Chương 93: Tôi nhớ em từng nói...

《~oOo~》

Sau bữa tối, hắn định về phòng để chuẩn bị nước đi tiếp cho quân ta thì bị ngài bộ trưởng, USSR và Ame kéo lại, thì thầm gì đó.

Hắn gật đầu rồi đi đến phòng họp để bàn. Ame ôm một đống giấy tờ và chuẩn bị một bảng điều khiển lớn, USSR thì nhanh chóng lên phòng lấy đồ của mình rồi lại đi xuống phòng họp. Ngài bộ trưởng thì đã ngồi trong phòng họp sẵn với hắn, chờ hai người kia đến thì ngài bộ trưởng đứng dậy, mở bảng điều khiển.

- Ame, cậu nói đi.

Đặt sấp giấy tờ lên bàn, chiếu một biểu đồ lớn, Ame bắt đầu giải thích.

- Theo như quân số đã giải cứu được mấy năm qua thì chỉ số họ bị hành quyết là 35%, bị nhốt và đánh đập là 20%, lao động chân tay là 25% và số còn lại là phục vụ cho nhu cầu của chúng, 20%.

- Khoan? Là sao?
Hắn mở to mắt nhìn, quay qua hỏi.

- Theo những quân sĩ sống sót kể thì một số quân sĩ có nét sắc thường sẽ bị chúng mang đi phục vụ nhu cầu. Các quân sĩ ấy khi trở lại thì đã bị tâm lý về những gì họ đã hạ nhục bởi chúng.

Hắn lặng đi, cả người như đông cứng lại chẳng nghĩ được gì. Đôi đồng tử dãn nở nhìn chằm chằm lên bảng điều khiển. USSR tiến lại, đặt lên bàn một loạt những bức ảnh những sự việc ấy, hắn cầm lên, đôi tay run rẩy làm nó rơi xuống đất rồi ngồi bịch xuống ghế.

Nam nhân thở dài nhặt nó lên, đặt tay lên vai hắn nhẹ giọng.
- Tôi biết là cậu lo nhưng giờ có lo lắng như thế nào cũng chẳng thế giúp được gì. Chỉ mong ngày mai ta có thể tìm thấy cậu ấy.

- Phải rồi Martial, biết đâu được cậu ấy vẫn an toàn.
Ame tiến lại.

- Tôi cần về phòng, vậy là đủ rồi.
Hắn đứng dậy, đi ra khỏi phòng họp và đóng cánh cửa gỗ kia lại.

Hắn trầm tư, tiến về phòng rồi đóng cửa. Treo chiếc áo khoác lên móc rồi ngồi bịch xuống bàn. Áp mặt vào đôi bàn tay, hắn im lặng. Căn phòng bỗng chốc trở nên im ắng tới đáng sợ, hắn như rất chán nản hoặc như đã khóc khi nghe tin đó. Bỗng bàn tay nhanh như chớp cầm lấy chiếc mũ trên bàn, đứng phắt dậy mà tức giận ném thật mạnh chiếc mũ vào tường. Đôi mắt tỏ rõ vẻ tức giận như muốn hét lên thật to. Hổn hển từng hơi thở hắn bình tĩnh lại, nuốt nước bọt rồi cười quái dị.

...

Một lúc sau đó, hắn cầm lấy bộ quần áo mà bước vào phòng tắm. Vẫn nét mặt khó chịu đó mà hậm hực với tất cả mọi thứ xung quanh. Nhìn chính mình trong gương, hắn muốn đấm vỡ cái gương trước mắt nhưng vẫn cố nuốt cục tức xuống.

Từng giọt nước của vòi hoa sen xả xuống đầu, mái tóc ướt nhèm. Hớt tóc lên rồi lại nhắm mắt tận hưởng.

* Lũ chó chết đó.
Hắn thở mạnh ra một hơi dài rồi lại hít vào.

* F*ck!
Tệ thật! Hắn chẳng thể không nghĩ tới nó.

Siết chặt nắm đấm, tiếng kêu 'cách' của khớp vang lên, hòa với tiếng nước chảy. Rồi khuôn mặt trầm lại, hai tay buông sõng xuống như bị gãy mà đung đưa.

" Martial, nhớ cho tôi. Lời duy nhất tôi muốn nói và nhắc nhở anh đó là phải tự biết kiểm soát chính mình, hành động và cảm xúc. Tôi đã từng như anh và tôi biết tác hại lớn của nó là gì. Sẽ chẳng có thứ gì là không gây khó chịu nếu như ta không tự biết kiểm soát. Mọi việc đều trở nên tốt đẹp và thành công hơn nếu như ta biết dùng nó với một chút sự kiên nhẫn. Anh có cần ví dụ không? Anh là ví dụ điển hình rồi đấy, khi anh theo đuổi tôi."

* Em nói đúng...nhưng em bắt tôi phải kiềm chế lúc này ư!?
Đấm thật mạnh vào tường, đôi mắt nổi lên những gân đỏ đáng sợ.

- Tôi sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào động vào em. Tôi sẽ chặt chúng ra thành từng khúc! Rồi ném cho những con kền kền đói ăn thịt!
Hắn như hét lên đầy sự tức giận, một phần vì căm phẫn và một phần vì yêu y.

Phải rồi, yêu...đó là định nghĩa cho hắn biết cảm giác vừa ấm áp và cũng vừa khổ đau. Nhưng hắn chẳng bao giờ quên được y, dù y có làm hắn đau thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ một mực trung thành với tình yêu ấy.

Nhìn xuống bàn tay ướt, hắn trầm ngâm ngẫm nghĩ về y. Đã xa y bao lâu rồi? À, năm năm. Năm năm trời ròng rã nuôi dưỡng, bảo vệ tình yêu với y. Đã rất nhiều người nói y sẽ chẳng thể trở về bên hắn nữa, nhưng hắn sẽ không bao giờ tin cho tới khi nào chính mắt hắn được xác thực. Bông hoa của hắn, phải, bông hoa năm cánh của hắn vẫn sẽ mãi mãi là của hắn.

Y là một người chính trực, là người nghiêm khắc nhưng chính nó đã làm y vụt sáng trong lòng hắn. Hắn mím môi, nhớ những ngày còn ở khu nghỉ dưỡng, y cười nhiều như thế nào, nụ cười mà hắn chẳng bao giờ quên. Mùi lúa, mùi socola bạc hà quen thuộc ấy thật dịu ngọt làm sao. Nếu như ngày mai hắn không tìm thấy y, chắc hắn sẽ chết trong một xó nào tối tăm mất.

...

Bước ra ngoài, lau khô mái tóc nọ, hắn thở dài ngồi trên giường với khuôn mặt điềm đạm thường thấy tại đây. Lục trong balo quyển nhật kí của y, hắn đặt lên trán rồi lại hôn lên nó.

' Cốc cốc!'
- Ngài Martial, có người muốn gặp ngài ạ!

- Tôi biết rồi, cậu ra trước đi.

- Vâng.

* Ai lại tới đây giờ này?
Hắn khoác áo choàng rồi mở cửa bước ra ngoài.

Hành lang đã yên tĩnh lắm rồi, mọi người đã ngủ mà sao còn có ai tới nữa. Rồi hắn sững người nhìn người trước mắt.

- Ngài Asean!?

☾____________________________☽

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top