Chương 10: Trung Quốc
"AI?!"
Tiếng động lớn vang lên như một cú đá mạnh vào cánh cửa hầm cũ kĩ, nó bật mở, ánh sáng từ đèn pin chiếu thẳng vào không gian tăm tối. Tông giọng trầm của nam nhân như gào lên xé tan cả không gian tĩnh mịch u ám
Trung Quốc bước xuống, đôi hắc mục sắc lạnh như dao, ẩn hiện tia chết chóc. Hắn lia đèn một vòng, cả bốn bức tường trống trơn, không có ai, cũng không có dấu hiệu bị xáo trộn. Không khí nặng trĩu mùi gỉ sét, nhưng tuyệt nhiên.. hoàn toàn tĩnh lặng
Hắn nhíu mày, rõ ràng đã cảm nhận được có vật sống.
Phía sau khe nứt nơi ánh sáng không thể lọt qua, Việt Nam ép sát cơ thể vào kẽ hở nhỏ giữa hai bức tường. Tim em đập nhanh đến loạn nhịp, mồ hôi chảy dài theo thái dương
Trung Quốc đứng giữa đường hầm, đôi mắt như diều hâu quét qua từng ngóc ngách.
Rồi, hắn tiến lại gần nơi mà em đang trốn.
Ngay khi ánh đèn pin sắp chạm đến em, hắn vươn tay ra.
Tại khoảnh khắc này, Việt Nam cứ ngỡ hắn sẽ lao vào lôi em ra rồi đè đầu xuống đất. Em nhắm chặt mắt căng thẳng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo
Nhưng khác với suy của Việt Nam, hắn khựng lại, xoay người đi về cửa hầm, sau đó rời đi.
Sau khi chắc chắn Trung Quốc đã khuất hẳn, em lặng lẽ rút ra khỏi nơi trốn. Nhìn cánh cửa hầm đã bị khép lại, em khẽ thở phào.
["Vietnam, cậu vẫn ổn đấy chứ?"]
"Tạm ổn, anh làm tôi giật mình đấy"
Việt Nam cau mày, day day thái dương vì bị âm thanh bất ngờ làm cho choáng đầu
["Tôi phá được khoá rồi, giờ lắp lại con chip vào ổ cứng là được"]
Ngay lập tức, em làm theo lời y, động tác tháo lắp cùng đôi tay thoăn thoắt nhanh nhẹn
["Còn lại là việc của cậu, chúc may mắn."]
Cánh cửa sắt dày tự động được đẩy lên một cách nặng nề, âm thanh khá lớn, nhưng may mắn là vì nơi này ở tận sâu dưới lòng đất nên có lẽ chẳng ai nghe thấy được. Cả dãy đèn tự động được mở lên sáng loá, lộ ra bên trong một mật thất quân sự rộng lớn, hàng ngàn, hàng vạn loại súng trường, đại bác, đạn pháo hiện ra
Không do dự, Việt Nam đi nhanh vào bên trong, từng bước chân nhẹ nhàng như lông vũ
--------------
"Rộng chết mất, may mà tìm ra sớm.."
Phủi lớp bụi mịn trên áo, em thở dài, hai chân như dã ra vì mỏi, nhưng chí ít là em đã được tìm được thứ mình cần.
Trên tay Việt Nam hiện giờ một cái vali nhỏ bọc titan, bên trong chứa thứ tài liệu tuyệt mật khiến cả thế giới sôi sục mà khối Cộng Sản ra sức bảo vệ.
[Bản thiết kế tên lửa phóng xạ K]
Chạy thật nhanh lên những bậc cầu thang dài tít tắp, chân của Việt Nam gần như mất cảm giác, nặng nề tới mức như đeo cả tấn chì. Nhưng em không dám chậm trễ một giây phút nào.
Rốt cục cũng đến được điểm thoát, Việt Nam bật tung cửa sổ, Mây mù bay đi rồi, để lộ ra ánh trăng xanh quỷ dị. Em nhấc một chân lên bệ cửa, chuẩn bị nhảy xuống
"Đứng lại, đưa hai tay lên"
Việt Nam quay đầu về sau, hờ hững nhìn Trung Quốc cùng hai tên sĩ quan khác đang chĩa súng về phía mình
Phải rồi, làm gì mà dễ dàng thế được chứ.
Nam nhân xứ Hoa Hạ nhìn em chằm chặp, cử chỉ cùng lời nói không hề có chút nhân nhượng, một mực muốn áp chế em. Việt Nam thầm bĩu môi, đôi mắt vàng kim được mặt trăng phủ qua ánh lên lấp lánh như sao băng
Dù cách một lớp khẩu trang đen xì, nhưng Trung Quốc biết rõ em đang cười với hắn, hàng mi em rũ xuống, nhìn hắn dịu dàng mà bình yên, như thể hai người họ không phải hai kẻ đối địch.
Mị hoặc bủa vây, hắn ngẩn người trong chốc lát. Chớp lấy thời cơ, Việt Nam rút trong túi bom khói ném mạnh xuống đất, sau đó trực tiếp từ độ cao gần 20m lao ra ngoài.
Trung Quốc sực tỉnh, ba hồi súng vang lên chát chúa xuyên qua làn khói đặc.
"ĐOÀNG"
"ĐOÀNG"
"ĐOÀNG"
Việt Nam cảm thấy một luồng nóng rát xé tan đùi trái. Cả cơ thể mất đà trong không trung khi viên đạn xuyên qua da thịt.
Việt Nam rơi mạnh xuống mặt đất lăn đi vài vòng, em bật dậy, khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Máu từ vết thương nhỏ ra, thấm vào lớp quần sẫm màu. Em cắn chặt răng lao vào rừng, ôm theo vali nhỏ gắng từng bước chân băng qua thảm lá mục. Những cành cây quất vào mặt, vào tay, nhưng em không còn cảm nhận được gì nữa
Trung Quốc bám lấy thành cửa sổ, nhìn xuống dưới muốn quan sát đường chạy của em, nhưng người đã mất dạng bao giờ
Còi báo động réo lên inh ỏi, ánh đèn rọi tìm bóng người khắp nơi.
Việt Nam gần như sắp ngất đi, mắt em sáng lên khi thấy chiếc xe bán tải ngay trước mắt. Em dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình, bứt tốc nhảy lên xe, gã bên cạnh ngay lập tức nhấn chân ga, chạy xa khỏi những kẻ bám đuôi nhanh như tên bắn, chẳng mấy chốc đã cắt đuôi được chúng.
Việt Nam vô lực, tựa cả người về sau, hít lấy không khí một cách tham lam. Gã bên cạnh không mấy quan tâm, nhưng vẫn nói em một câu
"Trong hộc xe có dụng, gắp đạn ra đi"
Em ậm ờ, tay trái gác lên trán. Nén lại cơn đau, em lấy dụng cụ gắp viên đạn ra, chứ để lâu sẽ nhiễm trùng mất. May mắn đường họ đi là đường nhựa bằng phẳng, không có ổ gà ổ vịt, chứ mà là đường đất gồ ghề có khi Việt Nam sẽ phải tháo luôn khớp chân mất
.
.
.
Gã đưa em về đến cổng toà chung cư, sau đó bỏ mặc em giữa khoảng sân vắng mà ôm theo vali nhỏ bỏ đi. Việt Nam thở dài, lết thân xác tàn tạ về lại nhà mình. Em vào nhà vệ sinh tắm rửa qua một lượt, sau đó sơ cứu lại vết thương bị băng sơ sài ở đùi.
Vừa ngả lưng lên giường lớn, em nhắm mắt lại. Có lẽ mai em sẽ xin nghỉ..
Vừa muốn ngủ một giấc, thông báo từ Email lại réo lên ing ỏi
Gân guốc Việt Nam nổi khắp người, nghiến răng nghiến lợi bật dậy đi kiểm tra máy tính
--------------
[Từ Socialist Bloc:]
⚠️THÔNG BÁO KHẨN ️⚠️
"Toàn bộ những đồng chí thành viên của Xã hội Chủ nghĩa đến toà nhà chính ngay lập tức, yêu cầu trong vòng 30 phút nữa phải có mặt đầy đủ."
--------------
Việt Nam tự nhiên lại muốn đi chuyển kiếp.
"Mắc đéo gì mà hành tao hoài vậy trời?!"
Vốn dĩ cũng chẳng phải người dịu dàng gì cho cam, thiếu niên tóc đỏ chửi ầm lên, cái dáng vẻ nhỏ nhẹ điềm đạm ban ngày bay biến hết. Mặc dù nguồn cơn chính khiến cả khối phải tập hợp giữa đêm thế này chính là em thật đấy, nhưng cũng không có nghĩa ông trời có quyền bắt em phải chạy đi chạy về thế này hiểu không? Em cũng chỉ là bị ép thôi mà!?
Nhận thấy thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu để mà chửi rủa, Việt Nam vội lấy điện thoại ra đặt taxi trước, sau đó mới bắt đầu công cuộc "hoá trang". Vừa làm, em vừa làu bàu, còn phải nghĩ xem nên biện hộ cho cái vết thương ở đùi như thế nào nữa kìa.
.
.
.
Mỗi khi ra ngoài, Việt Nam lại trở về với cái mặt nạ giả tạo của mình, gần như chẳng có ai thực sự nhìn thấu được hoàn toàn bộ mặt thật của em
Và bây giờ cũng vậy, Việt Nam lại có cái vẻ dịu hiền như người khác thường thấy, lần này lại có thêm chút sự ngơ ngác như vừa ngủ dậy. Em cố đi làm sao cho tự nhiên nhất có thể, nhưng cơn đau vẫn khiến em bị hơi chấm phẩy một chút
Bước vào phòng họp, có vẻ Việt Nam là người đi muộn nhất đi, nhưng cái vị trí chủ toạ kia vẫn trống trơn nên chẳng có gì đáng lo
"Chân cậu đau à? Sao đi chấm phẩy thế?"
Laos hỏi han em, thay vì cảm kích sự quan tâm của y thì Việt Nam lại để ý thứ khác.
"Bộ mấy người này không thấy mệt hay gì?"
Khoan trách Việt Nam vô tâm, là tại mấy gã khổng lồ này không bình thường thôi. Bị dựng đầu dậy lúc 1 giờ sáng mà sao trông ai cũng tươi tỉnh nghiêm túc hết vậy? Là do quen với cảnh này rồi à..
Quay lại với cậu bạn Laos, Việt Nam cười khẽ, tay xoa chóp mũi ngại ngùng
"Ban nãy tớ đi vội quá, mớ ngủ rồi trượt cầu thang. Khớp chân hơi đau chút thôi không sao đâu"
Cậu ta gật gù, làm sao mà biết được sau cái lớp vải quần kia là cả chục lớp băng gạc thấm máu đâu. Tự nhiên, trên đầu Việt Nam cảm thấy chút nhiệt ấm nóng, cùng vài rung động nhẹ nhàng trên tóc
"Lần sau cẩn thận hơn là được"
"Anh ấy lại xoa đầu mình rồi.."
_Hết Chương X_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top