Chương 1
Những tia sáng chiếu qua cửa sổ , chiếu vào nơi có 1 người con gái đang nằm . Người này có 1 mái tóc đỏ rực , đôi lông mi đen láy và cong vút , làn da trắng hồng .
Tôi từ từ mở mắt . Các bạn đang thắc mắc tôi là ai đúng không ? Vậy để tôi giới thiệu , tôi là Việt Nam - 1 quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á .
Cơ mà đừng tưởng tôi nhỏ bé mà dễ bắt nạt nha , bọn Mỹ , Trung Quốc , Pháp và Ngụy đã từng bị tôi quật cho mấy trận rồi đấy .
Và trong đó có 1 trong những người anh của tôi - Ngụy . Cờ mà tôi và hắn cũng chỉ từng là anh em thôi . Sau khi hắn phản bội tôi các anh của tôi và nước nhà để theo bọn Mỹ thì chúng tôi chả là gì của nhau cả .
- Quái lạ sao hôm nay không thấy chuông đồng hồ kêu nhỉ ?
Tôi ngồi dậy , gãi đàu tự hỏi chính mình . Ngay sau đó tôi liền nhìn sang chiếc tủ kế bên . Trên chiếc tủ đó có 1 cái đồng hồ màu đỏ và dính thêm 1 ngôi sao 5 cánh màu vàng lớn .
- NANI ! 7:56 RỒI Á !!!
Sau khi nhìn chiếc đồng hồ 5 giây thì tôi hét lớn . Vì sao ư ? Vì tôi đã muộn học rồi !!!
Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại bảo là muộn học nhỉ ? Đơn giản thôi đó là 1 trong những mệnh lệnh của UN . Mệnh lệnh đó bắt các Countryhumans dù giàu hay nghèo đều phải đi học và hòa chung với con người .
Sau khi cái mệnh lệnh đáng ghét đó được phát hành thì có rất nhiều Countryhumans phản đối và trong đó có tôi . Tôi không thể vừa phải làm đống giấy tờ chất thành núi kia vừa phải đi học được . Nhưng cho dù có bao nhiêu phản đối thì UN vãn không bỏ cái lệnh đó đi và vì thế nên giờ tôi khổ thế này đây .
Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân mà không để ý kim đồng hồ từ nãy giờ vẫn đứng im , tức là không hoạt động đấy .
Sau đó tôi chạy ra ngoài lấy đồng phục để thay , đồng phục của trường tôi thì nam là áo trắng và quần đen còn nữ là áo trắng và váy đen . Áo ngắn hay dài không quan trọng miễn có là được , trên tay áo bên trái còn được khâu phù hiệu của trường nữa . Điều tôi ghét nhất là con gái phải mặc váy , vâng là váy đấy ! 1 trong những thứ tôi ghét nhất !
Thay quần áo xong tôi bỏ hết đống sách vở trên bàn vào balo mặc cho cái balo khônh thể chứa nổi .
Trên cầu thang liên túc phát ra tiếng ' rầm rầm ' và vâng đó là tiếng chân của tôi . Xuống dưới nhà thì tôi chả thấy ai cả , chỉ thấy cái bánh mì trên bàn và 1 tờ giấy thôi .
[ Gửi Việt Nam !
Nhóc đã dậy chưa vậy ? Nếu dậy rồi thì ăn cái bánh mì anh để trên bàn đấy . Và không được đi học muộn đấy nhớ chưa ? Anh mà thấy ngài Asean phàn nàn thì mày chết nha con !
Việt Cộng ]
Tôi mở tờ giấy ra , đọc xong thì tôi đứng hình mất 5 giây . Sau khi đã định hình xong thì tôi hốt hoảng chạy vội ra cửa lấy đôi giày đen đã được chuẩn bị trước , mở cửa và lao thật nhanh ra ngoài .
Nhưng chưa ra được cổng thì tôi đã đâm trúng thứ gì đó . Tôi ngước lên và nhận ra đó không phải thứ gì đó mà là cậu bạn thân nhất của tôi - North Korea .
- Mày làm gì mà chạy như bị ma đuổi vậy con kia ?
North Korea nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu , hỏi .
- Sao cậu còn ở đây ? Không phải muộn học rồi sao ?
Tôi ngạc nhiên hỏi , North Korea rất ít à không phải nói là chưa đi muộn lần nào luôn . Thế mà giờ cậu ấy lại ở đây .
- Mày bị ấm đầu à con kia ? Giờ mới có 6:05 thôi , muộn gì mà muộn !
North Korea nghe xong thì nổi hắc tuyến nói .
- Ơ lúc dậy tao thấy đồng hồ chỉ 7:56 mà ?
Tôi hoang mang cực độ
-....Chắc anh Cộng hoặc anh Đông Lào trêu mày đấy !
North Korea nghĩ 1 hồi lâu rồi nói đồng thời cũng dơ chiếc đồng hồ đeo tay lên cho tôi xem .
- .....
Tôi không nói gì , thật chất là đang hóa đá .
- Thôi mày mang giày vào rồi còn đi học . Mặc dù giờ chưa muộn nhưng đứng thêm lúc nữa là muộn đấy !
North Korea nhìn tôi hóa đá liền nói .
- Ừ , đợi tao tí . Cầm hộ tao cái cặp và cái bánh mì
Tôi thất thần nói xong đưa cái cặp màu đen và cái bánh mì của mình cho North Korea , cúi xuống mang giày .
- Ê mà hôm nay có tiết gì thế nhỉ North ?
Hiện tại tôi và cậu bạn thân nhất của tôi đã đi được già nửa đoạn đường để đến trường rồi . North là cái tên thân thiết mà tôi dùng để gọi cậu ấy , tôi gọi thế để cho nó ngắn thôi .
- Hừm ...... hình như là : Văn , Văn , Hóa , Hóa và Sử thì phải .
North suy nghĩ 1 lúc rồi nói . Còn tôi khi nghe xong thì chẳn khác nào người mất hồn .
" Đùa nhau à !? 2 Văn rồi lại 2 Hóa !? Hóa thì còn được chứ Văn thì ...."
Tôi nghĩ . Lí do tôi ghét Văn là vì đó là 1 trong 2 môn mà thầy Asean - thầy chủ nhiệm lớp tôi dạy và tiết Văn tôi phải viết RẤT ...RẤT ...RẤT là nhiều . Điều quan trọng phải nói 3 lần luôn đó !!!
Hiện tại tôi và North đang đứng trước cổng trường . Trường của tôi nó rất khang trang , rất đẹp lại còn rộng nữa . Đó là lí do tôi rất hay đi lạc mặc dù tôi đã học ở đây 1 năm rồi .
- Chào 2 cậu Việt Nam , North Korea !
Từ đằng sau có phát ra tiếng nói của ai đó . Tôi và North quay lại thì thấy 1 kẻ mà tôi và North đều rất ghét , đó là .... Philippnes .
- Ờ chào .
Tôi và North đồng thanh đáp bằng giọng chán nản .
- Hai cậu chưa vào lớp à ?
- Tất nhiên là chưa rồi ! Nếu bọn tôi mà đã vào lớp thì chẳng đứng ở đây để nói chuyện với cậu đâu !
Cậu ta nói 1 câu khiến tôi chỉ muốn đấm cho vài cái , may mà tôi kìm lại được đấy .
- Này Việt Nam ! Tôi biết cậu và North Korea không ưa Philippnes nhưng các cậu có cần phải nặng lời thế không !?
Thailand đến , chỉ vào tôi và North nói .
- Thứ nhất : hãy bỏ cái tay của cậu xuống đi , trông thật mất lịch sự !
Thứ 2 : đây là chuyện của cậu à ? Xin đừng lo chuyện bao đồng nữa !
Và cuối cùng : cậu đã không biết gì thì tốt nhất không nên mở lời !
Tôi nhìn cậu ta 1 lúc rồi nói .
- Tôi biết đây không phải chuyện của tôi nhưng thấy cậu bắt nạt các quốc gia yếu hơn mình tôi thật không thể chịu nổi !
Cậu ta nói .
- Hơ bắt nạt ? Tôi có bắt nạt cậu ta à ?
--------------------------------------
Bonjour ! Tôi tên là Thư - tác giả của bộ này . Tôi bị bay nick các bạn ạ và bộ này là ngôn nha đừng ai tưởng là đam . Tôi cũng là hủ nhưng trước toàn viết truyện đam nên giờ đổi gió sang ngôn tí . Thui bye nha !
.
.
.
.
1300 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top