Chương 3

               Tan học ( buổi trưa )

' Cạch '

- Thưa thầy em tới rồi 

Tôi mở nhẹ của bước vào , có lẽ hôm nay tôi không về được rồi . Chỉ đành ăn ở trường thôi . Cũng may là có North ở đây với tôi không thì tôi cũng chẳng biết ngồi chung với ai nữa .

- Em ngồi đi

Thầy Asean xoay ghế về phía tôi nói . Tôi ngồi xuống trong lo sợ

- Như em biết đấy , tình hình học tập môn Văn của em khá tệ . Vậy nên thầy yêu cầu em vào những ngày nghỉ đến nhà thầy , để thầy kèm em . Chứ em như thế này thì nguy hiểm lắm !

Thầy ấy nói , tôi cũng chẳng nói gì ngoài cúi mặt xuống .

  - ..... Vâng ....

Tôi suy nghĩ 1 hồi rồi trả lời .

- Tốt ! Giờ em có thể đi được rồi ! .

-  Vâng...

Thầy vui vẻ nói , tôi cũng chỉ đáp cho có lệ sau đó bỏ đi luôn . Sau khi tôi rời đi thì thầy Asean nở 1 nụ cười kì lạ , nó giống như đã đạt được điều mong muốn vậy .
        
                 -------------------------------

- Vậy là những ngày nghỉ mày phải đi đến nhà thầy Asean học thêm à ?

- Cũng không hẳn . Tao chỉ đó để thầy kèm thôi .

Hiện tại tôi và North đang ngồi ở Canteen của trường . Tôi không phải đi lấy đồ ăn vì North đã lấy hộ tôi rồi . Cậu ấy quả thật rất chu đáo !

Đồ ăn của tôi cũng chẳng có gì sang chảnh cả , chỉ có 1 cái bánh mì và 1 tách cà phê thôi . Tôi phải thừa nhận 1 điều đó là mình bị nghiện cà phê ! Nó thật sự rất ngon kiến tôi không thể cưỡng lại được !!!

- Chào chị Việt Nam , anh North Korea  !

- Ồ , chào em Nam Sudan ! Lâu rồi không gặp nhỉ ?

- Vâng ạ

Tôi nghe thấy có 1 giọng nói rất quen , quay lại thì thấy đó là Nam Sudan -  1 trong những đứa trẻ tôi quý nhất vì nhóc này rất đáng yêu . Mặc dù lúc nhập học nhóc này đã cầm súng vào trường khiến trường 1 phen náo loạn .

- Dạo này em thế nào rồi ? Có thằng đực rựa nào dám bắt nạt em không ? Nói chị , chị sẽ sử lí tên đó !

Tôi cầm lấy vai thằng bé lắc mạnh đồng thời xoay mấy vòng xem có vết thương không . Vì sự  cố cầm súng đến trường mà nhóc này bị mọi người ghét , không ghét thì cũng chẳng có tí thiện cảm nào tất nhiên là trừ vài quốc gia và các quốc gia khu vực Châu Phi rồi . Thằng bé luôn là  người  bị bắt nạt nhiều nhất , mặc dù tôi và North có giúp nhưng chúng nó vẫn đánh thằng bé . Thật là tức chết đi mà !

- Em không sao . Dạo này em không thấy lũ bắt nạt đâu cả , thật sự rất cảm ơn anh chị !!!

Nam Sudan cúi người xuống .

- A không cần phải thế đâu . Chuyện cần làm thôi

Tôi vội đỡ nhóc ấy đứng dậy.

- Hay em vào đây ngồi ăn cùng anh chị luôn đi .

Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên 1 ý tưởng .

- Được ạ ?

- Được chứ cưng , đây cưng ngồi chỗ này này .

Tôi vui vẻ kéo Nam Sudan ngồi xuống ngay bên  cạnh chỗ mình .

- Đồ ăn của nhóc đây . Anh lấy rồi đó ,  nếu không hợp khẩu vị thì bảo anh .

- Oa , cảm ơn anh , anh North Korea !

North không biết từ bao giờ đã cầm trên tay 1 bát phở nóng hổi đưa cho Nam Sudan . Nhìn cách em ấy cảm ơn rối rít khiến tôi không nhịn được mà cười khẽ .

- Wow , không chỉ nhìn đẹp mắt mà nó lại còn ngon nữa chứ !

Nam Sudan sau khi nếm thử 1 miếng thì khen lấy khen để . Tôi và North cũng chỉ biết cười  . Nói thật thì chỉ có mỗi tôi cười thôi còn North , cậu ấy vẫn chung thủy với khuôn mặt lạnh tanh đó . Tôi đang cực lo cho North , nếu cậu cứ như thế này thì nao sao cưới được vợ chứ .

- Đó là món ăn truyền thống của nước chị đó . Nếu muốn thì chiều nay em có thể về nhà chị , chị sẽ nấu cho em ăn !

Tôi nhìn Nam Sudan ăn ngon lành thì xoa đầu em ấy .

- Thật sao ạ ?

- Em nghĩ chị nói dối em ?

- Không ạ !

Nam Sudan hỏi lại  tôi để chắc chắn , tôi trả lời bằng cách hỏi 1 câu khác .

- Vậy tối nay cho tao ăn ké nha

North nói với tôi , tôi cũng thoáng ngạc nhiên

- Sao vậy ?

- Tối nay thằng South Korea nó dẫn tên Philippnes kia về nhà chơi . Tao không muốn tặng cho chúng ' vài ' quả bom đâu . Vừa phí lại vừa bị UN gọi đi nói chuyện riêng thì thôi  .

- Tại mày tạo nghiệp nhiều quá mà

- Có mà mày đấy . Hôm nay bị thầy Asean gọi lên gặp mặt , thế nào về nhà anh Cộng cũng cho mày no đòn .

- ...CHẾT TUI RỒI !!!

- Đấy , nghiệp đấy !

Thấy North nói thế tôi liền cà khịa , ai ngờ lại bị chơi 1 vố .  Nhưng tôi không quan tâm mấy  , điều tôi  quan tâm nhất lúc này là bị anh Cộng đánh đây này . Anh ấy mà vác Ak ra thì coi như đời tôi bỏ .

Chiều nay lại chỉ có 2 tiết thôi nó mới đau chứ !

- Em đợi chị chút , chị đi rửa mặt .

Tôi nói xong với Nam Sudan liền đi luôn , không kịp để thằng bé ú ớ gì .

' tí tách '
Tôi vặn vòi nước ra thì chỉ có vài giọt chảy xuống . Đơ 1 lúc thì tôi vặn các vòi nước còn lại nhưng chẳng có giọt nước nào cả . Tôi lấy tay đập mặt sau đó đi đến chỗ bể chứa nước kiểm tra .

- " Hôm nay là ngày 13 tháng 6 hay sao mà xui dữ "

Sau 1 hồi mần mò tôi cũng tìm được cái bể chứa nước . Đến gần thì tôi thấy có cái gì đó màu đen  nhìn khá giống tóc dính chặt vào ống nước khiến nước trong bể không thể chảy ra được .

Tôi nhíu mày lại , cố gắng kéo thứ đó ra nhưng không được . Bất lực tôi đành phải đi nhờ thầy cô giúp . Lúc ra đến bên ngoài thì tôi bắt gặp thầy EU đang lau cái gì đó , tôi đi thật khẽ ra sau  và đặt tay lên vai thầy .

- Thầy làm gì thế ạ ?

- Ôi Việt Nam ! Em làm tim thầy suýt nữa thì nhảy ra ngoài đó !

- Em xin lỗi . Thầy đang làm gì vậy ?

- A em không cần biết đâu . Còn em , sao em lại ở đây ?

- Dạ em định đi rửa mặt nhưng trong vòi lại không có nước , thế là em đến chỗ bể nước . Đến đó thì em thấy có cái gì đó khá giống tóc bị dính vào ống nước , em cố gỡ nhưng không được nên em định nhờ người tới giúp . Nếu thầy rảnh thì thầy có thể giúp em chứ sửa nó chứ ?

- Ồ tất nhiên là được ! Nhưng từ nay về sau thầy nghĩ em không nên tới đây thêm 1 lần nào nữa . Em nhớ rồi chứ học trò yêu quý của thầy .

Thầy EU nói xong thì lấy tay xoa đầu tôi . Giọng của thầy nghe rất đáng sợ . Và điều đó khiễn tôi run lên vài lần , có vẻ thầy ấy cũng nhìn thấy thì phải .

- Vâng em biết rồi ...

Tôi đáp lại bằng giọng có chút dè chừng . Thầy EU rất lạ , thầy ấy thay đổi tróng mặt khi tôi nhắc đến vấn đến cái thứ giống tóc kia . Chắc chắn là có ẩn số !

Tôi chạy ra canteen , North và Nam Sudan vẫn còn ở đó . Tôi kể cho họ nghe những chuyện đã xảy ra . North không nói gì còn Nam Sudan chỉ nhíu mày .

.



.




.



.




.




1321 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top