Chương 14
- Lạ thật ! Anh nhớ là đâu có quốc gia nào tên là Nga đâu nhỉ ?
Anh Cộng lấy tay chống cằm nói
- Đúng ! Thế mà 2 tên kia lại nói chúng đang ở Nga !
Tên Ngụy cũng bồi thêm câu
- ...Hay tạm thời cứ nhốt chúng vào trong ngục đi
Giọng nói lạnh lẽo của ai đó vang lên và nghe nó rất giống giọng của North nha
- Hở , North Korea ? Anh tưởng chú mày đang ở chỗ Boss ?
Anh Cộng quay sang phía cái cửa , nhìn người đang dựa lưng vào đó mà nói
- Boss bảo em là thông báo với anh tạm thời cứ nhốt chúng vào ngục . Chúng ta có 1 cuộc họp gấp !
North bước vào , nói
- Thế à ? Vậy thì Việt Hòa , mày đi đến đó trước đi . Để anh đưa 2 tên này vào ngục !
Anh Cộng quay sang phía tên phản nước kia nói
- Ờ
Tên kia đáp lại xong rồi đi mất hút
- Còn chú nữa , North ! Không định đi à ?
- Em sẽ đi sau !
- Thế à ...
- Hay anh để em đưa 2 tên này xuống ngục cho
- Ể ? Nay chú em đây muốn giúp anh sao ?
- Em cần xuống phòng lấy ít tài liệu . Tiện thể phòng em cũng gần ngục nên sẽ tiện hơn
- Thế còn gì bằng ! Cảm ơn chú em nha !
Sau khi nói chuyện 1 hồi thì anh Cộng quyết định giao chúng tôi cho North , còn anh thì đã đi đến phòng họp .
- Còn không mau đứng dậy !
North quay sang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt sắc lạnh , nói với giọng không thân thiện
- .......
Anh em chúng tôi cũng chả thể làm được gì , đành nghe theo
Trên đường đi , không khí im lặng đến đáng sợ bao chùm lấy mọi thứ . Nó thật sự không hề dễ thở chút nào
- Này !
Để cắt ngang cái bầu không khí đáng sợ này , tôi đành lên tiếng
- Gì ?
North đáp lại trong khi anh Đông Lào vẫn chẳng nói gì
Có lẽ anh anh ấy vẫn chưa hết sốc ...
- Cho tôi hỏi , hôm nay là này bao nhiêu vậy ?
Tôi hỏi , thật sự là tôi vẫn chưa thể nắm rõ tình hình . Đột nhiên Boss xuất hiện , rồi đến cả thái độ của tên Ngụy kia nữa . Tên China thì cứ sao sao ấy , mọi ngày hắn lắm mồm lắm mà ?
- Nay là ngày 15/9/1939 , có gì sao ?
- À không ! " Ngày 15/9/1939 ? Đây không phải thời điểm mà Liên Xô chuẩn bị tấn công Ba Lan sao ? Nếu nhớ không lầm thì vào ngày 17/9/1939 , Liên Xô tấn công Ba Lan từ phía đông . Trận chiến này kết thúc vào ngày 6/10/1939 với thắng lợi nghiêng về phía của Liên Xô . Mà thời gian hiện tại của mình là thế kỉ 21 .... Không lẽ là xuyên không !? Nghe thật hoang đường ...."
- Đến rồi !
Vì không tập chung mấy nên tôi không biết chính xác là đã trôi qua bao lâu . Phải tới khi North lên tiếng thì tôi mới ý thức được .
- Ê , anh Đông Lào !
Khi chắc chắn North đã đi thì tôi mới dám gọi ông anh đã im lặng từ nãy đến giờ của tôi
- ....Gì
- Sao anh im lặng nãy giờ thế ?
- Tao chỉ suy nghĩ chú chuyện thôi !
- Vậy à ...
- Mà Việt Nam !
- Dạ ?
- Mày có tin xuyên không có thật không ?
Sau khi anh Đông Lào vừa dứt câu thì không khí chìm vào im lặng
- .... Em không biết ....
Tôi suy nghĩ 1 hồi rồi nói
- Tao thì có
- Ể ? Thật sao ?
- Ừ ! Tao nghĩ tao và mày đã xuyên không !
- Ơ , không phải trong phim phải chết mới xuyên sao ? Hay ....ta chết rồi ?
- Chịu
- ..........
- Mà anh Đông Lào !
- Gì ?
- Anh nghĩ ta có nên bẻ khóa không ? Chứ em là hơi ngứa tay rồi đấy !
- ..... Ừ , bẻ đi ! Tao cũng ngứa tay rồi !
' Rắc rắc '
Sau khi anh Đông Lào nói xong thì cái khóa cũng bay màu
' Như có Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng ...... '
Bỗng tôi nghe thấy tiếng chuông , liền thò tay vào túi . Lấy ra cái điện thoại đang phát sáng . Tôi thề với mọi người là tôi đã quên mất nó !
- ... Anh nghĩ em có nên bắt máy không ?
Tôi nhìn cái điện thoại đang phát sáng mà khẽ run , dơ lên trước mặt anh Đông Lào .
- .... Holy shit ! Anh Cộng gọi ư !?
- Vâng ...
- ... Thôi cứ nghe đi
Nghe anh nói thế tôi liền nhấn nút nghe và không ngoài dự đoán , thứ đầu tiên tôi nghe thấy chính là tiếng hét của anh Cộng .
- VIỆT NAM !!!
- NHÓC ĐÃ ĐI ĐÂU 1 TUẦN QUA HẢ !?
- Khoan ! MÀY LÀ AI !? EM GÁI TAO ĐÂU !?
Tôi biết trước nên đã bịp tai của mình lại .
- Bình tĩnh đi anh !
- Mày rốt cuộc là đứa nào và em tao đâu !?
Nhìn anh Cộng thế thôi chứ ảnh thương tôi lắm ! Có điều vào lúc này tình thương đấy là có hại chứ không có lợi ....
- Nó là Việt Nam đấy anh
Khi thấy tôi khổ sở giải thích , anh Đông Lào đành lên tiếng
- Đông Lào !?
- Vâng
- Mày nói đây là Việt Nam tức là thế nào !?
- Chuyện là ......
Tôi đưa điện thoại cho ang Đông Lào để anh giải thích hộ .
- Vậy mày là Việt Nam !?
Sau khi giải thích xong thì anh Đông Lào liền đưa điện thoại cho tôi
- Vâng , đúng vậy !
- Thật không thể tin được !
- Hãy chấp nhận đi anh
Sau khi tán chuyện 1 hồi .
- Mà anh gọi em chi vậy ?
- Thì do 2 đứa mày mất tích chứ sao !
Nghe anh Cộng nói vậy , tôi và anh Đông Lào khẽ nhíu mày lại
- Thì thế này . Trong vòng 1 tuần qua đã tổ chức tận 2 cuộc họp quốc tế !
- Gì ! Tận 2 cuộc lận ư !?
Tôi nghe anh Cộng nói thì khá sững sờ .
- Ừ ! Cuộc họp đầu tiên là vì sự mất tích của mày đó Việt Nam ! Còn cuộc họp thứ 2 là về sự mất tích của thằng Đông Lào và tên American kia !
- American ?
- Ừ ! Sau khi mày mất tích khoản 3 ngày thì hắn cũng biến mất .
Anh Cộng kể xong thì tôi cũng rơi vào trầm tư
- Mà này Việt Nam !
- Dạ ?
- Thằng Đông Lào sao vậy ? Nãy giờ nó chẳng nói gì cả , nó sao vậy ?
- Em cũng chịu ! Nãy giờ anh ấy cũng chẳng nói gì nhiều ..
Nói xong thì tôi và anh Cộng quay sang nhìn anh Đông Lào
- Ê Đông Lào , mày sao vậy ?
Anh Cộng lên tiếng hỏi .
- Anh Cộng ... em cảm thấy yếu quá
Anh Đông Lào nói với giọng thều thào , yếu ớt
- Mày nói vậy là sao !?
Anh Cộng vẫn tiếp tục nói trong khi tôi đắm chìm vào suy nghĩ
- Em ...cảm thấy .... mình ... như đang ... biến mất vậy
Anh Đông Lào cố nói
- Đúng rồi !
Sau khi suy nghũ 1 hồi lâu , tôi mới nhớ ra rằng ...
- Là sao Việt Nam !?
Anh Cộng hỏi tôi
- Anh Đông Lào được tao ra bởi sự hận thù của em dành cho tên Ngụy và tên American . Nếu như đúng là bọn em đã quay về quá khứ thì anh Đông Lào không tồn tại ở thời điểm hiện tại . Nói 1 cách dễ hiểu hơn là bây giờ anh Đông Lào không tồn tại , giờ anh ấy sẽ ... biến mất đến khi Ngụy phản quốc , American xâm chiếm miền Nam và em có sự hận thù với tên Ngụy và American thì anh ấy mới được sinh ra .
....
.
.
.
.
.
1266 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top