Chương 81: Ngoại truyện (chap 2)

- Martial Law!!! Đừng có dựa lên vai tôi nữa và bỏ tay ra khỏi bụng tôi ngay bây giờ!!!

- Được rồi được rồi.
Hắn tủi thân rồi dần rút tay khỏi chiếc bụng ấm nóng nhiều những múi cơ bụng của y.

Thấy hắn cứ phụng phịu nhìn mình, y chỉ ngao ngán lắc đầu rồi tiếp tục làm việc. Cơ mà hắn cứ rung đùi khiến y không chịu được. Bất đắc dĩ y leo xuống người hắn, mắt nổi lửa quát tháo.

- Trả ghế đây!

- Đang yên đang lành anh xuống làm gì mà giờ lại đòi ghế của tôi?

- Này này! Đừng có mà cãi ngang với tôi!! Cậu hết sờ mó, rung đùi rồi mà vẫn thích cãi ngang à!?

Hắn bình thản nghe y quát tháo rồi lại từ từ đứng dậy. Đẩy ghế sang cho y mà tỏ rõ thái độ khiến y như muốn tức điên lên. Nắm được đầu ghế rồi mà y chỉ muốn vác nó lên mà đập vào đầu hắn cho đi luôn. Nhưng nghĩ về tiền lương cuối tháng và hai cậu em thì y quyết định không khẩu nghiệp. Y kéo ghế rồi ngồi xuống cũng tỏ thái độ mà phịch một cái xuống ghế rồi lơ cậu ta luôn.

Chiến tranh lạnh nổ ra, không ai chịu nhường ai mà xin lỗi. Hắn bĩu môi, để dành được sự chú ý từ y với những bài kiểm tra kia thì khó. Y vốn là người cuồng công việc nên cái này không khác gì mò kim đáy bể.

* Để xem anh rời mắt khỏi tôi được bao lâu.

Thấy hắn rời khỏi cửa phòng mình, y liếc mắt đầy sự tức giận rồi lại chấm bài. Biết thế này thà không nhận kèm riêng hắn còn hơn. Tưởng chừng như yên ổn thì y ngửi thấy mùi gì đó rất lạ, liếc mắt thì thấy hắn bước vào với một điếu thuốc trên tay, thảnh thơi rít lên từng ngụm. Hắn cúi người rồi gạt đi tàn thuốc trong một cái đĩa, đứng trước mặt y rồi thanh thản nhả ra làn khói trắng mờ ảo. Y đen mặt, mày đùa tao đấy à? Trần đời y ghét nhất là khói thuốc lá và những người hút nó. Đã vậy đây lại còn là học sinh của mình, không trấn chỉnh nó thì lại mang tiếng là thầy không biết dạy học sinh.

Y tức giận mà nhanh như một cơn gió lao nhanh tới, đè xuống sàn, nắm lấy cổ áo hắn quát lớn.
- Ai cho cậu hút thuốc ở nhà tôi!? Cậu học cái này ở đâu đấy!?

Hắn vẫn lì lợm không trả lời mà còn chọc tức y bằng các phả vào mặt y một làn khói trắng của thuốc lá khiến y cay mắt mà đưa một tay lên che đi đôi mắt đang ứa ra nước, tay kia không ngừng vẫy vẫy đuổi đi những mùi thuốc lá trước mũi, ho khụ khụ.
- Tên khốn này, cậu dám!?

Nhân cơ hội, hắn đưa tay ra sau lưng y, đặt tay vào phần mông đẩy lên. Y giật mình với sự tiếp xúc kì lạ không quen mà bất giác ưỡn người lên, phần lưng tạo thành hình vòng cung nhỏ, hai tay run rẩy đặt lên phần ngực hắn, gương mặt đối nhau với đôi mắt còn đang đọng lại một chút nước mắt, mắt trái nheo lại.
- Cậu còn dám!? Tôi là thầy của cậu đấy!!!

Chỉ thấy hắn nuốt nước bọt khiến phần yết hầu cử động, di chuyển phần tay lên gáy y rồi dùng lực nhấn xuống gần mặt mình hết mức có thể. Ghé vào tai y cười khảy một cái rồi thì thầm.
- Anh có là thầy của tôi đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn không ngại đâu~

Nói rồi hắn vùng dậy, hai tay đỡ lấy phần mông y rồi đứng lên khỏi mặt sàn lạnh. Bị bất ngờ y chỉ có thể nhanh tay bám vào cổ hắn mà thẹn. Hai má đỏ lên như trái ớt, nhìn bản thân bị dễ dàng ẵm lên với hai chân đang kẹp chặt lấy eo hắn.

- Anh nhẹ quá vậy? Bộ không bao giờ ăn uống đầy đủ à?

- Ă...ăn nói hỗn láo, ai cho cậu ăn nói và hành động như vậy!?

- Anh nhẹ thật đấy, mà...không biết có ngon không nhỉ?

- Ngon nghẻ cái gì!? Thả tôi xuống!!!

- Cho tôi ăn thử nhé?

- Ăn uống cái gì tầm này! Thả ra!!!

- Anh bám chặt vậy sao buông?

Y vừa buông tay thì ngay lập tức bị hắn ném lên giường. Còn chưa kịp định hình sự việc thì hắn đã từ từ tiến lại gần y. Y nhanh chóng đứng về phía bên kia của chiếc giường thủ sẵn thế.

- Đừng có lại đây nếu cậu không muốn trầu sớm.

- Sao vậy, bộ anh sợ tôi làm gì anh à?

Bị chặn họng, y cau mày rồi khoanh tay ngồi xuống giường mặc kệ người kia có nói gì đi chăng nữa. Hắn tiến lại rồi vỗ vai y nhưng chẳng có phản ứng gì cả.

- Giận dỗi à? Anh lớn hơn cả tôi mà bày đặt dỗi.

- Câm mồm! Tôi mệt mỏi với cậu quá rồi đấy. Cút về dùm đi!!!

Vừa dứt câu tiếng sấm chớp bên ngoài vang lên và kèm theo đó là tiếng mưa đá lách tách ào xuống những căn nhà. Hình như ông trời đang theo phe hắn thì phải. Y nhìn ra ngoài cửa mà áp mặt vào gối bất lực than vãn. Cuộc đời chẳng cho ai lựa chọn một chút nào ha?

- Cuộc đời éo ai cho không cái gì...

- Tôi có cho anh hộp sữa còn gì.

- Đừng lôi cái đó ra nữa, mệt mỏi chết đi được. Làm gì thì làm tôi đi ngủ đây.

Nói rồi y đẩy hắn ra, leo lên giường rồi kéo chiếc chăn từ chân lên. Hắn nhìn y một hồi lâu rồi tiến về phía bàn làm việc của y. Sắp xếp lại từng bài kiểm tra, từng tệp tài liệu dầy cộp của y sang một bên, ngồi xuống ghế, với lấy chiếc cặp sách của mình rồi lấy sách vở ra làm bài. Y khó hiểu chống tay ngồi dậy nhìn hắn.

- Anh nghỉ ngơi đi tôi tự làm được.

Y trầm lặng nhìn hắn nghiêm túc cầm những tờ phiếu nội dung được phát do y soạn trên tay mà giải ra từng số liệu. Tiếng máy tính cũng vang lên, tay kia cầm bút viết những số liệu đã tính toán ra vào một cuốn vở trắng. Y đảo mắt, nghĩ bụng sẽ xuống nhà nấu chút gì đó cho cả hai, dù sao thì trời cũng tối rồi. Y xuống giường rồi lặng lẽ rời đi mà không gây sự tập trung của hắn mất đi phương hướng.

Bật công tắc điện lên, y tiến tới mắc treo những chiếc khăn và tạp dề của mình, với lấy chiếc tạp dề mày xanh lam nhạt mà đeo lên. Cúi xuống tủ bếp và lấy chiếc chảo chống dính ở đó. Bắc lên bếp điện rồi bật lên. Lấy chút dầu ăn trên kệ và cơm trong nồi, một vài quả trứng sẵn sàng được y chế biến ở trong rổ.

Tiếng xèo xẹt của đồ ăn vang lên làm cho người ta có cảm giác thèm thuồng. Y thái những miếng củ cải và cà rốt thành từng miếng hình vuông nhỏ cho vào chảo rang cùng cơm và trứng. Nêm nếm cho gia vị cừa ăn rồi tiếp tục đảo đều.

Trong lúc y đang tập trung làm cơm thì một vòng tay lớn vòng qua bụng y ôm chặt lấy khiến y bất ngờ. Quay lại thì thấy hắn đang vùi đầu vào gáy y hít lấy hít để hương lúa quyến rũ.

- Sao vậy? Xong bài rồi à?

- Dạ vâng.

- Đói chưa tôi làm cơm rồi đây.
Y tắt bếp rồi đổ ra hai chiếc tô ở gần đó đã được lấy sẵn.

- Ăn cái khác được không?
Hắn ngước lên nhìn y.

Y phì cười quay người lại với hắn. Phải công nhận hắn cao thật đấy, hơn y nguyên một cái đầu. Hắn vùi đầu vào hõm cổ y nũng nịu, y thở dài xoa đầu hắn.

- Đừng trẻ con nữa. Nào muốn ăn cái gì?

Rời khỏi hóm cổ y, hắn vẫn ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của y mà siết chặt lại cho y gần hắn hơn, cọ trán của cả hai vào nhau. Hắn làm nũng y như muốn y chiều chuộng một thứ gì đó.

- Tôi đói.

- Tôi làm xong cơm rồi, ta đi ăn nhé?

- Không.

- Hả? Thế muốn ăn cái gì nữ...ugh...!

Đôi môi đỏ mềm mại của y được hắn chăm sóc. Chiếc lưỡi tinh nghịch chen vào bên trong khoang miệng mà quấn lấy chiếc lưỡi ngây thơ của y. Chất dịch miệng tiết ra, hắn không ngần ngại hút trọn sinh lực của y lẫn vị ngọt ngào trong khoang miệng. Y nhăn mặt, thật khó chịu. Hai tay y yên vị trước bộ ngực săn chắc của hắn như hóa đá mà đông cứng lại. Những tiếng rên nhỏ khẽ rên nhỏ trong cổ họng như muốn thoát khỏi khuôn miệng ấm nóng của hắn.

Thấy y đang dần yếu đi, hắn biết điều rời khỏi đôi môi mềm kia mặc dù vẫn còn luyến tiếc. Sợi chỉ bạc nhỏ kéo dài từ đầu lưỡi hắn tới đôi môi đỏ mận kia. Y đỏ mặt đập vào ngực hắn như trách móc.

- Này làm gì vậy hả? Cậu có biết như vậy là phạm pháp không!?

- Nhưng...nhưng mà...

- Nhưng nhị cái gì? Như vậy là xấu đấy cậu biết không?

Y nghiêm khắc nhìn hắn mặc dù vẫn đang trong vòng tay lớn đó. Hắn nghiêm đầu, phồng má ỉu xìu nhìn y.

- Tôi chỉ muốn anh quan tâm thôi mà.

- Quan tâm cũng phải đúng cách, cậu...

Chạm trán khuôn mặt mếu máo đáng yêu của hắn mà mềm lòng. Sao giống em trai y khi nài nỉ y mua thứ gì vậy? Y thở dài rồi vòng tay ôm lấy đầu hắn áp vào người mình mà xoa đầu tên nhãi đáng yêu này.

- Được rồi, tôi xin lỗi đã lớn tiếng với cậu.

- Không biết đâu. Anh đền cho tôi đi.

- Được rồi muốn gì đây?

- Cho tôi ở đây đêm nay đi, mưa to quá tôi không muốn về.
( Cộng: Mày đùa tao đấy à?)

- Nhưng mà gia đình cậu...

- Tôi xin rồi, đi mà, đi mà.

Thật sự y bị quật ngã trước sự mềm lòng của mình, gật đầu đồng ý cho hắn ở lại khiến hắn vui như một đứa trẻ được cho kẹo.

- Nào đến giờ ăn rồi, xong lên nhà làm nốt bài toán nâng cao thì đi tắm rồi ngủ. Mai còn phải đi học đấy.

- Vâng!
Hắn vui vẻ bưng hai tô cơm còn nóng ra bàn ăn làm y cũng phải cười ngao ngán trước sự trẻ con này.

Tháo chiếc tạo dề rồi mắc lên móc treo, y tiến lại kéo ghế ngồi xuống. Hắn và y vừa ăn vừa nói chuyện, nào là về học tập hoặc đôi lúc sẽ là về gia đình. Hắn mân mê mãi nụ cười của y mỗi khi hắn nói về một chuyện gì đó kì lạ hoặc hài hước. Mới có vậy mà mặt hắn đỏ cả lên rồi.

Y nhìn hắn, y biết hắn nhìn y với đầy sự thích thú và một thứ gì đó khác nữa. Nhưng y chắc chắn một điều, đó là ánh mắt của kẻ si tình. Và nó đang được trao cho y với vẻ đầy yêu thương và chiều chuộng.

- Ăn xong để tôi rửa bát cho, anh lên nhà nghỉ ngơi đi rồi chút nữa chúng ta giải bài nhé.

- Được rồi, cảm ơn Martial Law.

Y đứng dậy rời khỏi bàn ăn, xoa đầu hắn rồi bước lên nhà. Bóng y khuất dần trên ngã rẽ của cầu thang, hắn cười một nụ cười tà mị.

Không ngờ anh lại cho một con quỷ thèm khát ở trong nhà đấy...sẽ dài lắm đây...!

End chap 2.
____________________________







T/G: vì hôm nay toy được nghỉ nên cố viết truyện trước cho các bác hóng. Chap 3 sẽ là chap cuối và sẽ có 2 phần H.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top