Sacrifices had to be made
Với tình hình bây giờ Bosnia không thể tới văn phòng thị trưởng, đường xá nơi đó hẳn đang hỗn loạn đến chết người, lớ ngớ chui vào có khi chết như chơi. Vậy chỉ còn cách vượt biên qua Croatia.
Nghĩ thật nực cười, hắn đường đường chính chính là người đứng đầu nước Bosnia & Herzegovina, giờ phải trốn chui trốn nhủi như dân tị nạn. Bosnia cười khàn với sự trớ trêu ấy, nhưng cũng không để bụng. Không có thời gian để than thân trách phận.
Từ thị trấn Bihac đến vùng an toàn sâu trong Croatia là hơn 18 tiếng đi bộ. Nếu tìm được xe thì may ra rút ngắn được xuống 2 tiếng hơn, nhưng Bosnia không thể tẩu thoát một cách quá rêu rao.
Hắn còn nhớ lời bọn lính Serb nói khi nãy: bọn họ đã bao vây bên ngoài thị trấn, ở tại chỗ thì bị giết, bỏ chạy thì bị bắn, thật tiến thoái lưỡng nan.
Bosnia có thể tự thoát thân, chỉ cần phất tay là đập tan được đám ruồi nhặng, mở đường thoát thân. Nhưng khi liếc sang trợ lý và tài xế đang run rẩy bên cạnh, hắn biết mình đang bị hai cục tạ níu lại. Hắn vẫn có thể dùng sức mạnh đưa cả ba ra ngoài, nhưng để bọn họ biết về bí mật của bọn họ vẫn quá lộ lĩnh.
Thôi thì hắn tự giải thoát vậy.
- Ngài Bosnia? - Tài xế nghi hoặc khi thấy Bosnia nhìn mình và trợ lý với ánh mắt quái gở.
Bỗng thấy hắn nắm chặt tay, khí oxy xung quanh họ bất ngờ bị rút cạn. Họ chật vật ngã lăn ra đất, cố há miệng hết cỡ hớp vào lượng không khí có thể. Nhưng xung quanh chẳng có khí để mà thở.
Hai người bắt đầu giãy dụa điên cuồng, muốn hét cũng không hét được, lại bị Bosnia dùng dây leo mầm cây mọc từ khe nứt quấn lấy giữ chặt lại. Ánh mắt của tài xế và trợ lý nhìn Bosnia thật thảm thương. Như con vật đang cố giãy khỏi lưỡi hái tử thần. Chỉ là, tử thần đã xích họ lại bằng sợi xích định mệnh. Và định mệnh sắp đặt là họ phải chết.
Bosnia thật buồn, buồn vì phải hy sinh hai người để hắn có thể bảo toàn tính mạng, nên hắn lựa chọn giết họ bằng cách nhanh nhất, gọn nhất, mặc dù nó không phải là cách nhân đạo nhất.
- Xin lỗi. - Hắn thì thầm khi thấy ánh mắt trợn ngược của hai nạn nhân nhìn mình vừa bi phẫn vừa tuyệt vọng.
Sau năm phút, hai người đàn ông giãy dụa yếu dần, rồi ngừng hẳn. Họ đã chết. Bosnia thu hồi dây leo sau khi sắp xếp cảnh tượng y như một vụ tấn công mà nạn nhân bị siết cổ chết. Hắn còn cẩn thận tháo những thứ liên quan đến chính phủ và bản thân hắn, cải trang thân phận người chết là khách đến của thị trấn, không may dính phải vụ tàn sát.
Người ta sẽ nghĩ đây là một sự giả mạo cẩu thả, thời buổi chiến tranh ai lại có tâm trạng đi du lịch. Tuy nhiên ngẫm lại mới thấy vẫn có điểm giải thích được: họ là người của tỉnh khác tới Bihac, không phải du lịch, mà để dừng chân tạm thời trước khi vượt biên sang Croatia.
Bước một đã xong. Giờ hắn cần tìm cách liên lạc với Croatia để xin viện trợ. Bosnia nhìn qua nhìn lại một lúc, lẻn vào một căn nhà trong hẻm. Chắc trong đó có điện thoại bàn hắn có thể sử dụng để gọi, chỉ mong là nó có thể nhận cuộc gọi quốc tế.
Đúng như hắn dự đoán, người trong nhà đã bỏ chạy hết, nhưng Bosnia không ngờ tới vẫn có lính Serbia bên trong. Hắn vừa mở cửa bước vào phòng bếp từ cửa sau đã đụng phải một tên lính.
- Á à lại thêm một thằng Bosniak nữa!
Tên lính nhác thấy hắn liền giơ súng, động tác rất nhanh vì sự hồ hởi trong việc giết chóc, nhưng vẫn chậm hơn Bosnia nửa giây.
Trong nửa giây đó, Bosnia dùng nhánh cây từ chậu cây bên cạnh quất một phát vào mặt nổ đom đóm mắt. Tên lính bật ngửa, chưa kịp hoàn hồn đã bị dây leo ngọn hoắt đâm xuyên người, chết không kịp ngáp. Dây leo chui vào cơ thể hắn chen chúc với mạch máu bên trong, lấp đầy người hắn toàn bộ bên trong, biến hắn thành con rối để điều khiển.
- Ai đấy?!
Có lẽ nghe tiếng động từ cuộc xô xát này, những tên lính Serb chạy vào bếp kiểm tra. Bosnia nghe thấy tiếng lục đục liền lấy hai tay làm động tác cầm súng, dù hắn không cầm cây súng nào, điều khiển con rối của mình bắt chước chĩa nòng về phía cửa.
Đoàng-- Đoàng–
Hai tên lính xong vào đầu tiên ăn hai đạn phát vào đầu, chết ngay tắp lự. Những tên vào sau thấy đồng đội bị giết liền nổ súng bất chấp, bắn thủng cả vách tường trong phòng. Bosnia đáp trả họ quyết liệt, nhưng khi còn một tên cuối cùng thì súng hết đạn.
- Chó thật! - Hắn khẽ chửi thề, đành dùng con rối buông súng, phóng tới ôm chặt thắt lưng tên lính cuối cùng.
Không bắn chết được thì siết nó tới chết. Tên lính sống sót là một người nhìn như chưa thành niên, hắn muốn giết bỏ cực kỳ dễ dàng.
Tên lính Serb bị hai cánh tay lực lưỡng ghim chặt như gông cùm cũng không chịu từ bỏ. Ngay trước khi cơ thể sắp đứt lìa thành hai, trong một phút bất ngờ, anh ta gạt mạnh đầu xác chết ra, hướng đầu súng nổ ba phát súng vào Bosnia. Ánh mắt đầy tơ máu của anh ta rực sáng như tia lửa bắn ra từ họng súng.
Phát đầu trúng ngực, phát hai trúng vai, phát ba nhắm vào đầu không may bị trượt. Ngay khi Bosnia phun ra ngụm máu, tên lính Serb trẻ tuổi cũng bị cắt đứt làm hai, mất máu mà chết. Đám dây leo trong xác chết ôm anh ta cũng mất hiệu lực, khiến cơ thể ngã xuống cái "phịch".
Bosnia thở dốc, tựa lưng vào tường cầm sức, nhìn chằm chằm cái đầu của kẻ vừa bắn mình trên sàn. Lúc tên lính trẻ bắn hắn, hắn có thể thấy trong ánh mắt ấy là một sự liều chết tới cùng với kẻ thù, rằng anh chàng biết mình sẽ chết, và anh nhất định phải kéo cả hắn xuống địa ngục. Thật đáng sợ.
Trên đời không sợ kẻ mạnh nhất, chỉ sợ kẻ liều nhất. Họ sẽ luôn là kẻ giết bạn vào khoảnh khắc bạn cứ nghĩ mình đã thắng, họ sẽ bất ngờ trồi lên từ cõi chết và đâm bạn bằng một nhát cuối. Không báo trước. Hoàn toàn là một cuộc đánh cược ăn cả ngã về không chết người.
Im lặng nghỉ ngơi lấy sức, Bosnia nhìn hai vết thương trên người. Đau thấu xương, nhưng không nguy hiểm tính mạng. Vậy là ổn. Hắn miễn cưỡng chống tường đứng dậy, mò đi tìm phòng khách.
Cũng may cho hắn phòng khách ở ngay bên cạnh, lại có một chiếc điện thoại để bàn đặt vô cùng thuận tiện ở chính giữa. Bosnia lê lết tới gần, nhấc điện thoại, gọi một cuộc vào dãy số hắn vô cùng quen thuộc.
Một giọng nữ bên kia vang lên:
- Xin chào, đây là số cá nhân của ngài tổng thống Croatia. Xin hỏi ai ở đầu dây bên kia ạ?
Bosnia cảm thấy mình sắp đứt hơi tới nơi:
- Là tôi, tổng thống Bosnia. Xin cho tôi gặp Croatia gấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top