Chương 11

- Vậy tức là nhóc bị cái điện thoại của thằng American đập vào đầu và lúc tỉnh dậy đã như thế này ?

Anh Đông Lào tóm tắt lại những gì tôi kể với giọng khá tức giận

- Vâng , chính là như vậy

Vì nhận thấy  anh Đông Lào nói với giọng khá tức giận nên tôi cũng chẳng dám hó hé gì nhiều , chỉ dám nói đúng vấn đề thôi

- Mà giờ nhóc đang ở đâu vậy ?

Anh Đông Lào thở 1 hơi rồi nói

- Em chịu

Tôi cũng thành thật đáp

- Vậy mày thử mở bản đồ chưa ?

- .....Chưa anh ạ

- Mé , vậy mở lên ngay xem ở đâu ngay !

Khi nhận ra sai lầm chết người của mình , tôi liền mở bản đồ lên . Tôi nhìn 1 lúc mà phải dụi mắt đến tận 5 cái . Gì chứ thế này phải gọi là quá ảo đi !

- Sao thế ?

Anh Đông Lào thấy tôi im lặng , dụi mắt 5 cái khi nhìn vào cái bản đồ liền hỏi .

- A..anh Đông Lào !

- Sao ?

- E..em đang ở Liên Xô !

- Gì !? Đừng đùa thế chứ !!!

- Không ! Em nói thật đấy !

- ......

- .......

Sau khi tôi nói xong địa điểm mình đang ở và sảy ra 1 trận cãi nhau với anh Đông Lào thì không khí chìm vào im lặng , im lặng 1 cách đáng sợ ....

- Vậy.... mày nói thật !?

Anh Đông Lào cố giữ bình tĩnh , nói

- ...Vâng ...

Tôi đáp xong thì không khí lại im lặng 1 lần nữa ...

- ...Thôi ta nói chuyện sau nhé ? Bão tuyết chỗ em dừng rồi , em phải ra xem tình hình cái đã

Tôi nhìn ra bên ngoài mà nói

- Ừ...

Có lẽ anh Đông Lào đã lấy lại được bình tĩnh rồi thì phải . Giọng anh ấy đỡ hơn vừa nãy nhiều rồi .

Khi chắc chắn anh  Đông Lào tắt máy thì tôi mới đứng dậy . Tôi đút cái điện thoại đáng nguyền rủa này vào túi và bước ra ngoài .

Có vẻ sau cơn bão tuyết kia mọi vật lại biến về màu trắng thì phải . Những cái cây thông vừa nãy giờ cũng chẳng thấy đâu , cơn bão tuyết vừa rồi chắc phải mạnh lắm đấy . Cũng may là tôi đã kịp nhìn thấy cái hang nhỏ ở đây .

- Mọi thứ trắng xóa thế này thì biết đi đâu về đâu đây !

Tôi đã đi bộ từ nãy đến giờ cũng khá lâu đi , tôi cũng bắt đầu thích nghi với cái cơ thể của 1 đứa con trai  này rồi .

Thú thật là trước tôi muốn trở thành con trai lắm đấy , không phải mặc váy , không có bà dì ghé thăm , mùa hè có thể cởi trần  và muôn vàn những điều khác .

Nhưng điều ước này đã thành hiện thực không đúng thời điểm rồi . Trời lạnh thế này thì sao mà cởi trần được đây ? Nếu tôi quay lại nơi tôi sinh ra thì liệu những người bạn của tôi sẽ nói gì ? Liệu họ có nhận ra tôi ? Và chiều cao của cơ thể này cũng không quá cao , 1m6 . Nếu là con gái thì 1m6 được gọi là cao nhưng con trai thì được gọi là LÙN đấy  !

- Haizzz , số mình đúng là đen như dít nồi mà ! Không biết còn điều gì xui không nữa .....Oái !

Đấy ! Vừa mới dứt câu xong mà điều xui xẻo đã đến ! Tôi vừa bị vấp phải 1 vật nào đó .

- "Cơ mà không biết mình vừa vấp phải gì nhỉ ?"

Tôi nghĩ , rồi tôi bật dậy . Đến gần thứ mình vừa vấp phải . Nó là 1 cái cửa hầm và hình như tôi đã nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải . Nó trông quen lắm .

Thế là tôi cúi xuống chỗ cái cửa hầm đó , lấy tay gõ nhẹ xuống cái cửa . Nhưng nó có vẻ là 1 sự lựa chọn sai lầm hoặc đúng đắn :))

- Oái !

Tôi lại rơi xuống bên dưới cái hầm và tiếp đất bằng mông cũng thật chẳng êm ái gì

' lạch cạch '
OMG ! Tôi nghe thấy tiếng nạp đạn ở đây , khẽ nuốt nước bọt và đấu tranh tư tưởng 1p' . Cuối cùng tôi quyết định quay lại .

- Кто ты !!!

( dịch : Ngươi là ai ! )

Vừa mới quay lại , tôi đã thấy mấy chục họng súng đang chĩa về phía mình , rồi 1 người trông như thủ lĩnh của nhóm người đó bước lên và hét thẳng mặt tôi 1 câu tiếng Nga . Cũng nhờ đó mà tôi chắc chắn 100% đây là Nga .

- Я штатский ищу еду, потом поскользнулся и упал здесь!

( dịch : Tôi là một dân thường đang đi tìm kiếm thức ăn, sau đó tôi bị trượt và ngã xuống đây ! )

Tôi cũng đáp lại ngay bằng 1 câu tiếng Nga

- Что тут делают простолюдины !? Тем более, что шторм только что прошел, вы врете!

( dịch : Dân thường thì làm gì ở đây !? Hơn nữa, cơn bão vừa đi qua, ngươi  đang nói dối!)

Người kia nói

- У меня нет ! " mặc dù là thật , nhưng nếu muốn bảo toàn tính mạng thì chỉ có cách này "

( dịch : Tôi không có !)

Người lính kia nghe xong thì nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ , rồi anh ta quay sang nói gì đó với những người bên cạnh nhưng vì họ nói quá nhỏ và còn cách xa tôi nữa nên tôi chỉ nghe láng máng được câu

- отвези его к себе домой!

( dịch : Đưa hắn đến chỗ ngài ấy ! )

Thế rồi tôi bị họ trói chặt lại , bị bịp mắt , vác lên vai và đi sâu vào trong cái hầm đó .

Sau 1 lúc thì chắc đã đến nơi , họ đặt tôi xuống 1 cái ghế và đi ra ngoài . Tôi có thể nghe được tiếng bước chân theo nhịp  của họ .

- 誰在這裡?

( dịch : Ai đây ?)

- "Ồ , mình nghe thấy tiếng Trung ở đây . Đừng nói là tên China kia nhá !"

- 스파이?

( dịch : Gián điệp ?)

- "Ấy tiếng Hàn ! Còn cái giọng nói quen thuộc này nữa ! Chắc chắn 100% đây là North Kroea ! "

- Parece que es asiático

( dịch : Cậu ta có vẻ là người Châu Á )

- " Tiếng Tây Ban Nha ? Nhưng đây hình như không phải là giọng của thầy Spain . Hay là Cuba nhỉ ? Ngôn ngữ chính của cậu ấy là tiếng Tây Ban Nha mà "

- Отец, кто это?

( dịch : Cha , đây là ai ? )

- " Giọng này thì chỉ có thể là Russia ! Mà cậu ấy bảo cha ? Cha cậu ấy là ngài Ussr , nhưng ngài ấy đã chết rồi mà !? "

END
   ------------------------------------

..




.

.





.







.







1085 từ



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top