Chương 91: Ngoại truyện ( Chap 3) [H]
Cảnh báo: Chương này tác giả mất chất xám nên các bác thông cảm.
______________________________
Hắn sau khi được y chỉ bài cũng ngồi tự làm để y được nghỉ ngơi. Hôm nay trời mưa to, đến bóng đèn đường cũng chỉ lờ mờ lờ mờ. Đáng ra y sẽ ở nhà với hắn, cơ mà nhớ ra phải đi mua nguyên liệu làm bánh.
Y đã hứa với bọn nhóc ở nhà là sẽ làm cho chúng một chiếc giống như trước đây Đại Nam đã làm. Nghe kể từ hôm đó chúng mong ngóng y về đến mất ngủ. Nhưng mà mưa to quá, làm sao đây? Biết là ngày hôm sau có thể mua nhưng y nhiều việc nên không chắc đã nhớ nổi. Biết là trời mưa nhưng thôi, ướt một chút cũng chẳng mất gì.
Y rời phòng ngay sau đó, thấy y rời đi nhưng cũng chỉ nghĩ vu vơ là y xuống bếp lấy nước chẳng hạn. Sau khi lấy một chiếc ô và cầm một chút tiền trong ví, đi một đôi giầy chống nước.
Y tới cửa hàng tiện lợi gần nhà nhất, gió to tới nỗi muốn thổi bay cái ô trong tay y. May mắn y cũng tới được cửa hàng một các an toàn. Vì số tiền mà y mang có hạn nên cũng chỉ đành mua ít hơn một chút, cũng may là ở nhà có sẵn vài nguyên liệu rồi. Khi đang đứng ở quầy sữa thì bỗng có một cô bé chạy đâm vào chân y rồi ngã ra sau. Y giật mình, thấy cô bé đang như sắp khóc thì lập tức đặt hộp sữa lại trên giá rồi cũng cúi xuống ẵm cô bé lên dỗ dành.
- Nào nào cô bé, ngoan nào, nín đi, để anh mua cho một cây kẹo nhé?
Cô bé kia nghe thấy được cho kẹo thì mắt sáng lên, nín khóc. Y cười trừ mà vẫn ắm cô bé trong lòng. Một cô gái chạy tới xin lỗi y ríu rít rồi muốn đưa tay ắm lại đứa bé thì nó ôm chặt cổ y.
- Không, anh ấy hứa sẽ cho em kẹo rồi.
Bé gái đó ôm y phồng má tức giận khiến bao nhiêu người đứng gần đó nhìn không khỏi thích thú.
- Xin lỗi anh, con em tôi nó hay chạy lung tung, mong anh không để bụng.
- Không sao, cô bé dễ thương lắm. Bây giờ anh mua cho em cây kẹo, em về với chị em nhé?
Cô bé vui vẻ gật đầu đồng ý khiến y phải bỏ lại giỏ hàng dưới chân để đi ra quầy thu ngân để mua cho cô bé một cây kẹo. Được cho kẹo cô bé cười thật tươi rồi cảm ơn y. Chị cô bé cũng cảm ơn y và xin số điện thoại của y.
Y quay lại quầy hàng, may mà cái giỏ vẫn còn đồ. Mua được đồ mình cần, y trở về ngay sau đó. Trên đường về thì không may cơn mưa lớn đã làm y bị ướt hết cả người. Bước vào nhà, tiến giọt nước nhỏ xuống sàn nhà cứ vang lên. Y mang đồ vào bếp cất, mặc dù ướt như tắm nhưng đồ y mua vẫn an toàn.
Đang mải mê sắp xếp đồ thì một chiếc khăn bất ngờ choàng lấy người y. Là hắn, dù người y có đang ướt nhưng hắn vẫn ôm lấy y. Phả những hơi thở nóng vào gáy y, hắn thủ thỉ hỏi.
- Anh đi đâu thế, trời đang lạnh mà đi ra ngoài để bị ướt thế này?
- Tôi chỉ ra ngoài mua chút đồ thôi, đừng để ý.
Hắn ôm y chặt hơn, hôn lên gáy y. Y vẫn đang sắp xếp đồ lên tủ mà không để ý bàn tay ấm kia đang lần vào trong lớp áo ướt. Hắn nũng nịu.
- Tôi làm xong bài tập rồi, anh có thưởng cho tôi không?
- À...
Y khựng lại, suy nghĩ một chút rồi xoay người lại xoa đầu hắn. Hắn cũng được đà lấn tới mà vùi đầu vào hõm cổ y, y vẫn chẳng hiểu gì, suy cho cùng thì mấy cái hành động của tụi nhỏ anh chẳng thể hiểu.
- Vậy, cậu thích...
- Tôi muốn anh.
- Này Martial, đây không phải cách bày tỏ giữ thầy và trò đâu.
- Đâu có.
Hắn vẫn không di chuyển, tay kéo sát phần eo của y lại gần.
- Tôi đâu có bày tỏ tình thầy trò.
- Hả?
Trong lúc y đang hoang mang thì hắn nhấc bổng y lên. Vác lên vai rồi đi lên phòng, công nhận hắn khỏe thật. Đặt y vào phòng tắm, hắn đã đưa cho y một bộ khác.
- Tắm trước đi.
- À, ờ...???
Y cũng đành đi tắm ngay sau đó, lỡ có bị bệnh thì lại khổ. Tiền lương còn chưa nhận nữa mà bị tụt chắc đi đời nhà ma.
Hắn bên ngoài chờ y. Bản thân cũng có chút ngượng khi không thể kiểm soát bản thân lại gần y. Thứ thu hút đó tới từ mùi hương sau gáy y, hương lúa, một mùi hương dễ chịu đầy dụ dỗ. Mỗi lần cạnh y hắn chỉ muốn lại gần và đánh dấu.
Hắn che mặt, khuôn mặt dần đỏ lên. Hắn thực sự thích người thầy này. Bao tháng qua luôn khó chịu khi có ai đó lại gần người hắn yêu, hắn ghen.
Nằm trên giường đợi, nghĩ bụng sẽ ôm y ngủ tới sáng mai rồi cả hai cùng nhau tới trường. Tủm tỉm cười rồi cầm chiếc điện thoại bên cạnh đầu giường lên xem. Những bài báo hiện ra trước mắt, đọc hết bài này tới bài khác cũng chán lắm, cho tới khi hắn thấy một bài viết mới đăng vài phút trước và có cả y trong đó.
Hắn cau mày nhìn bài viết "Tự nhiên muốn bắt anh về làm chồng." mà muốn tìm cái nết của chủ bài viết hộ. Gì? Người đẹp của hắn là thích chụp là chụp à? Mà sao y lại ôm một đứa bé trên tay?
Cơ mà có điều nhìn y lúc đo đẹp thật. Nãy biết vậy chắc hắn bám theo y luôn quá.
Sau khi tắm xong, y đứng trước gương nhìn lại bộ dạng thê thảm của mình. Đưa tay lên trán, hình như y cảm rồi. Tệ thật, sức khỏe của y ngày càng đi xuống trầm trọng. Y cũng ngẫm lại một chút. Bọn trẻ con dạo này sao tinh vi quá, lợi dụng sức khỏe của y để bày trò. Hôm trước có một học sinh nữ tới nhà y chơi, còn mang cho y một chai nước ngọt nữa. Theo kinh nghiệm lâu năm thì bên trong có thuốc nhưng mà thuốc gì thì không biết.
- Ơ mà khoan...!?
Hình như hồi nãy dưới bếp y thấy nó hơi vơi đi thì phải.
Y giật mình lao ra khỏi phòng tắm. Không gian u ám tối tăm của phòng ngủ khiến y có chút lo lắng. Đến cả một ánh sáng nhỏ nhoi cũng không thấy, duy nhất ánh đèn đường mờ ảo ngoài cửa sổ và ánh đèn phòng tắm.
- Martail...cậu có đó không?
Không một chút phản hồi, khung cảnh ấy thật giống phim kinh dị trong mắt y. Một bàn tay đặt lên vai y khiến y giật mình, quay lại thì là hắn nhưng có chút lạ, hắn cúi gằm mặt xuống không nói câu gì.
- Martail cậu...!!!
Chưa nói hết câu, cậu trai đó dùng lực đè y xuống nền đất lạnh. Lúc này y mới để ý người hắn rất nóng như bị sốt cao. Hơi thở nóng dần phả vào mặt y, rồi xuống xương quai xanh của y.
- Anh...anh...giúp...giúp tôi với...tôi...tôi không chịu được nữa...
- Hả?
Hắn cúi xuống, ngấu nghiến đôi môi của y. Bàn tay mò vào áo y, lên eo rồi lên ngực. Chiếc lưỡi tinh nghịch quấn lấy chiếc lưỡi nhút nhát kia. Y khó thở, bị rút cản sinh lực mà rên rỉ trong cổ họng. Nước mắt sinh lý ứa ra không kiểm soát. Hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu. Chỉ thấy hắn càng ngày càng mạnh bạo khiến y càng sợ hãi. Rời khỏi miệng y, mang theo một sợi chỉ bạc lấp lánh. Y đỏ mặt đưa đôi mắt ầng ậc nước mắt nhìn khuôn mặt đầy dục vọng của hắn.
- Martial cậu làm gì vậy!?
Hơi thở gấp gáp của hắn càng khiến y khẳng định rằng hắn bị chuốc thuốc rồi. Yết hầu của hắn cử động, nhìn y với sự van xin đáng thương, hắn cắn răng khổ sở hô hấp cầu xin y.
- Xin anh...xin anh giúp tôi...giúp tôi...khó chịu...khó chịu quá...
- C...cậu...cậu muốn gì ở tôi chứ!?
Trực tiếp vác y lên rồi mạnh bạo ném xuống giường, y chưa kịp thoát thì bị hắn nhanh chóng đè xuống. Trán đổ mồ hôi hột, yết hầu cử động một lần nữa. Nhẹ nhàng đưa tay bắt đầu cỏi bỏ lớp vải trên người y, miệng lẩm bẩm.
- Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...
Mảnh vải cuối cùng được cỏi bỏ, bị ném xuống đất một cách đáng thương. Cơ thể phô trương trước mặt học trò của mình, y bắt đầu hoảng loạn giẫy đạp quyết liệt hơn. Hắn lại cúi xuống hôn lên mặt y, xuống cổ, xương quai xanh, xuống ngực rồi xuống phần eo, phần bụng. Tay di chuyển vuốt ve phần đùi trắng nõn của y. Khu vực nhạy cảm bị xâm phạm, y cắn môi, cố dùng lực đẩy hắn ra nhưng không thể. Hắn quá khỏe so với y.
- Tôi xin lỗi...nhưng tôi...tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với anh mà...làm ơn...chỉ cần anh giúp tôi...
- Không, không được Martail! Mau dừng lại!...hahh...ah..Mar...hức...um...
Bàn tay thô lạnh chạm vào làn da trắng hồng trên phần ngực y. Giữ y dưới thân, tay phải ghì chặt hai tay trên thành giường, dễ dàng lộng hành tiến sát vào lồng ngực người dưới thân. Y cắn môi, rên ư ử trong cổ hỏng. Đôi má ửng đỏ điên cuồng tỏ ra sợ hãi trong ánh mắt hắn, hai giọt, ba giọt, y kìm nước mắt. Cơ thể yếu ớt mất sức mà nằm im mặc người có đụng chạm nơi nào.
- Cơ thể anh thật sực rất đẹp...rất gợi tình~
- Mar...mau...làm ơn...dừng lại...mọi chuyện đang đi quá xa rồi!
- Vậy à? Cơ mà...tôi lại không nghĩ vậy.
Vuốt ve phần ngực trắng hồng cùng hai nhũ hoa cương cứng, hắn nuốt nước bọt. Răng nanh nhanh chóng ngấu nghiến nhũ hoa đáng thương. Y hổn hển, không ngừng cầu xin hắn tha cho mình. Đầu óc quay cuồng, mơ màng như đã bị xâm chiếm bởi dục vọng, hắn lại càng mạnh bạo hơn.
Mò xuống nơi tư mật nhỏ bé, hắn liếm môi rồi lại ve vãn xung quanh nó. Y bất lực, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn từng hành động hắn làm với mình. Bỗng y hét lên, đôi mắt lật ngửa chỉ còn màu trắng. Cơn đau truyền tới từ bên dưới, từng ngón tay thô dài được hắn đưa vào cúc huyệt nhỏ bé chật chội.
- Ah...hức...ư...hahh...đừng mà...hức...ưm...
Căn phòng yên tĩnh ngày càng đậm mùi ái tình, cơ thể trần trụi run rẩy trong màn đêm bao phủ trọn lấy cả một căn phòng. Tiếng rên la ư ử, thở dốc không ngừng phát ra.
Hôn lên đôi môi màu đỏ mận chín kia, hắn lại tiến vào trong khoang miệng ấm nóng, khám phá mọi nơi như một con rắn điêu luyện săn mồi. Chiếc lưỡi nhút nhát của y bị quấn lấy, trêu ghẹo. Dịch miệng tuôn ra không ngừng, tiếng nhóp nhép hòa với tiếng rên khe khẽ. Y mệt mỏi, cạn kiệt sức lực, dục vọng bao trùm lấy hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau. Thấy y như sắp không chịu được mới buông tha cho bờ môi tội nghiệp bắt đầu rỉ máu của y.
- Anh muốn...nới lỏng trước hay...?
- Hộc hộc...ưm...hức...Martial...mau...dừng lại...
Rút tay ra khỏi cúc huyệt vẫn đang co thắt dữ dội của y, hắn ghì chặt đôi tay y lên sát thành giường khiến y đau đớn. Chỉ thấy hắn bắt đầu thở dốc rồi ghé xuống tai y.
- Tha lỗi cho tôi, có lẽ tôi không thể nhẹ nhàng với anh được nữa, sức chịu đựng của tôi tới giới hạn rồi....
Nói rồi, hắn đưa tay kéo khóa, để lộ côn thịt to lớn. Y tái mặt nhìn thứ to lớn đang dần cương lên của hắn, hoảng sợ tới tột độ, y cắn răng van xin hắn dừng lại nhưng chỉ nhận lại một cái cười khổ từ hắn. Tiến tới gần cúc huyệt của y, hắn khựng lại nhìn biểu cảm sợ hãi tái xanh mặt của y.
Buông đôi tay đang bị chói buộc trên thành giường của y ra. Hắn nhẹ nhàng đè người y xuống dưới thân hình to lớn của mình. Sức lực chẳng còn, áp mặt vào bộ ngực săn chắc của hắn mà đỏ mặt nhưng sự sợ hãi vẫn xâm chiếm đầu óc y mặc cho hắn có an ủi thế nào đi chăng nữa.
Kề côn thịt to lớn vào miệng cúc huyệt của y, hắn nhẹ giọng an ủi chỉ mong y bình tĩnh hơn phần nào. Hắn biết đây là lần đầu của y nhưng chẳng thể nhẹ nhàng để y yên tâm mà vẫn run lên vì sợ hãi. Y nhắm chặt mắt, sẵn sàng một cú thúc mạnh bạo từ đối phương nhưng tới tận một lúc lâu sau vẫn chẳng thấy có động tĩnh. Y từ từ thả lỏng và mở mắt, chỉ chờ có vậy, hắn mạnh bạo thúc vào sâu bên trong cúc huyệt đáng thương kia. Cơn đau bên dưới chuyền tới đau buốt óc, cơ thể như bị xé toạc ra làm đôi. Y đau đớn ưỡn người lên rên rỉ, nước mắt trào ra, rồi nấc cụt.
Hắn ôm y dậy, để y ngồi trên đùi, cự vật vẫn trôn sâu bên trong cúc huyệt vẫn đang co thắt. Y ôm lấy vai hắn, run lẩy bẩy vì đau. Từng hơi thở nặng nhọc phả vào tai hắn, cặp đùi trắng nõn kẹp lấy hông hắn, vòng ra cả sau lưng run rẩy. Chưa kịp để y thích ứng, hắn bắt đầu di chuyển lên xuống, ma sát cự vật thô to với vách tường thịt non ấm trong cơ thể y.
- Mar...chậm...chậm lại...hahh...làm ơn đấy...hức...
Để ngoài tai lời van xin đáng thương đang run run của y, hắn vẫn tiếp tục mà càng ngày càng nhanh khiến y không ngừng rên lên. Trán đổ mồ hôi hột, dịch miệng rơi xuống làm ướt bờ vai hắn. Y không chịu được nữa nhưng chẳng thể làm gì chỉ có thể đau đớn nhìn để người kia ân ái với mình.
Hắn xuất những tinh dịch trắng đục đó vào bên trong y không một lời xin phép, chúng nóng tới mức y đã thét lên một tiếng lớn, ngay sau đó chúng tràn ra ngoài cũng những vệt máu đỏ tươi. Kéo đôi môi đang bị cắn chặt, hắn hôn lên rồi lại từ từ tách đôi môi ra tiến sâu vào trong. Khoang miệng nóng cùng vị socola bạc hà cuốn hút, hắn chẳng luyến tiếc gì mà mạnh đạo tiến vào hút đi hơi thở yếu ớt của y. Một tay mò xuống phần eo nhỏ, xoa nắn. Tay kia mò xuống phần ngực, đùa nghịch với nhũ hoa nhỏ.
Cả cơ thể bị trói buộc, đậm mùi ái tình của kẻ phía trên. Tay đưa ra, bàn tay run run đặt lên vai hắn đẩy ra nhưng chẳng thể động nổi. Bỗng hắn dừng lại, kéo theo một sợi chỉ bạc từ khuôn miệng nhỏ bé kia. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng mệt mỏi đầy gợi tình của y, hắn muốn nữa, muốn thao chết cái cơ thể gợi tình này.
Răng nanh bắt đầu ghì chặt xuống da thịt y. Từ gáy, vai, xương quai xanh, cổ rồi khắp cơ thể. Chẳng thể ngồi im, y đẩy hắn ra một lần nữa nhưng rồi lại mất sức, điều đó khiến hắn khó chịu mà khống chế y. Cắn thật mạnh vào gáy y như một con thú vừa săn được con mồi ngon. Máu từ từ chảy máu, xót đến tột độ. Hắn tận hưởng liếm láp từng giọt máu ngọt ngào.
Y ngất đi trong lòng hắn, trong sự đau đớn và nồng đậm mùi ái tình. Hắn đặt lại y xuống giường, rút cự vật lớn kia khỏi cúc huyệt y, kéo theo một sợi tinh dịch trắng. Nghiêng đầu ngắm nhìn cơ thể gợi tình kia say ngủ, hắn có chút thất vọng khi chẳng thể tiến xa hơn. Nhưng cơn khó chịu trong người cũng đã nguôi đi phần nào nên cũng nên cho y nghỉ ngơi, vốn cũng là lần đầu của y nên cảm thấy hơi có lỗi khi mạnh bạo tới vậy.
•
Sáng hôm đó, cơn mưa đêm qua đã tạnh để nhường chỗ cho những tia nắng sớm mai. Y thức dậy theo đồng hồ sinh học của mình, chỉ vừa mới ngồi dậy cơn đau chuyền tới, đau thắt cả một vùng hông. Đỡ tay lên phần hông mà hình như cái lưng y cũng đang có vấn đề, bỗng y hắt xì một cái, tay bất giác sờ lên trán mới biết bị sốt. Chết thật chứ, cuối tháng rồi, hôm nay mà không đi làm thì làm sao có lương để mà về gặp hai đứa nhóc kia. Để ý trên người được mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, dài đến nửa đùi.
' Rầm!'
- A...xu dữ vậy trời...
Trong lúc cố leo xuống giường thì trẹo chân mà ngã xuống nền đất lạnh. Phần hông càng đau nhói lên khiến y khó khăn mà đứng dậy. Bám vào thành bàn, cái lưng yếu ớt như muốn gãy ra, đôi chân run run không vững khiến y lại phải ngồi xuống giường vì không đứng nổi nữa.
- Còn sớm, với cả đang sốt. Anh dậy làm gì?
Hăn bước vào, trên tay là một tô cháo nóng. Thấy hắn, trong đầu lại hiện những ảnh tượng xấu hổ đêm qua. Y đỏ mặt mà sững người không trả lời hắn. Hắn tiến lại, đặt tô cháo nóng lên bàn, đặt tay lên trán y cau mày.
- Anh nghỉ ngơi đi, hôm nay đừng đi làm nữa.
- Không phải do cậu thì do ai!? Cuối tháng này rôi phải về với em trai mình đấy, nghỉ buổi hôm nay cuối tháng tôi không có lương để về đâu!
Y uất ức đẩu hắn ra xa mình.
Hắn sắc mặt vẫn bình thường, vẫn cố tiến gần lại y nhưng y vẫn luôn phản kháng đẩy hắn ra. Tới khi hắn không thể chịu nổi thì lại mạnh bạo kéo y vào lòng ôm chặt lấy. Mặc dù đã dùng hết sức để thoát ra nhưng với cái đà này thì y chẳng còn sức để mà đi, huống chi là phải đi dậy học.
- Tôi xin hộ anh rồi, đừng càu nhàu nữa. Cuối tháng này tôi sẽ về với anh xem như là lời xin lỗi.
- Cậu về với tôi thì có tác dụng gì chứ!?
- Rồi anh sẽ biết, còn giờ thì ăn cháo và nghỉ ngơi đi. Tôi học xong sẽ về sớm với anh.
Hắn đặt y xuống giường, để y tựa vào thành giường rồi đưa bát cháo cho y, không quên phủ tấm chăn mỏng trên người. Hôm nay hắn lạ lắm, khuôn mặt lì lợm không còn mà thay vào đó là một khuôn mặt hiền hòa đến lạ. Dù vậy nhưng y vẫn không muốn làm theo lời hắn, đặt bât cháo xuống cạnh tủ rồi hậm hực ngồi im, mặc kệ hắn.
- Cậu có biết như vậy là phạm pháp không?
Y chỉ nhẹ giọng đầy mệt mỏi nhìn hắn.
Hắn mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay trắng nõn màu sữa của y rồi xoa xoa, áp lên má.
- Tôi biết, chẳng qua là bị chuốc thuốc nên mới vậy. Tôi sẽ cẩn thận hơn, tôi đã vứt chai nước đó đi rồi, đề phòng anh có nhầm.
- Tôi đâu có dễ nhầm giống cậu.
- Nói chung là hôm nay anh nghỉ đi, tôi xin rồi.
- Không được đâu, tiền lương cuối tháng...
- Anh lo cái gì, trường là nhà tôi tài trợ. Nếu hỏi ai có quyền trong trường nhất thì đó là ba tôi nên anh cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ nói với ba tôi nếu hiệu trưởng có nói gì.
Nói rồi hắn cầm lấy chiếc balo cạnh bàn học, trước khi rời đi còn không quên đặt lên trán y một nụ hôn. Điều này khiến y ngượng chín mặt mà quay đi, hắn cười nhẹ rồi vuốt ve gò má gầy của y.
- Tôi đi trước, anh ở nhà dưỡng sức đi, tan học tôi sẽ qua chăm sóc cho anh xem như là chuộc lỗi.
Cánh cửa đóng lại, ánh mắt y vẫn dán trên cánh cửa gỗ nâu. Y mệt mỏi bưng tô cháo lên khuấy đều rồi thổi nguội. Y khá bất ngờ với tài lẻ nâu nướng của hắn cơ mà nó chỉ xem là nấu được chứ ngon thì không có chắc lắm.
Vài phút sau đó, y mang tô cháo đã ăn xuống nhà để rửa, vậy mà vừa mở cửa bếp y đã muốn đập đầu vào tường. Đúng là không thể tin tưởng được ai, cái bếp không khác gì cái bãi chiến trường, tưởng quan tâm thế nào, rốt cuộc vẫn là thằng học sinh cá biệt thích giở trò phá phách.
Y lên phòng, lấy một bộ áo mới để đi tắm. Bồn tắm bên trong cung đã được pha nước ấm, tính ra cũng chu đáo lắm. Y cởi đồ ngồi vào bên trong tận hưởng khoảng thờ gian yên tĩnh. Xoa lên những vết cắn đi khắp cơ thể, ôm lấy người bên trong bồn tắm mà ngẫm nghĩ đến cảnh tượng đêm qua.
Hắn, một học trò của y, chỉ mới học cùng nhau được ba bốn tháng mà giờ đã có tới cả chuyện tình nồng đậm một đêm. Dù là học trò nhưng hắn cao hơn y, khỏe hơn y và cơ thể lớn hơn y nữa. Một trong những lí do y chẳng thể phán kháng tẹo nào đêm qua. Vết thương sau gáy lại tái phát, nó xót tới tột độ, máu bắt đầu loang ra một vùng nước đọng trong bồn. Nơi giao hợp hôm qua sưng đỏ lên, y đỏ mặt lặn xuống nước rồi lại ngoi lên cho tỉnh.
Y lau người mặc quần áo rồi bước ra ngoài, điện thoại y reo lên không ngừng. Y đi tới cầm điện thoại trên giường, đó là hiểu trưởng nhưng mà không phải...
- Đã muộn vậy rồi cậu còn chưa tới làm sao!? Mau tới đi nếu không muốn bị trừ lương!
- Vâng tôi tới ngay đây thưa ngài!
Y vội vàng mặc đồ chuẩn bị lên trường, ôm đống tài liệu chạy ra khỏi nhà trong sự mệt mỏi.
•
•
- Ê Martial, sao hôm nay thầy lên muộn thế nhỉ?
- Ờ ha, giờ tao mới để ý, thường ảnh đúng giờ lắm mà.
- Ổng không lên càng tốt, game đi mày.
Hắn nhìn những con người đang đùa nghịch và chọc ghẹo mình cũng không muốn nói gì. Với cả việc y không đến lớp là một phần do lỗi của hắn nên nói gì được?
- Mặc dù thầy không đến nhưng chúng mày ngồi im lặng được không? Ồn quá.
Hắn nhắc nhẹ.
- Mày dạo này lạ lắm Martial Law, trước giờ giáo viên nào mày cũng không ngán ai mà sao giờ chỉ vì một anh thầy mà nghe lời thế?
- Mày là bố tao à?
Hắn bực dọc nổi gân lườm họ.
Bỗng cánh cửa mở ra, y vội vã bước vào rồi đặt trồng bài giảng xuống bàn, thở hồng hộc. Hắn bất ngờ nhìn y. Chẳng phải hắn đã nói y nên ở nhà sao?
- Tôi đến muộn, vậy nên giờ chúng ta vào bài luôn nhé?
Y nuốt nước bọt, quay người viết lên bảng. Rồi từ đâu đó có tiếng bàn tán nổi lên không ngừng lọt vào tai hắn. Cậu bàn cùng bàn huých nhẹ tay hắn.
- Mày có để ý sau gáy thầy có vết gì đỏ đỏ không? Nhìn như vết răng ấy.
- Ê có khi nào ảnh đã ân ái với ai hoặc bị cưỡng hiếp đêm qua không? Nhìn ảnh mệt mỏi thực sự.
Hắn giật mình, đỏ mặt rồi lại cố tỏ ra bình thường nghe họ nói tiếp.
- Sao tao nghi là lão hiệu trưởng thế nhỉ? Dạo này lan tin đồn lão cưỡng ép những giáo viên trẻ đấy.
- Mày nói sao?
Hắn cau mày khó hiểu quay xuống cậu bạn bàn dưới.
- Mày không biết à? Nam hay nữ là lão xơi hết không chừa một ai đâu. Mà biết sao không? Nghe đồn ổng đang nhắm đến thầy lớp mình đấy, cứ thấy rình mò rình mò đáng nghi. Bữa tao đi ngang nhà thầy thấy lão đứng núp ở con hẻm lâu lắm.
- Ờ ha, nhìn thầy lớp mình đẹp trai sáng sủa thế này mà lão không để ý mới lạ.
•
•
•
Sau mấy tiếng chạy dọc chạy xuôi thì cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Y vào phòng vệ sinh của trường để rửa mặt cho tỉnh táo hơn. Đưa tay lên trán, y lại sốt hơn rồi.
- Tôi bảo anh ở nhà cơ mà.
Từ trong buồng vệ sinh, hắn bước ra. Y giật mình quay lại nhìn hắn. Hắn tiến lại gần y, gần nữa, gần nữa. Hắn bế xốc y lên rồi đặt lên bệ rửa tay. Nâng cằm y lên rồi đặt lên đôi môi kia một nụ hôn, y chẳng phản kháng gì mà cứ để vậy, chuyện đêm qua cũng khiến y quen với những nụ hôn của hắn rồi.
Tháo những chiếc cúc áo từ cổ xuống phần ngực của y, để lộ bờ vai trắng cùng chiếc cổ đầy vết cắn chi chít. Hắn lấy trong túi ra một lọ cồn sát khuẩn và một vài miếng bông. Y nhìn hắn đầy bất ngờ với những món đồ hắn có. Để y ôm lấy vai mình, hắn vuốt ve phần bả vai y nhẹ giọng.
- Sẽ hơi đau đấy, anh chịu chút nhé.
Chấm những miếng bông đã thấm cồn và chấm xung quanh vết thương. Y khẽ run lên, ôm lấy cổ hắn rên rỉ. Hắn chỉ im lặng, thủ thỉ rằng "ổn rồi", y nén đau rồi im hẳn. Áp khuôn mặt đỏ bừng vào bờ vai săn chắc của hắn mà y muốn nổ tung, nhiều lúc tự trách bản thân tại sao lại dính phải một tên học sinh như hắn, chắc y chết mất!
- Tại sao anh lại đến trường vậy?
- Chỉ là một chút chuyện thôi, đừng để ý.
- Người anh nóng lắm, còn sốt đấy, anh về nhà đi.
- Không tôi...
- Martial?
Một giọng nữ phát ra từ ngoài cửa.
Một cô gái xinh xắn đang đứng đó, trên tay là một hộp socola màu tím nhạt. Nữ sinh đó nhìn hai người mà đứng hình. Y hoảng hốt đẩy hắn ra, đóng lại cúc áo rồi vội vã rời khỏi phòng vệ sinh với khuôn mặt đỏ bừng. Hắn thì đứng đó không nói gì, rồi chầm chậm tiến lại về phía nữ sinh. Cô đỏ mặt khi hắn đang đứng trước mặt, bàn tay run rẩy, đưa mắt nhìn hắn.
- Đây là vệ sinh nam, cậu vào đây là bất lịch sự đấy.
- Chuyện...chuyện vừa nãy...là...là sao?
Hắn lạnh nhạt, nhìn xuống hộp socola với một tấm thiệp ghi tên hắn. Lại đưa mắt nhìn cô bạn đang nhìn mình với gương mặt đỏ bừng.
- Ra ngoài rồi nói được không tiện.
...
Chạy ra ngoài hành lang với chiếc áo sơ mi xộc xệch, hổn hển nuốt nước bọt. Y mệt mỏi bám vào thành tường cố lấy lại sức. Tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên, y bắt máy, nói với dáng vẻ bình thường.
- Vâng thưa hiệu trưởng?
- Cậu lên phòng tôi lấy giấy nghỉ việc đi.
- Khoan? Sao thưa ngài!?
- Lên phòng tôi rồi cậu sẽ hiểu.
Cuộc gọi kết thúc. Rốt cuộc ngày hôm nay còn tệ hơn được không? Y gần như khóc trong vô vọng ngay lúc đó. Y vào lớp, ôm sấp tài liệu đi lên phòng hiệu trưởng. Con đường tới đó lại gần tới lạ thường, như ông trời đang chẳng có ý định hiểu cho y vậy? Đứng trước cánh cửa lớn, y nuốt nước bọt mà do dự không muốn mở cửa.
- Vào đi.
Y giật mình rồi rốt cuộc vẫn phải mở cửa mà bước vào. Người kia ngồi trên chiếc ghế quyền lực mà đen sẫm. Y tiến vào, kéo ghế ngồi đối diện hiệu trưởng, đặt tài liệu lên bàn, y ấp úng.
- Thưa ngài...?
- Thực ra cũng không muốn làm khó cậu, cơ mà...tôi thấy cậu có vẻ rất tận tâm với công việc. Nhưng cậu biết đấy, tôi phải trả lương cho bao giáo viên khác nên là việc sa thải vài người cũng không phải là lạ.
- Nhưng mà thưa ngài...tôi, tôi không thể bị đuổi việc được. Thực sự tôi cần công việc này.
- Cậu cần nó là gì chứ?
Ông ta thản nhiên hỏi, rót cho y một tách trà. Đẩy tách trà sang phía y, ông ta cũng tự rót cho mình một tách rồi cầm lên.
- Tôi với cậu dùng một tách rồi vào vấn đề chính ha?
Nhìn tách trà trước mặt, y vươn tay cầm nó lên rồi lại nhìn người đối diện. Lão không trần trừ mà uống sạch tách trà trong tay rồi để xuống, y chẳng có tâm trạng là bao nên chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi để xuống bàn. Ông ta đan hai tay vào nhau rồi chống cằm lên, mỉm cười một cách giả tạo mà đến y cũng nhận ra.
- Đúng là ngôi trường này năng suất làm việc rất nhiều và lương tháng ở đây cũng không phải dạng vừa. Nhưng mà quá nhiều người thì hơi...
- Xin ngài cho tôi ở lại được không? Ngài có thể giảm lương của tôi nhưng mà tôi thực sự rất cần công việc này.
Ông ta cười rồi đứng dậy, chầm chậm đi vào qua bàn rồi tiến lại gần y.
- Cậu nói đúng, tôi có thể trừ lương cậu nhưng mà tôi cũng có thể đổi ý, ngược lại sẽ tăng lương cho cậu.
- Ngài làm gì vậy!?
Y cầm vào bàn tay đang bắt đầu cố chạm vào nhưng nơi y cực kì nhạy cảm.
Ông ta rụt tay lại, lộ ra vẻ mặt không hài lòng, y vẫn ngồi trên ghế một cách nghiêm trang mà nhìn lão già trước mặt. Ông ta im lặng, tiến ra sau lưng y rồi chỉ hạ giọng.
- Cậu cứng đầu quá đấy.
Một chiếc khăn trắng được bịt chặt vào miệng và mũi y, nhưng vì trong khăn có thuốc nên cho dù y có phản kháng thì cũng ngất đi ngay sau đó. Sau khi chắc chắn rằng y không còn cử động thì lão với cất chiếc khăn đi. Vác cơ thể nhỏ đang chìm vào cơn mê muội lên vai đi vào phòng riêng của lão, sau đó chốt cửa.
...
- Tôi không thích cậu, xin lỗi.
Hắn lạnh lùng đáp lại cô nữ sinh kia.
- Nhưng mà tại sao chứ? Tớ đã rất kì công chuẩn bị nó cho cậu. Tớ thực sự rất thích cậu...
- Tôi thích con trai.
- C...cậu...thích...con trai? Tại sao vậy!?
- Tại tôi hết tin tưởng vào cái thứ gọi là tình yêu trai gái rồi.
Cô nữ sinh kia buồn tủi đứng trước mặt hắn, thấy vậy cũng chẳng nỡ rời đi vì cũng làm cô buồn. Hắn chỉ đảo mắt rồi thở dài, nhìn cô rồi lên tiếng.
- Trong cái trường này đâu phải có mình tôi, còn nhiều người nữa cho cậu lựa chọn mà. Với cả chắc gì tôi với cậu đã hợp nhau.
Cô mỉm cười, ngước mắt lên nhìn hắn. Cô nói sẽ giữ bí mật chuyện hồi nãy cho hắn nếu...
Hắn nghe vậy cũng mỉm cười đồng ý rồi cả hai lên lớp. Đi xung quanh, cố tìm bóng dáng của y mà chẳng thấy, nghĩ bụng chắc y cũng về nhà theo lời hắn rồi nhưng sau đó có một cậu bạn nhìn hắn như thể đã đọc được suy nghĩ kia mà nói.
- Nếu cậu tìm anh Cộng thì ảnh lên phòng hiệu trưởng rồi, khỏi cảm ơn.
Hắn bất ngờ mà đứng yên nhìn cậu bạn kia đang rời đi, cậu ta quay lại mỉm cười.
- Đi nhanh đi, không muộn lại hối hận.
Hắn nghe vậy thì giật mình, gật đầu rồi chạy lên phòng hiệu trưởng. Hắn có cảm giác bất an cho y, không nhanh không chậm mà rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
...
Y tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Trước mắt mở ảo hiện ra một căn phòng nhỏ u tối, tới một chiếc cửa sổ cũng bị một cánh dèm che đi ánh sáng bên ngoài. Y giật mình, hai tay bị trói bở một sợi dây thừng trên một thanh xà ngang, đôi chân cũng bị trói lại. Trong khi đang loay hoay để định hình lại những gì đang xảy ra thì y thấy một bóng người to lớn trước mặt mình. Y cau mày, cố nhìn ra người trước mặt trong bóng tối.
- Tỉnh rồi à? Xem ra tôi căn liệu thuốc cho cậu cũng đủ.
- Ngài làm gì vậy? Thả tôi ra!
Lão ngồi xổm xuống, cười quái dị rồi liếm môi. Vươn tay giữ lấy cằm y nhìn chằm chằm.
- Tôi có nói với cậu tôi có thể tăng lương cho cậu nhỉ?
- Nhưng...nhưng không bằng cách này. Nếu ngài không muốn tôi ở lại...tôi...tôi sẽ tìm công việc mới. Làm ơn hãy thả tôi đi!
- Tôi nói cậu nghe, cho dù bây giờ cậu có ra khỏi đây mà không nhận được một đánh giá tốt từ tôi thì chẳng ai nhận cậu đâu. Vậy nên, ngoan ngoãn đi.
Tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của y, gã liếm môi rồi khựng lại, nhìn y mà cười.
- Có vẻ không chỉ riêng tôi nhắm vào cậu đâu nhỉ?
Những vết cắn chạy dọc người y khiến gã có chút hụt hẫng. Cứ tưởng để ý trước rồi xơi mà giờ lại bị một kẻ khác lấy trước mà gã không biết. Nhưng không sao, dù gì thì con mồi của gã vẫn chưa bị thao chết là được.
- Cậu đã ân ái với ai rồi đây?
Gã ghé sát tai y hỏi, không nhận được câu trả lời thì liếm vào vành tai y khiến y run lên mà rên lên một tiếng. Gã thấy vậy thì càng cười nhiều hơn.
- Xem ra chắc không chỉ có tôi và người cậu ân ái để ý tới cậu đâu ha? Chắc cũng còn nhiều người lắm đây.
- Thả tôi ra, chuyện này là bất hợp pháp đấy!
- Cậu đang ở trong địa bàn của tôi, vậy nên ở đây tôi là luật pháp. Và nếu cậu không nghe lời tôi thì cậu sẽ thất nghiệp vĩnh viễn, cậu nên nhớ hồ sơ của cậu đang trong tay tôi, quyền quyết định là ở cậu.
Bỗng người y bắt đầu nóng lên đột ngột, như uống phải xuân dược. Khoan, xuân dược!? Y trợn mặt nhìn gã, hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn. Gã ta nhếch mép nhìn y rồi lại nghiêng đầu.
- Có tác dụng rồi à? Hay ha?
- Ngh...ngài...
- Nghe lời ta hoặc chết...
Gã dùng một con dao nhọn cắt phăng đi sợi dây bên trên thanh xà ngang và sợi dây đang chói buộc dưới chân y. Y ngã xuống, chống tay lên thềm đất lạnh, y chẳng còn sức tới cả di chuyển thêm được nữa cũng không. Gã ép y quỳ xuống thềm gạch lạnh, nắm lấy tóc y xách lên rồi vuốt ve gò má gầy.
Dưới tác dụng của thuốc y dần có dấu hiệu mông lung, nhưng vì trước đó y chỉ nhấp một chút nhỏ nên không ảnh hưởng quá là bao.
- Khẩu giao cho ta.
Y tái mặt nhìn gã đàn ông trước mắt. Ông ta bóp vào má y, ép y mở miệng. Đưa tay vào trong miệng y, gã bắt đầu thăm dò từng ngóc ngách. Y nhăn mặt, cơ thể hoàn toàn bị kiểm soát, chỉ biết ngồi im để gã đưa bàn tay càng ngày càng sâu vào trong khoang miệng.
* Hưm...buồn nôn quá...
Bàn tay từ từ rút ra, kéo theo một sợi chỉ bạc nhỏ từ đầu lưỡi y. Gã đưa tay gần lên trước mắt, nhìn dịch miệng bám trên tay mình mà nở một nụ cười quái dị. Y vẫn quỳ trên đất, cả người nặng nề không nhấc nổi. Nếu có thể y sẽ chạy ra khỏi đây cơ mà tình hình này thì chỉ có chạy đằng trời.
- Cơ thể cậu tuyệt thật.
Hắn cảm thán rồi nắm lấy tóc y nhìn khuôn mặt thiếu sức sống. Y mê muội nhìn người đứng trước mặt, đầu óc quay cuồng như muốn ngất đi. Gã mỉm cười rồi ép y mở miệng ra một lần nữa, tay kia mò mẫm rồi để lộ côn thịt to trước mắt y.
Y trợn mắt nhìn, cả cơ thể đông cứng. Không thể hét lên cũng không đủ dũng khí để van xin hay cầu cứu. Đẩy cự vật lớn vào trong miệng y, chèn ép khuôn miệng nhỏ.
Y run rẩy cố đẩy gã ra nhưng càng bị gã nhấn đầu sâu vào côn thịt. Gã di chuyển trong miệng y, đê mê tận hưởng cảm giác người kia mang lại. Hai chân y quỳ gối trên đất đã buốt nhức đến nỗi run rẩy, tay bám lấy quần gã để đẩy ra nhưng vẫn không một chút nhúc nhích.
Một lúc sau, thứ cương cứng kia xuất hết vào trong miệng y, thứ kia cũng được đưa ra ngoài. Y nấc cụt, nước mắt sinh lý tuôn ra không ngừng. Thật nhục nhã!
- Ư...hức...ư...
Gã nhìn những chất dịch trắng đục trong miệng y mà cười đắc ý. Lau những giọt nước mắt trên gò má y.
- Nuốt.
- Hức...ư...ngh...
- Nuốt đi, tôi sẽ tăng lương cho cậu...
' Rầm!'
Lời chưa kịp dứt thì cánh cửa kia đột ngột bị đá văng ra.
Gã bất ngờ chỉ mới vừa kịp quay lại nhìn thì bị một cước đá vào thái dương. Y cũng vì vậy mà bị hất văng ra, vội nhổ những chất dịch trắng đục kia ra thềm đất và bắt đầu ho.
Hắn vẫn bình tĩnh đánh gục gã rồi lôi ra khỏi phòng. Cầm cổ áo phía sau rồi ném về phía một vài người mặc bộ vest đen. Họ giữ gã lại rồi hắn chỉ nói một câu.
- Đưa gã đến sở cảnh sát, chuyện còn lại tôi và ba tôi lo.
Họ gật đầu rồi áp giải gã đi, hắn bình tĩnh bước vào lại bên trong. Thấy y đang ho sặc sụa trên đất thì vội vàng tiến lại ôm lấy y.
- Anh ổn không?
Đưa tay lau những chất dịch trắng còn dính trên khóe miệng y, đôi mắt hắn trở nên hiền dịu và lo lắng, khác xa lúc vừa nãy.
Y nhìn hắn một hồi lâu, trợn mắt nhìn rồi cả người đổ vào người hắn. Y ôm chặt lấy vai người kia, không ngừng run rẩy như vừa trải qua một chuyện gì đó động trời, đáng sợ. Thấy vậy hắn cũng nhẹ đặt tay lên lưng y, xoa xoa dỗ dành.
- Ổn rồi, ổn rồi. Có tôi ở đây sẽ không ai làm gì anh nữa đâu. Bình tĩnh nào.
Cơ thể nhỏ bé run rẩy như một chiếc máy, đôi khi nghe thấy tiếng nấc cụt như đang khóc. Hắn nhẹ nhàng ẵm y lên. Y vẫn ôm lấy vai, cổ hắn không chịu buông. Hắn vẫn dỗ dành y rồi bước tới cửa.
- Đừng....đừng...
- Tôi đưa anh về, sao thế?
- Tôi không muốn ra đó trong bộ dạng này...
- Không sao đâu, ba tôi đã thông báo cho toàn bộ học sinh và các giáo viên khác nghỉ rồi. Giờ trong trường không có ai đâu, mọi thứ ổn rồi.
- Cảm...cảm ơn...
Hắn mỉm cười rồi ẵm y ra khỏi căn phòng đó. Cầm lấy chiếc cặp tài liệu của y trên ghế, hắn đưa y ra khỏi trường. Bước lên chiếc xe sang trọng, hắn biết y không thích ai nhìn mình trong bộ dạng được ẵm bởi học trò thì liền đội cho y một chiếc mũ lưỡi trai, ôm chặt lấy y.
- Xin chào thiếu gia, còn kia là...
- Là bạn tôi, không có gì đâu, cậu ấy bị sốt thôi, giúp tôi về nhà cậu ấy với.
Người tài xế gật đầu rồi nhanh chóng lái xe đi. Trên xe, y không nói gì, người y nóng và còn run lên. Hắn biết y ngại nên đã kéo một tấm rèm chắn ngang giữ ghế trước và sau. Sau đó hé một chút mũ trên đầu y xem thử. Khuôn mặt y đỏ, chắc vì nóng, y đang áp mặt vào bộ ngực săn chắc của hắn, nhìn mông lung. Thấy hắn nhìn trộm, y cũng ngước mắt lên nhìn hắn.
Một lúc sau, nhờ sự chỉ dẫn của hắn, chiếc xe đã đậu trước cửa nhà y. Hắn ôm y, cầm theo chiếc cặp bước xuống xe rồi dặn tài xế.
- Nếu ba tôi có hỏi thì anh cứ nói là tôi có việc, ông ấy sẽ hiểu.
- Vâng thưa thiếu gia.
Chiếc xe khuất đi, hắn tìm thấy chìa khóa nhà trong túi y thì cũng mở cửa bước vào. Cởi giày cho cả hai, hắn ẵm y lên phòng rồi đặt xuống giường, tháo chiếc mũ lưỡi trai kia xuống. Đặt tay lên trán y, rồi mím môi bất lực nhìn y.
- Đã nói đừng tới trường rồi mà, anh cũng cứng đầu quá cơ.
- Nhưng mà hiệu trưởng...
- Kệ ông ta đi, anh không thể sống một chút cho mình được à?
- Nghe này Martial, thực sự tôi cần công việc này. Ngoài tôi, tôi còn có hai người em nữa.
- Anh cần việc? Vậy tại sao anh và gã...?
- Tôi bị gài, xin lỗi.
Hắn thở dài rồi nâng cằm y lên, nhìn xung quanh khuôn mặt gầy.
- Anh mở miệng ra được không?
- Làm gì chứ?
- Thì chỉ muốn kiểm tra thôi mà.
Y cau mày khó hiểu nhưng vẫn mở miệng ra cho hắn xem. Hắn xem qua một lượt rồi lại nhào tới hôn lên đôi môi đỏ của y. Cả người đè lên thân hình nhỏ nhắn trên chiếc giường gọn gàng kia. Hắn rời khỏi khuôn miệng nhỏ, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ xinh mà mỉm cười.
- Này! Cậu đã hôn tôi bao nhiêu lầm trong ngày hôm nay rồi!?
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh mà, đừng lo tôi không bỏ anh đâu.
Hắn đứng dậy, tiến đến tủ quần áo, lấy cho y một bộ áo mới. Y thấy vậy cũng muốn tự mình đi để không làm phiền hắn. Bỗng hắn vác y lên bai đi vào phòng tắm.
- Tôi cũng muốn tắm, ta tắm chung đi.
- Hả!? Ê khoan! Không! Từ từ!!
Đặt y lên bệ rửa mặt, hắn vởi bỏ lớp quần áo trên người y rồi lại để lộ cơ thể trần trụi. Ôm lấy cơ thế mình, y ngượng ngùng nhìn hắn đang tự mình cởi bỏ lớp quần áo trên người. Ẵm lấy y rồi ngồi vào bồn tắm vừa mới đầy nước, hai cơ thể trần trụi dính lấy nhau. Ngồi trong bồn tắm, bao trọn cơ thể y là một lớp da thị khác.
Hắn ôm lấy phần éo y, y muốn gỡ cái cánh tay đầy rẫy gân cơ kia ra khỏi cái cơ thể nhạy cảm này. Y điên cuồng đỏ mặt, mạnh bạo đẩy hắn ra không thương tiếc. Hắn vẫn không chịu thua mà giữ chặt lấy phần eo của y.
- Không cho đi.
- Bỏ!
' Chát!'
Dấu tay đỏ im lên mặt hắn, y giật mình rồi che lấy miệng mình như vừa định hình được. Y tiến lại gần ấp úng hỏi.
- Martial Law...?
Hắn nhìn y một cách giận dỗi, quay đi không nói gì. Cơ mà cái bồn tắm này không phải là to cho nên cũng gần nhau.
- Vậy đó.
...
Một lúc sau y rời khỏi phòng tắm trước, bước ra ngoài rồi nằm xuống giường. Ôm lấy chiếc gối thở dài rồi lại than vãn.
- Mệt quá.
Hắn bước ra thì y đã ngủ say, tiến lại gần rồi vuốt phần tóc mái của y lên xem. Y ngủ thật say, có lẽ y đã quá mệt mỏi với ngày hôm nay rồi. Đã ốm thì trớ đã thế còn bị hạ nhục. Nhớ lúc đó y còn chẳng thể cử động được dưới sự khống chế của lão mặc dù không thề bị trói buộc.
Leo lên giường, đặt lên trán y một nụ hôn. Đắp chăn rồi tự lưng vào thành giường, hắn cầm điện thoại bên tủ lên. Một tay lướt mạng một tay xoa đầu con người đang ngủ say kia. Y có vẻ khá thoải mái khi được hắn xoa đầu trong lúc ngủ. Đôi khi liếc nhìn qua y mà hắn muốn đè xuống giường dưới sự thèm khát của dục vọng. Nhưng đâu phải muốn là được, vừa mới bị hạ nhục xong mà giờ hắn là chuyện đó thì có khác gì khiến y nỗi sợ nhân đôi không.
Y quơ quơ cánh tay, hắn thấy vậy thì lại để ý lấy y. Nắm vào áo hắn, y giật giật. Hắn khó hiểu cúi xuống xem, y hé chút mắt lên.
- Martial, kéo giúp tôi cái rèm cửa.
Hắn leo xuống giường, tiến tới chiếc cửa sổ rồi kéo rèm. Căn phòng trở nên tối đi nhưng rồi chiếc điện thoại lại reo lên. Hắn nhanh chóng tiến lại rồi cầm nó bước ra ngoài.
Y ngủ trong phòng, lớp chăn ấm áp nâng niu giấc ngủ y đang dần chìm sâu. Cả một buổi hôm đó y chẳng muốn làm gì nữa, y chỉ muốn ngủ. Đừng ai làm phiền!
Một lúc lâu sau, hắn bước vào phòng trông đầy mệt mỏi. Hẳn là đã có chuyện xảy ra, cơ mà cũng chẳng quan tâm cho lắm. Leo lên giường, chui vào chăn rồi ôm lấy y. Mò mẫm trong lớp áo mỏng kia, bàn tay to thô ráp lạnh trườn lên gia thịt mềm ấm nóng của y. Mò lên ngực, xoa nắn nhũ hoa mềm nhũn. Y nhăn mặt, khẽ rên lên.
•
•
•
•
- Anh Cộng, anh Cộng.
Giọng nói quen thuộc vang lên, đánh thức giấc ngủ của y. Hé mắt nhìn, hắn vẫn đứng đó, vỗ vai y gọi y dậy. Ngoài cửa sổ đã tối, 7 giờ tối rồi nhưng y vẫn muốn ngủ, y chưa muốn dậy, mệt lắm.
Hắn thấy thế cũng đành phải tự mình kéo y dậy. Y vẫn mơ màng ngủ trong vòng tay hắn. Ẵm y lên, hắn tiến tới tủ quần áo và lục trong balo một bộ áo mới, bước vào nhà tắm.
- Ngủ vậy rồi mà anh vẫn chưa tỉnh sao?
- Tôi ngủ không được sâu lắm. Chỉ mới mông lung.
- Vậy à? Tôi cũng mới dậy, nên chúng ta ra ngoài ăn nhé?
- Ừm.
Hắn mỉm cười rồi đặt y lên bệ rửa, định cởi áo mang y đi tắm. Như vừa mới định hình lại, y nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại.
- Tôi tự làm được, cản ơn!
Hắn bị đẩy ra ngoài thì hoang mang. Tại sao hai người lại không thể tắm chung? Kì cục.
Phụng phịu ngồi xuống giường, chán nản ngả lưng. Hắn vắt hai tay kê đầu rồi, thở dài. Y hình như muốn khóc với ngày hôm nay. Ngày kia cuối tháng, y cũng có nói sẽ về nhà với em trai. Như lời hứa của hắn thì sẽ về với y, nhân tiện nhận em trai.
...
Một lúc lâu sau khi cả hai đã chuẩn bị xong, hắn dẫn y xuống phố cùng. Chiếc motor đã ở dưới sân từ bao giờ, hắn dắt chiếc xe ra ngoài cửa rồi lấy mũ đội cho y. Y có chút ngại vì dù mình là thầy giáo, kiêm luôn gia sư của hắn và cũng lớn hơn hắn mà y không khác gì một đứa trẻ con đang đi chơi với anh trai mình. Hắn được cái có vẻ ngoài to con hơn y, cũng cao hơn y nên người ta nhìn vào cũng không lạ lắm.
- Lên xe đi, tôi đưa anh tới trung tâm thành phố.
- Chỉ là đi ăn thôi mà, ở đây nhiều quán lắm sao không đi?
Hắn bĩu môi, dựng xe rồi tiến tới vác y lên vai rồi đặt xuống yên xe. Leo lên xe rồi dặn y ôm lấy hắn, y dĩ nhiên là vẫn hơi giận hắn thế nên cũng không làm theo. Hắn thấy thế cũng làm như sắp lao nhanh đi khiến y giật mình mà ôm chặt lấy hắn. Y giận muốn tím mặt mà bấu vào bụng hắn một cái khiến hắn nhăn mặt.
Hắn chạy xe ra khỏi nhà y, qua những con ngõ rồi ra đường lớn. Tiếng Motor lớn băng băng trên đường, những ánh đèn lấp lánh nhấp nháy qua mỗi dặm. Vì khá sợ tốc độ nên y ôm chặt lấy hắn khiến hắn thích thú mà lái nhanh hơn.
- Martial chậm lại!
Y gần như hét lên, do ma sát với không khí nên âm thanh chẳng là gì, ù cả hai bên tai. Nhanh chóng hắn đã đưa y tới trung tâm thành phố, hắn đỗ xe vào nơi quy định rồi xuống xe. Tháo mũ cho hắn và y, sau đó nắm tay y kéo vào trong phố.
- Cậu định đưa tôi đi ăn gì thế?
- Hải sản.
- Vậy...?
- Nói sau.
Y vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn, bàn tay ấm nóng của hắn bao trọn cả một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của y. Cảm thấy ngượng ngùng liền rụt tay lại, hắn thấy thế thì cũng cho tay vào túi áo để khiến y đỡ ngượng. Trong phố khi thấy toàn là hải sản đắt tiền, y đã cau mày nhìn hắn.
- Anh muốn ăn gì?
- Ờm Martial này, ở đây có con gì bình thường không?
- Anh nói gì thế? Ở đây con gì chẳng bình thường, hay ý anh là con gì biến đổi gen?
Thấy hắn vẫn bước tiếp trong phố, nói những câu kì cục y liền thở dài ngao ngán. Bỗng y đứng lại, nhìn một hàng quán bên đường. Mặc kệ hắn bước đi, y không quan tâm tiến lại quán. Hắn đứng lại thấy y đi hướng khác thì cũng quay lại đi theo y.
- Martial, ăn chả cá không?
- Chả cá?
- Ăn thử đi, ngon lắm.
Hắn khó hiểu những vẫn đi theo y. Tới trước quán xe bán rong, người chủ tươi cười nhìn cả hai.
- Hai cậu trai, mua cho tôi đi.
- Cho cháu hai miếng chả cá chuyền thống đi.
Người đàn ông lấy ra một chiếc cốc giấy, lấy cho y hai miếng chả cá lớn rồi đưa cho y. Y nhận lấy, đưa tiền rồi lấy hai xiên gỗ tre nhỏ. Lấy cho hắn một miếng đã được cắt nhỏ, giơ miếng chả ra trước mặt hắn, y cười trừ nhẹ giọng.
- Thử đi ngon lắm.
Cắn lấy miếng chả cá trên xiên gỗ, hắn nhìn y mỉm cười nhìn hắn rồi cũng ăn một miếng.
- Còn nhiều loại lắm, cậu thích ăn vị gì tôi lấy cho.
- Anh thích ăn loại nào?
- Tôi có rồi.
Y vẫn nhìn hắn chăm chăm, hắn đưa tay lau đi vết sốt trê khóe miệng y. Có tất cả sáu loại: chả cá truyền thống, chả cá phô mai, chả cá ngô, chả cá sốt cay, chả cá sốt cà chua, chả cá mặn. Thực ra y cũng muốn ăn mỗi loại một chút, cơ mà cũng phải giữ một chút thể diện nên chỉ cười trừ cho qua câu hỏi của hắn. Hắn chỉ cười khảy như hiểu được y thì lấy mỗi loại một cặp.
Hai cốc chả cá to được đưa cho hắn, hắn gửi tiền rồi cùng y đi tiếp. Đưa cho y một cốc cả cá, hắn cầm lấy chiếc cốc y đã ăn hết vứt vào thùng rác. Lúc đầu bảo mua cho hắn mà giờ để hắn mua cho, giờ không biết ai chủ động ai bị động nữa.
- Nhìn anh cũng biết anh muốn ăn gì.
- Tôi dễ hiểu đến vậy sao?
- Phải.
Y không nói gì liền im lặng, giữa dòng người đông nghịt đang qua lại, y và hắn sải bước trong phố đêm. Mùi thức ăn tỏa ra từ các nhà hàng, quán ăn lớn. Y cũng biết hắn muốn dẫn y tới một chỗ nào đó sang trọng để ăn tối nhưng chắc chắn một điều rằng y sẽ không đụng đũa vào một món ăn đắt tiền nào.
- Sau khi anh đi khỏi phòng vệ sinh của trường, sao anh lại lên phòng hiệu trưởng vậy?
Y nghe vậy thì trầm đi, cúi gằm mặt xuống không trả lời hắn. Hắn mím môi, hình như hắn đã không suy nghĩ trước. Y chỉ thở dài rồi đứng dậy, đặt cốc chả cá xuống.
- Tôi đi mua nước, cậu đợi chút nhé?
Hắn kéo tay y lại, đưa cho y cốc chả của mình. Để y ngồi lại lên ghế, đứng dậy rồi xoa đầu y.
- Tôi đi mua cho, anh ngồi lại đi, tôi đi cho nhanh.
- À...ừm.
Hắn mỉm cười rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng hắn đang dần hòa mình vào dòng người đông đúc, y tựa lưng vào ghế, ăn một miếng nữa rồi lại ngẫm nghĩ. Suy nghĩ về chính mình, y cảm thấy tự trách. Y xa nhà, xa em trai, đáng ra y nên ở với em trai mình dù vẫn muốn hai đứa chúng theo học ở nơi cũ. Chúng không muốn xa bạn bè nhưng chúng cũng không muốn xa y, trách nhiệm của y là một người anh, một người ba, một người nuôi dưỡng chúng.
Đưa đôi bàn tay lạnh lên miệng, hà hơi một luồng hơi ấm rồi xoa xoa. Nếu như được chọn y cũng sẽ ở lại quê với chúng, nhưng như vậy sẽ chẳng thể kiếm tiền cho chúng một cuộc sống tốt hơn.
- Anh Cộng.
Hắn đi lại, đưa cho y một ly nước ngọt. Y cười trừ rồi nhận lấy, hắn ngồi kế bên nhìn y uống chút nước. Nắm lấy tay y rồi áp lên mặt, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay lạnh kia. Y vẫn ngồi ăn nốt phần của mình, khuôn mặt hiện lên sự tâm tư, buồn chán.
- Anh có định về với em trai anh vào cuối tháng này không?
- Có, tất nhiên rồi.
Y bình thản đáp lại, uống cạn ly nước trong tay.
- Ngày kia cuối tháng rồi, anh định về đó mấy ngày?
- Chắc ba bốn ngày gì đó.
- Tôi về với nhé?
- Ừm.
...
Hắn và y tiếp tục dạo quanh khu chợ trời, đưa mắt nhìn các hàng quán đông đúc. Y dự định sẽ mua quà cho em trai mình nên đã rất để ý những cửa hàng bán những thứ đồ đẹp mắt. Hắn biết ý nên đã dẫn y vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm gần đó. Vào trong cửa hàng, hắn buông tay y rồi thì thầm.
- Tôi đi quanh đây xem có đồ tôi cần không, anh cứ chọn đồ của anh đi.
- À rồi cảm ơn.
Cả hai chia ra, hắn đi một phương trời nào thì y cũng chẳng để ý. Dạo quanh một vòng thì cũng chẳng thấy món đồ nào hợp ý, y thở dài rồi định ra quầy thu ngân đợi hắn. Nhưng rồi sự chú ý của y lại đập vào món đồ trên kệ gần quầy thu ngân. Y tiến lại xem những chiếc móc khóa nhỏ xinh trên giá. Chúng có nhiều loại hình và đặc biệt là mỗi chiếc đều có hai quả chuông vàng nhỏ. Y lấy một trong số chúng lên xem, đó là một hình chú rồng nhỏ được đựng trong một chiếc bình thủy tinh được bịt kín, bên trong là hai chất lỏng trong suốt và mà xanh biển nhạt không hòa vào nhau trông rất đẹp.
Mới đầu y định lấy hai chiếc để tặng em trai mình thì nhìn giá của chúng cũng khá đắt, y đặt chúng lại lên giá rồi định rời đi thì hắn tiến tới.
- Anh thích cái này sao?
Cầm chiếc móc khóa y vừa xem rồi lại nhìn y.
Y chỉ cười trừ rồi đáp lại hắn.
- À chỉ là tôi nghĩ nó không có hợp.
- Vậy tôi lấy hai cái tặng em trai anh ha?
Nói rồi hắn lựa thêm một cái nữa rồi xách cả chiếc giỏ hàng hắn vừa tìm được ra quầy thu ngân. Nhìn đống đồ toàn đồ đắt tiền mà hắn mua khiến y choáng váng, không biết đến bao giờ thì y mới có thể tự mua cho mình những món đồ như thế. Thanh toán xong, hắn cầm chiếc túi nhỏ nắm tay y bước ra khỏi cửa hàng.
- Cậu mua nhiều đồ đắt tiền như vậy để làm gì?
Nghe vậy hắn chỉ cười nhẹ rồi nhìn y.
- Quà cho anh đó. Sao? Không thích à?
- Ch...cho tôi á?
Y hoang mang khó hiểu nhìn hắn
Thấy hắn gật đầu một cách không do dự khiến khuôn mặt y bỗng chốc đỏ bừng lên. Có vẻ y đã dần cảm nhận được sự quan tâm được biệt mà hắn dành cho mình.
- Mục đích tôi vào đó cũng để anh chọn quà và để tôi mua quà cho anh thôi, chứ mấy cái đó tôi có hết rồi.
Y ngượng chín mặt, mím môi rồi lại muốn rụt tay khỏi hắn. Nhưng lần này hắn lại giữ chặt y lại trong bàn tay to ấm áp của hắn.
- Tay anh giờ lạnh lắm, để vậy cho ấm.
- Tôi...tôi không lạnh.
- Vậy tôi lạnh.
•
•
•
•
•
Về tới nhà, y đã mệt tới nỗi không mở được mắt. Chao đảo bước lên phòng. Sợ y sẽ ngã, hắn liền tiến tới ẵm y lên rồi từ từ bước lên nhà. Y chẳng còn sức gì phản kháng mà mặc cho hắn ẵm cơ thể nhỏ bé của mình lên phòng. Đặt y lên giường, hắn ngồi xuống bên cạnh y rồi lại nói.
- Anh không định vệ sinh cá nên sao?
Không một lời đáp lại, y đã ngủ say rồi nên chẳng biết hắn đang hỏi hay nói gì nữa. Lại ẵm y lên một lần nữa, hắn tiến vào trong phòng vệ sinh và đặt y lên bệ rửa mặt, bắt đầu vệ sinh lại cho y trước khi đi ngủ. Sau đó thay một bộ áo thật thoải mái cho y.
Một lúc sau hắn đặt y lại lên giường, đắp chăn cho y rồi cũng leo lên giường, chui vào chăn, rúc vào người và ôm y ngủ. Mân mê da thịt mềm mại trong lớp áo mỏng, thật ấm. Ôm chặt vòng eo nhỏ, kéo cơ thể ngủ say kia vào trong lồng ngực rồi lại dụi đầu vào sau gáy y hít lấy hít để hương lúa ngọt ngào.
...
Chìm trong cơn mê trong đêm, cả căn phòng yên tĩnh. Y và hắn vốn đã say nồng giấc ngủ từ lâu nhưng có điều gì đó rất lạ.
Trán y bắt đầu đổ mồ hôi hột, mắt nhắm nghiền rồi bắt đầu cử động. Hết quay người lại với hắn rồi, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Bỗng chốc y bật dậy, đôi mắt mở to như vừa gặp phải một ác mộng đáng sợ, hơi thở cố gắng ổn định lại.
- Anh sao thế?
Hắn ngái ngủ mở mắt nhìn y. Y vừa hổn hển vừa quay qua nhìn hắn. Hắn ngồi dậy, nhìn kĩ lại rồi đưa bàn tay ấm lên gò má y.
- Có chuyện gì thế? Anh đang khóc?
Y giật mình, đưa bàn tay nhỏ lên vuốt hàng nước mắt nhỏ đang chảy dài. Ôm y vào lòng rồi xoa đầu y.
- Anh gặp ác mộng sao?
- Tôi...ưm...
Áp mặt vào bộ ngực săn chắc của hắn, y bắt đầu rên rỉ đầy sợ hãi. Hắn thở dài rồi lại nhẹ giọng an ủi. Chiếc đồng hồ hiển thị 2h30 sáng, hắn vẫn kiên nhẫn an ủi y rồi định đi lấy cho y một ly nước nhưng y bám lấy hắn càng chặt. Hắn đành ẵm y lên, để y ôm lấy vai mình, đỡ lấy mông và đôi chân gầy của y, hắn đi xuống bếp.
Bước xuống cầu thang rồi theo bản năng mò công tắc điện mà mở đèn lên. Tiến tới giá lấy một ly nước rồi lại cầm lấy bình rốt một ly nước ấm.
- Này, uống một chút nước đi.
Kề ly nước lên miệng y, đến khi ly nước đã cạn hắn lại đặt xuống. Hắn không nói gì, đặt ly nước vào bồn rửa, tắt điện rồi bước lên phòng.
Đặt y lại xuống giường, hắn ôm lấy y, vuốt ve chiếc lưng gầy nhỏ.
- Mọi việc đều ổn, mau ngủ đi.
- Martial...tôi không muốn ngủ.
- Sao thế?
- Tôi không muốn thấy gã.
- Ai cơ?
Y im lặng, túm chặt gấy áo hắn nói với giọng run run.
- Hôm qua...
Hắn trầm lại, nhẹ xoa đầu y. Hôn lên trán rồi nhẹ nhàng an ủi. " Mọi chuyện ổn rồi, ổn rồi.". Tầng sương đã đọng lại trên lớp kính cửa sổ. Y dần chìm vào giấc ngủ một lần nữa, say nồng trong vòng tay rộng lớn của hắn.
•
- Martial, tôi cần bột mì, không phải bột năng!
Sáng hôm đó cả hai đã dậy thật sớm theo lời y vì y muốn làm một cái bánh và nhiều thứ khác để mai về với em trai mình. Hắn nói muốn giúp y, cơ mà tách lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng còm không tách được, đưa nhầm cho y bột năng thay vì bột mì.
- Ủa? Sao mấy món khác thì làm được mà làm bánh thì không biết phân biệt bột năng và bột mì thế?
- Tôi đã bao giờ làm bánh đâu!
Hắn mỏi lắm rồi, đánh bông lòng trắng trứng thôi làm hắn phát điên mà bỏ ra ngoài. Y thở dài, cho mẻ bột trong khuôn vào lò nướng rồi thay phiên hắn làm kem để trang trí bánh kem.
Y tiến lại một mẻ bánh đã làm xong một cách hoàn hảo. Cắt một phần cho hắn rồi đem ra ngoài. Thấy hắn đang phụng phịu ngồi trên ghế, y tiến lại, đưa cho hắn miếng bánh.
- Này ăn đi.
- Nướng gì nhanh thế? Không phải bánh cho em trai anh à?
- Tôi có mẻ khác rồi, không sao, ăn đi.
Đưa cho hắn một chiếc nĩa rồi lại bỏ vào trong bếp cùng chiếc tạp dề đen. Hắn đỏ mặt rồi cũng ăn miếng bánh của mình. Một lúc sau thì lật đật chạy vào trong bếp tìm y.
Thấy chiếc bánh lớn đã được làm xong, y thì mệt mỏi gục trên bàn. Hắn mỉm cười, để chiếc đĩa đã ăn hết vào bồn. Hắn cười tà mị, trong lúc y không để ý thì vác y lên vai chạy ra phòng khách.
Y giật mình, đánh vào lưng hắn hét lên.
- Này cậu...!?
Ném y lên ghế sofa, cười một cách đáng sợ nhìn y, mặt y tái xanh.
- Này này này, cậu...cậu định...!
...
- Không đừng...mau dừng lại...
- Không!
- Mau...tôi không chịu được!
-...
- Dừng lại!
- Không! Hôm nay tôi cho anh cười bễ phổi luôn!
- Dừng lại! Haha dừng lại!
Y quyết liệt phản kháng nhưng hắn không dừng lại. Vẫn chọc léc y khiến y không thở nổi. Giữ lấy tay hắn rồi vật hắn xuống ghế, chỉ vừa định trêu hắn thôi. Nào ngờ lại tạo thành một tư thế khiến người khác hiểu lầm, y ngồi trên người hắn, giữ chặt hai tay của hắn hai bên.
- Anh định làm gì tôi đây?
Hắn cười khảy.
_______________________________
T/G: Ừ thì toy ngâm lâu quá rồi. Với cả chương dài quá cũng khó sửa nên toy chia ra thêm một phần nữa:>
Phần sau H hơi nặng;-,
Sắp thi rồi, chúc các bác không ăn trứng như toy ngày trước:>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top