Chương 99: Sự mến mộ

《~oOo~》

Sáng hôm sau, vì trời đã tạnh mưa nên cả hai quyết định sẽ tìm đường ra khỏi khu rừng này. Nhưng sức khỏe của y chưa được ổn định lắm nên hắn muốn cõng y, mặc dù vậy y vẫn từ chối hắn.

Xách chiếc balo lên, chân hắn cũng khá hơi nhưng vẫn hơi tập tễnh một chút. Y muốn giúp hắn nhưng hắn cũng từ chối.

Hôm nay là trận kết thúc cho tất cả, hắn không thể để vì hắn mà chậm trễ, mặc dù trước lúc đi đã dặn tất cả rằng nếu hắn có chuyện thì cũng không được dừng chiến dịch.

Cầm chiếc la bàn trong tay, hắn nhìn quanh.
* Hướng đông, hướng đông.

- Bên này Martial.
Hắn quay qua nhìn y đang kéo tay áo hắn chỉ.

- Em...?

- Tôi biết đường tới chỗ nghiên cứu vũ khí ấy. Nếu giờ không nhanh thì có thể...

- Đi.
Hắn kéo tay y theo hướng y chỉ.

Cố gắng mà đi qua những cành cây và lá vẫn ướt nhèm sau trận mưa đêm qua. Y vài lúc lại ho lên một tiếng mệt mỏi, kéo theo là giọng nói khàn khàn vì đau họng. Hắn vẫn kiểm tra y thường xuyên để chắc rằng y không bị sao hết.

Nhìn y nghiêm túc đi theo lối mòn, hắn vẫn đi theo sau và nhòm xung quanh. Bỗng y lên tiếng hỏi.
- Anh có lựu không Martial?

- À, tôi có mang vài quả.

- Vậy kế hoạch của anh về chiến dịch này như thế nào?

- À lúc trước tôi cũng đã đề xuất sẽ chỉ tiêu diệt địch và chiếm lại phòng nghiên cứu vũ khí ấy. Dù tôi cũng không biết chúng muốn thứ gì ở trong ấy ngoài những vũ khí cũ đó...Này đừng kéo tôi!

- Anh chưa hiểu được sự việc đó nghiêm trọng thế nào đâu.
Y vừa kéo tay hắn vừa chạy thật nhanh về phía trước.

Chẳng để ý gì, tay y nắm chặt lấy tay hắn mà kéo đi chẳng kịp để cho hắn định hình.

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

Y hổn hện một lúc rồi cũng dừng chạy, buông tay hắn. Thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, y cúi mặt, lí nhí nói.

- Tôi xin lỗi.

Hắn ngơ ra nhìn y, gương mặt y hiện tại đang hiện ra với vẻ tội lỗi. Hắn tiến lại, đặt tay lên má y.
- Em vẫn còn sốt đấy.

Y nhìn hắn vẫn dịu dàng mà khiến y có chút động lòng, nhẹ hôn lên trán y. Dùng hai tay đặt lên hai bên má của y mà nâng lên, hắn mỉm cười mà nhéo vào hai bên má. Y đỏ mặt quay đi thì bị hắn giữ lại.

- Em định xin lỗi tôi về chuyện gì đây?

- Năm năm trước...

Hắn khựng lại rồi thở dài, xoa đầu y rồi lại ôm vào lòng. Y trầm ngâm trong lồng ngực hắn, hắn cũng trầm lại rồi nói.

- Năm năm trước, sau hôm ấy, em biến mất mà chẳng để cho tôi một lời nhắn nào khiến tôi rất buồn. Có một giai đoạn mà tôi đã rơi vào tầm cảm, lúc đó tôi thật sự đã chẳng thiết tha gì cuộc sống này. Cho đến khi tôi biết, biết đó chỉ là cái cơ em có thể ra đi mà không để tôi lo lắng cho em. Nhưng em có biết nó đã ám ảnh tâm lý của tôi suốt bao năm không? Tôi đã nói lời yêu em, đã thề nguyện với em nhưng khi em không cho tôi giữ lấy lời hứa của mình thì nó giống như ăn mòn tôi từng ngày, từng phút, từng giây. Và tôi tham gia chiến dịch, cũng chỉ vì em mà thôi...nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn rồi mà, đúng chứ?

- Anh không sợ người ta nói anh ích kỉ sao?

- Không, tôi chẳng cần để ý người ta nghĩ gì về mình, nhưng những suy nghĩ của em lại luôn ảnh hưởng trực tiếp đến tôi, em vui tôi vui, em buồn tôi buồn. Chỉ vậy thôi.

Hắn và y ngồi dưới gốc cây tâm sự, mỗi giây lại càng hiểu nhau hơn thêm chút và thêm chút. Y dựa vào vai hắn, lắng nghe từng tâm sự của hắn muốn nói với y, rằng hắn yêu y tới mức nào và nó bao la tới đâu. Y tủm tỉm, tay trong tay nắm chặt lấy nhau như sợ đối phương sẽ biến mất nếu như bản thân lơ là. Thấy hắn đang dần thấm mệt, mi tâm dần khép lại, y để nắm gối đầu trên đầu mình mà xoa đầu hắn.

- Anh đã mệt rồi Martial.

Y lại nhìn hắn với đôi mắt trìu mến, ngân nga một bài hát mông lung, những âm thanh trầm dịu nhẹ hòa vào với những tiếng kêu lạo xạo của lá cây rừng đạng cọ vào nhau. Hắn dần chìm vào trong giấc ngủ, tay vẫn giữ chặt bàn tay nhỏ của y. Đêm qua hắn gần như đã thức cả đêm để chăm lo cho y. Ước gì khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi và sẽ không bao giờ tan biến, nhưng dù vậy thì trái đất vẫn quay và sự sống vẫn tiếp tục. Y vẫn là y và vẫn là của hắn, không ai có thể làm lu mờ định kiến ấy.

" Khi tôi hiểu em hơn, tôi lại hiểu tại sao em luôn là một người anh trai yêu quý của bọn trẻ, là người ba thứ hai và là chỗ dựa tinh thần vững trãi cho em trai mình. Tôi sống trong nhung lụa nhưng lại thiếu thốn tình cảm, em vất vả nhưng đong đầy tình yêu thương. Tôi đã từng cố biến bản thân mình trở nên tốt hơn để được sự yêu thương từ người khác nhưng em đã cho tôi biết như thế nào mới có tình yêu. Để có nó, ta phải theo đuổi nó."

Một giấc mơ nhỏ, một giấc mơ chứa đầy tình yêu, và sự trân trọng hắn dành cho y. Hắn xoay người, áp mặt vào bụng y như đang làm nũng, y phì cười rồi hôn lên trán hắn.

- Cảm ơn vì sự chu đáo anh dành cho tôi Martial Law.

☾____________________________☽







TOÁN, LÍ, HÓA, TẠCH TẠCH TẠCH(ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง

T/G: Thề chứ mai thi hóa chắc toy xỉu trong phòng thi:))

Ai chủ nhưn pức này zô nhận dùm cái coai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top