Chương 90: Nhiệm vụ của tôi là tìm em
《~oOo~》
- À, ra vậy.
- Như vậy là đã ổn rồi sao?
- Cậu biết đấy Martial, không phải lúc nào tôi cũng rảnh để có thể nói chuyện như thế này.
- Sev, ông không thể bỏ thói quen trêu trọc tôi sao?
Hắn ngồi trước bàn làm việc của người mang tên Sev. Ông ta thảnh thơi vắt chéo hai tay kê đầu trên ghế. Hai chân thì gác lên bàn. Hắn vẫn vậy, tư thế nghiêm trang đan hay tay vào nhau để lên bàn.
- Ít khi thôi, với cả quá trình đó diễn ra trong khoảng ba năm là cùng.
- Vậy là ba năm qua em ấy phải chịu cơn đau dày vò bất ngờ mỗi kì sao!? Sao ông không nói với tôi!?
Đập tay xuống bàn, hắn đứng dậy. Ông chỉ bình thản rót một chén trà cho hắn.
- Ấy ấy bình tĩnh, dù sao ba năm cũng sớm qua rồi.
Đặt chén trà ra trước mặt hắn, ông tiếp tục rót thêm cho mình một chén khác.
Vẫy tay ra hiệu cho hắn ngồi xuống, ông thở dài đứng dậy tiến về phía tủ, nơi mà những tệp hồ sơ đang yên vị. Lấy được thứ mình cần, ông cầm nó đưa cho hắn.
- Cái này...?
- Cũng ba năm rồi, cậu đừng lo lắng quá về việc này, chỉ cần biết chúng đã hoàn thiện và các cơn đau cũng đã tan biến.
- Đây là danh sách thử nghiệm của ông sao?
- Phải, chúng có thể sẽ giúp được gì đó cho cậu.
...
Hắn trở về nhà, đôi đồng tử liếc nhìn không gian rộng trong căn nhà của mình, thật xa lạ. Ba năm qua, ba năm qua hắn sống trong căn nhà rộng lớn của chính mình mà cứ ngỡ là khoảng không vô tận của một chiều không gian vô hình nào đó.
- Xin chào, mừng ngài trở về.
Helen đứng ngoài cửa bếp cúi đầu chào hắn với nụ cười quen thuộc.
- Cô đã sắp xếp xong hết chưa?
- Thưa, dạ rồi ạ. Ngài yên tâm mai lên doanh trại ạ.
- Tốt.
Bước chân lên từng bậc thang, hắn ôm tập hồ sơ của Sev đưa cho mình mà bồi hồi thắc mắc.
- À dạ thưa, ông bà chủ vừa nãy có gọi cho ngài.
- Hửm?
Bất ngờ quay lại nhìn cô.
Thật sao? Suốt cái thời gian dài đằng đẵng đó thì họ mới chịu gọi cho hắn sao? Từ lúc họ biết hắn và Malay chia tay thì không một cuộc gọi nào dành cho hắn trong suốt ba năm qua.
- Họ có nói gì không?
- Dạ không, họ chỉ nói muốn gặp ngài thôi, ngài có thể gọi lại cho họ sau.
- Ừm, cảm ơn cô đã nhắc.
- Không có gì ạ. Tôi xin phép lui trước.
Cô cúi đầu bỏ vào căn bếp.
Hắn tiếp tục từng bước trên từng bậc thang để lên phòng mình. Chỉ vừa mở cửa, khí lạnh tràn ra ngoài, chẳng ai sưởi ấm căn phòng này cho hắn nữa cả. Hắn nhớ lúc y vẫn còn ở đây, y sẽ ngồi đọc sách hoặc leo lên giường xem những chương trình thú vị trên chiếc Ipad của hắn. Như vậy đã khiến căn phòng hắn ấm áp hẳn lên, chỉ cần hắn bước vào, hắn sẽ muốn ôm lấy y nhưng y không còn ở đây nữa.
" Em biết không? Cảm giác mất em như tôi mất đi trái tim, không còn hơi ấm nào hết. Có những lúc tôi rơi và trầm cảm, có những lúc tôi như mất đi cả một linh hồn. Em tới lấy nó và rồi cũng mang nó đi. Tôi muốn ôm lấy em, muốn ẫm em lên rồi xoa mái tóc màu nâu đỏ của em, thật tuyệt vời biết bao nhưng tại sao chứ? Tại sao cuộc đời không cho chúng ta bên nhau khi chưa tròn một năm tôi yêu em?"
Hắn ngồi lên giường thẫn thờ, đôi đồng tử liếc qua bức ảnh để đầu giường, vẫn là y và hắn. Vẫn là nụ cười đó, vẫn là sự hạnh phúc đó nhưng chúng tan biến mất rồi...
•
- Chào cậu Martial Law, cuối cùng cậu cũng tới.
USSR chạy ra nhìn hắn mỉm cười đón tiếp.
- Chào USSR, Ame đâu rồi, tôi muốn nhờ cậu ấy một vài việc.
- À, đang trong doanh trại, nghe nói Hòa bị thương nên đến thăm, đừng lo cậu ta sẽ quay lại sớm.
- Vậy thì tốt quá, mà chuyện gì lại gấp gáp vậy USSR?
- Vào kia nói chuyện, đây không tiện lắm.
USSR mời hắn vào bên trong, hắn cũng thuận mà đi theo. Vào tới nơi, USSR rót hai chén trà đặt xuống bàn cho hắn, hắn kéo ghế rồi USSR cũng ngồi xuống.
- Các lực lượng quân đội dạo gần đây mất tích một cách bí ẩn, không mấy đợt du kích trước tôi thấy thi thể của vài quân nhân, chết không lí do. Một số tiểu đội nhỏ thì mất tích, bộ đàm cũng không thể liên lạc như bị cắt sóng. Tôi nghĩ chúng ta đang rơi vào thế nguy hiểm.
- Anh thử dò xét chưa?
- Đó là lí do chúng tôi cần cậu, hi vọng cậu có thể làm hết sức mình.
- Tất nhiên rồi, sao lại không chứ?
" Sao lại không muốn tìm em chứ?"
Trong lúc đó, cánh rèm của túp lều được vén lên, một cậu trai ngó vào, là Nam, là em trai y. Cậu ấy cười thật tươi khi thấy hắn, cậu không vào ngay mà đứng ngoài nhỏ giọng.
- Xin lỗi, nhưng em có thể vào không?
- Được, em vào đi.
USSR nhẹ giọng.
Cậu bé đó bước vào, trên tay là một thứ gì đó, là chậu sen đá bằng gốm mà hắn làm cho y. Hắn bất ngờ, cậu bé đó trao lại lên tay hắn mà gượng cười.
- Em thấy nó trên bàn anh Cộng. Từ khi anh ấy biến mất thì mọi thứ của anh ấy và đồng đội bị lãng quên bám đầy bụi, em nghe người ta bàn sẽ ném chúng đi, cũng nghe được anh sẽ tới nên em mang cho anh.
Hắn nhận lấy vật được trao lại, tay phủi phủi lớp bụi mỏng trên bức tượng đó.
- Em hi vọng anh tìm được anh Cộng!
Nụ cười khổ đó, USSR kéo tay cậu ôm vào lòng thủ thỉ an ủi.
- Rồi chúng ta sẽ tìm thấy anh trai em sớm thôi mà.
- Vâng...
☾____________________________☽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top