Chương 96: Mọi thứ sẽ ổn...
《~oOo~》
Hắn bước ra khỏi căn phòng đó rồi đóng cửa lại. Tiến vào bếp rồi dò ra được ống thông gió, cạy một tấm bị lỏng ra, hắn nhảy vào trong rồi mò lối đi lên.
Không gian chật hẹp khiến hắn khó chịu, nhưng vẫn cố gượng bò trong ống thông gió. Được một lúc hắn cũng mò lên được tầng hai. Trèo xuống ống trong một nhà kho để dụng cụ sửa chữa. Hắn loay hoay rồi tiến ra ngoài, nhìn quanh khu hành lang lớn mà nói vào bộ đàm.
- Các cậu nghe đây, sau tòa nhà là một cửa ra vào đã được tôi phá khóa. Quân số không đông lắm nhưng hãy cẩn thận.
" Vâng thưa ngài!"
Cất bộ đàm vào trong balo, hắn tiến ra ngoài mà cảnh giác không gây bất cứ tiếng động nào. Nghe tiếng nói chyện, hắn nhanh chóng trốn ở một căn phòng đó mà lén nghe.
- Sắp thất bại đến nơi rồi mà ngài tư lệnh vẫn mải mê với mấy tên binh sĩ bên kia quá nhể?
- Chắc lão cũng biết sắp hẹo rồi nên mới buông xõa như thế.
- Ê mà mày có công nhận tên binh sĩ hôm nay mới chuyển lên cho lão đẹp không?
- Ừ tao cũng thấy thế, người gì đâu mặt xinh thân đẹp mà lại phải lao đầu vào chiến trường thế này.
- Tính ra bên địch toàn lính đẹp. Là tao chắc cũng muốn được thử một lần mấy tên đó cho biết.
' Cạch.'
Hắn sơ ý làm rơi một cây gậy xuống mà không dám thở mạnh.
Hai tên lính kia quay ra nhìn về phía căn phòng một lúc lâu rồi lên tiếng.
- Chắc là chuột thôi.
Sau khi hai người đi hẳn, hắn mới dám ngồi bịch xuống đất, đôi mắt mở to như lo lắng một điều gì đó. Phải rồi, hồi nãy bên dưới phòng giam không có y, chẳng phải đây là nơi cuối cùng giam các binh sĩ sao? Hắn lắc đầu, tự nhủ rằng chắc hắn quá lo lắng mà thôi. Hắn đứng dậy rồi tiếp tục đi sâu vào trong.
Một cánh cửa to hiện ra trước mắt. Thấy cửa không đóng chặt, hắn tiến lại nhòm vào trong. Một lão già đang ngồi viết những báo cáo gì đó. Lão có vẻ thản nhiên lắm, sau nột lúc thì đứng dậy mà tiến về phía giường ngủ. Hắn lặng im làm cánh cửa hé ra thêm chút để nhìn rồi sững người lại.
- Chà, người là người cuối cùng và là người ta ưng nhất đấy.
Gã cảm thán mà liếm môi. Có một người nọ bị trói cố định trên một tấm gỗ vuông phẳng. Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cỡ lớn, đôi mắt còn bị một tấm vải bịt chặt. Lão ta tiến lại, nâng cằm tràng trai trẻ đó lên.
- Nếu không phải người những năm qua trốn trong góc buồng giam thì làm gì phải lao động chân tay. Chỉ cần người lọt vào mắt xanh của ta thì không phải tất cả sẽ khác sao?
Hai tay thiếu niên bị cố định trên đỉnh đầu bằng một sợi dây da dầy. Hai chân cũng không khá hơn là bao. Lão nhẹ nhàng vuốt lấy nước da trắng trên đùi thiếu niên ấy khiến cậu ta kêu lên một tiếng.
- Ưm...
Hắn nheo mắt rồi nhận ra. Đó là y mà! Tại sao y lại ở đây chứ. Đôi mắt trực tròn nhìn lão già đó mà muốn xông vào đấm chết gã nhưng hắn phải kiềm chế, đây chưa phải lúc. Nhìn lão già đó ngày càng quá đáng mà luồn tay vào trong người y khiến y hổn hển mà hắn muốn chĩa súng vào đầu gã. Nắm chặt lấy nắm đấm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lão giờ trước mắt cưỡng ép y.
Ngay lúc đó một tiếng động lớn phát ra từ bên dưới, chiếc bộ đàm của hắn vang lên.
" Thưa ngài chúng tôi đã bao vây và kiểm soát hết tất cả rồi ạ."
Chỉ chờ có vậy, hắn đẩy mạnh cửa bước vào với sự tức giận. Khi người kia chưa kịp nhận ra hắn đã đập đầu lão vào tường kèm vài cú đánh mạnh liên tục. Mỗi cú đánh như trút đi sự tức giận của mình, tưởng sẽ dồn lão tới chết thì chiếc bộ đàm lại báo cáo.
" Thưa ngài, cấp trên nói phải bắt sống được tên tư lệnh lấy lời khai, không được đánh chết gã."
Nắm đấm dừng lại, cách mặt lão già đó chỉ vài centimet nữa, hắn trừng mắt nhìn người đàn ông đã ngất lịm đi sau những cú đấm của mình với cái đầu be bét máu. Không nghĩ nhiều, hắn bỏ mặc gã mà chạy đến chỗ y, dùng chiếc dao sắc nhọn mà cắt đi những sợi dây da đó. Y dần trượt xuống mà đổ vào người hắn, hắn hoảng hôt ôm lấy y rồi không kìm được hai hàng nước mắt.
- Cộng, là em, là em...
- Martial...?
- Tôi đây, tôi đây.
Ôm chặt lấy y trong lòng, hắn nhẹ gỡ tấm băng đang che đi đôi mắt kia. Mắt y nhắm nghiền, không thể mở, chắc y mệt lắm, chỉ có thể thều thào những từ yếu ớt với hắn. Nhưng đối với hắn đã bao năm không được nghe giọng nói ấy thì mừng muốn chết đi sống lại. Tháo chiếc áo khoác ngoài của mình xuống, hắn khoác cho y rồi ẵm y trong lòng, ôm thật chặt như sợ buông ra y sẽ lại biến mất.
" Mau rời khỏi căn cứ! Quân viện trợ của địch đang tới!"
Chiếc bộ đàm của hắn lại vang lên. Vừa dứt câu, một quả bom được thả xuống gần chỗ hắn, hắn không kịp phản ứng nên đã không thể cứu được tên tư lệnh kia đã bị quả bom nhấn chìm. Hắn chỉ còn cách chạy thật nhanh ra khỏi căn cứ đó, miệng lẩm bẩm.
- Không sao rồi, không sao rồi. Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây, cố lên!
Vừa chạy ra khỏi căn cứ đó, những làn mưa đạn đã lao tới. Hắn không may bị một viên đạn sượt qua một bên má. Sau đó còn bị một thanh xà rơi xuống chân. Hắn nén đau đứng dậy, ôm chặt lấy y quyết không buông mà chạy vào trong rừng, đưa y tới nơi an toàn.
☾____________________________☽
▄︻̷̿┻̿═━一♡♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top