lời đường mật kia thôi. IE là nơi khai sinh ra chủ nghĩa phát xít. Nhưng cũng là nơi thất bại trong việc truyền bá thứ chủ nghĩa cực đoạn ấy.
IE lê bước đi tìm sếp của mình, bản thân muốn thảo luận với người một vài vấn đề. Ánh mắt gã bỗng trở nên nặng trĩu, nhắc đến người là gã lại nghĩ đến hắn. Nghĩ đến một kẻ ngu xuẩn như hắn. Người đã tàn nhẫn khước từ hắn như vậy rồi mà hắn vẫn liều mạng theo đuổi, lúc nào cũng một lòng hướng về người. Nghe thật là chua xót thay. Hắn có lẽ vẫn không biết người còn chẳng bao giờ để hắn vào trong mắt.
Y như gã. Làm mọi trò quấy rối, cưỡng gian hắn nhưng rồi sao chứ? Tên khốn đó cũng chẳng bao giờ yêu hắn. Có thể thân xác hắn đang ở trước mắt IE, nhưng còn thần trí hắn ở đâu? Nó chẳng bao giờ quan tâm đến gã cả, chỉ yêu một mình người mà thôi. Giữa cuộc ân ái thì gọi tên người, nghĩ đến người. Còn gã thì sao? Rốt cuộc hắn đặt gã ở đâu trong tâm trí? Hỏi gã hận người không thì câu trả lời sẽ là không. Người chẳng làm gì cả, tất cả chỉ là do hắn ngu muội mà thôi. Lẽ ra gã nên nói với hắn ngay từ đầu là người chắc chắn không bao giờ đáp lại tình cảm của hắn. Nhưng gã lại muốn tỏ ra không biết, để mặc cho người kia hi vọng. Không biết và cũng không buồn quan tâm nữa. Tâm hồn kẻ này dường như đã quá mệt mỏi rồi.
Bước đến trước cửa phòng, IE gõ nhẹ lên cánh cửa làm từ gỗ xoài chắc chắn kia. Bên trong có giọng nói vọng ra.
- Ai đấy?
- Sếp, là tôi, Italy Empire đây.
- Vào đi
Đẩy nhẹ cánh cửa phòng chỉ huy, ánh mắt gã nhìn vào trong. Sếp lớn đang ngồi vò đầu trong đống giấy tờ và văn kiện. Gã đanh mày, đặt nhẹ tập hồ sơ xuống rồi ngồi ngay bên cạnh. Chờ đợi sếp lớn xong việc.
Ánh mặt gã khép nhẹ rồi mở ra mở ra một cách nhàm chán. Rồi gã liếc qua bàn trà trong căn phòng, tìm chút gì đó bớt nhạt nhẽo, thứ đập vào mặt gã đầu tiên là một dĩa bánh. Nhìn thoáng qua thì có lẽ nó được làm từ bột gạo, vừa mền vừa dẻo. Lại còn trông quen lắm. IE thắc mắc, nhìn qua sếp đang mân mê điếu thuốc lá, bỏ dở công việc một bên.
- Dĩa bánh đó là gì vậy?
- Đống đồ tên JE đem đến đấy.
- Đồ JE đem đến...
Gã cười nhạt, tên ngu xuẩn đó lại làm những việc vô ích rồi. Hẳn hắn phải thừa biết người thương của hắn chẳng bao giờ động vào những gì hắn đưa đâu nhỉ. Nhưng ngó xem cái thái độ hời hợt của Third Reich thì cũng đoán được phần nào. Hẳn đây không phải lần đầu tiên hắn mang đồ sang đây. Mà là rất nhiều lần rồi, chắc chắn lần nào cũng sẽ bị người mang đi đổ thùng rác. Giống như cách hắn vứt bỏ tình cảm của gã vậy, bao nhiêu yêu thương rồi thì cũng sẽ chui vào đó cả thôi. Rồi sếp nhẹ giọng, ngã người ra sau.
- Hắn mang qua đây rồi bảo đặc sản quê nhà hắn. Còn bảo ta ăn cho hết. Nhưng hắn đâu có biết là ta không ưa ngọt đâu.
- Thế tôi lấy nhé?
- Hửm? Tự nhiên, dù gì một chút nữa ta cũng đem vứt thùng rác cả, ăn cho đỡ phí đi.
IE mò lại bàn trà, nâng chiếc đĩa lên. Những chiếc bánh gạo được nặn công phu, tròn trịa. Hẳn đây là thứ mà hắn gọi là mochi. Lần trước gã có thấy, nhưng một ngón tay hắn cũng không cho gã đụng vào. Bây giờ cầm trên tay rồi mới biết thứ này chất chứa rất nhiều tình thương của hắn dành cho người. Nhưng vô ích thôi, rồi đống này cũng sẽ chui vào thùng rác hoặc vào bụng gã - kẻ đứng ngoài như cái bình phong cho tình yêu của bọn họ.
Gã mang lại bàn, ngồi cạnh sếp mình rồi từ từ thưởng thứ cái tình cảm bị vứt đi của hắn. Cắn nhẹ, miếng bánh mền tan ra trong miệng gã. Nó không ngọt như những gì sếp nói. Nó thơm nồng mùi trà xanh, xen lẫn mùi hoa phù tan rất thanh. Và không hề ngọt. Thứ này nếu xét về khẩu vị thì rất tinh tế, như được làm riêng để chiều lòng những người khó tính như sếp. Thế mà người chưa đụng đến mà đã chỉ vào nó khăng khăng bảo nó ngọt, sao đó lại vứt bỏ nó. Đúng là một tên phát xít, mạng người còn coi rẻ không đáng một xu, dễ dàng gì tiếc của ba cái đồ ăn này. IE khẽ liếc qua kẻ đang phì phèo điếu thuốc, nhướng mày mỉa mai.
"Sếp chưa ăn nhưng đã chê là ngọt, thật bất công"
Third Reich quan sát hành động của người kia. Khẽ phì cười. Đương trước mặt người cũng là một tên ngu xuẩn kia mà. Lại nói ai bây giờ, khi cả ba tên này đều cắm đầu vào một cái tình yêu ngu xuẩn. Người nhếch mép, nụ cười trông như thấy thứ gì đó thú vị lắm.
- Quả nhiên là ngươi thích hắn nhỉ? Italy Empire
- Thích ai cơ sếp?
- Japan Empire ấy, thích hắn lắm đúng không?
- Ừ thì thích lắm. Nhưng liên can gì tới người? Hắn còn chả đếm xỉa tới tôi.
- Ừm, vì hắn đã yêu ta rồi.
Người bật cười một cách chế nhạo. Tay đùa bỡn trên mái tóc dài của chính mình. Gã nhăn mặt.
- Người biết rõ điều đó mà đúng không?
- Biết chứ, biết rất rõ là đằng khác.
- Vậy người cũng yêu hắn lắm à?
- Không. Ta đối với tên ngốc ấy không có chút tình cảm. Kể cả là tình đồng chí, đồng minh hay cấp trên cấp dưới.
Con ngươi IE giãn căn, cảm xúc dường như không thể kiểm soát được.
- Thế tại sao người không từ chối hắn đi?!
- Từ chối hắn để làm gì cơ chứ? Hắn là một người tài, lợi dụng cái tình cảm của hắn để tăng năng xuất công việc lên thì có gì không đúng? Sau cùng thì cả hắn lẫn ngươi đều chỉ như hai thứ công cụ trong tay ta mà thôi.
IE tức giận đập mạnh bàn. Ánh mắt hướng mười phần căm ghét về phía người. Third Reich biết rõ, nhưng vẫn muốn làm hắn tổn thương. Vẫn muốn cào cấu nát tâm hồn hắn. Như thế để làm gì?! Gã không hiểu. Người biết rõ hắn sẵn sàng dâng hiến cả thể xác đó vì người, lúc nào cũng đặt người trong tâm trí. Tôn thờ người như một kẻ cuồng tín. Người biết tất cả, nhưng sự lựa chọn của người là hành hạ hắn đến chết. Hành hạ người gã yêu đến chết, đến tận cùng của tuyệt vọng.
- Người biết rõ hắn thậm chí còn có thể chết vì người, tại sao người lại đối xử như thế với hắn?!
- Vì vẻ mặt lúc tuyệt vọng của ngươi và hắn trong trí tưởng tượng của ta đều rất kiều diễm.
Third Reich nâng khuôn mặt gã lên, ngắm nhìn sự tức giận xen lẫn tuyệt vọng trong đôi mắt hổ phách đang căn ra. Nở một nụ cười mỉa mai. Cấp dưới của người ai cũng là tuyệt phẩm. Nhưng càng đẹp thì người càng muốn xé nát, làm cho nó mất đi cái kiều diễm mà chỉ còn đầy uất hận.
IE phẫn nộ giựt phăn tay sếp ra. Như nhận thấy mục đích của người, gã cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ngồi xuống bàn và cầm tập hồ sơ lên. Người nhìn theo, nụ cười nham nhở kia dịu lại, chỉ còn một cái mín môi bất cần.
- Được rồi, tôi cũng chỉ là cấp dưới của người. Không có quyền quản.
- Nói hay đấy. Thế, từ nãy đến giờ ngươi tìm ta có việc gì?
- Đây là báo cáo tài nguyên, khoáng sản được thu về từ các thuộc địa và thống kê số lương thực cần cho chiến dịch mùa đông năm nay.
- Tốt, đưa đây ta xem nào
- Tôi nghĩ chúng ta cần...
-----●-----
Rất lâu sau, IE đẩy cánh cửa phòng chỉ huy ra rồi thở phào. Phải đối mặt với người giống như đối mặt với thần linh vậy, phải chiều cho cái sự ngang ngược quá đáng của người. Dù cho việc đó như cắt tim gã ra làm trăm mảnh.
- Xong việc rồi à?
Chợt có giọng nói vang lên, gã quay sang, có chút bất ngờ nhưng cũng tỏ ra dửng dưng.
- Xong rồi. Anh bạn đứng đây lâu chưa?
- Mới đến...
- Muốn tìm sếp thì người ở trong đó đấy, cứ tự nhiên mà vào.
JE cuối gầm mặt, đôi mắt có gì đó nặng trĩu. Miệng chỉ mấp máy những câu từ khó nghe.
- Ta không có tìm sếp...
- Thế anh bạn đứng đây vì gì?
- Ta...
- Không tìm sếp thì chắc chắn cũng không phải tìm tôi. Thôi thì cứ ở đây đi, tôi về phòng.
IE nhướng mày, không nói một câu liền quay gót bước đi. Hôm nay gã đã mệt mỏi lắm rồi, đối mặt với hai kẻ này không lần nào tim gã được yên ổn.
Gã mệt và gã muốn trốn đi, trốn đi thật xa để không còn đau khổ nữa. Dù bị gắn mác kẻ phản bội ghê tởm gã cũng chả màn. Kẻ khai sinh ra một chế độ độc tài thì có gì để mà đáng dung thứ. Cái tình yêu của gã dành cho hắn từng mãnh liệt như thế nào gã cũng biết chứ. Nhưng yêu mà cứ đau như vậy, yêu mà không nhận lại được bất cứ thứ gì như vậy thì yêu làm chi? Yêu làm chi để hành xác nhau mỗi ngày. Để mỗi ngày trôi qua đều là một cổ mệt mỏi kéo dài đến vô tận.
Gã có làm gì thì hắn cũng không thuộc về gã. Thôi thì dẹp đi, không yêu đương gì nữa cả. Mệt mỏi lắm rồi.
JE nhìn theo bước chân của gã, lòng dâng lên một chút bất an. Có gì đó mách bảo hắn rằng nên chạy theo để giữ hắn lại. Nếu không, sao này hắn sẽ không bao giờ được nhìn thấy bóng lưng của gã nữa. Hắn sẽ không bao giờ được gã ân cần chăm sóc nữa, không bao giờ được gã ôm ấp nữa. Nếu bây giờ hắn không giữ gã lại. Nhưng lấy cái tư cách gì để mà giữ? Khi chính hắn khẳng định mình yêu sếp hơn tất cả, và gã chỉ xem hắn là một vật thế thân...
Hắn muốn giữ gã lại lắm. Nhưng không phải chính hắn là kẻ đẩy gã đi sao?
Ánh mắt JE nặng trĩu xuống, dựa vào cánh cửa phòng chỉ huy. Nói là không đến đây tìm sếp, vậy là đến đây tìm IE à. Hắn cũng không biết nữa, chỉ là bỗng nhiên không thấy gã trong tầm mắt liền cảm thấy không ổn trong lòng. Dường như có gì đó lạ lắm, hắn cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Khi gã cưỡng ép hắn đều chống trả quyết liệt, nhưng khi gã không chạm vào hắn thì hắn lại thấy bất an. Cơ thể như ngàn con kiến bò vào nhưng chỉ hận không thể giết chết chúng. Chả đành đi tìm gã nhưng vờ như hai người vô tình gặp nhau, để tên IE chủ động chạm lên người hắn, lấp đầy khoảng trống trong trái tim này.
Cánh cửa bật mở lần nữa, Third Reich bước ra với một xấp giấy tờ trên tay. Hắn ngạc nhiên rồi hoảng hốt cuối chào người. Người nhướn mày, cất giọng hỏi.
- Ngươi đến đây làm gì?
- Dạ...
- Tìm IE thì hắn ta đi rồi. Ngươi cũng mau về phòng đi, sắp tới giờ lên giường rồi đấy.
- Vâng ạ. Mà người đi đâu vậy?
- Cần ngươi quản? Ta chỉ đi gặp một vài người bạn của ta mà thôi.
Nói tới đây, người cười nhẹ. Nụ cười nom dịu dàng hẳn. Lần đầu tiên hắn thấy nụ cười này, bỗng trong lòng đau nhói. Người cười, nhưng nụ cười dịu dàng này đâu có dành cho hắn đâu. Nụ cười này hắn biết rõ là dành riêng cho người thương của sếp. Rồi hắn chợt nhớ ra ai đó. Hắn cũng từng nở nụ cười này, cười như thế này với người. Và cũng có một kẻ nhìn theo, với ánh nhìn chua xót và tràn đầy đau khổ. IE luôn luôn đứng sau và ngắm nhìn tình yêu của hắn. Đem thân xác hắn đi trêu đùa làm cho hắn càng thêm đau khổ. Gã rõ là chỉ xem hắn là vật thế thân không hơn không kém. Và hắn cảm thấy, trong cái tình yêu này, người bị giày vò nhiều nhất chính là hắn.
Nhưng hắn đâu biết rằng. IE cũng đã yêu hắn rất nhiều. Yêu cho tới khi cái tình thương trong lòng gã rỉ ra và mai một đi. Nhưng gã chưa từng nói gã yêu hắn, vì gã đã từ bỏ hi vọng từ khi nó bắt đầu rồi.
Hắn đứng đơ ở đó một lúc lâu. Cảm giác như trái tim này sắp bị cắt ra thành trăm mảnh. JE vội vàng cuối chào. Chạy vụ đi trước khi thứ cảm xúc này không thể kiềm chế được nữa.
- Vâng, chúc người vui vẻ. Tôi về phòng đây.
Kẻ này nhanh chân chạy trên hành lang dài. Tiến đến căn phòng cuối dãy. Phòng của IE. Không biết vì sao, bây giờ hắn chỉ muốn gặp gã. Chỉ muốn ôm chầm lấy gã mà khóc òa lên như đứa con nít mà thôi. Bộ hắn là gì cơ chứ? Một đứa con gái bị thất tình à? Tình cảm của hắn đã bị người ngầm từ chối rồi. Hắn còn tìm gã làm gì?
Quả nhiên tâm trí JE thật sự mặc định gã như một cái thùng rác để trút hết tâm sự vào. Mặc định lúc nào gã cũng sẽ ở sau lưng cười nhạo hắn nhưng không bao giờ rời xa hắn. Rồi hắn tuyệt vọng thì lúc nào cũng tìm đến gã như một niềm an ủi cuối cùng. Lúc nào gã cũng sẽ ở đấy để làm nhục hắn, để cưỡng ép hắn làm những trò bệnh hoạn. Nhưng có lẽ JE thực sự bị khổ dâm, thực sự muốn được gã làm. Vì khi đầu óc hắn trở nên mụ mị vì dục vọng, hắn mới có thể hoàn toàn giống đúng với cảm xúc, thỏa mãn rên rỉ để được người kia ôm chặt vào lòng. Tưởng tượng kẻ ấy như người thương của hắn, để được thỏa mãn cái khao khát thèm muốn thao lộng kia.
Cánh của phòng mở mạnh ra, đập gầm vào bức tường. JE thở hổn hển, cố giương ánh mắt để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Rồi niết mạc hắn căn ra, sợ hãi tìm gã ở khắp nơi. Hắn sợ, hắn sợ, điều hắn lo sợ nhất đã tới. Linh cảm của hắn không sai, nếu lúc đó hắn đuổi theo gã, có lẽ gã sẽ không rời đi. IE biến mất lúc hắn cần gã nhất, lúc tâm hồn hắn dường như đã đổ rạp. JE nhìn lên tủ đồ của gã, với hi vọng là gã vẫn chưa rời đi, vẫn chưa rời bỏ hắn. Nhưng hắn nào biết rằng...
Gã ta đã đi thật rồi. Đi và không bao giờ trở lại nữa.
Vì sau tất cả, điều gã chọn chính là phản bội. Phản bội là tình yêu của gã, phản bội lại những gì gã đã tin tưởng trong 5 năm qua. Để lại chính tâm hồn đã chai sạn, giằng xé nỗi đau này đến chết.
Vì gã sẽ không bao giờ chờ đợi nữa. Bao nhiêu đó là quá đủ rồi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top