Chương 5: Tam Đại Thiên Triều
"Mà nè, dạo này có tin gì mới không?"_ Laos vừa nói vừa nhai thức ăn nhồm nhoàm. Malaysia nhìn cậu ta, đầu lông mày sắp dính vào nhau
"Ăn xong rồi nói, ghê quá đi!"
"Có đấy"_ Philippines nhàn nhã lấy giấy ăn lau miệng, hờ hững nhìn xuống khay ăn đã bóng loáng
"Tổ chức PDA nghe đồn có boss mới rồi."
Việt Nam khựng lại, buông ly nước đang cầm trên tay xuống bàn.
PDA chính xác là tổ chức của cha em, chính hắn và em đã sát hại boss cũ của tổ chức để lên nắm quyền điều hành.
Tin tức sao lại lan nhanh đến thế?
Cha của mình là kẻ thế nào, em biết rõ. Chuyện này được che giấu kỹ càng, lính cũ cũng được thanh lọc toàn bộ, không thể mới ngày một ngày hai đã đến tai người ngoài được
"Gì chứ?! Rõ ràng Cảnh Uy vẫn chưa hết nhiệm kỳ mà?!"_ Laos đập bàn, giật nảy vùng dậy nói lớn. Học sinh trong nhà ăn đều bị cậu ta làm cho giật mình, tất cả đều chú ý vào dãy bàn của họ
Như nhận thức được cái hành động ngu ngốc của mình, Laos xấu hổ lặng lẽ ngồi xuống, hai vành tai nóng hừng hực. Malaysia nhục nhã che mặt lại, Philippines thở dài ngao ngán.
Lần thứ 2 trong ngày phải đội quần.
duy chỉ có Việt Nam cảm xúc trên mặt từ đầu đều không thay đổi, vô cảm nhìn vào hư không
"Khụ- đáng lẽ là vậy, nhưng nghe đồn gã ta tự sát, sau đó trao quyền thừa kế cho cấp dưới"_ Philippines họ khan, sau đó lại trầm ngâm_"nhưng sự thật có đúng là vậy hay không thì chẳng ai biết được"
"Người thừa kế tại sao lại là cấp dưới? Chẳng phải gã ta cũng có một thằng con trai sao?"_ Malaysia nghiền ngẫm thắc mắc
"Tên đó chỉ là thằng ngu ngốc não tàn, Trong đầu suốt ngày chỉ có ăn chơi gái gú thì biết cái gì mà trao quyền lức chứ!!"
Laos bực bội lên tiếng, có vẻ như việc nhớ đến tên đó khiến cậu ta vô cùng khó chịu
"Chính thằng đó đã tông nát bét con xe bản giới hạn tao mới mua tuần trước đó!"
Laos cọc cằn, gân xanh nổi đầy trên mặt. Có vẻ như chỉ cần tên thủ phạm đần độn đó đứng trước mặt, cậu ta sẽ lao vào đập cho một trận nhừ tử!
Việt Nam lặng đi, suy nghĩ trong đầu xáo trộn liên hồi, khẩu vị cũng chẳng còn để ăn tiếp nữa. Philippines nhìn qua phía em đang ngẩn người, ấn đường nheo lại
cậu trai bé nhỏ bên cạnh Laos sao lại ủ rũ rồi?
"An Nam sao thế? Thức ăn có vẫn đề gì sao?"_ y hỏi em
Bị điểm tên, Việt Nam như được kéo xuống từ tám tầng mây, mất vài giây mới trả lời lại
"Không có gì, chỉ là tại tớ thấy no rồi"
em cười nhẹ, xua tan vẻ ngượng nghịu của mình
"Gì chứ? Cậu còn chưa ăn chút nào mà?"
Laos nhìn xuống phần còn nguyên vẹn ăn của em, rồi lại nhìn em. Thứ duy nhất em ăn từ nãy đến giờ chỉ là 1 miếng cà chua trong salad
"A-.. chỉ là.. tự nhiên thấy không đói nữa.."
3 người nhìn em khó hiểu, nhưng chỉ nhắc nhở em ăn uống đầy đủ, sau đó lại tiếp tục nói chuyện phiếm với nhau
____________
Từ phía ngoài sảnh, một nhóm nữ sinh đi vào, ở chính giữa họ là Hương Liên - hoa khôi của trường.
Cô thiếu nữ gương mặt thanh tú hài hoà, đôi mắt màu hồng ngọc sáng ngời, làn da trắng mịn như cánh hoa buổi sớm, mái tóc dài đen cổ điển suôn mềm như nước chảy, phong thái đài cát kiêu sa của nàng vừa mềm mại nhưng vẫn có chút gì đó sắc sảo khiến người ta không thể rời mắt.
Nàng chỉ vừa xuất hiện, đã nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn, chỉ cần một nụ cười nhẹ của nàng cũng khiến con tim bao người thao thức. Tiếp sau đó sẽ là bao lời ngưỡng mộ sự xinh đẹp của nàng, cũng có cả những lời móc mỉa vì ghen tị.
Nhưng hôm nay, nàng có vẻ đặc biệt hơn thế.
Gương mặt trang điểm nhẹ, không quá cầu kỳ mà tinh tế, từng sợi tóc được chăm chút cẩn thận mượt mà bóng bẩy, trên tay nàng là phong thư màu trắng tinh khôi với hình trang trí là vài bông hồng đỏ được cắt tỉa tinh xảo. Nàng nâng niu nó trong tay, khẽ vén mai tóc, hai má ửng hồng e thẹn, đám học sinh xung quanh nhao nháo hết cả
Đám đông bắt đầu tụ lại thành vòng tròn lớn, bao quát hết toàn bộ nhà ăn. Hương Liên đứng chính giữa, sau lưng là hội bạn nữ đi cùng đang nhiệt tình cổ vũ động viên
Nhóm của Việt Nam cũng bị thu hút bởi tiếng ồn, với tính hóng hớt của Laos liền kéo cả bọn chen lên trước để hóng chuyện
Phía đối diện với Hương Liên, cánh cửa lớn thông với sân trường được đẩy ra, lần lượt ba nam nhân cao lớn bước vào, mỗi người một dáng vẻ, một phong thái, duy nhất một điểm chung là cả ba đều là Nhân Quốc
Đi chính giữa là một gã có vẻ thuộc châu Mĩ, mái tóc xanh được vuốt ngược cùng với khuôn mặt góc cạnh, đường nét rõ ràng nam tính, đôi mắt xanh màu đại dương mênh mông như đục khoét tâm can, ba cúc áo đầu mở phanh phóng khoáng lộ ra vòng ngực vạm vỡ
Bên trái hắn là một nam nhân mang nét đẹp Á Đông, đường nét đều sắc sảo, mạnh mẽ, khung mắt dài hẹp, con ngươi đen tuyền khó đoán, mái tóc đỏ dài được chăm chút tỉ mỉ buộc gọn lên cao.
Cuối cùng là kẻ cao lớn nhất trong cả 3 người, mái tóc bạch kim hơi rối nhẹ, gương mặt đẹp đẽ lại thập phần khó ở, đôi mắt tím thạch anh cao quý, mang đặc nét châu Âu
(Miêu tả đến đây chắc cũng có người liên tưởng đến f3 nào đó rồi nhờ kk)
Họ bước đến trước mặt cô thiếu nữ, đúng hơn là chỉ có mỗi tên tóc xanh đối mặt với nàng, còn 2 kẻ kia chỉ đứng ngoài xem kịch hay. Hai má cô gái đỏ rực lên, ngón tay mảnh mai miết nhẹ phong thư trắng muốt
"Cô là người bỏ cái đống hoa lá đó vào hộc bàn của tôi?"_Gã ta nhướn mày nhìn cô, âm điệu sắc lạnh như cứa vào da thịt nàng mỹ nhân
"A-..đ-đúng là em.."
cô nàng bị giọng nói đanh thép của hắn làm buốt lạnh, cô e dè hơn, lời nói cũng trở nên ngập ngừng
"Vào vấn đề chính đi, hẹn tôi ra đây làm gì?"
Hắn lạnh nhạt, cô gái nhỏ bị làm cho sợ hãi. cuối cùng lấy hết can đảm, chìa phong thư ra trước mặt hắn, đầu cúi gằm ngại ngùng.
"Em thực sự thích anh! anh America, mong anh sẽ nhận nó!"
Nhưng học sinh xung quanh rú ầm lên, hò hét rồi làm đủ trò, đồng thanh hô vang :
"ĐỒNG Ý ĐI!"
Gã cờ hoa nhướn mày, ngay sau đó liền nhoẻn miệng cười. Đuôi mắt cong hàm ý vui vẻ
"Cảm ơn quý cô đây. Lá thư này tôi sẽ nhận, nhưng lần sau đừng nhét cỏ rác vào ngăn bàn người khác nhé."
Gã nhận lấy phong thư từ tay cô, tuy nhiên giọng điệu nói ra lại pha thêm chút sự châm chọc kèm ý cảnh cáo, tiếp sau đó là lời xì xầm, cười cợt của những tên nhiều chuyện. Cô nàng rụt tay lại, không dám ngẩng lên nhìn hắn, mồ hôi chảy ướt đẫm gáy, mái tóc dài dính bết vào
Gã ta không để cô vào mắt, quay ngoắt đầu bỏ đi. Còn tiện tay vò nát rồi ném luôn bức thư chứa tâm tư của nàng vào thùng rác cạnh cửa. Hai tên đi cùng gã như đã quá quen thuộc, mỗi người một hướng rời đi
Chỉ tội nghiệp cô hoa khôi đáng thương, bị khinh rẻ ngay trước mặt bao người. Môi nàng mím chặt, móng tay ghim vào da đến trắng bệch.
Cô ta bỏ chạy khỏi đám đông, đưa tay ôm lấy mặt, có vẻ là khóc rồi.
"Tưởng gì, lần thứ ba trong tháng rồi đấy!"
Malaysia phàn nàn như thể việc này chỉ là cơm bữa
"Hết con hiệu trưởng giờ lại đến hoa khôi trường! tên Hoa Kỳ đó có gì mà đào hoa dữ vậy chứ!?"
Laos muốn cố gắng tỏ ra không quan tâm nhưng thất bại, nói thật thì vẫn rất ghen tị với hắn ta a
"Cái gì cũng có"_ Philippines nhìn họ bằng nửa con mắt, nhàn nhã hút một miếng sữa.
"United States of America, 17 tuổi, học lớp B1, con cả của gia tộc nhà United Kingdom, có 3 người em trai. Tay chơi có tiếng, là kẻ phóng khoáng nhưng cũng rất nguy hiểm
Russia Federation, 17 tuổi, học lớp B4, người của gia tộc nhà Soviet Union gồm 15 anh chị em, là con cả. khá khó gần, trầm tính, ít nói, rất quyết đoán, khó thao túng.
People's Republic of China, 17 tuổi, học lớp B1, con trưởng gia tộc nhà Đại Thanh, có 3 người em trai. Là kẻ tâm cơ, gian xảo, mưu mô, cực kỳ nguy hiểm
Cả 3 đều là những hạt nhân quan trọng trong bộ máy nòng cốt của liên đoàn Nhân Quốc"
Việt Nam tuy rằng ngoài mặt có vẻ vẫn còn ngơ ngác, nhưng thực chất đã sớm phân tích xong từng kẻ bọn họ, thiếu điều liệt kê từng người trong gia phả họ lên.
Em vờ hỏi
"Họ là ai vậy?"
Philippines nhìn em, y cười nhẹ, khẽ khàng giải thích
"Cậu mới vào nên không biết, gia tộc của 3 kẻ đó đều là nhà đầu tư lớn của trường, tên tóc xanh là America, tên tóc bạch kim là Russia, tên còn lại - tóc đỏ là China, hay còn gọi là Trung Quốc.
Dính dáng với ba kẻ đó chẳng hay ho gì đâu, nên tốt nhất Humans như cậu nên tránh xa ra thì hơn"
Em gật gù, muốn hỏi thêm gì đó nhưng tiếng chuông điện thoại của Malaysia cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Y rời đi nghe điện thoại, để lại mấy đứa bạn cứ đứng không mà chẳng biết nói gì với nhau
Khoảng 5 phút sau, Malaysia quay lại, vỗ lên vai Philippines, tâm trạng trông không mấy vui vẻ
"Này, thằng Indo bảo tao với mày đến chỗ nó một chuyến. có vẻ lão Asean lại muốn nhờ vả chúng ta chuyện gì rồi"
" Gì chứ! ngay bây giờ luôn sao?"
Philippines mệt mỏi, vừa mới ăn cơm còn chưa xuống đến bụng đã bọc lột người ta rồi!
"Thôi đừng kêu ca nữa, thằng Indo bảo nó đang ở dưới phòng sách, xuống luôn đi không lão kia lại càu nhàu nữa thì mệt"
Dứt lời, y quay người rời đi trước, bỏ lại 3 con người đang ngơ ngác
"Má nó..hai người lên lớp trước đi nhé, tôi đi có việc chút"
Philippines chửi thề một tiếng, nói với họ rồi miễn cưỡng theo gót Malaysia
.
.
.
Đi dọc trên hành lang trống vắng, ánh nắng gắt gao giữa buổi trưa chiếu vào cửa sổ tầng hai đầy nóng nực
Laos và Việt Nam đi cùng nhau, mỗi người một suy nghĩ riêng, không nói với nhau câu nào
Không chịu được sự tĩnh lặng, Laos mở lời trước
"Cũng còn lâu mới học ca chiều, muốn đi dạo chút chứ? Cậu cũng chưa tham quan trường mà đúng không?"
Em trầm ngâm một lát, rồi nhẹ nhàng cười với Laos
"Được!"
_Hết Chương V_
Tôi cố viết thêm vài bản thảo nữa mới đăng tiếp, mà không ngờ thoắt cái đã qua hơn 10 ngày rồi, thực sự xin lỗi!
Mà sao không ai cmt hết vậyy, tôi thích đọc bình luận của các bạn độc giả lắm áa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top