Chương 1: Sinh mệnh


Căn phòng đặc một làn ánh xanh lam huyền ảo, không lấy một ô cửa sổ nào để ánh trăng êm dịu kia có thể lọt qua, bao quanh toàn bộ căn phòng là chất đầy những lồng ấp chứa thứ dung dịch kì lạ, mỗi một khoang bao bọc lấy một viên tinh thể lấp lánh tuyệt đẹp được nhân gian gọi là "Lõi Linh Hồn*"

------------------

[*trong thế giới này, các Nhân Quốc được tiền thế tạo ra bằng máu của họ. Kèm theo đó là loại tinh thể được tinh chế đặc biệt phù hợp với từng đặc điểm của mỗi Nhân Quốc được gọi là "mảnh lõi".
Khi "mảnh lõi" kết hợp với máu của các tiền thế sẽ sảy ra hàng loạt phản ứng và tạo ra sự sống. Từ đây, các "mảnh lõi" đã trở thành "lõi linh hồn"
Thay vì sống trong cơ thể mẹ như những bào thai bình thường, các lõi linh hồn sẽ được nuôi dưỡng trong buồng chứa - hay còn gọi là lồng ấp, chứa loại dung dịch đặc biệt để nuôi dưỡng các lõi linh hồn trở thành Nhân Quốc sau 1-2 năm. quá trình phát triển của lõi linh hồn tương tự như quá trình phát triển bào thai của con người]

-

-------------------

Trong không gian tĩnh lặng, hai người đàn ông cao lớn đứng trước một lồng ấp có vẻ khá đặc biệt, không như những khoang khác chỉ một, mà lồng này có tới hai viên tinh thể khác màu là vàng và đỏ. Chứng tỏ đây là một cặp song sinh

"Ngươi nói gì chứ!.. Không thể nào chuyện này có thể xảy ra!..???"_???

Người đàn ông ngỡ ngàng, như không tin vào tai mình mà đưa đôi tròng mắt đã sớm co rút lại kia nhìn vào nơi đang chứa những đứa "con" của y.

trong khi viên tinh thể màu đỏ kia toả sáng một màu đỏ rực tựa huyết, thì người anh em bên cạnh của nó - viên đá màu vàng kia lại chỉ lập loè thứ ánh sáng yếu ớt, dường như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

"Đây là sự thật thưa ngài."_???

Người đàn ông còn lại bấy giờ cũng đã lên tiếng

"Gần như VN29 đã mất dần sự sống chỉ sau 1 đêm, tôi đã dùng đủ mọi biện pháp để hồi phục nhưng hoàn toàn vô lực."_Y thở dài, dáng vẻ đầy mệt mỏi sau một ngày thức trắng

"Vậy... Đứa trẻ của ta sẽ chết sao.."_???

Khẽ chạm nhẹ vào buồng chứa âm ấm, người vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng mình sẽ vĩnh viễn mất đi đứa con này

"Dù không muốn nhưng sự thật đúng là vậy thưa ngài. Có thể sau 1-2 ngày nữa VN29 sẽ bước vào giai đoạn tự phân tán, nên chúng tôi đang cân nhắc sẽ cưỡng chế tách cả hai ra và đặt vào lồng riêng để tránh ĐL29 bị ảnh hưởng"_???

Trong quá trình phát triển của một nhân quốc, giai đoạn "Lõi Linh Hồn" là giai đoạn tương đối nhạy cảm, sự sống rất dễ bị suy yếu bởi tác động từ bên ngoài hoặc bên trong. Khi một lõi linh hồn mất đi sự sống, nó sẽ bước vào giai đoạn tự phân tán - tan biến dần đến khi trở thành cát bụi. Ở đây, ĐL29 bị tách ra khỏi VN29 để tránh bị suy yếu theo (một cặp song sinh, nếu một trong hai cá thể yếu đi, thì cá thể còn lại hoàn toàn cũng có thể bị suy nhược theo vì "tác động bên ngoài")

"Ta hiểu rồi..."_???

______________

Nam nhân ngũ quan hài hoà, hàng mi dài khẽ rũ xuống trên đôi mắt phượng màu xám nhàn nhạt. Dáng vẻ cao gầy một thân blues trắng, trên ngực áo là biển tên vàng đồng khắc chữ [W].

Ôm trong tay là chiếc bình nhỏ chứa loại dung dịch quen thuộc, bên trong là viên đá màu vàng gần như không còn chút ánh sáng, đã bắt đầu xuất hiện vài vết nứt.

Lấy trên khay một ống xi lanh đã chuẩn bị sẵn, từ từ bơm vào chiếc bình chứa sinh mệnh đang thoi thóp kia một loại chất lỏng màu trắng đục

"Như vậy chắc sẽ trụ được đến trưa mai.."_WHO khẽ vuốt nhẹ lên chiếc bình chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhìn ngắm một lúc rồi nhẹ nhàng đặt lại lên chiếc bàn trắng muốt

"Mai cha nhóc sẽ tới đón, ráng chờ nhé.."_Y nhìn vào chiếc bình, thầm thì với nó một lúc rồi cũng lặng lẽ ôm tài liệu đặt bên cạnh rời đi.

Mọi thứ cuối cùng cũng chìm vào khoảng lặng





















[Cạch]

.

[Xoạt]



"Báo cáo, xâm nhập thành công."_???

sự hiện diện của kẻ lạ mặt phá tan không gian vốn đang yên tĩnh. Nhảy xuống từ ống thông hơi đã sớm bị mở toang, rút bộ đàm được cố định ở đai quần ra báo cáo

//Tốt. Giờ hành động đi, tuyệt đối lần này không được phép thất bại//_???

Từ bên kia đầu dây phát ra giọng nói ồm ồm của một gã đàn ông trung niên, phảng phất trong giọng nói có kèm theo hàm ý hăm doạ người nọ

//cũng đừng để ta phải thất vọng về ngươi, Simon Edgar.//

"Tôi hiểu rồi thưa ngài."

Kết thúc cuộc nói chuyện, người đàn ông giọng điệu trả lời như tuân mệnh, nhưng trên mặt đã hằn rõ hàm ý chán ghét. Trả lại bộ đàm về chỗ cũ, hắn tiêu sái bước tới tủ tài liệu lục tìm. Hoàn toàn không cần chút phòng bị vì các camera và các chức năng bảo mật khác trong căn phòng đã bị hắn vô hiệu hóa từ lâu

"Thấy rồi"_Simon cầm lên từ ngăn tủ một xấp tài liệu được niêm phong cẩn thận, lấy ra trong túi máy ảnh, chụp lại toàn bộ những thông tin cơ mật. Cuối cùng, trả lại cho nó nguyên hiện trạng ban đầu như chưa hề có cuộc đụng chạm nào sảy ra

Sau khi đạt được mục đích, hắn đứng dậy tiến lại nơi ban nãy bản thân đi ra toan bỏ đi. đột ngột một ánh sáng nho nhỏ thu hút gã, tiến lại gần. Hiện ra trước mắt là chiếc bình nhỏ chứa viên tinh thể đang cố phát ra ánh vàng yếu ớt

"Hm? Gì đây?"_Hắn cầm nó lên ngắm nghía

"ồ~Một linh hồn sắp chết sao? đáng thương thật đấy~"_đưa tay xoa nhẹ cằm, chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu hắn, khoé môi nhếch lên tạo thành đường bán nguyệt hoàn hảo


"

Phải rồi, đúng lúc lắm~"

cất chiếc bình thủy tinh trong tay, lấy ra trong áo một cái y hệt, tuy nhiên bên trong lại chỉ chứa dung dịch chứ chẳng có viên tinh thể nào. đặt lại nó vào vị trí cũ của thứ mà bản thân vừa lấy cắp, nếu như không biết thì khi nhìn vào hoàn toàn sẽ nhầm tưởng là mảnh linh hồn ấy đã hoàn toàn phân tán rồi

Xong việc, hắn ta cuối cùng cũng hài lòng rời đi, không để lại một chút vết tích tồn tại




______________


"Thành công!..thành công rồi!..hah!.."_không giấu nổi tia kích động, đôi con ngươi co rút liên hồi, khắp tròng trắng nổi lên tia máu đỏ đầy điên dại

đứa trẻ với mái tóc đỏ bồng bềnh nằm trên bàn sắt lạnh lẽo, ngũ quan tinh tế mỹ miều khiến kẻ khác nhìn vào liền yêu thích, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng yên bình say ngủ.
làn da tuy trắng nhưng lại nhợt nhạt xanh xao, vẫn sẽ là bức tranh tuyệt mỹ nếu như cơ thể nhỏ bé kia không chằng chịt những máy móc, dây truyền.

đột ngột, hàng mi dài rung rinh, biểu cảm bé con có chút khó chịu, như muốn thoát ra khỏi giấc mộng đã kéo dài nhiều giờ kia

"ư-..a..."

đôi mắt hoa đào bé nhỏ khẽ mở, để lộ bên trong viên hổ phách vàng kim xinh đẹp như nắng sớm. Bị ánh sáng từ đèn phẫu thuật làm cho chói mắt, bé con khó chịu như muốn khóc lên, đầu nhỏ chuyển động trái phải, bản năng tự nhiên bắt đầu đi tìm những sự sống xung quanh

Như đạt được điều không tưởng, người đàn ông sung sướng lại gần, tháo bỏ những thứ máy móc vướng víu kia. Bé con giật mình nhẹ, điểm nhìn cũng dần trở nên rõ ràng hơn

"chào mừng tới thế giới này"_vẽ lên gương mặt một nụ cười giả tạo, hắn thầm thì bên tai đứa trẻ

"Thức dậy thôi nào, con trai~"

_Hết Chương I_

vậy là đã hoàn thành mở đầu của một chuỗi thảm kịch^^~

Thực ra còn chưa được đến 1500 từ đâu(mới khoảng 1400-1450 chữ), nhưng mà tập đầu nên độc giả châm trước cho tôi nhé👉👈
Lần sau hứa sẽ chăm chỉ hơn kk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top